Chương 76: Hoài Bích Có Tội

11 phút đọc
2,101 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Phúc họa khôn lường.”


Sắc lửa đỏ rực của ngọn thiên đăng trên trần Thiên Tự Các từ từ lụi tàn, trả lại không gian tranh tối tranh sáng quen thuộc cho Hắc Kim Các. Nhưng dư âm của nó thì vẫn còn chấn động tâm can của hàng ngàn người có mặt.

Mộng Y đích thân bưng khay ngọc tiến vào thượng khách phòng số sáu. Trên khay là chiếc hộp hàn băng chứa sinh linh chi diễm và bên cạnh là một tấm thẻ bài được chế tác tinh xảo chứa số dư linh thạch.

Nàng nhìn Tiêu Viên với ánh mắt vừa kính nể vừa có chút run sợ, cúi người thật thấp:

“Tiêu công tử, chúc mừng ngài. Theo luật thiên đăng, người chiến thắng sẽ nhận được vật phẩm. Đồng thời, những kẻ bại trận sau khi đã theo đèn phải chịu phạt bảy phần chênh lệch giá trị cuối cùng để bồi thường cho người thắng cuộc và nhà cái.”

Tiêu Viên cầm lấy tấm thẻ bài, quét thần thức qua kiểm tra, rồi bật cười ha hả, ném nó lên không trung rồi bắt lấy gọn lỏn:

“Tuyệt vời! Trừ đi chi phí mua ngọn lửa và huyết nguyệt tinh đằng, ta chẳng những không mất xu nào, mà còn lãi thêm gần ba triệu linh thạch từ tiền phạt của bọn chúng. Ha ha ha!”

Hắn quay sang vỗ vai Bạch Diện Ngân, dúi chiếc hộp hàn băng vào tay người huynh đệ:

“Thấy chưa? Ta đã nói rồi, đầu tư là phải sinh lời. Ngọn lửa này xem như ta mua được với giá không đồng, lại còn được đám cháu ngoan kia biếu thêm chút tiền tiêu vặt. Đây gọi là nghệ thuật làm giàu!”

Bạch Diện Ngân cầm chiếc hộp lạnh buốt trong tay mà lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhìn Tiêu Viên, người vừa dùng cả trí mạng cùng gia sản để đổi lấy tương lai cho hắn, trong lòng dâng lên niềm cảm kích vô hạn. Hắn không nói lời cảm ơn sáo rỗng, chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt kiên định hứa hẹn một ngày sẽ đền đáp xứng đáng.

Cả nhóm thiếu niên đều thở phào nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Họ vừa trải qua một cơn hù doạ tập thể, nhưng kết quả thật mỹ mãn.

“Đi thôi! Hôm nay Tiêu đại gia bao trọn gói! Chúng ta đi uống rượu mừng!” 

Tiêu Viên phất tay áo, hào hứng dẫn đầu đoàn người bước ra khỏi phòng. Tuy nhiên… vừa bước chân ra khỏi cánh cửa chạm trổ của phòng Thiên Tự Các, nụ cười trên môi Tiêu Viên bỗng cứng lại. Không chỉ hắn, mà cả Đế Tiêu Dao, Tang Thiên Yết và Bạch Diện Ngân đều đồng loạt khựng lại. Những sợi lông tơ sau gáy họ dựng đứng lên.

Hành lang dài hun hút dẫn xuống lầu dưới vắng lặng một cách bất thường. Tiếng ồn ào náo nhiệt của buổi đấu giá bên dưới dường như bị một bức tường vô hình ngăn cách. Không khí lạnh lẽo, đặc quánh mùi sát khí.

“Có gì đó không ổn…” 

Huyền Vũ Ca thì thầm, tay đã khởi phát linh lực phòng khi có chuyện gì đó không may xảy ra. Tiêu Viên nheo mắt lại, ánh nhìn sắc bén quét qua những góc tối của hành lang. Hắn cười khẩy, nhưng nụ cười lần này lạnh lẽo vô cùng:

“Các huynh đệ, củ khoai này chúng ta cầm có hơi bỏng tay rồi. Vật chưa ấm chỗ, bọn linh cẩu đã đánh hơi thấy.”

Đúng như lời người xưa nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Họ đang mang trong người hai món thiên địa chí bảo, huyết nguyệt tinh đằng và sinh linh chi diễm, cộng thêm khối huyễn vũ tinh cương còn thừa lại. Trong mắt giới hắc đạo tại Đế Ẩn Thành, nhóm thiếu niên này chính là những kho báu béo bở nhất và cũng là những con mồi ngon ăn nhất vì không có trưởng bối hộ tống.

“GIẾT!”

Một tiếng quát sắc lạnh vang lên từ hư không.

(Vút! Vút! Vút!)

Hàng chục bóng đen từ trên xà nhà, sau những chậu cây cảnh, từ trong bóng tối đồng loạt lao ra. Không một lời chào hỏi, không một lời đe dọa. Chúng ra tay là lấy mạng. Trang bị đầy đủ vũ khí tẩm độc, những món ám khí xé gió, cùng những luồng linh lực cuồng bạo nhắm thẳng vào tử huyệt của nhóm Tiêu Viên. Đây là rõ ràng phong cách của sát thủ chuyên nghiệp, giết người đoạt bảo, gọn gàng sạch sẽ.

“Cẩn thận!” 

Đế Tiêu Dao hét lớn, bung quạt tạo thành một màn chắn khí lưu bảo vệ mọi người.

(Keng! Keng! Keng!)

Tia lửa bắn tung tóe. Những tên sát thủ bị đẩy lùi chừng thoáng chốc nhưng ngay lập tức lại có đợt khác lao vào như thiêu thân. Chúng đeo mặt nạ che giấu khí tức, ánh mắt vô cảm, thế công nhịp nhàng như nước chảy mây trôi.

“Mẹ kiếp! Hắc Thương Minh hay là người của Hoàng Thất?” 

Tang Thiên Yết vừa tung ra một chưởng độc ấn vừa chửi thề.

“Quan trọng gì chứ?” 

Tiêu Viên cười lớn, mười đầu ngón tay múa lượn, mười chiến khôi từ trong nhẫn trữ vật bay ra, xếp thành vòng tròn bảo vệ. 

“Ở cái đất Đế Ẩn Thành này, hắc bạch lưỡng đạo, ai sống ai chết có trời mới biết! Đánh đi!”

Hành lang dẫn ra khỏi Hắc Kim Các vốn được lát bằng đá thanh cương ngàn năm, cứng hơn sắt nguội, nay dưới sức ép của những luồng linh lực cuồng bạo mà rạn nứt chằng chịt như mạng nhện. Không khí đặc quánh mùi máu tanh hoà cùng sát khí lạnh lẽo, tựa hồ như một cái lồng giam.

Đối thủ lần này không phải phường lục lâm thảo khấu. Chúng là những sát thủ được nuôi dưỡng trong bóng tối bằng bí pháp, tu luyện sát đạo, chuyên dùng để săn giết thiên tài.

“GIẾT!!!”

Mười mấy bóng đen đồng loạt ra tay. Không một động tác thừa, thế công như thủy ngân tuôn chảy, bịt kín mọi đường sinh cơ. Ba tên sát thủ thân mang trọng kiếm, thân khắc đầy phù văn gia tăng trọng lực, đồng loạt chém xuống đầu Huyền Vũ Ca. Kiếm khí nặng nề ép không khí nổ đùng đùng, kình lực tựa thái sơn áp đỉnh.

“Đến hay lắm!”

Huyền Vũ Ca cười dài, chân đạp bộ pháp vững như bàn thạch. Chiếc quạt sắt trong tay hắn phạch một tiếng mở ra, không đón đỡ trực diện. Luồng linh lực màu hồng phấn, mềm mại quỷ dị từ Hợp Hoan Luyện Thể Kinh bùng phát, bao phủ lấy mặt quạt.

(Keng! Keng! Keng!)

Ba thanh trọng kiếm chém vào quạt sắt, ngỡ như chém vào bông gòn. Kình lực ngàn cân bị luồng khí nhu hòa kia nuốt chửng, xoay chuyển một vòng rồi phản chấn ngược lại. Huyền Vũ Ca cổ tay rung lên, mượn lực đả lực. Thiết phiến trong tay hắn múa lượn hệt cánh bướm vờn hoa, nhẹ nhàng gạt phăng trọng kiếm, luồng kình lực phản chấn khiến ba tên sát thủ hổ khẩu tê rần, lảo đảo lùi lại.

Cách đó ba trượng, Tang Thiên Yết đang bị vây hãm bởi bốn tên khác. Chúng đồng loạt sử dụng phong tuyệt kỹ, tạo ra các cơn lốc xoáy nhỏ, thổi bạt mọi loại độc khí mà hắn định tung ra.

“Hừ, ngu xuẩn!”

Tang Thiên Yết hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén liền vận Ngũ Độc Kinh, các ngón tay điệu nghệ búng ra liên hồi, tạo ra những giọt kịch độc được nén lại bằng linh lực thành kim châm, nương theo chính cơn gió của đối thủ mà len lỏi vào. Thân pháp hắn biến ảo khôn lường, lúc thì trườn sát đất, lúc lại vọt lên trần nhà, huyễn hoá thành hình dáng con bọ cạp đang săn mồi, để lại tàn ảnh chớp tắt khiến đối phương hoa mắt chóng mặt. Chỉ nghe vài tiếng phập phập khẽ vang, hai tên sát thủ đã ôm cổ ngã xuống, mặt tím tái, miệng sùi bọt mép.

Nhưng tâm điểm của chiến cục vẫn là Tiêu Viên. Hắn đứng giữa vòng vây, xung quanh là bốn con xích binh hộ thể. Mười ngón tay Tiêu Viên múa lượn, những sợi tơ hồng đen xen kẽ từ Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh bắn ra, không chỉ điều khiển rối mà còn giăng kín không gian như một mạng lưới khổng lồ.

[Vạn Pháp Khiển Linh]

Tấm lưới ấy giúp hắn không cần quan sát bằng mắt thường, mà chỉ cần sự rung động của từng sợi tơ ác sát. Mỗi sợi tơ là một xúc tu cảm giác, mỗi dao động của không khí đều được Ác Sát Chân Khí ghi nhận. Lúc này não hải của hắn đã hoạt động đến cực điểm. Từng chi tiết, từng hành động, tác phong di chuyển đều được Tiêu Viên tính toán trong đầu. Hắn xoay người một cái, một loạt vật bé li ti được phóng thích ra rồi hòa vào bóng tối. Lúc này, chúng len lỏi trong trận chiến, điệu nghệ né khỏi các chiêu thức, âm thầm đáp trên vành tai của nhóm thiếu niên. Con trùng nhỏ xíu như hạt vừng, hai cánh đang rung nhẹ, kết nối thức hải của cả năm người lại làm một. Trong đầu họ, giọng nói của Tiêu Viên vang lên đanh thép.

“Vũ Ca, tây bắc, lui ba bước, tấn công từ dưới lên cao ba tấc! Thiên Yết, đông nam kìa, dùng độc tính tấn công vào hạ bàn tên cầm đao! Tiêu Dao huynh, phía sau lưng, tả thủ!”

Dưới sự điều phối của Tiêu Viên, nhóm thiếu niên không còn là những cá thể đơn lẻ. Họ trở thành một đội ngũ hoàn hảo. Công thủ vẹn toàn, ra chiêu thích hợp. Đội hình ảnh sát bắt đầu vỡ vụn. Một khe hở lộ ra ở hướng cửa sổ cuối hành lang, nơi ánh trăng mờ ảo đang rọi vào. Nhìn vào vị trí đó Tiêu Viên mắt sáng rực lên, ác sát chân khí cuộn trào:

“Chính lúc này! Hướng bắc, sinh lộ đã mở! Toàn lực phá vây!”

Trong nhận thức của Tiêu Viên, đó là nơi khí tức kẻ địch yếu nhất, là con đường sống duy nhất để thoát khỏi vòng vây trùng điệp này. Nhưng, hắn đã lầm.

Bạch Diện Ngân đang thi triển Vân Linh Kiếm Quyết. Kiếm quang tỏa ra như ngàn cánh hoa bay, đẩy lùi đám địch nhân. Nghe lệnh Tiêu Viên, hắn định lao đi, nhưng con mắt trái dị sắc màu đỏ kia bỗng co rút kịch liệt. Vốn dĩ Phá Thiên Thần Đồng nhìn thấu bản nguyên vạn vật. Dưới cái nhìn của thần đồng, sinh lộ nơi cửa sổ kia không hề tồn tại. Đó là một cái bẫy chết người. Không gian ở đó bị bóp méo, những đường trận pháp nổi lên đang chực chờ nuốt chửng con mồi.

Đó là Huyễn Trận!

Một kẻ nào đó mang tu vi thâm hậu, am hiểu về nguyên văn trận pháp đã bày bố từ lúc nào. Tất cả chỉ để dẫn dụ đám thiếu niên này sập bẫy. 

“Không phải sinh lộ! Là tử môn!”

Ngân tự nói với chính mình, cũng hiểu rằng không kịp truyền âm giải thích. Thời khắc sinh tử chỉ trong chớp mắt.

Thay vì lao về hướng cửa sổ như Tiêu Viên chỉ huy, Bạch Diện Ngân đột ngột xoay người, kiếm thế biến đổi. Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết bùng nổ, hắc hỏa bao trùm lấy thân kiếm.

Hắn vận thân pháp, cơ thể phiêu dật như nước chảy mây trôi, trong tích tắc hóa thành một vệt sáng đen, lao thẳng vào bức tường bóng tối mịt mù nơi góc khuất hành lang, nơi mà trong mắt người thường chỉ là một bức tường đá lạnh lẽo.

“Tam đệ! Đệ làm cái quái gì vậy?!”

Tiêu Viên kinh hãi, tiếng truyền âm vang vọng trong đầu cả nhóm. Hắn cảm nhận được liên kết với nhĩ tử trên tai Bạch Diện Ngân bỗng nhiên… đứt đoạn. Không phải mất tín hiệu, mà là biến mất khỏi phương thiên địa này.

Bạch Diện Ngân xé rách không gian, lao thẳng vào huyễn cảnh để tìm diệt kẻ thi thuật.

(Vút!)

Bóng dáng bạch y thiếu niên biến mất vào hư không, để lại sự ngỡ ngàng cho cả đồng đội lẫn kẻ thù. Tiêu Viên sững sờ, ký ức về cái đêm trốn khỏi Nguyệt Hồ Cung ùa về. Cá…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.