Chương 114: Tam Điểm Tụ Hội
“Một mình giữa hư không, cô độc đến cùng cực.”
Ý thức của Tiêu Viên trôi dạt trong một mảng không gian tăm tối. Cảm giác đau đớn xé rách linh hồn đã lùi xa, thay vào đó là một sự trống rỗng, nhẹ bẫng, hệt như một chiếc lá khô trôi lơ lửng giữa dòng nước lớn. Khi hắn khó nhọc hé mở hàng mi nặng trĩu, đập vào mắt là những dải khói hương trầm lượn lờ, vấn vít qua lớp màn che giường bằng lụa mỏng. Không gian phảng phất mùi dược thảo thanh khiết, ấm áp.
Bên cạnh giường, nương theo làn khói mờ ảo bốc lên từ chiếc lư đồng, có một dáng người phụ nữ đang cặm cụi giặt khăn. Bóng lưng thon thả, mái tóc búi cao xõa vài lọn xuống gáy, đôi tay mềm mại thoăn thoắt vắt kiệt dòng nước. Trong khoảnh khắc thần trí chưa hoàn toàn thanh tỉnh, dư chấn của việc cưỡng ép xé rách hồn phách khiến tâm trí Tiêu Viên sinh ra ảo giác mãnh liệt. Hàng rào phòng bị của gã sụp đổ, để lộ ra một góc mềm yếu nhất giấu kín tận đáy lòng. Bóng hình hư ảo kia trong mắt hắn bỗng chốc chồng lấp lên một khuôn mặt thanh tú, một nụ cười rạng rỡ mang theo vài phần tinh nghịch của năm tháng cũ.
"Tiểu Đới..."
Tiêu Viên thều thào, thanh âm khàn đặc, vỡ vụn hệt như tiếng nấc. Hắn khó nhọc vươn cánh tay gầy gò, run rẩy dính đầy những vệt máu đen đã khô cứng, muốn chạm vào vạt áo của người thiếu nữ trong ảo mộng.
"Đới Tiểu Đới... nàng đến gặp ta sao..."
Người phụ nữ nghe tiếng động, lập tức quay người lại. Ánh sáng từ viên dạ minh châu chiếu rõ dung nhan tuyệt mỹ, đoan trang nhưng chất chứa đầy sự xót xa, lo lắng. Nàng vén bức mạn lụa lên, vội vã nắm lấy bàn tay đang chới với giữa không trung của hắn.
Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến, mang theo mùi hương hoa ngọc lan quen thuộc. Ảo giác vỡ nát. Bóng hình Đới Tiểu Đới tan thành sương khói, nhường chỗ cho thực tại. Kẻ đang ngồi trước giường hắn không phải là chấp niệm của quá khứ, mà là nghĩa mẫu của hắn.
Đôi mắt của Tiêu Viên khẽ chớp, ánh sáng lạnh lẽo tà dị quen thuộc lập tức ùa về lấp đầy đồng tử, giấu nhẹm đi sự yếu đuối vừa lỡ rò rỉ. Hắn cay đắng nhếch khóe môi, buông thõng tay xuống giường. Hóa ra, cõi đời này... rực rỡ đến mấy, suy cho cùng cũng chỉ là một mình độc hành giữa thiên hạ, ôm lấy một cõi cô độc đến cùng cực.
"Viên nhi, con tỉnh rồi?"
Hỏa phu nhân vui mừng khôn xiết, khóe mắt bà hãy còn đọng vài vệt đỏ hoe vì thức trắng đêm chăm sóc. Tiêu Viên không đáp, hắn lập tức lật ngửa bàn tay trái của mình lên. Tại lòng bàn tay, một trận pháp vi hình ẩn dưới da đang mờ ảo nhấp nháy. Đó là trận đồ đếm ngược thời gian tự khắc vào cốt tủy để canh chừng ngày Tứ Linh Học Viện mở cửa. Khi nhìn thấy con số linh lực hiển thị trên đó, đồng tử Tiêu Viên đột ngột co rút lại.
"Bốn ngày?"
Hắn hoảng hốt thốt lên, toan bật dậy nhưng cơn đau nhói từ thức hải lại ép hắn ngã vật xuống giường.
"Mẫu thân... con ngất đi lâu như vậy sao?!"
"Đứa trẻ ngốc, nằm yên đó cho ta!"
Hỏa Vy Trâm ấn vai hắn xuống, giọng điệu vừa có sự nghiêm khắc của bậc trưởng bối, vừa mang theo sự bao dung vô bờ bến của người làm mẹ. Nhìn thấy gã thiếu niên luôn miệng cợt nhả, coi trời bằng vung nay lại nằm thoi thóp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trái tim Hỏa Vy Trâm như bị kim châm.
Bà quay sang chiếc bàn gỗ nhỏ, lấy ra một chiếc khăn lụa trắng muốt, nhúng vào chậu nước ngọc thạch. Kế đó, Hỏa phu nhân vươn tay, nhẹ nhàng lôi từ trong hộp gấm ra một đóa hoa vô cùng kỳ lạ. Đóa hoa có bảy cánh, toàn thân lấp lánh như được tạc từ trân châu, tản ra một vầng hào quang màu tím nhạt vô cùng mộng ảo. Đây là Tử Dạ Tinh Hoa, một loại kỳ trân dị thảo vô giá có công dụng an thần, bồi đắp sinh cơ nhục thể.
Hỏa Vy Trâm cẩn thận rũ nhẹ đóa hoa trên mặt chậu. Những hạt phấn hoa tím biếc lấp lánh rơi rụng tựa mưa sao băng, vừa chạm mặt nước lập tức hòa tan, nhuộm cả chậu nước ngọc thạch thành một màu tử sắc kỳ ảo, nước sôi lên sùng sục nhưng lại tỏa ra hàn khí mát lạnh.
Bà vắt khô chiếc khăn lụa nay đã thấm đẫm dược lực tử sắc, ân cần lau đi những vệt máu đen trên trán, trên mặt và trên đôi bàn tay gầy gò của Tiêu Viên. Kỳ diệu thay, khăn lụa lướt đến đâu, luồng sinh cơ mát lạnh lập tức thấm sâu vào lỗ chân lông đến đó. Những tổn thương kinh mạch do tẩu hỏa nhập ma dần dịu lại, làn da nhợt nhạt như xác chết của Tiêu Viên chậm rãi khôi phục lại sự hồng hào có sức sống. Cảm giác khoan khoái khiến hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn giãn ra.
"Con đó... có làm gì thì cũng phải biết trân trọng cái mạng nhỏ của mình chứ."
Hỏa Vy Trâm nhẹ nhàng trách cứ, mỉm cười lau vết máu vương trên khóe môi hắn.
"Con tự xé rách tinh thần lực, nếu không có đại trưởng lão kịp thời phát hiện cho con ngậm dưỡng hồn đan, thì cái mạng này của con đã theo Diêm La rồi. Ngất ba tuần... đã là kỳ tích rồi đấy."
Tiêu Viên mím môi, trong lòng dâng lên một dòng suy tư phức tạp. Hắn biết, mấy thứ đồ chơi như Tử Dạ Tinh Hoa hay dưỡng hồn đan tuyệt đối là bảo vật trấn tộc, nhưng Kim gia vì hắn mà vung tay không tiếc xót.
"Chỉ còn bốn ngày... Tứ Linh Học Viện ở tận Trung Châu, lộ trình xa xôi vạn dặm."
Tiêu Viên nghiến răng, sự nôn nóng hiện rõ trên nét mặt. Hắn đã hoàn thành năm cỗ thi binh, hắn không thể bỏ lỡ ván cờ lớn nhất thiên hạ này được!
"Con sợ..."
"Con không cần phải sợ điều gì cả."
Hỏa Vy Trâm đặt chiếc khăn xuống, ánh mắt ánh lên sự kiêu hãnh tuyệt đối của nữ chủ nhân Đại Nhạc Hoàn Sơn. Bà vuốt nhẹ mái tóc rối bời của hắn, mỉm cười rạng rỡ:
"Kim gia chúng ta đã nhận con làm nghĩa tử, thì trời có sập xuống cũng có cha và mẹ chống cho con. Đừng nói là Trung Châu, dù Tứ Linh Học Viện có nằm trên chín tầng trời, Kim gia cũng sẽ có cách đưa con đến đúng giờ. Nghỉ ngơi cho tốt đi."
Tiêu Viên sững người. Hắn nhìn nụ cười của Hỏa Vy Trâm, sự nôn nóng bồn chồn trong lòng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nụ cười thường trực lại treo lên khóe môi.
Khi Tiêu Viên vừa thoát khỏi quỷ môn quan, thì ở một diễn biến khác, trên một khoảng sân rộng trải đầy thanh ngọc thạch trên đỉnh Vân Kiếm Phong, gió đông đang bị xé nát thành từng mảnh vụn.
Trên quảng trường diễn võ rộng thênh thang, hai đạo thân ảnh một già một trẻ, đang hóa thành vô số tàn ảnh điên cuồng va chạm vào nhau. Không có linh lực dời non lấp biển bạo phát, bởi cả nhị trưởng lão và Bạch Diện Ngân lúc này đều ăn ý tự phong bế tu vi, áp chế cảnh giới xuống chỉ còn đúng mức thao hồn cảnh sơ kỳ. Trong tay họ cũng không cầm thần binh lợi khí, mà chỉ là hai thanh mộc kiếm được đẽo gọt thô sơ.
Thế nhưng, sát cơ và kiếm ý tỏa ra từ hai thanh mộc kiếm ấy lại khiến không khí xung quanh lạnh buốt đến thấu xương. Cả hai đang cùng thi triển một bộ kiếm pháp khởi nguồn mang tên Vân Linh Kiếm Quyết.
Tương truyền, Vân Linh Kiếm Quyết được tổ tiên Kim gia sáng tạo dựa trên sự biến chuyển của cửu trùng thiên. Vân linh trên trời, vốn mờ ảo che giấu thiên cơ, thoạt nhìn bồng bềnh êm ái nhưng khi tụ bão lại biến chuyển linh hoạt, sát phạt quyết đoán. Tiên tổ năm xưa đứng giữa trời cao, ngộ ra sự chuyển dời của phong vân lôi quang, rồi mượn ý thiên nhiên mà diễn hóa thành kiếm.
Cửu trùng thiên trong kiếm quyết thực tế không phải là chín tầng trời theo nghĩa đen, mà là chín trạng thái vi diệu của "linh không", được chắt lọc và cắt nghĩa ra thành sáu thức kiếm ảo diệu vô song.
(KENG!)
Hai thanh mộc kiếm va vào nhau, Bạch Diện Ngân lướt đi để lại tàn ảnh. Kiếm thế của hắn mượt mà xoay chuyển, thi triển
[Vân Khởi Thiên Luân]
Tựa như khí vận thiên địa bắt đầu luân chuyển, gạt phăng mũi kiếm của Kim Cung Nghị sang một bên. Ngay lập tức, Ngân vặn cổ tay, mũi kiếm đâm lướt tới mang theo sự sắc lạnh của ly biệt.
[Phân Hoa Phất Liễu].
Nhưng Kim Cung Nghị chỉ mỉm cười. Lão lão luyện lùi lại nửa bước, mộc kiếm vạch một đường vòng cung mang theo uy áp nặng nề.
[Càn Khôn Trấn Thế]
Đại cảnh thiên địa va chạm trực tiếp ép bức kiếm khí của Ngân phải dội ngược lại. Hắn không hề hoang mang. Tâm cảnh của hắn lúc này đã vô định. Hắn dung hợp không gian pháp tắc vào kiếm chiêu, thân ảnh biến ảo khôn lường. Mộc kiếm trong tay hắn bỗng nhiên xé gió rít lên.
[Càn Lôi Oanh Thiên]
Mang thế lôi đình vạn quân đâm nát tầng khí, rồi lại uyển chuyển nghịch chuyển ngũ hành tạo ra…
[Thiên Vân Loạn Vũ]
Vây hãm vị Nhị trưởng lão. Cuối cùng, bóng bạch y thu kiếm về trước ngực, mũi kiếm khẽ rung lên. Không gian xung quanh Ngân như trở thành một mặt hồ phẳng lặng. Đó chính là thức cuối cùng.
[Vân Linh Thủ Ý]
Mềm mại trong ngoài, biến chuyển như mây bay đạp nước, lấy nhu chế cương, lấy tĩnh khắc động. Ngân vung kiếm, mộc kiếm của hắn dường như đã tàng hình, vô định vô dạng lướt xuyên qua mọi kẽ hở phòng ngự, chỉ thẳng vào yết hầu Kim Cung Nghị.
"Tiểu tử tốt! Đem ý niệm hòa vào kiếm, ngươi đã đưa Vân Linh Kiếm Quyết đến mức đăng phong tạo cực rồi!"
Kim Cung Nghị sang sảng cười lớn, thanh âm chấn động cả mây trời. Lão không những không né tránh mũi kiếm mộc đang chỉ vào yết hầu mình, mà khí tràng trên người bỗng nhiên biến đổi dữ dội.
"Nhưng... Vân Linh vốn dĩ lấy nhu chế cương. Còn kiếm đạo của lão phu, lại là lấy dương khí phá vạn pháp, lấy bá đạo thay nhu đạo! Xem đây!"
Ngay khoảnh khắc đó, Vân Linh Kiếm Quyết trong tay nhị trưởng lão hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cỗ kiếm ý nóng rực, uy dũng, bễ nghễ thiên hạ. Đó chính là bộ kiếm pháp đã định hình ngoại hiệu của lão già này, Quang Dương Kiếm Quyết!