Chương 59: Ngưng Thân Ngộ Đạo

10 phút đọc
1,973 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Tâm sinh, đạo hiển.”

Gió nổi lên. Bầu trời tối sầm lại, đen như mực.

Trong đôi mắt hắn, thế gian mở ra. Mỗi cảnh tượng tựa một đường kiếm chém xuống linh thức. Thứ linh quang mạnh mẽ cuốn cả thân thể hắn vào hư vô đa hải.

Tại thị trấn nhỏ sát cạnh biên giới, trong ngôi nhà tranh mái lá, có một người cha nghèo khổ, ngày đêm cày ruộng nuôi con. Đêm nọ, đứa con bị bệnh nặng, hắn quỳ cầu y sư, bán cả ruộng, bán cả vợ, chỉ cầu con được sống. Như ý nguyện, con hắn được cứu, lớn lên thành kẻ đọc sách. Đỗ đạt, mặc áo gấm xa hoa, quay lại chê cha thô tục, bỏ mặc cha chết đói nơi quê nghèo.

Ngân thấy bàn tay lão cha đầy chai sạn, vẫn cười hiền trước khi chết, miệng không hối hận:

“Con ta…đã thành tài nên người..vậy là…tốt rồi!”

Hắn không hiểu, tại sao vì tình thương dành cho con cái, lại đẩy lão nông dân đến chết trong cô độc. Đến cuối cùng vẫn không hối hận, vẫn nghĩ cho đứa con bất hiếu tham phú phụ bần kia. Hoá ra yêu thương dành cho kẻ vô ơn, lại như tự dùng đao, một nhát chém thẳng vào chân mình. Tự mình hại mình, đau đớn song chẳng đủ để mà hối hận.

Cũng tại ngôi làng đó, mười năm sau, một gã đồ tể suốt ngày giết mổ súc sinh, tay nhuộm máu tanh, ai cũng khinh khỉnh chê bai. Chỉ riêng một đứa bé mồ côi, ngày nào cũng đến xin ông ta miếng ăn. Đồ tể cười, chém thêm một nhát, chia nửa phần cho nó.

Năm ấy nạn đói, dân chúng giết người cướp lương, chính đứa bé năm xưa, vì cứu ông, bị dân làng đâm chết. Gã đồ tể gào khóc trong mưa, vứt dao, quỳ suốt ba ngày ba đêm trước mộ nó. Ngân thấy giọt lệ hòa vào màn mưa, thấy kẻ sát sinh có lòng nhân nghĩa, thấy người cứu người lại bị chết oan.

Giữa thiện và ác đâu mới là ranh giới?

Ở toà động thiên gần thôn trấn đó, có nàng thiếu nữ phải lòng một đạo sĩ trẻ, ngày đêm chờ dưới chân núi. Đạo sĩ nói: 

“Tu hành đắc đạo, ta sẽ xuống tìm nàng.”

Nàng đợi ba mươi năm, tóc bạc trắng, hóa thành cỏ khô. Hơn hai trăm năm sau, tiểu đạo sĩ đắc đạo thật, nhìn xuống thế gian, chốn cũ còn đó nhưng người xưa đâu còn? Chỉ thấy một khóm hoa nở trước cửa nhà nàng. Hắn bật khóc. Giọt lệ rơi xuống, nở thành đóa sen trắng.

“Ha ha ha ha…ta có tu hành đắc đạo, đúc được bản nguyên, mà giờ đây nàng đã không còn, vậy trường sinh có nghĩa lý gì? Ha ha ha…luyện đạo tâm mà chẳng bằng một phàm tâm…”

Nhìn gã đạo sĩ vì tình mà điên loạn, sinh tâm ma. Ngân cúi đầu. Cái gọi là “thành đạo”, có khi chỉ là một sự phản bội của lòng người.

Đi sâu vào vùng biên giới đó, hắn thấy vương thành ngập tràn hơi thở chiến tranh, bá tánh lầm than. Ở đó, đất nước may mắn có được một vị minh quân biết vì dân vì nước, suốt hơn mười năm người dân chưa bao giờ đói kém. Khi chiến tranh nổ ra đến đỉnh điểm, vị quân vương vì muốn an dân mà khởi binh diệt loạn. Cuối cùng hi sinh mười vạn lương dân để giữ vững triều đại. Trước khi chết, hắn viết bốn chữ vàng lên chiến kỳ của cấm quân:

“Thiện ác nan phân.”

Kinh thành nay đã thái bình. Nhưng Ngân vẫn thấy chiến hoả cháy đỏ trời, thấy dân chúng kêu khóc trong đau đớn, thấy quân vương trầm mình trong máu thịt con dân. Hi sinh vì hai chữ trung nghĩa liệu có xứng đáng? Tất cả chỉ là luân hồi không dứt của nhân thế.

Trăm năm sau, loạn thế đã dứt, nhân sinh thế thái lại quay về nơi quỹ đạo của nó. Kinh thành ngày nay lại phồn thịnh hơn bao giờ hết, người người áo gấm lụa là sải bước khắp nơi, chẳng ai quan tâm đến một gã ăn mày, ngày ngày cười nói lảm nhảm, gặp số phận khổ hơn mình thì lại bố thí miếng ăn hay chút xu lẻ cho người đó. Cô nhi, goá phụ, lão nhân, tất cả ở góc khuất kinh thành chưa một ai là chưa nhận ân tình của gã. Tại học đường, có thánh nhân không lo chuyên tâm giảng đạo, lại chọc vào chuyện của hắn chê hắn ngu si, không hiểu nhân quả. 

Sau khi chết, mệnh thánh nhân rơi xuống địa ngục, mệnh hành khất lại vũ hoá phi thiên, hóa thành bồ câu tự do trên bầu trời. Hệt như cuộc đời của gã.

“Hoá ra, chân đạo không nằm trong lời nói mà ẩn trong hành động hoà cùng chân tâm.”

Vạn cảnh cứ thế xoay tròn. Vạn người, vạn kiếp, thiện, ác, sinh, diệt, đều phản chiếu trong đáy mắt hắn. Hắn thấy chính mình trong từng người, thấy từng người trong chính mình. Thập loại chúng sinh, vạn loại đạo tắc. Và rồi, huyễn cảnh hoá thành phụ mẫu của hắn.

“Ngươi có hận cha mẹ của mình không?”

Nhìn họ trong chiến y, thân ảnh ẩn hiện tan như làn khói trắng. Linh hồ hỏi thiếu niên, câu hỏi không thừa không thiếu, ngược lại, đánh vỡ hòn đá nặng đè nén tâm khảm của Bạch Diện Ngân. Nó mong giọt nước mắt từ tâm can cậu nhưng đổi lại là một vẻ trầm ngâm nặng trĩu.

“Sinh mệnh của ta, là do họ ban cho. Dù có bỏ ta lại nơi này một mình đi chăng nữa… cũng là vì cho ta cơ hội sống. Thân làm con cái, không nên đổ lỗi cho sinh thành.”

Câu nói vừa dứt, linh hồ nhắm mắt lại như thể đã thoả mãn được nghi hoặc của nó. Ngân Nguyệt Hồ vốn nương theo bốn chữ đồng sinh cộng tử. Gia đình đối với họ luôn luôn và mãi mãi, vượt trên tất thảy. Bạch Diện Ngân quả thực xứng với phong danh thiếu chủ của mình.

Ngay tức khắc, hai cuộn trục thư xuất ra từ trên mi tâm của hắn rồi lao thẳng lên trời, bừng sáng. Hàng vạn ký tự từ Bạch Ngọc Ma Kinh và Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết hóa thành hai luồng ngân quang, dung nhập vào thân thể thiếu niên. Cơ thể sáng bừng lên, từng lớp cương khí bốc lên, hóa thành hàng vạn thanh kiếm vô hình, xoay quanh hắn hệt như tinh hải. Linh hồ sừng sững giữa hàng vạn kiếm mang đó, nhẹ nhàng thốt ra từng chữ:

“Ngươi đã có cơ hội tìm hiểu, vậy ta hỏi lại lần nữa… Bạch Diện Ngân… ngươi lấy gì để định đạo của ngươi?”

Thanh âm nó phát ra khiến ngưng thân thức giới chấn động muốn vụn vỡ. Ngọc Tảo Tiền và Ngân Dạ Thiên Tuyết, đứng đối diện cốt nhục của mình, một thân kiếm khí ngút trời, một thân bách hỏa song hành. Họ nhìn hắn, ánh mắt tuy nâng đỡ lại tràn đầy hy vọng. Cha hắn nhấc cánh tay phải lên, Tẫn Thiên Kiếm ngưng tụ ngay trước mắt.

“Tẫn Thiên Trảm Càn Khôn!”

Mẹ hắn, đưa bàn tay thon ngọc mịn màng, nắm lấy tay chồng mình, Đọa Thiên Kiếm cũng thực hoá ra bên cạnh:

“Đọa Thiên Diệt Vạn Tượng!”

Ngân cảm nhận từ ý chí phụ mẫu, được kiếm khí, rồi đến kiếm cương, kiếm ý, kiếm tâm, kiếm thế. Mỗi tầng kiếm đạo như tầng kiếp nhân sinh, rèn hắn bằng hồng trần luân thế. 

Bạch y thiếu chủ mở mắt, tuyết tan, gió ngừng, vạn cảnh hoá thành hư không. Trước mặt hắn, thiên địa chỉ còn lại một thanh kiếm, vô hình mà hiển hiện. Nó rực sáng, kiếm quang muốn xé toạc cõi mộng, đôi mắt Bạch Diện Ngân, Phá Thiên Thần Đồng hoà cùng vạn cảnh, hoà cùng linh lực, xoáy tròn, phản chiếu cả thiên địa vạn vật trong cái chớp mắt. Giữa khoảng không nứt ra một khe sáng, linh quang đổ xuống, Ngân đứng thẳng người giữa hư không, thân ảnh lẳng lặng mà hùng vĩ.

Hắn không còn là thiếu niên năm xưa nữa mà là một kẻ đã thấy qua sinh tử, thấu hồng trần, bước một bước vào ngưỡng cửa đại đạo.

“Ta là đạo, đạo cũng ở trong ta…

Nếu thiên địa vô tình mà công chính. Thì ta chọn vô tình để không phụ bản tâm.”

Từ xa, trong thực giới, nơi thân xác hắn ngồi yên, hơi thở nhẹ dần, linh khí quanh thân chuyển động theo chu kỳ lạ.

Hắn bước vào Thao Hồn Cảnh nhẹ nhàng không phô trương, cảm ngộ về thần không ngự trị trên trời, mà ở hồng trần sinh tử trong chính mắt hắn. Ánh sáng đỏ xanh của Phá Thiên Thần Đồng luân chuyển. Giữa đôi mắt ấy, một chữ “Đạo” lặng lẽ hiện lên như vết nứt giữa thiện và ác, giữa người và trời, giữa sinh và tử.

“Các ngươi thấy chăng?”

Mỗi kiếp đều có hai mặt vừa thiện vừa ác, đúng như bản tâm của hắn. Linh Hồ vẫn ở trước mặt hắn, thân ảnh dần mờ đi. Cái nhìn của nó không còn lạnh lẽo như trước mà có chút tiếc nuối khi thấy hạt giống tràn đầy sinh cơ này.

“Đạo ta chọn… Phá Thiên!”

Nghe lời khẳng định mạnh mẽ của hậu duệ gia tộc, không khỏi có đôi lời cảm thán trong lòng:

“Phá Thiên Đồng khai mở, Thiên Sinh Kiếm Cốt hiện thế, từ nay trở đi, ngươi sẽ nhìn thấy thứ mà thiên hạ không dám thấy, hiểu điều mà người khác không muốn hiểu. Đó là cơ duyên, cũng là tai kiếp….

Vậy thì tốt… Ngân Dạ Thiên Nguyệt - Bạch Diện Ngân… Ta, Nguyệt Hồ, từ nay theo ngươi một đoạn, đại đạo đăng thiên, cho đến khi nào ngươi hiểu được ‘Phá Thiên’, ta sẽ chính thức thừa nhận ngươi là đại tộc trưởng đời kế tiếp của Nguyệt Hồ Cổ Tộc!.”

Thân thể nó dần dần hư hoá, từng đạo linh quang bạch kim xộc thẳng vào thất khiếu của Ngân khiến toàn thân hắn năng cứng để tiếp nhận nguồn sức mạnh khổng lồ này, nhìn đứa nhỏ phản chiếu trong đáy mắt, bạch hồ như nhìn thấy hàng vạn tộc nhân, hàng vạn cường giả đều đang cúi mình trước bạch y nhân kia. Nó cười một tràng sảng khoái, nụ cười khiến cả không gian dung hoà như được gột rửa. 

“Gia tộc chi danh, vô thượng vinh quang. Thiên Hồ thất linh, đồng sinh cộng tử… ha ha ha. Hậu sinh, nhất định phải là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn…”

Nói dứt lời, thân ảnh Linh Hồ bắt đầu tan rã. Từng sợi lông bạc bay lên giữa gió, hoá thành hằng hà tinh quang, tụ lại thành một giọt tinh huyết màu bạc, lơ lửng trong hư không.

Tinh huyết ấy nhỏ hình giọt lệ, nhưng sáng như vạn tinh vân. Nó rơi xuống lòng bàn tay Ngân, nóng hổi mà dịu dàng, bên trong ẩn hiện bóng hình bạch hồ ly đang say giấc.

Gió lạnh thổi qua, hư hoá hoàn toàn. Thức giới chỉ còn lại một người, một kiếm. Ngân nhìn giọt tinh huyết dần hoà nhập vào lòng bàn tay, hoá thành biểu tượng gia tộc. Trên môi mỉm cười dịu nhẹ:

“Đa tạ ngươi Nguyệt Hồ, gia tộc chúng ta tuy đã không còn nhưng ngươi vẫn tận trung đến cuối cùng… thân thể biến mất, chỉ còn nguyên hồn đồng hành với ta. Vậy thì hãy cùng nhau… chứng đạo!”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.