Chương 95: Tuyệt Kỹ Của Hạ Nhân

9 phút đọc
1,766 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Một thân cường giả, bách nghệ tinh thông.”

Bầu trời phương Bắc sụp xuống bởi bốn luồng áp lực từ hậu thiên cảnh. Nó không chỉ đè nặng lên da thịt mà còn như những mũi kim đâm thẳng vào thần hồn của nhóm thiếu niên.

Khi bốn đạo uy áp của mấy lão quái kia giáng xuống, toàn bộ không gian xung quanh phân chi Kim gia dường như bị đóng băng.

(RĂNG RẮC...)

Ngọn lửa vàng rực rỡ của Thái Dương Chi Thể trên người Kim Hoàn bị ép ngược trở lại vào trong mao mạch. Hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn, hai đầu gối run rẩy trực khụy xuống mặt tuyết. Đế Tiêu Dao cắn chặt răng, chiếc quạt trong tay run rẩy: 

"Đây là... áp lực của hợp đạo nhất thể sao? Linh lực của chúng ta bỗng chốc như bị đông cứng lại."

Hai bàn tay của Tiêu Viên rỉ máu, những sợi hồng tơ đứt phựt từng khúc, độc vụ của Ách Nan và màn chắn của Huyền Vũ Ca vỡ nát như bọt nước. Ngay cả Bạch Diện Ngân, kẻ sở hữu Phá Thiên Nhãn, cũng phải nhắm chặt đôi mắt song sắc lại, khóe mắt đau đớn rỉ ra hai hàng huyết lệ.

Sự chênh lệch giữa những kẻ chưa bước qua sơ linh cửu trọng thao hồn cảnh và những cường giả trung linh bát trọng, cụ thể là hậu thiên cảnh đã hợp đạo nhất thể, là một vực thẳm không thể lấp đầy bằng thiên phú.

Lão giả râu ria bồm xồm đứng trên đài cao, sau lưng là hư ảnh trường thương khổng lồ đỏ rực, cười gằn:

"Thiên tài? Ở cái giếng của các ngươi, đám nhóc các ngươi có thể là rồng là phượng, nhưng chưa đúc được khí hồn, chưa luyện được nguyên linh, trước mặt hậu thiên cảnh các ngươi cũng chỉ là bầy kiến hôi mà thôi! Chết, do thực lực!"

Huyền Vũ Ca gầm lên, cố gắng dùng cự thuẫn chống đỡ, nhưng mỗi bước tiến của bốn lão quái lại khiến tấm khiên của hắn xuất hiện thêm càng nhiều vết nứt. Khoảng cách giữa thao hồn cảnh và hậu thiên cảnh không phải là thứ có thể bù đắp bằng thiên phú trong một sớm một chiều.

"Lũ ranh con, để lão phu chơi với các ngươi!" 

Lão giả cầm đầu, ngoại hiệu Huyết Vân Lão Nhân, vung tay. Đem hư ảnh trường thương đỏ rực trên không trung khẽ rung động, chỉ một tia sát khí thoát ra cũng đã hoàn toàn phong tỏa vạn vật trong vòng mười dặm, áp lực làm nổ tung mặt đất dưới chân nhóm Kim Hoàn. Bốn hư ảnh vũ khí linh hồn giáng xuống, mang theo uy áp nghiền nát vạn vật.

Ngay khoảnh khắc sinh tử tồn vong, một luồng đao khí xám xịt, mang theo sự tiêu tao của gió thu xé toạc màn sương máu lao tới.

(KENG!!!)

""Kẻ nào dám ở trước mặt Kim gia phô trương thanh thế?!"

Huyết thương bị đánh chệch hướng, cắm phập xuống vách núi khiến đá tảng vỡ vụn. Một bóng người gầy thẳng như tùng bách đáp xuống trước mặt nhóm thiếu niên, thân thể mang luồng chân khí bạo liệt xé toạc màn đêm. Tóc điểm màu xám tung bay tiêu điều, hai mắt có thần, mặc trường bào vàng óng, đón gió mà đứng. Chỉ nhìn khí thế kia, đủ để cho nhân tâm sinh kính sợ.

Kim Liệt thân là gia chủ phân chi Kim gia, trên cơ thể ông chi chít vết thương, tu vi cả đời chỉ dừng lại ở tiền thiên cảnh viên mãn, mãi mãi không thể đúc thành bản thể thần hồn để bước vào huyền thiên cảnh. Với mái tóc bạc trắng tung bay, trên tay cầm một thanh đao cũ kỹ đầy vết sứt mẻ, rèn bằng bách luyện tinh cương bình thường, không lấp lánh linh quang, không có hư ảnh hồn binh trợ lực, nhưng khí thế lại trầm ổn như đại ngàn.

"Thúc phụ!"

Kim Hoàn thốt lên, giọng lạc đi vì lo lắng. Do đã trải qua tẩy lễ từ Kim Lạc Hành, hắn nhận ra tu vi của Kim Liệt chỉ ở tiền thiên cảnh viên mãn, vẫn chưa thực sự bước qua cánh cửa hậu thiên để đúc thành sơ ảnh hồn binh. Thế nhưng, bước chân của ông lại đạp trên trận đồ kỳ lạ. Mỗi bước đi, chân khí trong cơ thể cộng hưởng với sát khí trên chiến trường, tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc.

"Gia chủ phân chi Kim gia? Chỉ là một tên phế vật tiền thiên cảnh kẹt lại mấy chục năm, để ta chẻ đôi hắn!"

Lão quái cầm cự phủ cười man rợ, vung tay. Hư ảnh chiếc rìu khổng lồ dài mười trượng mang theo sức mạnh khai sơn chẻ thạch bổ thẳng xuống đỉnh đầu Kim Liệt. Sức ép của nó làm không khí xung quanh bị hút cạn, tạo thành một vùng chân không. Kim Hoàn trố mắt: 

"Không thể đỡ được!"

Nhưng Kim Liệt không đỡ. Trong khoảnh khắc chiếc rìu chỉ cách đầu mình nửa tấc, thân hình ông uốn éo một góc độ trái với lẽ thường của nhân thể.

"Kim Gia Bí Truyền, Du Long Trảm!"

Thanh đao của ông trượt dọc theo lưỡi rìu, cọ xát tạo ra vệt lửa chói lòa. Kim Liệt mượn chính lực bổ xuống của cự phủ, xoay người trên không trung, vung đao chém ngược một đường thẳng tắp vào yết hầu của lão quái kia.

"Cái gì?!" 

Lão quái kinh hãi, vội vã thu hồi linh lực để lùi lại, nhưng nhát đao của Kim Liệt quá nhanh, chém rách mảng giáp trước ngực lão, để lại vết thương sâu hoắm.

Thấy đồng bọn bị thương bởi một kẻ thấp hơn một đại cảnh giới, ba lão quái còn lại nổi điên lên. Chúng không còn giữ thể diện, lập tức vây công. Trận chiến bước vào giai đoạn rực rỡ đẫm máu nhất. Bầu trời phương Bắc bị xé nát bởi những luồng linh lực va chạm.

Lão quái song đao hóa thành những vệt sáng lướt đi trong bóng tối, chém ra hàng trăm đạo đao mang. Kim Liệt nhắm nghiền mắt. Ông không nhìn bằng nhãn lực, mà dùng sảng linh để bắt mạch dòng chảy của gió. Đao của ông vung lên nhịp nhàng.

(Keng! Keng! Keng!)

Gạt phăng chính xác từng nhát chém vô hình, thậm chí còn dùng bối đao gõ trúng huyệt đạo trên cổ tay khiến lão quái kia tê rần, suýt rơi vũ khí.

Huyết thương đâm tới như thương long xuất hải, bao phủ toàn bộ đường lui. Cùng lúc, thiết thuẫn đẩy tới như một bức tường muốn ép chặt không gian. Kim Liệt gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến. Ông đạp mạnh lên hư ảnh thiết thuẫn, mượn lực bật ngược ra sau, vừa vặn né được mũi thương. Không dừng lại ở đó, cú đạp của ông mang theo ám kình tiên thiên, khiến Thiết Thuẫn mất đà, lao thẳng vào đường thương của Huyết Vân Lão Nhân. 

(ẦM!!!!) 

Hai cường giả hậu thiên tự đâm vào nhau khiến trận hình rối loạn. 

"Hay quá!" 

Huyền Vũ Ca không kìm được phải thốt lên. Kỹ năng thực chiến của vị gia chủ này thực sự đã đạt tới cảnh giới lấy nhu thắng cương, lấy điểm phá diện. 

Thế nhưng, điều kỳ diệu không thể kéo dài mãi mãi. Kỹ thuật có thể bù đắp sai số, nhưng không thể san lấp vực thẳm của cảnh gioiw

Bốn lão quái sau khi bị quay như chong chóng đã nhận ra vấn đề. Huyết Vân Lão Nhân lau vệt máu trên khóe môi, gầm lên:

"Đừng đánh cận chiến với hắn! Dùng uy áp hồn binh nghiền nát con sư tử già này! Kẻ chưa có nguyên linh, nhục thân làm sao chịu nổi quy tắc của thiên địa?!"

Bốn kẻ lui lại bốn góc. Chúng đồng loạt cắn chót lưỡi, phun tinh huyết vào hư ảnh hồn binh sau lưng.

"Tứ Tượng Tuyệt Sát Trận, Hồn Binh Trấn Áp!"

Bốn hư ảnh vũ khí linh hồn bùng nổ chói lòa, kết nối với nhau tạo thành cái lồng linh lực khổng lồ úp ngược xuống. Không gian bên trong lồng giam bắt đầu co rút, trọng lực tăng lên gấp trăm lần. Những tảng đá xung quanh Kim Liệt trực tiếp hóa thành bột mịn. Đây là sự nghiền ép thuần túy của cảnh giới. Không có góc chết để lách, không có quỹ đạo để né. Kim Liệt đứng ở trung tâm, hai chân lún sâu xuống nền đá.

(Răng rắc...)

Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên rõ mồn một. Lớp da trên cánh tay cầm đao của Kim Liệt rách toạc, máu tươi bắn ra như mưa. Chân khí trong cơ thể ông đang bị thứ uy lực của hậu thiên cảnh bóp nghẹt, tam linh trong thần hồn rung lên bần bật.

"Phốc!" 

Kim Liệt phun ra ngụm máu đặc, đầu gối phải khuỵu xuống đất. Thanh đao bằng tinh cương bị ép cong thành hình bán nguyệt, rạn nứt thành từng mảng.

"Thúc phụ!!!" 

Kim Hoàn đỏ mắt, định lao tới nhưng bị luồng uy áp hất văng ngược trở lại, miệng ứa máu. Tiêu Viên và Ngân cũng bị ép nằm rạp xuống tuyết, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

"Kết thúc rồi, Kim Liệt! Kẻ không thể đúc khí hồn như ngươi, cuối cùng cũng chỉ là một nắm xương khô trước mặt đại đạo!" 

Huyết Vân Lão Nhân cười cuồng loạn, bàn tay từ từ nắm chặt lại, điều khiển trận pháp siết đến nhịp cuối cùng.

Giữa vũng máu, cơ thể tàn tạ của Kim Liệt bỗng nhiên ngừng run rẩy. Ông từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông không có sự tuyệt vọng, mà rực sáng một thứ lửa kỳ lạ. Thứ lửa của kẻ đã đứng ở ranh giới sinh tử suốt hàng chục năm.

"Đại đạo? Các ngươi gọi thứ mượn lực thiên địa hời hợt này là đại đạo sao?"

Kim Liệt chống thanh đao đã gãy một nửa, gượng đứng thẳng người dậy. Từng giọt máu từ cơ thể ông bốc hơi, hóa thành những luồng sương mù màu huyết dụ bao bọc lấy ông.

"Ta mười lăm tuổi cầm đao, mười bốn ngưng thân, hai mươi hai thiên quỷ cảnh, ba mươi đạt tiền thiên viên mãn, kẹt lại nơi này năm mươi năm. Tu vi không tiến, nhưng đạo tâm chưa từng thoái! Hôm nay, ta sẽ cho đám ngoại đạo các ngươi thấy... thế nào mới là tâm sinh ác tướng!"


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.