Chương 109: Thoát Thai
“Thiên hạ thái bình, giai do cốt nhục.”
Giọng nói của Sư Vương vang lên bên tai Kim Hoàn, từng chữ từng chữ tàn khốc đâm xuyên qua lớp vỏ bọc ngây thơ của hắn.
"Cấm thuật mà Kim Liệt dùng đêm đó, gọi là huyết tế tạc hồn. Đây không phải là thuật pháp của Kim gia chúng ta, mà là thứ tà thuật cấm kỵ do chính phụ thân của Tiêu Viên tạo ra năm xưa!"
Đồng tử Kim Hoàn đột ngột co rút lại. Cấm thuật của Tiêu Đình? Kim Đoạn Hành buông Kim Hoàn ra, quay lưng nhìn về phía huyết trì đang cuộn trào, giọng nói trở nên khàn đặc:
"Huyết tế tạc hồn... dùng lục phủ ngũ tạng làm đỉnh lò, dùng tam hồn thất phách làm củi lửa, cưỡng ép tạc ra một thanh vũ khí linh hồn mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng cái giá phải trả... là thần hồn câu diệt! Từ khoảnh khắc sáu trăm lưỡi đoản đao ấy đâm xuyên qua lồng ngực họ, từ khoảnh khắc Kim Liệt thiêu đốt tam linh để vung nhát đao đó... bọn họ đã vĩnh viễn bị tước đoạt tư cách bước vào cửa luân hồi!"
(Đoàng!)
Lỗ tai Kim Hoàn ù đi. Trái tim hắn như bị một bàn tay tàng hình bóp nát. Không có chín suối, không có kiếp sau, vĩnh viễn tiêu tán trong thiên địa.
"Bọn họ thân là tu sĩ, biết rõ hậu quả của cấm thuật này hơn ai hết."
Kim Đoạn Hành xoay người lại, ánh mắt rực lửa xoáy sâu vào tâm can đứa con trai đang run rẩy.
"Nếu mảnh huyết đao này không được con dung hợp, oán niệm của họ sẽ mãi mãi vất vưởng ở trần thế, chịu ngàn năm hỏa thiêu lôi phạt mà không thể siêu thoát. Con hấp thụ đạo vận của họ, chính là đang mang theo linh hồn của họ tiếp tục sống sót, tiếp tục chứng kiến ngày Kim gia bước lên đỉnh cao vạn trượng!"
Gió từ huyết trì rít lên, mang theo những ảo ảnh mờ nhạt. Trong vô thức, Kim Hoàn dường như lại nghe thấy tiếng thét gào trong bão tuyết phương Bắc đêm hôm đó. Tiếng vị phó tướng già nua mỉm cười vuốt vết sẹo trên mặt. Tiếng Kim Dật ngạo nghễ tuyên bố giao phó sinh mệnh. Và giọng nói trầm ấm của Kim Liệt thúc phụ vang lên giữa đất trời vỡ nát:
"Nhiệm vụ của phân chi chúng ta là gì?!"
"Lấy thân đúc móng! Trải lối cho Sư Vương! Trải lối cho Thiếu chủ!!!"
Hai hàng huyết lệ trào ra từ khóe mắt Kim Hoàn, chảy dài trên khuôn mặt cương nghị. Hắn rốt cuộc cũng hiểu. Đó không phải là sự hy sinh để đổi lấy sự xót thương. Mà là một sự kỳ vọng tàn khốc vĩ đại nhất thế gian. Bọn họ vứt bỏ kiếp luân hồi, chỉ để đúc thành một nấc thang cho hắn bước lên ma đỉnh. Nếu hắn cự tuyệt sức mạnh này vì cái gọi là đạo đức phàm nhân, thì sự hy sinh của sáu trăm lẻ một linh hồn kia mới thực sự trở thành trò cười vô nghĩa!
"Dĩ thân tuẫn đạo... vị chi đại dũng..."
Kim Hoàn lẩm bẩm, thanh âm nghẹn ngào vỡ vụn trong cổ họng. Đạo lý hắn đã hiểu, chân tướng hắn đã tường. Hai hàng huyết lệ trào ra từ khóe mắt, nhỏ từng giọt xuống mảnh huyết đao đang run lên bần bật trên tay.
Thế nhưng... đôi chân của hắn lại nặng trịch, như thể đóng đinh tại chỗ không tài nào nhấc lên nổi. Hắn nhìn chằm chằm xuống mặt hồ đỏ ngòm đang sôi sục sùng sục, phảng phất như thấy được sáu trăm lẻ một khuôn mặt của những người thúc bá Bắc Cảnh đang chìm nổi trong đó. Lý trí gào thét bảo hắn phải bước xuống, phải gánh vác lấy sức mạnh nghịch thiên này, nhưng bản tâm của một con người bằng xương bằng thịt lại đang điên cuồng cự tuyệt. Làm sao hắn có thể dung nạp oán niệm, ăn mòn đi những tàn hồn cuối cùng của chính đồng tộc mình?
Sự giằng xé nội tâm hiện rõ trên khuôn mặt vặn vẹo của thiếu niên. Hắn là thái dương chi thể, ngọn lửa của hắn vốn dĩ là chí dương chí cương, là sự quang minh lỗi lạc. Nay lại phải bước vào vũng bùn tanh tưởi của tận cùng này sao? Kim Hoàn cắn nát môi dưới đến bật máu, cả người run lên bần bật, lui lại nửa bước:
"Cha... con... con vẫn không thể..."
Kim Đoạn Hành đứng khoanh tay, lặng lẽ thu vào mắt tất cả sự giãy giụa yếu ớt đó của đứa con trai. Ánh mắt của Ngũ Thiên Môn cường giả không hiện lên sự thất vọng, mà tĩnh lặng sâu không thấy đáy. Lão biết, trên con đường tàn khốc này, có những nút thắt tâm lý nếu tự mình không gỡ được, thì đành phải dùng bạo lực mà chặt đứt!
"Hoàn nhi, thiên hạ này không đợi sự do dự của con đâu!"
Giọng gia chủ vang lên lạnh lẽo, tàn nhẫn như thiết thạch. Lão đột ngột vươn tay, tốc độ nhanh đến mức Kim Hoàn căn bản không kịp có bất cứ phản ứng nào.
Năm ngón tay to lớn, gân guốc của Kim Đoạn Hành tóm chặt lấy đai lưng của Kim Hoàn. Lão khẽ dùng lực, trực tiếp nhấc bổng thân hình cao lớn của đứa con trai lên không trung nhẹ bẫng như nhấc một món đồ chơi. Kim Hoàn kinh hãi trố mắt, hai chân chới với giữa không trung:
"Cha!!!!!"
“Hôm nay con không đi, cũng phải đi!"
Kim Đoạn Hành gầm lên một tiếng, rúng động cả mật thất. Cánh tay uy dũng vung mạnh, dồn toàn bộ nội kình bộc phát. Không cho Kim Hoàn mảy may một tia cơ hội để kháng cự, cũng chẳng cho hắn thêm một giây để lựa chọn, lão trực tiếp ném thẳng Kim Hoàn xuống vực thẳm đỏ ngòm.
(ÀOO!!!)
Mặt hồ sôi sục bị xé toạc, văng lên những cột máu cao hàng trượng. Ngay khoảnh khắc thái dương chi thể của Kim Hoàn chìm nghỉm vào thứ chất lỏng màu huyết dụ, hàng vạn tia chớp nổ tung. Cơn đau buốt tận tủy xé rách lớp da thịt của hắn. Sáu trăm đạo oán niệm từ mảnh huyết đao hóa thành những con giao long đỏ rực, ngửi thấy hơi thở của chủ nhân liền điên cuồng lao tới cắn xé, gầm thét, thô bạo xuyên thấu, dung nhập vào từng thớ cơ, từng tấc kinh mạch của Kim Hoàn.
"AAAAAA!!!!!"
Tiếng gào rú mang theo sự thống khổ xé rách linh hồn và uy áp bá vương vang dội khắp tầng mật thất, dội thẳng lên chín tầng mây của Đại Nhạc Hoàn Sơn. Từ dưới đáy huyết trì đang cuộn trào, ngọn lửa thái dương khổng lồ bùng lên rực rỡ hơn bao giờ hết, thiêu đốt đi chút "nhân tính" yếu hèn cuối cùng, chính thức rèn đúc nên một sát thần chân chính của thời đại mới!
Kim Đoạn Hành đứng trên bờ vực, hai tay chắp sau lưng, hỏa bào bay phấp phới trong cuồng phong. Lão nhìn chằm chằm vào ngọn lửa vàng sậm nhuốm máu đang vật vã dưới hồ, khóe môi uy nghiêm rốt cuộc cũng nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ:
"Lột xác đi, con trai. Sự tàn nhẫn hôm nay của ta, thiên hạ ngày mai sẽ khiếp sợ con."
Cảnh tượng bạo liệt cuộn trào lại bị tầng tầng lớp lớp trận pháp phong bế, thì trên một đỉnh núi khác của Đại Nhạc Hoàn Sơn, mây mù lại lững lờ trôi qua một khu lâm viên vô cùng u tĩnh. Trái ngược với sát khí ngút trời của mật thất, nơi đây chỉ có tiếng róc rách của suối nguồn và hương trà thơm ngát vấn vít đầu mũi. Trong mái đình, hai lão giả đang ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn đá.
Một người là Hình lão, người còn lại dung mạo quắc thước, áo gấm thêu mãnh sư vờn mây, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ khí độ của bậc uy quyền. Đó chính là Kim Trí Minh, đại trưởng lão của Kim gia. Xét về vai vế trong toàn bộ hệ thống gia tộc, địa vị của ông ta chỉ đứng dưới duy nhất Kim Đoạn Hành một bậc. Thế nhưng, lúc này, vị đại trưởng lão quyền khuynh triều dã ấy lại đang tự tay nâng ấm đất nung, cẩn trọng rót ra một chén nước màu hổ phách trong vắt, cung kính đẩy về phía trước.
"Tiên sinh, mời dùng. Đây là bạch lộ đọng trên đỉnh Hoàn Sơn, mười năm mới thu hoạch được một lần."
Kim Trí Minh mỉm cười, giọng nói ôn hòa, từ tốn. Đôi khi, ông ta lại buông tiếng gọi "lão tiền bối" một cách vô cùng tự nhiên. Ở Kim gia, hội Tứ Lão là bốn trụ cột vững chắc nhất chống đỡ lấy giang sơn Đông Nam, mỗi người một vẻ, uy chấn thiên hạ.
Nhị trưởng lão Kim Cung Nghị, dáng người trầm ổn, thiên phú kiếm đạo trác tuyệt, từng đem Vân Linh Kiếm Quyết tu luyện tới cực cảnh. Lão mới ngoài bốn trăm tuổi, độ tuổi đang ở độ sung mãn nhất của cường giả, nhưng râu tóc đã sớm bạc trắng xóa bởi biến cố thời trẻ. Tam trưởng lão Kim Hữu Hoàng, thân thể cao to rắn chắc. Lão là bậc thầy luyện thể, nhục thân hoành luyện có thể ngạnh kháng cả pháp bảo. Bù lại cho thiên phú cực cao, tính tình lão lại nóng nảy, dăm ba bữa lại khắc khẩu, đối địch đòi phân cao thấp với nhị trưởng lão Kim Cung Nghị.
Tứ trưởng lão Kim Dương, lại là một bậc chính nhân quân tử hiếm hoi giữa chốn ma đạo. Cả đời ngạo cốt, hạo nhiên chính khí, ghét ác như cừu, hận nhất là những kẻ giảo hoạt láu cá chuyên dùng quỷ kế. Trong Tứ Lão, nếu ba người kia đại diện cho sức mạnh tuyệt đối, thì đại trưởng lão Kim Trí Minh lại là một vực sâu không đáy. Ông ta miệng lưỡi trơn tru, điệu bộ nhã nhặn, nhưng tu vi thực sự ẩn sâu đến mức ngay cả sư vương đôi khi cũng không nhìn thấu. Kim Trí Minh không phải loại tiểu nhân chuộng mưu mô quỷ kế thấp hèn, mà là bậc thầy minh tranh ám đấu. Ông ta lấy thiên hạ làm bàn cờ, dụng binh như thần, một lời nói ra có thể định đoạt sự sống chết của cả một tông môn phụ thuộc.
Vậy mà, một nhân vật kiêu hùng như thế, trước mặt Hình lão lại tự hạ mình xưng vãn bối. Bởi vì Kim Trí Minh thừa hiểu, lão quản gia trước mặt này đã sống từ thời Sư Tử Tâm Vương. Nước trong lâm viên này có sâu đến mấy, cũng không sâu bằng những nếp nhăn trên trán vị tiên sinh này. Hình lão nhấc chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.
"Tiên sinh, ngài xem phiến lá bồ đề này."
Kim Trí Minh mỉm cười, ngón tay thon dài chỉ vào một chiếc lá khô vừa rụng xuống mặt bàn đá.
"Sinh ra từ đất, vươn lên đón nắng, cuối cùng lại rụng về cội. Tu đạo của chúng ta, bề ngoài là hấp thụ linh khí đất trời, cướp đoạt tạo hóa, nhưng ngẫm lại, có phải cũng chỉ là một vòng luân hồi quẩn quanh trong cái lồng giam của thiên địa?"
Hình lão nhấc chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Lão nheo đôi mắt vẩn đục, cười khà khà:
"Trà ngon. Trí Minh a, đạo pháp tự nhiên, thuận theo là phàm, nghịch lại là ma. Nhưng nghịch thiên đâu có dễ. Ngươi xem Kim Hữu Hoàng lấy nhục thân đối kháng thiên kiếp, hay Kim Cung Nghị dùng kiếm ý dung nạp vạn vật... suy cho cùng, cảnh giới càng cao, cước bộ càng nặng. Cướp đoạt tạo hóa, chung quy phải trả giá bằng nhân quả."
Kim Trí Minh gật gù đắc ý, vẻ mặt như ngộ ra chân lý:
"Tiên sinh dạy chí phải. Nhân quả tuần hoàn, không ai thoát được. Nhắc đến hai chữ tạo hóa, vãn bối lại nhớ đến một con đường tu luyện cực đoan nhất thiên hạ. Không cầu thiên địa, không mượn linh khí, mà lại tự tay nặn ra hình thù sinh mạng. Tiên sinh... dạo gần đây, ngài có nghe thấy lời đồn kỳ lạ nào từ Khí Lưu Giới Các không?"
Bốn chữ "Khí Lưu …