Chương 63: Kẻ Yếu Thì Bị Đào Thải

11 phút đọc
2,051 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Kiếm đạo vốn là đường đoạt mệnh.” - Kiến Cố Quỳnh.

Kiếm Đường của Kim gia không giống bất kỳ nơi nào khác. Nó không phải là một đại điện nguy nga, cũng chẳng phải là xưởng rèn ồn ã. Nó chỉ đơn giản là khoảng sân rộng lát đá xanh cổ kính, nằm trơ trọi giữa rừng trúc, bốn bề trống trải, để gió trời tự do tung hoành.

Từ đằng xa, có một dáng người khoác bạch y bước lên nền đá, bóng hắn kéo dài dưới ánh hoàng hôn. Gió núi thổi qua, mang theo hơi lạnh của kim loại, khiến y phục hắn phấp phới.

Giữa khoảng sân, có một lão nhân tóc trắng phơi sương đang đứng cô quạnh, quay lưng về phía bạch y nhân. Lão mặc một bộ hắc bào đơn giản, tay cầm thanh mộc kiếm, mắt đóng chặt. Lão chỉ đứng đó, nhưng toàn bộ không gian xung quanh dường như bị bóp nghẹt. Gió đông thổi đến gần lão, cách ba thước đều phải tách ra không dám chạm vào. 

Đây chính là Kim Cung Nghị, lão nhị trong hội tứ lão của Kim gia. Thế nhân thiên hạ, tôn sùng kiếm đạo của lão, thứ kiếm uy thế trảm thiên đáo hải, bảy vạn dặm trùng dương không một tia sát ý nếu bị kiếm cương của lão lướt qua. Cũng là người ba trăm năm trước, từng dùng kiếm chém vào Huyền Thiên Vực trực thuộc Kiến gia, khiến bốn vạn dặm tan thành bình địa, thiên không đảo lộn. Đến tận ngày hôm nay, khu vực đó vẫn còn vương vấn kiếm khí của lão, biến thành kiếm địa chết chóc. Cũng là người, hoàn thiện Vân Linh Kiếm Quyết, thứ mà Ngân đã được ban truyền vào ngày ban pháp lộ nguyên.

Một trong những người thân cận nhất với Kim Trung Thiên năm xưa. Quang Dương Kiếm Tôn, Kim Cung Nghị.

“Tam thiếu à, vào đi!”

Giọng lão trầm, không lớn, nhưng mang theo thứ uy nghi không cần phô trương. Cảm giác như sáng sớm nghe được tiếng chuông đồng trầm vang. 

Ngân bước tới, không khí lập tức trở nên nặng nề. Hắn dừng lại, cách lão mười trượng, hơi cúi đầu:

“Trưởng lão cho gọi con?”

Kim Cung Nghị chậm rãi xoay người. Lão nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc kia. Ánh nhìn của lão rất sáng, không phải cái thứ sáng rực rỡ giống Kim Hoàn, mà là cái sáng tinh khiết, sắc bén của mũi kiếm đã được mài giũa đến cực hạn.

–Vù… Vù…

Gió lướt qua, một giọt sương rơi tỏng xuống vũng nước đọng, sóng lan ra. Giọt ánh sáng loé lên trong đôi mắt Ngân, thế gian dường như biến đổi.

Thiên thời quay ngược về mười lăm năm trước. Ngày còn bé, hắn không được phụ thân dạy dỗ nhiều. Cả cha và mẹ đều là tuyệt thế thiên tài, hổ phụ sinh hổ tử, Bạch Diện Ngân ra đời cũng mang theo mệnh thiên đố. 

Cha hắn là một kẻ si tình, ngày thê tử sinh ra cốt nhục của hai người, cũng là ngày nàng độ kiếp tấn giai.

Thiên kiếp giáng xuống, luồng ánh sáng xé toạc ranh giới hai cõi đã chôn vùi mọi chuyện của ngày hôm đó. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết, Ngân Dạ Thiên Tuyết biến mất, dị hoả bách đồ cũng biến mất theo. 

Ngọc Tảo Tiền nhớ thương hình bóng thê tử đến phát điên, lòng sinh tâm ma, ngày ngày trang điểm, ăn mặc như nữ nhân chỉ để nhìn thấy hình bóng vợ mình trong gương. Bạch Diện Ngân từ bé đã phải tự lớn, cha hắn muốn biến hắn thành bản sao của mẹ, cũng bắt đầu dạy hắn cầm kỳ thi hoạ, cách ăn mặc thậm chí trang điểm sao cho giống Thiên Tuyết nhất.

Hắn ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị bắt trở thành nữ tử, hắn hận cha mình!

Đến ngày Ngân tám tuổi, trong lần tại trang viên, có một căn phòng cũ kỹ, hắn tìm được một cây kiếm ngọc. Thắp đèn lên, nhìn xung quanh, từ tường, đến sàn, đều chằng chịt những đường kiếm khí. Hắn lần mò bắt chước theo, giống kẻ mù đang tìm phương hướng. Nhưng ngày qua ngày, thiên phú vượt trội của hắn đã dường như hoàn thiện hết toàn bộ vết tích kia, hệt như một bản sao.

Đến một ngày, Ngọc Tảo Tiền phát hiện ra, nhưng thay vì trách phạt, cha hắn chỉ im lặng một khoảng rồi nói:

“Canh tí hôm sau, gặp ta!”

Ngày hôm sau, trời không mây không trăng, ánh sáng từ hồn thạch đăng lập loè trên khoảng sân lớn, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cha mình trong phong phạm của một nam nhân. Không phấn son, không trang sức, đơn thuần chỉ mà một mỹ nam ôn ngọc tuấn lãng.

“Đến đi, mang những gì ngươi biết, toàn lực đánh với ta.”

Ngân dùng thanh kiếm gỗ, siết chặt nó dự định lao lên thì bỗng dưng,

–Bịch…

Một thanh trường kiếm bằng thép ròng được ném trước mặt hắn. Thanh kiếm tinh xảo, sắc bén, cắm chặt trên nền đất chỉ đợi rút ra.

“Dùng thứ này… tấn công ta!”

Là một đứa trẻ, hắn tất nhiên run sợ, ánh mắt mơ hồ hoài nghi nhìn về phía người đàn ông đối diện:

“Cha… con… con phải dùng thứ này sao?”

Vừa dứt câu, cha hắn không khoan nhượng dùng toàn lực lao tới. Thân ảnh biến mất, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là lưỡi kiếm kề ngang cổ.

–Xoẹt.

Dòng máu bắn ra, vết chém nông, không sâu, nhưng đủ để khiến đứa trẻ kia kinh hãi. Ngọc Tảo Tiền đứng đó, thân ảnh ngọc lãng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô tình. Hắn thu kiếm lại, giọng nói không một chút ấm áp:

"Sợ sao? Nếu sợ, vứt kiếm đi."

Đứa trẻ tám tuổi, cổ rớm máu, nhưng ánh mắt dị sắc bỗng nhiên lóe lên tia quật cường. Hắn không khóc mà ngược lại chỉ siết chặt chuôi kiếm.

"Con... không sợ!"

"Tốt." - Ngọc Tảo Tiền gật đầu. Xoay người dạo bước quanh Ngân một vòng.

 "Vậy thì nhớ lấy. Ngươi có thiên phú, nhưng lại không biết khi nào nên dùng nó. Hồ tộc chúng ta, một khi xuất thủ phải biết lựa chọn thời cơ. “

Đột nhiên, Ngọc Tảo Tiền nghiêm mặt lại.

“Nhìn cho kỹ!”

Hắn giơ thanh kiếm của mình lên, linh lực thiên địa bắt đầu tụ về một điểm.

“Kiếm trong tay, tẫn thiên diệt địa!”

–Oành… Ầm!

Ngọc Tảo Tiền chỉ dùng một phần lực, nhưng thiên địa như muốn xé toạc làm nhiều mảnh. Linh lực cuồng bạo cuốn vào mũi kiếm, không khí bị hút theo, tạo thành một vòi rồng kiếm khí kinh khủng. Hơi thở của đứa trẻ bị rút cạn, áp lực như bị ngọn núi đè xuống.

"Đây là kiếm của ta. Ngươi lấy gì chống đỡ?"

Vòi rồng kiếm khí lao tới, hòng đoạt mạng đứa trẻ.

Nhưng thay vì sợ hãi, dẫu te tua bầm dập, Bạch Diện Ngân vẫn cầm kiếm, đứng lên. Đôi mắt dị sắc rực sáng quyết tâm, không lùi bước, hắn chờ đợi.

Hắn chờ khoảnh khắc vòi rồng đó tiến đến gần nhất, khi mà lực lượng mạnh nhất cũng là lúc để lộ sơ hở duy nhất.

[Thời Cơ]

Không phòng thủ, không chần chừ, hắn dùng toàn bộ ý chí, đâm thẳng vào trung tâm của vòi rồng bằng một mũi kiếm đơn thuần. Một thanh kiếm khí tạo ra từ linh lực mang đầy uy áp huỷ diệt, lại giao nhau với mũi kiếm của đứa trẻ.

–XOẢNG!

Trường kiếm trong tay đứa trẻ vỡ nát. Kiếm khí đánh hắn văng ra xa, ngã xuống đất, máu trào ra khỏi miệng, lịm đi. Nhưng... trước khi tan nát, mũi kiếm của hắn đã chạm được vào tâm vòi rồng, khiến nó chệch hướng, sượt qua nửa cái mạng.

Đứa trẻ ấy, đã không chọn đầu hàng mà quyết chiến tới cùng.

Đông phong trào qua Kiếm Đường đầy mạnh mẽ.

Bạch Diện Ngân mở mắt. Hồi ức biến mất. Thanh kiếm gãy đó, là nhân chứng cho lần đầu tiên hắn chạm vào đạo. Ngẩng đầu lên, nhìn Kim Cung Nghị. Ánh mắt đã trở lại vẻ băng lãnh thường nhật. 

Lão già ấy bắt đầu bật cười. Giọng cười không rộn rã, mà trầm ngâm đanh nhói như kim loại chạm nhau:

“Ta muốn thu ngươi làm đệ tử chân truyền.”

Ngân im lặng không phản ứng trước lời tuyên bố ấy. Lão tiếp tục: 

“Kiếm đạo của lão phu đã chạm đến cực cảnh. Người duy nhất trong Kim gia ta thấy xứng đáng tiếp tục con đường này… là ngươi.”

Ánh mắt Ngân không hề dao động. Hắn cúi người hành lễ, rất sâu, rất kính trọng:

“Trưởng lão tán thưởng… là diễm phúc cả đời của Ngân.”

Bàn tay cầm kiếm của lão bất giác run nhẹ, rất nhẹ. Vì dường như lão biết, tiếp theo đứa trẻ này sẽ nói gì.

“Nhưng thứ lỗi cho con… không thể bái người làm thầy.”

Khoảnh khắc đó, gió ngừng thổi. Tiếng trúc xào xạc cũng im bặt. Kim Cung Nghị chậm rãi nhắm mắt. Nếp nhăn sâu hiện trên trán lão, như hằn đến tận linh hồn. Lão không giận dữ, chỉ có nỗi tiếc nuối khôn tả.

“Là vậy sao… ngươi đã nhìn thấy con đường cho riêng mình rồi?”

Hắn siết chặt thanh kiếm của mình, nhìn thẳng vào vị kiếm tôn. 

“Vâng!”

Lão thở ra một hơi thật dài. 

“Vân Linh Kiếm Quyết của ta, dùng kiếm để bảo hộ bá tánh, bảo hộ Kim gia…”

Bàn tay già nua, đầy vết chai sạn xoa nhẹ chuôi mộc kiếm. Thanh kiếm ấy đã ám màu thời gian, từ chuôi đến lưỡi đầy nét vụn vỡ, giống như đã cùng người đàn ông ngày đêm trau dồi luyện tập.

“Tề gia trị quốc an dân, sáu chữ này chính là cốt yếu của linh vân. Ta có con đường của ta, ngươi cũng có con đường của ngươi…”

Nói rồi lão ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kia thì thầm với bản thân:

“Đôi mắt này, đúng là khiến già ta cũng không rét mà run!”

Im lặng một khoảng rất lâu, gió lặng, cỏ cũng cúi đầu. Lão không nói gì, cũng không cũng không hỏi thêm. Bởi lẽ, đạo không thể giải thích.

“...Được, đã là đạo thì không thể ép buộc!”

Lão nhìn Ngân, ánh mắt từ tiếc nuối chuyển sang chiến ý.

“Vậy thì mời đạo hữu, chỉ giáo!”

–Vụt!

Kiếm gỗ của lão nhấc lên. Mặt đất gợn lên nhè nhẹ. Đá sỏi xung quanh bắt đầu lơ lửng. Nguyên khí xung quanh như bị một lực hút dồn ép lại, nén về hình thái ban sơ, ép hết vào trong cơ thể lão trung niên. Linh lực cuồn cuộn rút lại, khí thế sụp đổ, rồi ngưng tụ, rút xuống thành thao hồn cảnh ngang bằng với Ngân.

“Đến đây.”

Linh lực dồn lại đầu ngón trỏ và giữa. Ngân lắc mạnh cổ tay, cây quạt treo bên hông bay vút lên hoá thành trường kiếm trắng muốt. Lưỡi kiếm rung lên âm vang trong trẻo. Ngân vươn tay hành lễ, hướng mũi kiếm xuống đất.

“Xin chỉ giáo!”

–Kengg

Hai luồng kiếm khí, một vàng kim, một trắng bạc, cuộn lấy nhau giữa sân.

Trên xà nhà tại nóc đại điện, nơi bóng tối và bụi bặm ngự trị, có sinh vật bé nhỏ đang đậu lặng lẽ. Thân nó làm từ đồng thau dát mỏng, tinh xảo kết thành từng lớp. Cánh thì được dệt từ kim sơn thiên tằm, trong suốt, dai và chắc. Đôi mắt của nó không phải mắt côn trùng, mà là hai viên hồng ngọc nhỏ xíu, lấp lánh thứ ánh sáng ma mị. 

Ánh sáng đó ẩn hiện từ đầu tới thân, mờ ảo hiện lên những trận văn chồng chéo. Giúp nó không chỉ nhìn thấy hình ảnh, mà còn cảm nhận được rung động của âm thanh và biến đổi của linh khí.

Bên dưới, trong đại điện nguy nga tráng lệ, không khí đặc quánh tựa thuỷ ngân. Trên bục cao, có năm chiếc ghế toạ lạc uy nghiêm. Bốn chiếc tử sắc chia đều hai bên, cao nhất là ngai sư tử bằng ngọc. 

Từ trái sang phải, đầu tiên là tam trưởng lão Kim Hữu Hoàng. Lão nhân thân hì…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.