Chương 67: Dạ Thử Hữu Lễ
“Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.”
Từ trong bóng tối của những tầng mây âm u trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ được ngưng tụ bằng linh lực màu xám tro, mang theo khí tức tử vong, chộp thẳng xuống thủ cấp Tiêu Viên. Mặt hắn liền biến sắc, toàn thân cứng đờ dưới uy áp. Nhưng ánh mắt đó vẫn rực lửa điên cuồng, không chút hối hận.
“Lão tử đạp thì đã đạp rồi! Muốn giết ta? Không dễ đâu!”
Bạch Diện Ngân, Tang Thiên Yết, Huyền Vũ Ca đồng loạt vận khí, lao tới ứng cứu.
Ánh sáng từ bàn tay ấy càng ngày càng to lớn, dày đặc. Thứ linh lực xám xịt che khuất cả bầu trời đêm, mang theo luồng thiên địa uy áp hùng vĩ, nặng nề hòng đổ ập lên người toàn bộ sinh linh nơi này. Linh hồn của Tiêu Viên bị siết chặt, cảm giác như nhục thân có thể bị nghiền nát thành tro bụi ngay cả trước khi đòn đánh kịp chạm vào.
“Hắn đang dùng thiên địa chi lực! Mau lùi!”
Tiếng thét thất thanh của Tang Thiên Yết vang lên, nhưng Tiêu Viên lại chẳng thể làm gì ngoài trừ việc cam chịu trói cứng tại nơi đó.
“Mẹ nó, nói hay lắm… Lão tử mà lùi được thì đã cút con mẹ nó rồi!”
Bạch Diện Ngân đứng gần hắn nhất, cũng là người đầu tiên sau hắn gánh chịu thứ uy áp kinh dị kia. Không có thời gian thi triển kiếm quyết. Ngân cắn răng, dốc toàn bộ linh lực rót vào giới chỉ, mấy chục lá phù triện lam sắc lao ra bay vùn vụt, xếp thành một kết giới chói loà, cố gắng tạo ra một bức tường phòng thủ mỏng manh.
[Kết Giới! Tam Đồ Bảo Luân]
(BÙM!!!)
Chưởng ấn chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Lớp kết giới đã không chống đỡ nổi dù chỉ một khắc, vỡ tan xoảng thành vô số mảnh tro bụi trong không trung, như thể cố gắng chặn cả dòng lũ chỉ bằng một chiếc lá. Ngay khoảnh khắc đó, Huyền Vũ Ca đã kịp thời thế chỗ Ngân. Hắn gầm lớn, toàn bộ linh khí trong cơ thể liền bùng phát dữ dội, cuốn theo hơi ấm của huyền vũ chân nguyên.
“Khảm Ly Tương Giao Lục Quái Trận!”
Hai luồng linh lực đối lập hoà quyện lại, lam xích thuỷ hoả giao nhau điên cuồng, tạo thành một thái cực khổng lồ xoay tròn nghịch chiều. Chiêu này, mượn dùng thủy hỏa tương sinh tương khắc để tạo ra lực lượng xung đột, cố gắng triệt tiêu sức mạnh hủy diệt của đòn tấn công.
Cùng lúc đó, hắn dậm chân xuống sàn thuyền.
“Càn Khôn Tứ Ly Trận… Ngưng!”
Linh lực của hắn bùng phát, cưỡng ép đóng băng khu vực bị xé rách bởi uy áp, tạo ra một kết giới dựa trên Cửu Cung, cố gắng mua thêm thời gian.
Mặc dù trận pháp của Vũ Ca đã tạo ra một đường sống, Tang Thiên Yết vẫn biết nó không thể giữ được lâu, có lẽ là hơn vài nhịp thở. Hắn lao tới, đôi mắt ánh lên màu xanh lục quỷ dị. Đôi tay biến ảo nhảy múa, dư ảnh hoà lại rồi tan ra, vô số độc trùng độc phấn màu tím than được ngưng tụ thành độc khí phóng thích ra.
“Ngũ Độc Kinh… La Sát Minh Chướng Yến!”
Độc khí ngưng tụ thành hình một con thiên hạt dữ tợn. Nó không chỉ là độc vụ, mà là độc vật có ý thức, lớp lớp chồng lên nhau, gào thét đối đầu với bàn tay linh lực. Vừa là lớp phòng thủ ăn mòn linh khí, vừa là nguyền độc giáng lên kẻ tấn công.
(Ầm! Ầm! RẮC!)
Bàn tay xám tro đập vào. Thái cực đồ của Vũ Ca lập tức vỡ vụn từng mảnh. La Sát Minh Chướng Yến bị xé rách, làn da Thiên Yết bị độc khí phản phệ, rướm máu. Từng tầng bảo vệ đều vô vọng mà bị uy áp nghiền nát.
Bạch Diện Ngân chứng kiến sự sụp đổ ấy, hẳn cũng biết, đã đến lúc phải dốc toàn bộ vốn liếng. Hắn cắn chặt răng, nuốt xuống ngụm thanh khí, cưỡng ép lưu chuyển linh lực ép kích phát ra từng gợn ma niệm.
“Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết!”
Khẩu quyết vừa dứt, toàn thân hắn bị bao bọc bởi một luồng khí đen kịt. Kinh mạch của Ngân như bị xé toạc ra, cơ thể run rẩy dưới sự phản phệ của công pháp.
“PHỤT!!!”
Hắn phun ra một ngụm máu đen đặc quánh. Đây là cái giá của việc cưỡng ép thi triển thứ vượt quá sức chịu đựng của nhục thân. Nhưng hắn không dừng lại.
“Thiên Địa… Vô Tướng!”
Sức mạnh trong hắn toả ra như nuốt mất toàn bộ ánh sáng, dựng lên tầng hắc mạc cuối cùng. Kiếm vẫn nằm trong vỏ, nhưng kiếm ý của hắn xuất thủ hòa tan vào hư vô, không có hình tướng, không có màu sắc, mang theo một luồng ma niệm vô hình, mạnh mẽ lại khó nắm bắt. Nó lao thẳng vào lòng bàn tay khổng lồ, làm phân tán linh lực ngưng tụ của nó.
Uy áp đã xuyên thủng mọi lớp bảo vệ. Cỗ uy thế vô hình giữ chặt hắn như xiềng xích. Khôi lỗi không khởi động được. Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh không khởi vận nổi. Tiêu Dao Phi Thiên Bộ không thi triển được. Không thể làm gì ngoài tuyệt vọng.
Tiêu Viên thấy các huynh đệ đổ máu vô ích, thậm chí suýt chết vì mình. Lòng trung nghĩa cuồng nhiệt của hắn trỗi dậy. Ý chí quyết không khuất phục, đôi mắt Tiêu Viên chuyển sang màu huyết sắc, giữa mi tâm, thần ma nhãn được cưỡng chế hiển hiện ra. Khoé môi nghiến răng ken két.
“La Sinh…”
Tang Thiên Yết quay đầu lại, đôi mắt lộ ra sự kinh hãi và giận dữ tột độ. Hắn đã thấy chiêu thức đó, cũng biết độ huỷ hoại đối với cơ thể Tiêu Viên ra sao.
“DÁM DÙNG LA SINH MÔN LÀ LÃO TỬ NÉM NGƯƠI CHO CÁ ĂN!... Nhục thân của ngươi ta cứu được một lần, không phải lần nào cũng cứu được! Đừng ngu xuẩn!”
Tiếng hét của Thiên Yết làm Tiêu Viên khựng lại một nhịp. Nhưng chính nhịp dừng đó là khoảnh khắc sinh tử, bàn tay xám tro đã xuyên phá mọi rào chắn, chỉ còn cách đầu hắn chưa đến một trượng. Hơi thở tử vong phả thẳng vào mặt Tiêu Viên. Không khí nén chặt như giam cầm cả thế giới. Bốn thiếu niên như bốn cây cỏ nhỏ chống lại cơn cuồng phong tận diệt.
Và đúng khoảnh khắc mọi thứ sắp bị nghiền nát, cầm thủ khổng lồ ấy bỗng dưng khựng lại giữa không trung, treo lơ lửng trên đỉnh đầu thiếu niên, run rẩy nhè nhẹ như đang đối mặt với thứ gì đó còn cổ xưa và đáng sợ hơn.
Kèm theo sau nó là một tràng cười lảnh lót lẫn khàn đặc vang lên. Không phải tiếng cười sảng khoái, cũng chẳng phải tiếng cười điên loạn. Đó là một âm thanh kỳ quái, nam nữ mạc biện, già trẻ khó phân, lúc thì lảnh lót như thiếu nữ, lúc lại khàn đục như lão bà trăm tuổi, chồng chéo lên nhau tạo thành một âm hưởng ma quái vọng lại từ tứ phương tám hướng.
“Chậc chậc… Đường đường là một tiền bối cao cao tại thượng, lại dùng tu vi ngàn năm để chèn ép lũ nhóc ranh vắt mũi chưa sạch sao? Da mặt của Thiên Triều các ngươi… từ bao giờ đã dày hơn cả tường thành Cố Đô vậy?”
Lời nói vừa dứt, không gian xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại. Ánh trăng, ánh đèn lồng, thậm chí cả chút ánh sáng từ linh khí tàn dư của trận pháp cũng bị nuốt chửng.
(Chít chít chít… Rào rào rào…)
Những âm thanh gai người vang lên, ban đầu nhỏ như tiếng lá khô xào xạc, rồi nhanh chóng lớn dần, ầm ầm như tiếng thác đổ, như tiếng vạn binh mã đang hành quân trong lòng đất.
Không biết tự bao giờ, mặt sông Kim Thủy vốn phẳng lặng nay sôi sục lên sùng sục. Sàn gỗ hoa thuyền, mái ngói các tửu lầu ven sông, thậm chí cả những cột trụ cầu đá… tất cả đều bị bao phủ bởi một màu tím đen lúc nhúc.
Là chuột.
Chẳng phải chuột cống hôi hám tầm thường, mà là những sinh vật nhỏ bé, lông đen bóng mượt như tơ, trên lưng có hoa văn quỷ dị màu tím sẫm. Hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là hàng triệu con. Chúng chen chúc nhau, chồng chất lên nhau, tạo thành một biển chi chít sống lúc nhúc. Hàng triệu đôi mắt nhỏ xíu đồng loạt mở ra, lóe lên ánh sáng đỏ rực như huyết tinh, biến màn đêm thành bầu trời địa ngục.
Giọng nói già nua vang lên từ hư không, nhưng lần này đã mất đi vẻ cao ngạo, thay vào đó là sự kinh nghi và tức giận:
“Hừ lão phu phụng thánh mệnh! Khi quân phạm thượng tội đáng muôn chết!”
Tiếng cười khoái trá của giọng nói kỳ quái lại vang vọng. Lần này, không chỉ từ một hướng, mà dường như phát ra từ chính miệng của hàng triệu con chuột đang vây quanh, hòa thành một âm thanh cộng hưởng đinh tai nhức óc, rung chuyển cả thần trí.
“Thánh Điểu Thiên Triều… Từ lúc nào đã giở thói chó nhỏ cắn không đau… liền sai chó già ra cắn bồi? Ỷ lớn hiếp nhỏ… thế thì… ta đành đắc tội vậy.”
Một tiếng hét sắc lạnh xé toạc màn đêm:
“THỬ TRIỀU… PHỆ THIÊN!”
(SÀO!!!)
Ngay lập tức, hàng triệu con chuột đồng loạt nhảy lên. Một biển sinh linh nhỏ bé nhưng khí tức như hủy thiên diệt địa. Chúng cuồng nộ, lao vút lên không trung, hóa thành dòng sông tím đen cuồn cuộn, nuốt lấy bàn tay khổng lồ.
Đàn chuột không sợ chết, bám chặt lấy bàn tay khổng lồ. Chúng không cào cấu, mà há những cái miệng nhỏ xíu đầy răng nhọn ra, gặm nhấm trực tiếp vào linh lực.
(Rắc rắc rắc… Xèo xèo…)
Tiếng linh lực bị cắn nát nghe rợn người như tiếng tằm ăn rỗi, nhưng được khuếch đại lên hàng vạn lần. Bàn tay xám tro vốn dĩ bất khả xâm phạm, đại diện cho uy quyền tối thượng, nay bị hàng triệu điểm đen bao phủ, ăn mòn từng tấc, từng tấc một.
Kẻ địch giấu mặt gầm lên giận dữ, cố gắng chấn nát đàn chuột bằng linh áp nhưng vô ích. Lũ chuột này dường như có khả năng vạn phệ, càng tấn công, chúng càng sinh sôi nảy nở, cắn nuốt cả sự giận dữ của đối phương.
Trên bầu trời Kim Sư Thành, mây đen cuộn xoáy thành hình trôn ốc. Diễn hoá ra con chuột đen khổng lồ, to hơn cả Nhạc Hoàn Sơn, đang há miệng nuốt chửng ánh trăng.
“Phá!”
Tiếng quát của giọng nói kỳ quái vang lên lần cuối.
(BÙM!!!)
Bàn tay khổng lồ không chịu nổi sự gặm nhấm điên cuồng, vỡ vụn thành ngàn mảnh linh khí hỗn loạn, rồi tan biến hoàn toàn vào bụng của bầy chuột.
Âm thanh gầm gừ đau đớn, nghẹn ngào vang lên từ sâu trong hư không. Linh lực đặc hữu còn sót lại rơi xuống mặt sông, xèo xèo bốc khói.
Kẻ tấn công đến từ hoàng thất đã bị phản phệ mà trọng thương rút lui. Ngay khi bàn tay biến mất, đàn chuột cũng nhanh chóng tản ra như thủy triều rút. Chúng lặn xuống sông, chui vào kẽ hở sàn tàu, lẩn vào bóng tối cống rãnh. Chỉ trong vài ba nhịp thở, hàng triệu con chuột biến mất không còn dấu vết, nhanh và quỷ dị như khi chúng xuất hiện.
Mây đen tan đi, trăng lạnh lại soi bóng xuống dòng Kim Thủy Giang. Cơn thử triều khủng khiếp vừa qua tựa như một giấc mộng nam kha, đến nhanh đi nhanh, chỉ để lại con thuyền hoa nát bươm, sàn gỗ gãy vụn và không khí còn vương mùi tanh nồng của dã thú.
Bốn thiếu niên đứng giữa đống hoang tàn, y phục xộc xệch, hơi thở còn chưa kịp bình ổn. Nhưng trong mắt họ, sự sợ hãi đã nhường chỗ cho sự kinh ngạc tột độ.
Tiêu Viên vuốt ngực, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng ánh mắt lại sáng rực lên v…