Chương 130: Thiên Hành Kiện

11 phút đọc
2,171 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Cường giả dĩ tự cường bất tức.”


Khoảnh khắc Viên Du kiếm hoàn toàn bị áp chế, Bạch Diện Ngân không hề chần chừ. Hắn chậm rãi nâng mũi kiếm, nhẹ nhàng thi triển thứ năng lực vốn đã quá đỗi quen thuộc. Một đường hắc kiếm vạch xuống, khoảng không trước mặt liền trơn tru nứt toác ra một khe hở vặn vẹo.

Thu hồi lại Bất Diệt Mặc Thiên Hỏa, hắn thả mình bước vào bên trong. Khe hở khép lại ngay tức khắc, nuốt chửng thân ảnh, triệt để bặt vô âm tín giữa chốn tử địa. Lúc luồng không gian gợn sóng lần nữa, vị trí đã là một góc khuất um tùm, vắng lặng phía trên hậu sơn. Cơn gió mang theo chút hơi ẩm của rừng núi phả vào mặt, kéo hắn về lại với thực tại. Bạch Diện Ngân giấu đi sự suy suyển trong ánh mắt, thu liễm toàn bộ đế vận vào sâu trong đan điền, lẳng lặng cất bước đi tìm kiếm Tiêu Viên.

Cùng lúc đó, tít sâu dưới đáy vực, nơi bình nguyên vừa trải qua một trận tang thương. Vạn cốt đã hóa thành tro bụi, cả một vùng không gian ngập ngụa trong thứ bột phấn xám xịt của thời gian. Giữa chốn tĩnh mịch không còn một bóng người ấy, từ trong góc tối tăm nhất, một đốm lửa đỏ lập lòe lóe sáng. Khói từ một chiếc tẩu điếu phảng phất bay ra, lười biếng cuộn lấy thứ tử khí đặc quánh rồi tan vào không khí.

Lục Đông Đăng chậm rãi bước ra. Lão sư chấp sự với bộ dạng luộm thuộm ngày nào giờ ngậm tẩu thuốc trên môi, đôi mắt lờ đờ rũ xuống nhìn bãi chiến trường trống hoác, nhàn nhạt buông một tiếng thở dài thườn thượt. Lão nhấc chân gõ nhẹ gót giày xuống mặt đất. Chỉ một nhịp bước, không gian như bị ép cong lại. Thân ảnh Lục Đông Đăng biến mất rồi lập tức dịch chuyển, xuất hiện chuẩn xác ngay tại vị trí trung tâm, nơi hộp sọ cự cốt vừa sụp đổ.

Dưới lớp bột phấn trắng ởn của thứ xương cốt vạn năm, một mầm cây kỳ dị đang cựa quậy. Từ trong lớp tro tàn, một đóa hoa mang sắc tím đen chậm rãi vươn lên, từng cánh hoa mỏng manh, ma mị khe khẽ hé mở. Lục Đông Đăng rít một hơi tẩu dài, rũ mắt nhìn đóa hoa bằng vẻ chán chường tột độ. Đột nhiên, lão quay phắt người lại. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết.

(Phụt! Lách cách…)

Từ phía một hõm đá nứt nẻ gần đó, một bầy chuột đen trùi trũi vừa thò mặt ra đã bị một cỗ cự lực vô hình nghiền nát bấy. Thế nhưng, từ trong vũng máu thịt đó, một bóng đen gù gập quỷ dị chậm rãi ngưng tụ, vặn vẹo hóa thành hình người. Kẻ nọ khoác hắc y, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ chuột, cả thân hình tản ra khí tức âm u tĩnh mịch.

Tên đại diện của Dạ Thử không dám hó hé nửa lời, hắn khom rạp người, hai tay cung kính dâng lên một cuộn mật thư được phong ấn kỹ lưỡng bằng sáp đỏ. Lục Đông Đăng từ tốn nhả ra một ngụm khói trắng mờ mịt, hờ hững vươn tay nhận lấy thư, giọng nói khàn khàn, đều đều cất lên:

"Dạ Thử các ngươi cũng nhanh chóng quá nhỉ? Xem Tứ Linh Học Viện chúng ta là chốn không người sao?"

Nói đoạn, lão búng tay bẻ gãy lớp sáp phong, lười biếng mở cuộn giấy ra. Thế nhưng, khoảnh khắc đôi mắt lờ đờ của lão quét qua những dòng chữ trên mật thư, bàn tay đang cầm tẩu điếu bỗng nhiên khựng lại. Sự chán chường, thờ ơ thường ngày bay sạch không còn một mảnh. Đồng tử Lục Đông Đăng đột ngột co rụt lại đến mức nhỏ bằng đầu kim, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, hoảng hốt. Cỗ lực lượng vô thức bộc phát từ những ngón tay lão khiến cuộn mật thư nhăn nhúm, suýt chút nữa bị bóp nát vụn.

Thứ âm thanh the thé, xiêu vẹo cất lên, nghe hoàn toàn không giống tiếng người cất lên, chọc thẳng vào màng nhĩ Lục Đông Đăng:

"Vị đại nhân đó... ngày ấy muốn tìm kiếm bảo vật của Thượng Tam Gia. Lục đại nhân, mong hãy sắp xếp."

Lục Đông Đăng đứng bất động. Cuộn mật thư trong tay lão bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa màu xanh lục, xèo xèo đốt cháy lớp giấy da rồi hóa thành tro vụn rớt lả tả xuống nền đất xám xịt. Lão không nhìn đám tro tàn, cũng chẳng buồn cúi xuống nhìn tên sứ giả Dạ Thử, mà ngước mắt lờ đờ nhìn lên vòm không gian u ám bao trùm lấy bãi chiến trường cổ.

Hồi lâu sau, tẩu thuốc trên môi lão khẽ run lên. Lão đưa tay gỡ tẩu xuống, gõ gõ phần tàn thuốc đang đỏ lửa, khói trắng tản mác che khuất đi nửa khuôn mặt nhăn nhúm.

"Thượng Tam Gia..." 

Lão nhếch mép, nụ cười méo mó chứa đầy vẻ trào phúng lạnh lẽo. 

"Vị đại nhân của các ngươi khẩu vị thật lớn. Trăm năm không màng thế sự, nay lại muốn thò tay vào cái vũng bùn này sao?"

Tên mặt nạ chuột nhắt vẫn khom rạp người, cỗ thân thể quỷ dị của hắn không hề suy suyển trước uy áp ngầm của lão sư chấp sự. Âm thanh khó chịu lại vang lên:

"Dạ Thử chỉ truyền đạt khẩu dụ. Sắp xếp thế nào, là việc của Lục đại nhân."

"Cút."

Chỉ một chữ nhàn nhạt buông ra từ kẽ răng. Tên sứ giả còn chưa kịp thu hồi tư thế, thân thể gù gập của hắn bỗng nhiên vặn xoắn lại kịch liệt như bị một cối xay vô hình nghiền ép. Không có nổi một tiếng la hét, toàn bộ cái bóng đen đúa ấy nổ bục ra thành một đám sương mù hôi thối. Luồng tử khí đặc quánh xung quanh lập tức ùa tới cắn nuốt sạch sẽ tàn dư, không lưu lại dù chỉ là một gợn khí tức.

Giữa đáy vực hoang tàn, Lục Đông Đăng lặng lẽ đứng đó một mình. Lão quay đầu, ánh mắt nặng nề như chì dừng lại trên đóa hoa tím đen đang nhịp nhàng hé nở giữa đống cốt phấn.

Mọi thứ đang đi chệch khỏi quỹ đạo quá nhanh. Việc một tên tiểu tử vô tình rơi xuống đây rút đi thanh hắc kiếm không chỉ đánh sập những cái xác của bình nguyên, mà còn xé toạc một mảng phong ấn mà học viện đã dày công đắp nặn. Và giờ đây, đám Dạ Thử lại mang đến tối hậu thư kia.

"Thượng Tam Gia..." 

Lão lẩm bẩm lại cái tên ấy, sống lưng bất giác truyền đến một luồng ớn lạnh. Lão cắn chặt khớp hàm, cất vội tẩu điếu vào ống tay áo. Chỉ một nhịp thở, thân ảnh luộm thuộm của lão nhạt dần rồi tan biến vào hư không, vội vã mang theo thông điệp này hướng thẳng về phía Giai Lão Các.

Trong một gian thạch thất mờ tối, sặc sụa mùi thảo dược thấm nhiễm vị tanh nồng của máu, Tiêu Viên đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Ánh sáng nhàn nhạt từ viên dạ minh châu khảm trên trần đá hắt xuống sườn mặt điềm tĩnh nhưng đôi chân mày đã nhíu chặt lại của hắn.

Trên mặt phiến đá trước mặt Tiêu Viên là hai món kỳ trân dị thảo đang không ngừng tỏa ra khí tức bài xích lẫn nhau.

Một bên là của Huyết Nguyệt Tinh Đằng, đỏ rực như một khối than hồng, rỉ ra những giọt nhựa sền sệt mang nhiệt lượng hừng hực. Bên còn lại là một nhánh Tuyết Sâm óng ánh sương giá, tản mát ra hàn khí buốt thấu xương. Tiêu Viên từ từ dang rộng hai bàn tay, mười ngón tay khẽ gảy nhẹ vào không khí. Lập tức, những sợi hồng tơ mỏng tang, ánh lên sắc đỏ tà dị trườn ra từ đầu ngón tay hắn, linh hoạt như những con linh xà, cẩn thận quấn lấy từng nhành rễ của hai loại linh dược.

Hắn muốn dùng luồng ác sát khí từ hồng tơ để cưỡng ép tước đoạt dược tính của chúng, sau đó dung hòa lại. Nhưng vừa mới kéo hai luồng khí tức xích lại gần nhau, một tiếng "xèo" chói tai vang lên. Hàn băng và liệt hỏa va chạm, bộc phát ra một luồng khói trắng xóa mang theo tính ăn mòn rát bỏng. Tiêu Viên vội vã búng tay, thu hồi hồng tơ lại. Hắn khẽ chậc lưỡi, lắc đầu.

"Thế nào rồi?"

Từ góc tối của thạch thất, Huyền Vũ Ca bước ra. Gã vốn luôn mang vẻ ngạo nghễ, nay lại lộ rõ sự mệt mỏi và sốt ruột. Giọng Vũ Ca ồm ồm, nén lại sự lo âu khi đưa mắt nhìn về phía sau lưng Tiêu Viên.

Nằm trên đó là Tang Thiên Yết. Hô hấp của y yếu ớt đến mức gần như không thể bắt được nhịp. Toàn bộ làn da nhợt nhạt của Thiên Yết lúc này đang nổi lên những đường gân đen ngòm, thỉnh thoảng lại co giật liên hồi. Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ người y đủ để làm héo úa bất kỳ nhành cỏ non nào trong bán kính ba trượng. Việc tự ý sửa đổi Ngũ Độc Kinh để luyện Chân Độc đang cắn trả y một cách vô cùng tàn khốc. Tiêu Viên vươn tay áo lau đi giọt mồ hôi rịn trên trán, giọng điệu bình thản nhưng chắc nịch:

"Không được. Hỏa độc của Huyết Nguyệt Tinh Đằng có thể dĩ độc trị độc, áp chế được nhiệt độc trong người hắn. Tuyết Sâm cũng có thể bảo hộ tâm mạch. Nhưng hai thứ này dược tính quá mức cực đoan, một âm một dương. Cưỡng ép dung hợp rồi cho hắn uống, không khác gì nhét một quả bạo đan vào trong đan điền đang suy kiệt kia."

Hắn dừng lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn chằm chằm vào nhánh Tuyết Sâm.

"Ta vẫn đang thiếu một chất trung hòa. Một thứ dược dẫn có sinh cơ ôn dưỡng đủ mạnh để bọc lấy hai luồng sức mạnh này, giúp chúng từ từ ngấm vào kinh mạch của Thiên Yết mà không phá nát lục phủ ngũ tạng của hắn."

Huyền Vũ Ca vò đầu bứt tai, đi qua đi lại càu nhàu: 

"Chất trung hòa cái quỷ gì cơ chứ! Nơi này linh khí thì ít, tử khí thì nhiều, đào đâu ra thứ có sinh cơ dồi dào lúc này? Nếu cứ chần chừ, không quá ba canh giờ nữa, độc tính sẽ ăn thủng đan điền của hắn mất!"

Tiêu Viên thở hắt ra, đầu ngón tay lại vô thức vuốt ve những sợi hồng tơ đang uốn lượn. Hắn dĩ nhiên biết rõ sự cấp bách. Nhưng y đạo và độc đạo vốn không có chỗ cho sự nóng vội.

Đúng lúc thạch thất chìm vào sự bế tắc, một tràng cười khanh khách, mị hoặc mà lạnh lẽo bỗng vẳng đến từ phía bên ngoài cửa động, nương theo luồng gió lạnh len lỏi vào bên trong:

"Sinh cơ ôn dưỡng sao? Thứ đó thì Tứ Linh Học Viện không có, nhưng Tru gia của bọn ta... lại không thiếu đâu."

Tiêu Viên và Huyền Vũ Ca đồng loạt ngẩng phắt đầu lên. Nơi cửa thạch thất, một thân ảnh yểu điệu trong bộ y phục đang thong thả bước vào. Đôi mắt nàng ta híp lại, đuôi mắt vẽ những đường mị hoặc như tơ nhện, mang theo ý cười sâu không thấy đáy.

Tru Thi Chu, kẻ đã chú ý quan sát Tiêu Viên từ lúc đầu, rốt cuộc cũng tự mình tìm đến tận cửa. Nghe thấy dị động, mười đầu ngón tay Tiêu Viên lập tức cong lại. Những luồng hồng tơ mang ác sát khí uốn lượn trực chờ bạo phát. Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy tà khí, cất giọng bỡn cợt:

"Vị cô nương này, lão tử tưởng cô đã đi mất từ lúc ở thung lũng, hoá ra nãy giờ vẫn bám đuôi theo dõi bọn ta sao?"

Trái ngược với sự đề phòng sát sao của Tiêu Viên, Huyền Vũ Ca vừa quay đầu lại, nét mặt căng thẳng bỗng chốc giãn ra vài phần. Gã thu lại tư thế phòng thủ, ồm ồm lên tiếng:

"Thi Chu? Sao muội lại tới đây?"

Tru Thi Chu híp mắt cười rạng rỡ, bước chân nhẹ bẫng lướt qua bậc cửa, nàng gật đầu chào Huyền Vũ Ca với vẻ quen thuộc:

"Vũ Ca đại ca. Tang Thiên Yết dẫu sao cũng là người của Ngũ Độc Tộc chúng ta, muội sao có thể thấy chế…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.