Chương 6: Trí Quan Huyễn Cảnh

11 phút đọc
2,110 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

      “Trí giả bất vọng động, tâm giả bất vọng loạn.” – Gia huấn Kim Gia

Khi ánh sáng tan biến, trước mắt ta hiện ra một mê cung đá đen cao chừng ba trượng. Mỗi phiến đá như được khắc từ sắt thép, lạnh buốt, đen nhánh, không thấy đâu là đầu mối. Không khí xung quanh thì đặc quánh, khô khốc, tựa như nơi đây đã tách lìa khỏi thiên địa.

Đưa tay chạm vào vách đá. Lạnh. Cứng. Cảm giác ngột ngạt tràn lên, như thể cả mê cung này không chỉ là vật chết, mà là một sinh linh khổng lồ đang chờ nuốt trọn mọi thứ.

Đây chính là Trí Quan?

(Cộc… Cộc… Cộc. )

Bước thêm vài bước. Dưới chân không phải đất, mà là những phiến gạch xếp khít. Tiếng bước đi vang vọng, nặng nề. Chỉ vừa đi chừng mười trượng, mê cung đã biến hóa. Con đường ban nãy đã biến mất, phía sau chỉ còn một bức tường kín mít.

Mặt mày cau lại. Đây không phải mê cung bình thường. Là có quy tắc nào đó, tự thay hình đổi dạng.

(Xì…Xì. )

Tiếng rít từ đâu đó khe khẽ vọng ra. Quan sát nhìn quanh. Trên vách tường, những phù văn đỏ rực chậm rãi hiện lên. Chúng co giãn, như mạch máu đang đập. Từ những phù văn ấy, linh lực đỏ thẫm tràn xuống nền gạch, hợp thành những dòng chữ:

[Vấn Luận Thông Quan]

Ra là vậy. Nội Khảo của Kim Gia… từ xưa đến nay, đâu chỉ thử sức mạnh, mà còn thử cả lý trí lẫn bản tâm. Nếu không có trí, chẳng thể giữ nổi huyết mạch tổ truyền.

Giọng nói vang lên, không biết từ đâu, lạnh lùng như âm hưởng xích sắt cọ vào nhau:

[Câu hỏi thứ nhất. Nếu trong tay ngươi có hai khôi lỗi: một khôi lỗi mạnh mẽ nhưng chỉ có thể dùng một lần, một khôi lỗi yếu ớt nhưng có thể sửa chữa vô tận. Giữa chiến trường sinh tử, ngươi chọn cái nào?]

Ta đứng khựng lại. Mồ hôi lạnh thấm ra tay. Câu hỏi nghe qua như thử thách đơn giản, nhưng thật ra là mồi câu bản tính con người.

Một lần, mạnh mẽ chí cực… hay vĩnh cửu, nhưng yếu nhược?

Nhớ lại những đêm ngồi giữa phòng tối, mộc tuyến trong tay, thử từng nhiều cách khống chế các khớp nối của nó. Khôi lỗi không đơn thuần chỉ là công cụ, mà còn là sinh mệnh cơ quan, tinh hoa của thuật chế tác. Nếu chúng chết đi, thì chỉ còn gỗ vụn vô tri vô giác. Bản thân khẽ lẩm bẩm:

“Ta chọn cái yếu ớt.”

Trên tường, phù văn lóe sáng đỏ rực, rồi lại lắng xuống. Tiếng giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa:

[Vì sao?]

Ra là còn phải giải thích, ta hít sâu, đáp:

“Bởi vì chiến trường không bao giờ kết thúc trong một trận. Một lần cường đại, có thể thắng hôm nay, nhưng ngày mai có thể chết mà không kịp hối hận. Kẻ yếu ớt nhưng bền bỉ, mới là sinh mệnh thực sự tồn tại.”

“Một khôi lỗi yếu, ta có thể sửa chữa, có thể thay thế, có thể nâng cấp nhiều lần. Học hỏi ra sự thiếu sót của bản thân, đó là sự liên kết của bản thân và khôi lỗi. Còn khôi lỗi mạnh nhưng chỉ sử dụng được một lần, ta không thể tìm lại được sự liên kết đó.”

Trong giây lát, mê cung rung lên. Vách đá trước mặt từ từ mở ra, lộ thêm một lối đi.

Miệng nuốt khan, tim đập nhanh. Đây chỉ là câu hỏi đầu tiên sao…

Vừa bước tới, một bóng người đã hiện ra trong khúc ngoặt. Làn gió lạnh quét qua, áo trắng tung bay. Đôi mắt dị sắc lóe lên trong bóng tối: một bên đỏ thẫm, một bên xanh biếc.

Bạch Diện Ngân.

Hắn nhìn ta với ánh mắt điềm tĩnh, rồi khẽ cười:

“Huynh trả lời cũng thú vị đấy.”

Ta định mở miệng, nhưng bức tường sau lưng đã khép lại, câu hỏi mới xuất hiện, không cho ta đáp lại Ngân.

Tiếng giọng nói lạnh lùng lại vang lên:

[Câu hỏi thứ hai. Nếu phải hy sinh một người để cứu mười người, ngươi có ra tay không?]

Trái tim thắt lại. Không còn là chuyện khôi lỗi nữa. Đây là câu hỏi về con người… về đạo đức.

Ta biết, nội khảo thật sự không chỉ đo sức mạnh hay trí tuệ, mà muốn chúng ta nhìn thẳng vào bản chất của chính mình. Câu hỏi như một lưỡi đao bổ xuống. Mồ hôi rịn ra sau lưng. Đêm gió thổi qua mê cung mà ta nghe như tiếng khóc than của vạn hồn.

Trong đầu lập tức hiện ra bóng dáng của cha. Trận huyết chiến Nguyệt Giang Lâu, ông và Ngọc Tảo Tiền không hề do dự, lấy cái chết đổi lấy mạng sống của chúng ta. Nếu không có sự hy sinh ấy, làm gì còn ta đứng đây?

Nhưng… có phải mọi sự đều nên dùng cái chết để đánh đổi?

Hy sinh một người, cứu mười người. Nghe qua hợp lý. Nhưng ai cho chúng ta quyền quyết định ai sống, ai chết? Ta nhắm nghiền mắt để suy tư, rồi đưa ra quyết định. Câu trả lời tràn lên như lửa cháy:

“Không.”

Bức tường trước mặt rùng lên. Phù văn đỏ rực bùng nổ, tưởng chừng như muốn nuốt chửng ta. Giọng nói lạnh lẽo hỏi dồn:

[Tại sao? Chẳng lẽ ngươi chọn để mười người kia chết?]

Những thân ảnh linh hồn gào thét, nó quá chân thật, như thể ta trải qua thăng trầm cùng họ, cùng đẩy họ vào tuyệt lộ.

“Nếu số mệnh buộc một người phải chết để cứu mười người khác, thì đó là lối nghĩ của kẻ yếu. Kẻ mạnh… phải tìm ra con đường khác. Nếu chọn hy sinh, thì ta đã thừa nhận bản thân bất lực, thừa nhận thiên địa mới là chủ nhân sinh tử.”

Mở mắt, giọng vẳng lên nhưng dứt khoát:

“Nhưng ta là con dân Tu La, sinh linh của chiến giới này. Ta muốn… đoạt tạo hóa, luyện thiên địa. Quyết không cúi đầu trước số mệnh!”

Tiếng vang vọng lặng đi trong thoáng chốc. Một tia sáng đỏ chói lóe lên rồi tan biến. Lối đi lại mở ra, sâu hun hút như đang mời gọi.

Ngay lập tức, từ các lối đi phụ xung quanh mê cung, vang lên những tiếng gầm gừ, tiếng cười lạnh và những lời lăng mạ mỏng manh, như có ai đó đang gián tiếp nghe được câu trả lời này vậy.

"Nói khoác! Kẻ yếu đuối mới không dám đối diện với lựa chọn sinh tử!" – Một giọng nói khàn khàn vọng lại.

"Con đường thứ ba? Chỉ có tên ngu xuẩn mới tin vào điều đó! Đạo sinh tồn dựa trên sự hy sinh, chứ không phải sự hèn nhát!" – Một thiếu niên khác gào lên, giọng đầy phẫn uất, hẳn là kẻ vừa buộc phải chọn cái chết cho mười người trong huyễn cảnh của mình.

Cả mê cung như sống dậy, các vách đá dường như chối bỏ lời nói của ta. Ta cảm nhận được sự bài xích gay gắt từ chính linh thức của Kim gia đang vận hành nội khảo. 

Khắc nghiệt, chân thật, bởi vì hầu hết những kẻ sống sót ở đây đều đã từng buộc phải tự tay chôn vùi sự nhân từ của mình.

Bạch Diện Ngân đứng bên cạnh, đưa ánh nhìn đồng thuận hướng về phía ta, môi cong thành một nụ cười mơ hồ.

“Ha… Huynh đúng là… ngang ngược.” – hắn khẽ nói, giọng nói vang vọng đủ để dập tắt những tiếng chế giễu xung quanh. 

“Họ tức giận, Tiêu Viên. Vì huynh đã dám nói lên điều mà họ sợ hãi. Là bất lực. Nhưng có lẽ, ngang ngược mới là khí chất cần có để tồn tại.”

Phải. Mỗi câu hỏi như một nhát chém thẳng vào tâm can. Vừa xoay bước đi vừa cảm giác như bản thân đã già thêm mấy tuổi. Đi thêm vài trăm trượng, mê cung bỗng mở ra một khoảng trống lớn. Ở giữa, có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Ánh sáng từ vách tường hắt xuống, lộ rõ gương mặt kiên nghị, đôi mắt sáng như nhật tinh.

Kim Hoàn.

Huynh ấy mở mắt, nhìn vào bọn ta. Giọng thốt ra trầm ổn, lẫn chút mệt mỏi:

“Các ngươi cũng tới rồi. Ở đây… câu hỏi không còn đơn thuần nữa.”

Nhìn thấy trước mặt hắn, trên đất có mười hai cột đá dựng thành vòng tròn. Trên mỗi cột đá, một hình nhân bằng ngọc đang bị xiềng xích, giãy giụa như có linh hồn ý thức.

Bạch Diện Ngân cau mày, quạt trong tay khép lại:

“Đây là gì?”

Kim huynh nhắm mắt, giọng nhỏ đi:

“Mỗi ngọc nhân… chính là một lựa chọn. Ta vừa trải qua xong. Câu hỏi đặt ra là: ‘Nếu có mười hai sinh linh bị xiềng xích trói buộc, ngươi chỉ được cứu ba, bỏ chín. Ngươi chọn ai?’”

Tim co thắt. Đây không chỉ là trí quan, mà là tàn khốc đến tận xương tủy.

Hơi thở càng lúc càng khó khăn, cảm giác như không khí mê cung ngày càng đặc quánh, khó thở. Đây mới chỉ là bắt đầu… mà đã dồn ép con người tới tận giới hạn.

Mười hai ngọc nhân đứng thành vòng tròn, xiềng xích bằng quang phù, da thịt bằng ngọc lưu ly nhưng sắc thái không hề vô tri. Có kẻ mang gương mặt của thiếu nữ đang khóc lóc, kẻ là hán tử giãy giụa, kẻ lại giống một hài nhi đỏ hỏn, tiếng khóc vang vọng khắp mê cung.

Âm thanh ấy hòa với tiếng xích sắt va đập, tạo nên một khúc ca quỷ dị khiến đầu óc ta ong ong, tim đập hỗn loạn. Kim Hoàn khép hờ mắt, giọng khàn đi:

“Ta đã lựa chọn… nhưng không biết là đúng hay sai. Họ bảo chỉ được cứu ba. Những kẻ còn lại, tiếng thét kia sẽ đeo bám ngươi đến hết đời. Nên ta đã chọn… phụ nữ và trẻ con.”

“Sau khi chọn xong, ký ức của từng sinh mệnh bị chấm dứt sẽ xâu xé tâm trí ngươi! Ta là vừa mới trải nghiệm. Nó thực sự quá đỗi chân thực”

Phía xa xa, ta còn thấy một vài thí sinh khác đang chật vật trước vòng tròn của mình. Một tên thiếu niên áo xanh, tay run lẩy bẩy, cuối cùng cắn răng chỉ vào ba hình nhân có gương mặt giống thiếu nữ. Lập tức, chín hình nhân khác gào thét, thân ngọc nứt toác, hóa thành tro bụi. Từng dải linh hồn trào ra xộc vào hắn, gã thét lên rồi nước mắt trào ra. Tiếng khóc còn vương vất, khiến gã ngồi gục xuống, bất động, khóc không thành tiếng. Máu từ hốc mắt hắn chảy xuống, hòa vào nền đá, tựa một lời nguyền.

Một nữ tử khác, lạnh lùng chẳng chút do dự chọn ba hình nhân lực lưỡng.

“Đại thế gia, cần cường giả, không cần kẻ yếu.”

 Nàng ta lẩm bẩm. Nhưng khi hoàn thành, bàn tay lại run rẩy, móng tay bấm đến rướm máu. 

Siết chặt mảnh ngọc lệnh trong tay áo. Mồ hôi tuôn dài trên sống lưng. 

“Chỉ cứu ba sao…?”

Bạch Diện Ngân bước lên một bước. Đôi mắt trầm tư của hắn vội đánh giá tình huống. Hắn nhìn từng hình nhân, lẩm bẩm:

“Đây không phải lựa chọn ai sống ai chết. Đây là đo lường tâm tính. Ngươi chọn, chính là ngươi tự bộc lộ bản thân mình là ai.”

Hắn xoay quạt, giọng đều đều thản nhiên:

“Nếu chọn theo cảm tình, chứng tỏ ngươi yếu mềm. Nếu chọn theo lợi ích, ngươi sẽ bị ràng buộc suốt đời bởi lợi ích. Nhưng nếu từ chối chọn…”

Lại cười nhạt, gõ nhẹ quạt vào tay:

“Có lẽ đó mới là con đường thật sự.”

Kim Hoàn cau mày: 

“Không chọn, tức là phản bội ý chí của khảo quan. Đệ sẽ bị đào thải ngay lập tức.”

Ta đứng lặng im ở đó, trong đầu lại vang lời cha:

“Viên nhi, thế gian này không có lựa chọn công bằng. Mỗi quyết định, đều có khuyết điểm. Con có thể hối hận, có thể sợ hãi, nhưng tuyệt đối không được nhu nhược.”

Tim đập thình thịch. Hít một hơi bình tâm, nhìn thẳng vào vòng hình nhân. Trong đáy mắt, bóng đại bá Ngọc Tảo Tiền, bóng cha ta, và từng thân ảnh hy sinh trong Nguyệt Giang Lâu hiện lên. Họ đâu có được chọn. Họ chỉ quyết, và quyết định ấy đẫm máu. Miệng mở, khàn giọng nói…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.