Chương 14: Phụ Thân Chỉ Điểm
“Thần thức như nước khi tĩnh thì trong, khi động thì cuộn sóng; khi vỡ thì mất, khi bền thì sinh.” - Ca cổ Nam Hải.
Một năm qua, ta đã dần quen với việc không có ánh sáng, quen cả với đau đớn trong bóng tối. Thứ cảm giác bị xé xác, bị thiêu sống, bị moi linh hồn ra băm nát… giờ đây lại trở thành thói quen. Khi con cốt khôi đầu tiên có thể bước đi vài ba bước, ta biết, đó mới chỉ là khởi đầu. rong hư không, giọng phụ thân lại vang vọng, nặng nề như đe sắt:
“Viên nhi, muốn thực sự đi con đường này, ngươi phải tinh thông Vạn Pháp Khiển Linh. Hồng tơ Ác Sát là sợi xích của ngươi với thiên địa. Nếu không kéo nổi nó, ngươi vĩnh viễn chỉ là kẻ tầm thường.”
Hồng tơ… ta đã từng thấy, khi thần hồn phân tán, khí Ác Sát trong thức hải có thể tách thành từng sợi tơ nhỏ như khói. Nhưng hễ vừa chạm đến thiên địa, chúng liền đứt tung, phản phệ khiến óc ta nổ lốp đốp, máu từ mũi miệng đồng loạt trào ra.
Nhắm mắt lại, vận hành công pháp. Từng dòng chữ của Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh tự động hiện trong thức hải:
「Vạn Pháp Khiển Linh - Phân tách Ác Sát khí thành hồng tơ, dung nhập vào thiên địa linh khí, khiển động vạn vật.」
Trong khoảnh khắc, những sợi tơ đen kia vốn định giết ta lại bị kéo ngược. Chúng rung lên, phát ra âm thanh kỳ dị, rồi từng sợi, từng sợi bị phân tán! Hộc! Một bãi máu! Thứ khốn kiếp này thật khó sử dụng.
Tháng thứ mười ba!
Ta ngồi khoanh chân, thân thể bầm tím, trên mười chỗ xương nứt. Trước mặt là một khối kim loại đen, cứng như thiết tinh.
“Nghe này, Tiêu Viên.” – giọng phụ thân vang lên.
“Một sợi tơ chính là một sợi thần hồn. Muốn điều khiển được nó, ngươi phải chấp nhận xẻ nhỏ thần hồn ra. Chuyện này còn đau đớn hơn cả bị tra tấn, sống không bằng chết!”
Hừ một tiếng, cắn mạnh đầu lưỡi, máu đỏ phụt ra, hòa thẳng vào hồng tơ. Trong khoảnh khắc, ta cảm giác như thần hồn mình vừa bị tách một mảnh. Cơn đau như bị đục một lỗ giữa đầu. Rát họng gào lên, nhưng lòng không muốn buông bỏ. Hồng tơ nhuốm máu, dính vào thiết tinh. Khối kim loại rung lên khe khẽ.
Không nhịn được đành bật cười, cười khàn khàn, máu vẫn trào từ mũi:
“Khặc khặc… động rồi! Người thấy chưa? Con làm được rồi!”
Thiết tinh lăn lóc vài vòng, rồi rơi đánh “cạch” xuống đất. Thần trí ngất đi tại chỗ.
Suốt mười hai tháng sau, ta không làm gì ngoài lặp đi lặp lại việc ấy. Hồng tơ rút ra từ thần hồn, hòa cùng máu, nối vào vật chết.
Ban đầu chỉ lay động được hòn đá.
Sau thì nâng nổi thanh kiếm gãy.
Rồi khiến khôi lỗi cử động được một ngón tay.
Cứ thế, ngày qua ngày. Mỗi lần thất bại, đầu ta nứt ra, óc muốn nổ tung. Nhưng mỗi lần thành công, ta lại cười, cười như kẻ điên trong quan tài.
Cuối cùng, một ngày kia, ta vươn tay, mười ngón bung ra mười sợi hồng tơ. Mười mảnh xương sắt đồng thời dựng dậy, ráp lại thành hình khôi lỗi nửa người, cử động lạch cạch.
Ánh sáng từ phù văn trên thân khôi lỗi lóe lên. Nó quỳ sụp trước ta.
“Vạn Pháp Khiển Linh… thành rồi.” – thều thào, rồi gục xuống đất.
Từ từ đứng dậy. Hàng vạn tơ máu quấn quanh người, tung bay trong không gian tối đen, tựa như một con nhện khổng lồ đang dang lưới. Ta thở hắt, ánh mắt lạnh buốt:
“Thứ muốn giết ta, giờ thành vũ khí của ta. Đây mới là đạo của Tiêu Viên!”
Bỗng không gian xoay chuyển. Trước mắt, một cỗ khôi lỗi khổng lồ từ bóng tối bước ra. Thân thể nó bằng hắc thiết, cao đến mấy chục trượng, ánh mắt rỗng tuếch nhưng bên trong cuộn trào sát khí kinh thiên.
Giọng nói phụ thân lại vọng đến:
“Muốn bước qua cửa này, ngươi buộc phải thắng nó. Đây chính là thử thách thứ hai – khiển linh khôi!”
Nhiệt huyết lại sục sôi, nhưng môi nhếch cười:
“Hừ, rốt cuộc cũng tới trò vui rồi. Vậy cha, người mở mắt mà xem… con trai người điều khiển khôi lỗi thế nào!”
Con khôi lỗi khổng lồ bước ra từ bóng tối, thân thể nặng nề như một ngọn núi sắt. Mỗi bước chân rơi xuống, cả không gian rung chuyển, đất đá vỡ tung. Hai hốc mắt rỗng phát ra ánh sáng đỏ như máu, tập trung khóa chặt lấy ta.
Hít sâu, hai bàn tay vung ra. Hàng ngàn tơ máu từ cơ thể bắn ra, chập chờn trong bóng tối như lưới nhện. Tơ không chỉ mềm dẻo, mà ẩn chứa oán khí và Ác Sát chi lực, hễ chạm vào vật thể liền cắn nuốt.
“Đến đi!” – ta gầm lên, tặng cho nó nụ cười nửa như cuồng nửa như thách thức.
Khôi lỗi gầm rú, tay phải to như cột trời quét ngang, hất tung cả một mảng không gian. Cơn cuồng phong do cú đánh tạo ra đủ nghiền nát tu sĩ bình thường. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ta phóng thích hàng trăm sợi tơ máu lao lên, quấn chặt lấy cánh tay kim loại khổng lồ kia.
“ẦM!!!” – Lực va chạm mạnh đến mức toàn thân run rẩy, xương cốt rên lách cách, máu trào ra khóe miệng. Nhưng ta vẫn ráng cắn răng, gào to:
“Ta sẽ biến ngươi thành của ta! Khiển linh!”
Lập tức, thần hồn bùng phát. Ác Sát khí theo tơ máu thâm nhập vào bên trong khôi lỗi. Thân hình kim loại rung lên, phát ra tiếng rít chói tai, như đang vùng vẫy.
Trong đầu ta, một cơn lốc oán niệm nổi dậy, hàng vạn tiếng gào thét như muốn xé nát thần trí.
“Ngươi không xứng!”
“Đồ sâu bọ!”
“Ngươi sẽ bị nghiền nát!”
Đầu như bị xẻ đôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng giữa những âm thanh điên loạn ấy, làm ta bật cười:
“Ha… ha ha ha! Hét to lên! Để ta cho ngươi biết ai mới là chủ nhân!”
Thần hồn vận chuyển công pháp. Từng tiếng gào lập tức bị Ác Sát Chân Khí nghiền nát, biến thành dòng sức mạnh mới hòa nhập vào thần thức. Mỗi khôi lỗi, cơ bản đều có nhất tâm bát mạch. Bát mạch của khôi lỗi được kết cấu dựa trên kỳ kinh bát mạch của con người, tuy vậy nhưng lại được thống nhất dễ hiểu hơn.
“Ầm!” – Con khôi lỗi khổng lồ đang gầm rú bỗng khựng lại. Đôi mắt đỏ rực tối sầm, rồi lóe sáng trở lại, nhưng lần này, ánh sáng đỏ ấy mang theo hơi thở đồng bộ với chính ta. Hít sâu, vận chuyển linh lực, xâm nhập vào nê hoàn, từ từ đưa ngón tay nhấc lên, khôi lỗi khổng lồ cũng từ từ nhấc tay theo.
Nắm tay, khôi lỗi cũng nắm tay.
“Được rồi… giờ thì ngươi là của ta! Ha ha ha ha!”
Ngay lập tức, con khôi lỗi khổng lồ cúi đầu, phát ra một tiếng "Kèeeet!" nặng nề như tiếng kim loại rên rỉ, rồi thu lại sát khí. Ta có thể cảm nhận được nó như một phần mở rộng của cơ thể mình. Ta nhìn nó, và nó nhìn lại, ánh mắt đỏ rực đồng bộ với chính sự điên cuồng và Ác Sát Chân Khí đang cuộn trào bên trong.
Trong không gian đen đặc, bóng dáng ta nhỏ bé, nhưng phía sau, con khôi lỗi khổng lồ đứng thẳng như một tòa chiến thần. Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói phụ thân lại vang vọng:
“Rất tốt… Viên nhi. Ngươi đã vượt qua khảo nghiệm. Nhưng, khiển linh chỉ là bước cơ sở. Muốn thật sự đứng ngang hàng cường giả thiên hạ, ngươi còn phải biết luyện chế.”
Không gian xoay chuyển, bốn phía sáng rực lên. Đảo mắt nhìn quanh, tất cả không còn là chiến trường như trước, mà biến thành một đại điện u ám.
Nơi này rộng mênh mông, vách tường cao vút toàn thép đen khắc phù văn đỏ rực, mỗi lần sáng lên đều phát ra tiếng gào rú của vạn oan hồn. Dưới đất, chất đầy đủ loại vật liệu: xương trắng lạnh lẽo, binh khí gãy vụn, đồng cốt, thây ma, máu khô loang lổ. Từng mảng mùi tanh tưởi trộn với mùi kim loại, như muốn bào mòn cả tâm trí.
Mùi máu tanh nồng nặc khiến ta nhíu mày, nhưng chỉ một thoáng, khóe môi đã nhếch lên:
“Hừ, phụ thân… Người thật biết cách chơi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói trầm hùng vang lên, như từ hư không vọng về:
“Viên nhi. Ngươi đã bước vào Sinh Tử Chi Quan, đã nhận lấy Ác Sát Chân Kinh, vậy hôm nay… hãy học lấy đạo mà cả thiên hạ đều khinh miệt, nhưng một ngày nào đó, sẽ cúi đầu run sợ trước ngươi. Sau đây, ta sẽ dạy ngươi – Khôi Lỗi Chi Đạo.”
“Nếu sợ, hãy nằm xuống nơi này, làm một bộ hài cốt cho người khác điều khiển.”
Ta hít sâu, miệng nhếch lên:
“Hừ, cha, người đừng khích con. Con mà sợ, chẳng phải đã sớm chết từ lâu rồi sao?”
“Người cứ nói. Con sẽ nhớ từng chữ.”
Giọng phụ thân vang vọng, rõ ràng từng câu. Trước mắt ta, một bệ đá bừng sáng. Trên đó đặt một cái xương sọ người, hốc mắt trống rỗng, miệng há ra tựa như đang gào thét.
Phụ thân nói:
“Khởi đầu của Khôi Lỗi Chi Đạo, chính là tạo thân thể. Rối không nhất định phải bằng gỗ, kim loại hay đá. Xương cốt, huyết nhục, thậm chí linh hồn… tất cả đều có thể là nguyên liệu.”
“Bên trong khôi lỗi có bát kinh tương ứng với bát mạch là thượng vị mạch nằm ở đầu, có mục thần ngay mi tâm điều phối tầm nhìn, nê hoàn trên đỉnh đầu điều khiển cơ thể, thức ma phía sau gáy khống chế tính toán, ngự quan mạch chia đều qua tứ chi được triển khai qua quan thủ tí khống chế tay, phi vận bộ khống chế chân, còn lại thân thi mạch có trung giải nối liền phần cổ và đầu, cốt thống nằm giữa cột sống, linh phân định ngay đan điền, chịu trách nhiệm điều phối nguồn năng lượng hoạt động thông qua linh lực. Quan trọng nhất vẫn là hạch tâm.
Lời còn vang, một tia sáng bắn ra, khắc lên xương sọ những phù văn nhỏ như tơ nhện. Ta đưa tay chạm vào, lập tức thần hồn run rẩy, như có vật gì muốn hút lấy trí óc ta.
Đau! Trong óc ta như bị dùi khoan. Mồ hôi lạnh vã ra.
Ta nghiến răng:
“Chỉ thế này mà muốn dọa ta?
Khi còn nhỏ bổn thiếu gia chứng kiến cảnh người chết trước mắt, thì chút đầu lâu xương sọ này tính gì?”
“Tinh hoa của việc khiển linh khôi nằm ở hai thứ đó là nê hoàn và hạch tâm. Trước hết ta giải thích cho con hiểu rõ, thượng vị mạch được tạo thông qua mô phỏng tam hồn trong tam hồn thất phách.
Tam hồn có Thai Quang chứa đựng sinh mệnh, tạo nên sự sống, Sảng Linh thông tuệ, cảm tri trí lực, U Tinh lưu trữ dục niệm trong thất tình lục dục. Mà thượng vị mạch nê hoàn chính là mô phỏng thai quang.”
Thông qua lời giảng giải của cha, tự khắc ta thấu suốt:
“Nếu như Thai Quang là sự sống, vậy thì để đánh thức sự sống của một sinh vật là gì?
…Có lẽ là linh hồn. Phải rồi linh hồn, bảo sao lúc trước khi dẫn nhập linh lực vào khôi lỗi, chưa bao giờ ta thức tỉnh nó hoàn toàn.”
Dồn thần hồn nhập vào. Hốc mắt xương sọ lóe lên, phát ra ánh đỏ máu, trong đó có bóng dáng của chính mình. Lúc ấy, ta mới hiểu, linh hồn là cội nguồn sinh mệnh, còn khôi lỗi chính là dựa trên những gì được định sẵn, đem sinh mệnh đó tạo nên sự sống. Mà một sợi hồng tơ là một sợi phân thân thần hồn.
Trầm ngâm một lúc lâu. Ta ngửa mặt cười dài:
“Khặc khặc… hóa ra là vậy! Một phần linh hồ…