Chương 93: Sát Phạt
“Sổ niên nhất mộng kinh tỉnh thời, song thủ tảo nhiễm vạn nhân huyết.”
Quỷ Ảnh đứng đó, hắc trảo trước dư chấn vẫn còn run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm vào bảy bóng người vừa bước ra từ bí cảnh. Chỉ mới bốn ngày trước, đám trẻ này đối với hắn vẫn là những con mồi tiềm năng, nhưng giờ đây, bản năng sát thủ của hắn đang gào thét rằng phải chạy ngay lập tức!
“Giết chúng! Tất cả xông lên!”
Quỷ Ảnh hét lớn, cố gắng dùng tiếng thét để át đi nỗi sợ hãi đang dâng trào. Mười tên Ảnh Tử Vệ còn sót lại, vốn là những cỗ máy giết người không cảm xúc, lập tức lao tới như những bóng ma. Nhưng, chúng nhanh, có kẻ còn nhanh hơn.
(VÚT!!!)
Mười ngón tay của Tiêu Viên khẽ gảy vào không trung. Những sợi hồng tơ được tôi luyện trong bốn năm không còn là linh lực thông thường. Chúng cắt ngang không gian, tạo ra những đường rãnh mờ ảo.
Năm tên ảnh tử đang lao tới bỗng khựng lại. Đầu, tay của chúng lìa thân mình một cách ngọt lịm trước khi chúng kịp nhận ra mình đã chết. Máu phun ra như mưa, nhưng Tiêu Viên vẫn đứng đó, đôi mắt không chút gợn sóng. Hắn lẩm bẩm.
“Thứ lỗi, dây của lão tử… hơi sắc.”
Cùng lúc đó, Huyền Vũ Ca bước lên, chắn trước mặt nữ thủ lĩnh Vân Mã đang trọng thương.
“Mỹ nữ này, nàng có đau không, để ta dìu nàng vào.”
Dứt lời, một tên ảnh tử đâm thẳng kiếm vào ngực hắn.
(KENG!!!)
Lưỡi kiếm gãy làm đôi. Lớp vảy rồng mờ ảo hiện lên dưới da của Vũ Ca, lấp lánh ánh kim lục. Hắn không nói một lời, chỉ đưa bàn tay to lớn ra chộp lấy đầu đối phương.
“Lão tử đang nói chuyện, cái thằng này ngươi có biết ý tứ không!”
(RẮC!!!)
Hắn bóp nát đầu tên ảnh tử như bóp một quả cam chín. Sức mạnh phản chấn từ cơ thể hắn khiến những kẻ xung quanh bị hất văng ra xa, lục phủ ngũ tạng nát vụn. Quỷ Ảnh nhận thấy tình thế đã mất, hắn gầm lên một tiếng, toàn thân bốc ra hắc khí nồng nặc. Hóa thành một vệt đen dài, nhắm thẳng vào Bạch Diện Ngân mà lao tới. Trong mắt hắn, kẻ tóc trắng này là yếu điểm lớn nhất vì nhìn có vẻ thoát tục, không mang theo sát khí.
“Chết đi!”
Móng vuốt của Quỷ Ảnh chỉ còn cách cổ họng thiếu niên nửa tấc. Nhưng Ngân không tránh. Hắn khẽ ngước mắt, đôi đồng tử song sắc hiện lên ánh xanh lục huyền ảo.
“Sinh mệnh ngươi, nay ta thu hồi.”
Hắn chỉ đưa một ngón tay ra chạm nhẹ vào trán Quỷ Ảnh.
(XÈO!!!)
Một ngọn lửa xanh lục bùng lên từ bên trong cơ thể Quỷ Ảnh. Hắn không cảm thấy nóng, mà cảm thấy sự sống đang rời bỏ mình. Tóc hắn bạc trắng trong nháy mắt, da thịt nhăn nheo, khí huyết khô cạn. Sinh Mệnh Chi Hoả đang ăn sạch tuổi thọ và sức lực của hắn để nuôi dưỡng chính nó.
“Ngươi… ngươi là quái vật gì?”
Quỷ Ảnh rên rỉ, cơ thể lão hóa đến mức không thể đứng vững.
“Là kẻ tiễn ngươi sang Quỷ Giới!”
Giọng nói trầm đục của Kim Hoàn vang lên. Hắn bước tới, tay nắm chặt chuôi đao. Không có lửa, không có ánh sáng chói lòa như trước. Đao xuất vỏ, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở.
[Thái Dương Chi Lực, Trọng Vực]
Quỷ Ảnh cảm thấy như có một ngọn núi vừa đè xuống vai mình. Toàn bộ sàn đá dưới chân hắn nát vụn, lún sâu xuống một trượng. Hắn quỳ sụp xuống, xương sống gãy giòn tan dưới áp lực kinh người.
“Đao này, trả cho những người của Vân Mã đã ngã xuống.”
Kim Hoàn vung đao. Một đường cung tối giản, không màu mè, nhưng nó mang theo sức mạnh nén lại của cả vầng thái dương.
(PHẬP!!!)
Đầu của Quỷ Ảnh lìa khỏi cổ, nhưng không hề có một giọt máu nào chảy ra. Toàn bộ vết cắt đã bị áp lực nhiệt độ cực cao nén lại thành một mặt phẳng đen nhẵn. Thủ lĩnh Ảnh Tử Vệ, một cao thủ thiên quỷ cảnh, chết không kịp trối trăng.
Đế Tương Vân từ trên lầu đáp xuống sân, tay áo tung bay. Ông nhìn quanh bãi chiến trường chỉ còn là đống tro tàn, những thi thể la liệt, rồi nhìn về phía bảy người trẻ tuổi. Sự kinh ngạc trong mắt vị đại nhân này không thể che giấu.
“Bốn năm… ta tưởng các ngươi chỉ có thể thăng cấp tu vi, không ngờ các ngươi đã tự sáng tạo ra đạo của riêng mình.”
Đế Tiêu Dao thu quạt, cười khổ:
“Phụ thân, người không biết bên trong đó khắc nghiệt thế nào đâu. Nếu không phải có các vị huynh đệ này, chắc con đã hóa thành phân bón mất rồi!”
Kim Hoàn chắp tay, cúi chào Đế Tương Vân:
“Đại nhân, ơn cứu mạng và giáo dưỡng trong bốn ngày qua, ba huynh đệ chúng ta và các bằng hữu xin ghi tạc. Nhưng thứ lỗi vì giờ không thể nán lại lâu hơn.”
Ánh mắt Kim Hoàn nhìn về hướng Bắc, nơi mây đen đang kéo về.
“Hoàng thất đã ra tay với các phân chi của Kim gia. Chúng ta chỉ còn đúng một tháng trước khi Tứ Linh Học Viện khai giảng. Tại hạ cần ba ngày để hành quân về Bắc, mười ngày để dọn dẹp lũ chuột nhắt đang quấy phá gia tộc.”
Bạch Diện Ngân bước lên cạnh huynh trưởng, tóc trắng bay trong gió đêm, khí chất lạnh lùng như băng tuyết:
“Sau đó, chúng ta sẽ tiến thẳng về phía Đế đô. Nhập học hay không không quan trọng, quan trọng là phải cho kẻ ngồi trên ngai vàng kia biết… nợ máu, phải trả bằng máu.”
Đế Tương Vân nhìn các thiếu niên với ánh mắt đầy kỳ vọng. Ông vung tay, bảy con long mã bằng linh khí hiện ra trước phủ môn, hí vang trời đất.
“Đi đi! Đây là tốc độ nhanh nhất của Đế gia. Trong vòng một tháng này, ta sẽ dùng danh nghĩa Đế Ẩn Thành để kiềm chế quân đội chính quy tại Đế đô cho các ngươi. Hãy dẹp sạch phương Bắc và trở lại đây.”
“Đa tạ đại nhân!”
Bảy cái bóng nhảy lên lưng ngựa, biến thành những vệt sáng lao vút đi trong đêm Thượng Nguyên. Tiếng móng ngựa dồn dập át cả tiếng pháo hoa, báo hiệu cho một cuộc thanh trừng đẫm máu sắp bắt đầu ở phương Bắc lạnh giá.
Trên những con long mã rực rỡ, bảy bóng người lao đi xé toạc màn đêm tĩnh mịch của vùng ngoại vi Đế Ẩn Thành. Tiếng gió rít gào bên tai, nhưng nhờ linh lực bảo hộ, họ vẫn có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Bốn ngày ở thế gian chỉ là một cái chớp mắt, nhưng bốn năm trong bí cảnh đã mài giũa họ thành những khối ngọc sắc lạnh.
Giữa tiếng vó ngựa dồn dập, Huyền Vũ Ca thúc ngựa lên ngang hàng với Bạch Diện Ngân. Hắn nhìn nghiêng khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo của Ngân, rồi nhìn xuống mái tóc trắng dài đang bay phất phơ trong gió.
“Bạch đệ…”
Vũ Ca lên tiếng, giọng hắn giờ đây đã có độ trầm nhất định không rõ là do đâu.
"Tóc của đệ... và cả đôi mắt đó nữa. Ta nghe Tiêu Dao nói, đó là cái giá để đệ cứu mạng ta khi dung hợp ngọn lửa kia?"
Ngân không quay đầu lại, đôi mắt song sắc vẫn nhìn thẳng về phía con đường mờ mịt phía trước.
"Tuổi thọ của huynh cũng mất đi một nửa, tóc cũng đã điểm bạc. Huynh đệ với nhau, đừng nói chuyện giá cả."
Vũ Ca im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên cười khà khà, một bàn tay to lớn vỗ mạnh vào vai Ngân.
"Được! Không nói chuyện đó. Nhưng ta cảm nhận được, hơi thở của đệ... nó xa xăm quá. Trong bí cảnh, có những lúc ta nhìn đệ ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây, ta cứ ngỡ đệ đã hóa thành một phần của khu rừng đó rồi. Đừng có mà quên chúng ta đấy nhé!"
Ngân khẽ chớp mắt, một tia ấm áp hiếm hoi lướt qua đồng tử.
"Các người ồn ào như thế, muốn quên cũng khó."
Ở phía trên, Kim Hoàn vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu, đao bọc trong bao đeo chéo sau lưng tỏa ra một áp lực trầm mặc. Tiêu Viên thúc ngựa áp sát, giọng thấp đầy toan tính:
"Đại ca, đệ đang lo cho Kim gia. Lũ nam nữ bất phân đều là kẻ thù dai. Ảnh Tử Vệ tấn công Lạc Thần Phủ chỉ là đòn nghi binh, mục tiêu chính của chúng là xóa sổ gốc rễ của chúng ta ở để cắt đứt đường lui."
Kim Hoàn siết chặt dây cương, ánh mắt rực cháy.
"Ta biết. Nhưng Kim gia không dễ sụp đổ như thế. Phụ thân chúng ta, Xích Huyết Sư Vương, còn có bá phụ, tứ lão, Hình lão… ngoại hiệu của họ không phải để trưng cho đẹp. Điều ta lo là... chúng dùng đến những thứ tà môn ngoại đạo để đối phó với bách tính."
Hắn quay sang nhìn Tiêu Viên, ánh mắt đầy tin tưởng.
"Lão nhị, bốn năm qua đệ đã khổ luyện Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh. Về đến Bắc phương, ta cần đệ giăng thiên la địa võng xung quanh phủ. Một con ruồi của hoàng cung cũng không được để lọt vào."
Tiêu Viên nhếch môi, mười ngón tay khẽ rung động trong không khí.
"Đệ đã chuẩn bị sẵn hàng rồi. Chỉ chờ chúng tới nộp mạng."
Ở phía sau, Đế Tiêu Dao, Ách Nan và Tang Thiên Yết giữ một khoảng cách nhất định. Tiêu Dao không còn vẻ cợt nhả thường ngày, chiếc quạt trong tay hắn đóng lại, gõ nhẹ lên đùi theo nhịp ngựa.
"Ách Nan cô nương, cô thấy Ngân thế nào?"
Ách Nan thu mình trong chiếc áo choàng tím, đôi mắt tử sắc sâu thẳm nhìn về phía tấm lưng của Bạch Diện Ngân.
"Tiểu tử đó đang đi trên một con đường rất mỏng manh. Sinh Linh Chi Diễm mang lại quyền năng tối thượng, nhưng nó cũng mang lại sự vô tình của thiên nhiên. Nếu tâm trí hắn không đủ mạnh để giữ lấy nhân tính, hắn sẽ thực sự trở thành một kẻ mất hết cảm xúc."
Nàng dừng lại một chút, rồi nhìn sang phía Kim Hoàn Vũ Ca, Tiêu Viên
"Nhưng may mắn là, hắn có những mỏ neo rất chắc chắn. Những người huynh đệ kia... chính là thứ đang giữ bản thân hắn lại với nhân gian."
Tang Thiên Yết, kẻ nãy giờ vẫn im lặng như cái bóng, bỗng nhiên lên tiếng bằng giọng khàn đục:
"Sắp đến ranh giới phương Bắc rồi. Tử khí đã tràn ngập không gian… ý vị sát lục này… hừ!”