Chương 75: Đốt Thiên Đăng
“Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu.”
Cả Đế Ẩn Thành chấn động. Ánh sáng đỏ quạch từ ngọn thiên đăng trên trần phòng Thiên Tự Các số sáu tỏa ra thứ áp lực hữu hình, nhuộm cả không gian Hắc Kim Các thành một màu chết chóc. Ngay khi Tiêu Viên buông tay khỏi sợi xích, cả phòng thượng khách như vỡ trận.
“Nhị ca! Huynh điên rồi sao?!”
Bạch Diện Ngân, người luôn trầm ổn, giờ đây mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lao đến nắm chặt vai Tiêu Viên lắc mạnh:
“Huynh có biết luật của Thiên Đăng tàn khốc thế nào không? Nếu huynh thắng độc tôn, huynh phải trả gấp ba trăm lần giá trị định giá! Còn nếu có kẻ đốt đèn theo, kẻ thua cuộc sẽ phải gánh bảy phần chênh lệch! Đây không phải là đấu giá, đây là tự sát!”
Đế Tiêu Dao cũng không còn giữ được vẻ phe phẩy quạt ung dung thường ngày. Hắn nhíu mày thật sâu, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Viên như muốn xuyên thấu tâm can tên bằng hữu mới quen này:
“Tiêu huynh, nước cờ này quá hiểm. Dùng mười triệu linh thạch đã đủ gây sốc, cần gì phải đẩy mình vào đường cùng như vậy? Nếu lỡ Hắc Thương Minh cũng điên theo huynh, chúng ta lấy gì mà đền?”
Huyền Vũ Ca và Tang Thiên Yết cũng đứng bật dậy, không khí trong phòng căng như dây đàn. Bọn họ tuy xuất thân gia thế hiển hách, nhưng luật chơi tán gia bại sản của thiên đăng vẫn là thứ gì đó quá sức tưởng tượng đối với những thiếu niên chưa từng thực sự nắm quyền.
Tiêu Viên gỡ tay Ngân ra, chỉnh lại cổ áo, quay lại nhìn cả nhóm với ánh mắt kiên định, nụ cười trên môi tuy có chút ngạo nghễ nhưng lại ẩn chứa sự trấn an kỳ lạ:
“Các huynh đệ, bình tĩnh! Ta không điên, ngược lại, còn đang rất tỉnh táo.”
Hắn chỉ tay xuống đám đông đang hỗn loạn bên dưới:
“Nhìn xem! Lũ tép riu đang rút lui. Nếu cứ cò kè bớt một thêm hai, lũ kền kền đó sẽ rỉa sạch túi tiền của ta trước khi ta chạm được vào món chính. Buộc lão tử phải dọa cho bọn chúng sợ vỡ mật.”
“Nhưng cái giá phải trả…”
Ngân vẫn chưa hết lo lắng.
“Tin ta đi!”
Tiêu Viên ngắt lời, giọng trầm xuống, đầy uy lực.
“Ta chưa từng làm chuyện gì mà không nắm chắc phần thắng. Hôm nay, sinh linh chi diễm bắt buộc phải về tay đệ. Dù có đốt cả cái Thiên Tự Các này, ta cũng chơi!”
Ánh mắt háo thắng của Tiêu Viên khiến cả nhóm sững sờ. Trong khoảnh khắc đó, họ không nhìn thấy một tên công tử bột ăn chơi, mà thấy bóng dáng của một con bạc cuồng loạn đang đặt cược cả sinh mạng vào ván bài định mệnh.
Hiệu quả của thiên đăng đến ngay lập tức. Hàng loạt ngọn đèn ở các khách phòng tầm trung, hạ đồng loạt vụt tắt. Những trưởng lão tông môn nhỏ, những thương nhân giàu xổi, những kẻ vừa nãy còn hùng hổ hét giá, giờ đây đều lắc đầu ngao ngán, thu dọn đồ đạc hoặc ngồi im thin thít.
Họ không dám chơi. Cái giá của việc tham gia vào cuộc chiến thiên đăng là quá lớn. Chỉ một bước sai lầm, cả thế lực phía sau sẽ bị xóa sổ vì nợ nần. Chỉ trong chớp mắt, chiến trường được dọn sạch sẽ.
Ở phía đối diện, Ách Nan đứng khoanh tay trước ban công, tà áo lụa mỏng manh bay phấp phới. Nàng nhìn ngọn đèn màu máu trên đầu Tiêu Viên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên nụ cười khinh miệt nhưng cũng đầy tò mò.
“Tiểu thư, chúng ta có nên đốt đèn theo để dìm chết hắn không?”
Tên thuộc hạ thân tín thì thầm hỏi.
“Ngu ngốc!”
Ách Nan quát khẽ.
“Đốt theo hắn? Nhỡ hắn là kẻ điên thật, tuỳ hứng bỏ cuộc giữa chừng thì Ách gia ta phải gánh khoản nợ khổng lồ đó sao? Huyết Nguyệt Tinh Đằng ta đã nhường, lần này cứ thong thả… tọa sơn quan hổ đấu.”
Nàng nâng ly rượu lên, ánh mắt sắc lạnh nuốt lấy dòng nước sóng sánh:
“Để xem tên nhãi họ Tiêu đó lấy gì đấu với những con quái vật thực sự. Ta muốn nhìn thấy cảnh hắn quỳ gối khóc lóc van xin khi không trả nổi món nợ do chính sự ngông cuồng của hắn mang lại.”
Nàng quyết định rút lui khỏi cuộc đua về giá, chuyển sang vai trò khán giả, chờ đợi khoảnh khắc Tiêu Viên sụp đổ. Thời gian trôi qua chậm chạp đến nghẹt thở. Một khắc, hai khắc, rồi một tuần trà, mọi thứ vẫn lặng thinh. Trên đài đấu giá, Mộng Y mồ hôi đã lấm tấm đầy trán nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Nàng biết, những kẻ còn trụ lại lúc này mới là những con cá mập chúa tể. Sau khi làn sóng rút lui kết thúc, cả Hắc Kim Các rộng lớn chỉ còn lại ba luồng khí thế đối chọi gay gắt với ngọn thiên đăng của Tiêu Viên.
Thượng khách phòng số hai của Hắc Thương Minh. Gã mặt sẹo vẫn ngồi đó, tay xoay quả cầu sắt kẽo kẹt, sát khí tỏa ra đen kịt như mực. Cùng với thượng khách phòng số một của Thánh Điểu Thiên Triều. Tam hoàng tử vẫn chưa lộ diện thêm lần nào, nhưng lão thái giám già vẫn đứng sừng sững trước cửa, phất trần trên tay tỏa ra linh áp của cường giả ít nhất phải thuộc trung linh bát trọng. Hoàng thất chưa bao giờ biết sợ là gì. Cuối cùng, gian phòng thượng khách nằm ở góc khuất nhất, thượng khách phòng số chín. Cánh cửa vẫn đóng kín mít, rèm che buông rũ, không một tiếng động, không một chút khí tức lọt ra ngoài. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến người ta rợn tóc gáy. Đó là biến số bí ẩn mà ngay cả mạng lưới tình báo của Tiêu Viên cũng chưa kịp cập nhật đầy đủ.
“Chỉ còn ba nhà…”
Tiêu Viên lẩm bẩm, bàn tay giấu trong tay áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cuộc chơi loại trừ đã xong. Bây giờ mới là lúc gõ cửa từng nhà. Mộng Y gõ nhẹ búa ngọc, âm thanh vang lên đanh gọn trong sự tĩnh lặng:
“Thiên Đăng đã sáng. Hiện tại giá đang dừng ở mức mười ba triệu. Có ai… muốn đốt đèn tiếp theo không?”
Mười lăm triệu linh thạch!”
Giọng nói của thái giám bên phía Thánh Điểu Thiên Triều rít lên. Mồ hôi hột đã lăn dài trên trán lão.
“Mười sáu triệu!”
Hắc Thương Minh không chút do dự đập bàn. Gã mặt sẹo cười gằn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ngọn thiên đăng đang cháy rừng rực bên phòng Tiêu Viên.
“Mười bảy triệu!”
Tiêu Viên nghiến răng, hét lớn. Hắn đứng sát mép lan can, hai tay nắm chặt đến mức khớp cơ ở tay trắng bệch. Không khí trong khán phòng cô đặc lại như chì lỏng. Con số đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Lúc này, cánh cửa phòng thượng khách số một của hoàng thất bỗng rung lên. Tam hoàng tử, người từ nãy giờ vẫn luôn chưa lộ diện, dường như đã đập vỡ thứ gì đó trong cơn giận dữ.
Lão thái giám run rẩy bước ra, nhìn ngọn thiên đăng đỏ lòm đầy ám ảnh, rồi lại nhìn sang vẻ mặt điên cuồng của lão già bên Hắc Thương Min cùng sự lì lợm của căn phòng số chín bí ẩn.
Luật thiên đăng quá tàn khốc. Nếu hoàng thất tiếp tục theo và chẳng may thua cuộc ở mức giá hai mươi triệu, họ sẽ phải đền bù ba phần chênh lệch cho kẻ thắng. Đó là một con số khổng lồ, đủ khiến hoàng đế nổi trận lôi đình.
“Thôi…”
Tiếng thở dài đầy uất hận vọng ra từ phòng số một.
“Thánh Điểu Thiên Triều… rút lui.”
Cả khán đài ồ lên kinh ngạc. Hoàng thất cao ngạo đã phải cúi đầu trước luật chơi đẫm máu này. Họ chấp nhận mất mặt, chấp nhận chịu lỗ một khoản phí tham gia để bảo toàn lực lượng. Sàn đấu chỉ còn lại ba cái tên, Tiêu Viên, Hắc Thương Minh và phòng số chín bí ẩn. Thời gian trôi qua, từng giây từng phút đủ để tra tấn tinh thần.
“Mười tám triệu!”
Giọng nói từ phòng số chín vang lên, bình thản đến mức đáng sợ.
“Mười chín triệu!” Hắc Thương Minh gầm gừ ra giá.
Lúc này, trên mặt Tiêu Viên bắt đầu lộ rõ vẻ hoang mang. Hắn đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bứt tai. Hắn quay sang nhìn Bạch Diện Ngân, rồi lại nhìn đống linh thạch trong nhẫn trữ vật. Dù gia sản Tiêu Đình để lại có lớn đến đâu, thì tiền mặt cũng có giới hạn. Hắn đã chạm đáy tiền mặt.
“Ha ha ha! Nhìn kìa! Tên nhãi đó hết tiền rồi!”
Gã mặt sẹo đã tinh mắt nhìn thấy vẻ bối rối của Tiêu Viên, liền đứng dậy cười cợt nhả, tiếng cười vang vọng khắp sảnh.
“Sao thế Tiêu thiếu gia? Đốt đèn cho sáng rồi giờ định tính kế tẩu thoát à? Nếu không có tiền trả, chuẩn bị ký giấy bán thân làm nô lệ cho Hắc Thương Minh ta đi!”
Cả khán đài bắt đầu xì xầm, những tiếng cười khúc khích, châm chọc nổi lên tứ phía.
“Ta đã bảo mà, ngựa non háu đá.”
“Chết chắc rồi. Đốt thiên đăng mà hết tiền giữa chừng thì chỉ có nước chết.”
Bạch Diện Ngân và Đế Tiêu Dao cũng căng thẳng tột độ, định lên tiếng can ngăn thì Tiêu Viên bỗng dừng bước. Hắn hít một hơi sâu, quay ngoắt lại phía đài đấu giá, nở một nụ cười… đắc ý gian manh đến lạ lùng.
“Này Mộng Y cô nương!”
Tiêu Viên gọi lớn.
“Hắc Kim Các có quy định… cho phép dùng vật đổi vật để định giá không?”
Mộng Y ngẩn người, rồi gật đầu chuyên nghiệp:
“Có thưa công tử. Nhưng vật phẩm phải được giám định sư của chúng tôi định giá ngay tại chỗ và giá trị phải tương xứng.”
“Tốt!”
Tiêu Viên cười khẩy, liếc nhìn lão già đang cười cợt bên kia:
“Cười cái gì mà cười? Lão tử hết tiền lẻ, nhưng tiền chẵn thì lão tử không thiếu!”
Dưới ánh mắt chế giễu của hàng ngàn người, Tiêu Viên thò tay vào nhẫn trữ vật, lôi ra một khối khoáng thạch to cỡ cái đầu người, màu xám tro xù xì, trông chẳng khác gì cục đá lót đường.
“Cái gì thế kia? Cục đá?”
“Hắn định dùng đá ném chó để trả nợ à? Ha ha ha!”
Tiếng cười nhạo báng bùng nổ. Nhưng Tiêu Viên mặc kệ, hắn vung tay, ném khối đá đó xuống đài đấu giá.
(VÚT!)
Khối đá bay đi, nhẹ nhàng một cách kỳ lạ, không hề tạo ra tiếng xé gió nặng nề. Khi nó rơi xuống khay ngọc của Mộng Y, nó không phát ra tiếng rơi như đá tảng, mà phát ra âm thanh thanh thót. Khay ngọc… không hề bị lún xuống hay trầy xướt chút nào.
Một lão già giám định sư từ trong bóng tối lao ra như một cơn gió. Lão đặt ngón tay vào giữa mi tâm, miệng lẩm bẩm thuật ngữ gì đó rồi nhắm nghiền mắt lại. Chưa đầy nửa khắc, toàn bộ khuôn mặt lão hiển hiện lên thứ phù văn lam sắc, tất cả tụ lại rồi chui tọt vào con ngươi của lão. Đồng tử sáng lên ánh lam quang, lão đưa tay run rẩy nhẹ nhàng chạm vào bề mặt xù xì của khối đá. Chưa đầy vài giây liền lập tức mắt lão trợn ngược, miệng há hốc, hét lên thất thanh:
“Không ngờ! Đây là… huyễn vũ tinh cương!!!”
Bốn chữ này vừa thốt ra, cả Hắc Kim Các im bặt. Những tiếng cười tắt ngấm như bị ai bóp cổ. Gã mặt sẹo đang cười dở cũng sặc nước miếng, mắt lồi ra ngoài:
“Cái gì? Tinh cương?”
Lão giám định sư nâng khối đá lên bằng hai tay, nước mắt lưng tròng vì xúc động:
“Không thể nhầm được! Nhìn thì to lớn nặng nề, nhưng thực chất nhẹ tựa lông hồng. Độ cứng gấp trăm lần huyền thiết, độ dẫn linh gấp mười lần bí ngân. Đây là nguyên liệ…