Chương 104: Cáp Giới 2
“Tinh tinh tương tích.”
Mặt trời hoàn toàn khuất dạng, để lại Lạc Diệp trấn chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn lồng giấy dán. Nương theo sự chỉ dẫn của con tắc kè đất sét đang rung lên từng hồi trong tay Tiêu Viên, ba huynh đệ dừng chân trước một tửu lâu xập xệ nằm khuất sâu nơi hẻm vắng. Tấm biển gỗ bám đầy rêu phong treo xộc xệch hai chữ
[Tùng Vân]
Bên ngoài nhìn vào, nơi này chẳng khác nào một trạm dịch tàn tạ bốc mùi rượu ôi, củi mục. Bên trong, có gã tiểu nhị vắt khăn ngang vai đang hờ hững lau dọn mấy chiếc bàn gãy chân. Thế nhưng, ngay khi Kim Hoàn và Tiêu Viên bước vào, ánh mắt gã tiểu nhị bỗng sắc lên hai chữ phát tài. Gã liếc nhìn con tắc kè đất sét trên tay Tiêu Viên, thái độ cợt nhả lập tức thu lại, thay vào đó là cái chắp tay đầy cung kính của dân giang hồ.
"Khách quý tìm đến, xin mời xuống suối vàng."
Tiểu nhị lẩm bẩm một câu ám ngữ kỳ lạ, rồi dứt khoát đẩy mạnh một vại rượu rỗng góc tường.
(Két... ầm ầm...)
Sàn gỗ dưới chân họ đột ngột nứt ra, lộ ra một lối đi bằng đá tảng kéo dài thăm thẳm vào lòng đất, hai bên vách tường cắm những ngọn đuốc rực lửa xanh thẳm.
Thì ra, càn khôn thực sự của Tùng Vân Lâu không nằm ở mặt đất. Thế gian xây tháp cao để hái sao, còn nơi này lại đục núi đào sâu để tụ xưng quần ma.
Men theo bậc đá đi xuống hơn trăm trượng, đập vào mắt ba huynh đệ là một không gian ngầm rộng lớn đến choáng ngợp. Trần động là những nhũ thạch khổng lồ rủ xuống như nanh hàm dã thú. Bốn bề là hàng trăm chiếc bàn gỗ mộc mạc. Bát đọi va chạm, cười nói thô lỗ, tiếng chửi thề hòa cùng mùi thịt nướng mỡ màng và hương rượu nồng đậm xộc thẳng vào mũi.
Ngồi tại đây không có phàm phu tục tử. Kẻ khoác hắc y lưng đeo song đao, người mặc áo tơi đầu đội nón lá che khuất nửa khuôn mặt đầy sẹo, lại có những tu giả tản ra sát khí nồng nặc của Dạ Quỷ Cảnh. Một cứ điểm ngầm của lãng khách tứ phương.
"Bên này!"
Từ góc khuất gần cuối vách động, Seth vẫy tay. Khác với vẻ u ám của đám đông xung quanh, nam tử này lại toát ra một cỗ phong trần phóng khoáng. Trên chiếc bàn đá trước mặt hắn đã bày sẵn một mâm tiệc thịnh soạn, nguyên một cái đùi linh thú nướng vàng rộm, dăm vò rượu chưa khui, và vài đĩa trái cây kỳ hoa dị thảo. Đứa nhỏ Sean đang dùng con dao găm gọt thịt, miệng nhai nhồm nhoàm.
Kim Hoàn đi đầu, thân hình cao lớn mang theo khí tức bễ nghễ ép cho mấy kẻ ngồi bàn lân cận phải vô thức nhích người lùi lại. Tiêu Viên cà lơ phất phơ đi theo sau, khóe môi luôn giữ nụ cười tà dị. Đi cuối cùng là Bạch Diện Ngân, bạch y lam nhạt, mặt không biến sắc, dường như hoàn toàn cách biệt với chốn hồng trần nhơ nhớp này.
Cả ba ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức đối diện nhau trên bàn tiệc.
"Giới thiệu lại một chút."
Seth nâng vò rượu, tự tay rót ra năm bát sành lớn.
"Gia tộc Sabertuth, Seth. Đây là xá đệ, Sean. Rất hân hạnh được chiêu đãi ba vị."
"Kim gia, Kim Hoàn."
Kim Hoàn gật đầu, nâng bát rượu.
"Tiêu gia, Tiêu Viên."
Tiêu Viên cười hắc hắc, bưng bát rượu lên ngửi ngửi.
"Bạch Diện Ngân."
Ngân chỉ buông ba chữ, không đụng đến rượu, thái độ lạnh nhạt nhưng không mất đi sự hàm dưỡng tối thiểu.
Rượu vào yết hầu, cay nồng như lửa đốt, nhưng lại làm ấm lên những kinh mạch đã mỏi mệt sau chuỗi ngày chém giết. Trong lúc đặt bát rượu xuống, đôi mắt của Tiêu Viên sắc bén lướt qua bàn tay đang vươn ra gắp thịt của Seth.
Trên mu bàn tay nhợt nhạt của nam tử tộc Sabertuth, lờ mờ hiện lên một đồ văn hình tròn phức tạp đang tản ra lam quang nhàn nhạt. Bên trong đồ văn, những con số đang chầm chậm đếm ngược.
Tiêu Viên nhếch mép, lật ngửa lòng bàn tay trái của mình ra. Một đồ án y hệt hiện lên. Kim Hoàn và Bạch Diện Ngân thấy vậy, cũng không ngần ngại vạch tay áo, để lộ ấn ký tương tự.
"Ba tuần."
Tiêu Viên cười gằn, giọng mang theo chút giễu cợt thế thái.
"Thì ra đều là người chung hội chung thuyền. Không ngờ Tứ Linh Học Viện năm nay lại mở cửa thu nạp cả gia tộc trộm mộ đệ nhất thiên hạ."
Seth nhìn ấn ký trên tay ba người, đuôi lông mày khẽ nhướng lên rồi bật cười sảng khoái:
"Thú vị! Khắp đại lục này, cường giả nhiều như nấm sau mưa, nhưng kẻ nhận được Tứ Linh Lệnh bài không phải ai cũng dám vác mạng đi. Có duyên, quả thực có duyên! Chén này kính những kẻ sắp cùng nhau đạp lên xương máu ở Tứ Linh Học Viện!"
Không khí trên bàn tiệc nháy mắt trở nên cởi mở hơn. Những kẻ tu ma vốn dĩ coi mạng người như cỏ rác, nay nhận ra đối phương là đồng đạo sắp bước chung một con đường tàn khốc, liền sinh ra một loại tinh tinh tương tích.*
*tinh tinh tương tích: có nghĩa là kẻ tài trọng kẻ tài.
Rượu qua ba tuần, lời nói cũng dần mở rộng ra những bí mật chốn giang hồ. Seth xé một miếng thịt nướng, lơ đãng nói:
"Nói ra cũng lạ. Dạo gần đây Bắc Cảnh đại loạn, Nam Cương cũng chẳng yên bình. Vài ngày trước, một số thế lực phía dưới Đế Ẩn Thành truyền ra một tin tức treo thưởng cực lớn. Có kẻ giấu mặt ra giá bằng ba tòa linh thạch, nhờ Sabertuth chúng ta dò tìm một tàn tích cũ."
"Tàn tích gì?"
Tiêu Viên nhón một hạt đậu phộng ném vào miệng.
"Nguyệt Hồ Cung."
Seth hạ giọng, ánh mắt lóe lên tia tinh mang.
"Kẻ đó muốn chúng ta lục tung đống tro tàn của Ngân Nguyệt Hồ năm xưa, để tìm cho ra một bảo vật mang tên... Dị Hỏa Bách Đồ."
(Răng rắc...)
Chiếc đũa tre trong tay Bạch Diện Ngân đột nhiên gãy nát thành bột mịn. Chỉ trong một cái chớp mắt, nhiệt độ xung quanh bàn tiệc tụt dốc không phanh. Một cỗ sát cơ lạnh lẽo đến thấu xương từ người Bạch Diện Ngân bộc phát ra, khóa chặt lấy hầu bao và yết hầu của Seth. Sâu thẳm trong đôi đồng tử song sắc của Ngân, ngọn lửa đen kịt đã bắt đầu nhen nhóm.
Dị Hỏa Bách Đồ! Đó là thánh vật kế thừa của cha mẹ hắn, là thứ mà hắn dùng cả sinh mạng để cất giữ trong giới chỉ. Ai đang tìm kiếm nó? Sabertuth định nhúng tay vào sao? Nếu kẻ trước mặt dám nhận lời, Ngân tuyệt đối sẽ khiến Tùng Vân Lâu này trở thành hồng môn yến.
Không khí căng như dây đàn, ngay cả cao thủ bàn bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh, tay đặt lên chuôi đao. Seth ngồi im bất động, nụ cười vẫn thường trực nhưng cơ bắp đã âm thầm kéo căng, chuẩn bị đón đỡ đòn sấm sét.
"Haha! Đệ đệ, rượu này mạnh quá làm đệ say rồi sao?"
Đột nhiên, Tiêu Viên bật cười lanh lảnh. Hắn vươn tay vỗ bộp một cái lên vai Bạch Diện Ngân, mười ngón tay khéo léo truyền vào một đạo tà khí, cưỡng ép đánh tan sát cơ đang ngưng tụ của Ngân. Đồng thời, Tiêu Viên quay sang Seth, ánh mắt mang theo ba phần cợt nhả, bảy phần thăm dò uy hiếp:
"Seth huynh đệ, đi uống rượu mà mang chuyện mua bán ra bàn luận, sợ rằng có chút phá hỏng nhã hứng. Khúc xương Nguyệt Hồ Cung kia... Sabertuth các huynh nuốt trôi được sao?"
Seth nhìn Tiêu Viên, rồi lại nhìn Bạch Diện Ngân đang dần thu liễm hắc hỏa, trong lòng đã lờ mờ đoán ra chân tướng. Hắn ung dung nâng chén rượu uống cạn, phong thái không chút nao núng của một kẻ từng vào sinh ra tử vô số bận.
"Tiêu huynh nói đùa. Khúc xương đó không phải không nuốt trôi, mà là không muốn nuốt."
Seth đặt chén sành xuống bàn, thanh âm trở nên cực kỳ trịnh trọng.
"Sabertuth từ chối mối làm ăn đó."
Kim Hoàn lúc này mới lên tiếng, đôi mắt vàng sậm nhìn thẳng vào Seth:
"Có tiền mà không kiếm, không giống phong cách của gia tộc thần thâu."
"Đạo trộm mộ, trộm vật của thiên hạ, nhưng tuyệt đối không trộm của ân nhân."
Seth đáp lời, ánh mắt đầy vẻ kính trọng hướng vào khoảng không.
"Năm xưa, Sabertuth ta từng gặp một đại kiếp nạn trong cổ mộ vạn năm. Nếu không có Ngọc Tảo Tiền đại nhân ra tay tương trợ, gia tộc ta e rằng đã tuyệt diệt từ lâu. Dù người nay đã quy tiên, Nguyệt Hồ Cung đã thành tro bụi, Sabertuth cũng quyết không làm loại chuyện vong ân phụ nghĩa đào mộ ân nhân!"
Nghe đến đây, bờ vai đang cứng đờ của Bạch Diện Ngân khẽ chùng xuống. Sát tâm trong nháy mắt tan biến vào hư vô. Hắn cụp mắt, nhặt một chén rượu đầy lên, không nói một lời mà dốc thẳng vào cổ họng. Chén rượu này, hắn thay cha mình uống cùng những kẻ không quên ơn nghĩa.
Tiêu Viên thở phào, cười lớn vỗ bàn:
"Hay! Có câu nói này của huynh, bữa tiệc hôm nay lão tử nhất định phải uống đến không say không về!"
Giữa chốn cá lớn nuốt cá bé, một câu không vong ân phụ nghĩa của kẻ trộm mộ lại tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ thứ chính đạo giả nhân giả nghĩa nào ngoài kia. Cuộc hội ngộ đêm nay, rốt cuộc cũng kết nên một sợi dây liên kết vô hình giữa những kẻ cuồng ngạo sắp sửa khuấy đảo Tứ Linh Học Viện.
Rượu vơi rồi lại đầy, đầy rồi lại cạn. Cuộc vui chốn hồng trần, dẫu có hào sảng đến mấy cũng phải đến lúc tàn.
Đêm đã về khuya, không gian trong Tùng Vân Lâu ngầm dần chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng ngáy râm ran của những gã khách giang hồ say khướt và tiếng củi lửa lách tách nổ. Trên bàn đá, vò rượu lăn lóc. Tiêu Viên gục đầu gối lên thanh Huyền Trúc, chìm vào giấc ngủ say mèm, khóe môi vẫn còn vương nụ cười tà dị. Kim Hoàn tựa lưng vào vách đá, hơi thở đều đặn, Thái Dương huyết khí tự động hộ thể tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt.
Chỉ có Bạch Diện Ngân là vẫn tỉnh. Hắn không say, hoặc có lẽ cõi lòng lạnh lẽo của hắn cự tuyệt mọi cơn say của nhân thế.
Ngân ngồi thẳng lưng, ánh mắt song sắc nhìn đăm đăm vào ngọn đuốc leo lét dội bóng hắn lên vách đá. Bóng lưng ấy cô độc đến xót xa. Câu nói không vong ân phụ nghĩa của Seth ban nãy như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí hắn.
Hắn nhớ cha đã vĩnh viễn bị ngọn lửa Nguyệt Giang Lâu nuốt chửng. Hắn nhớ mẹ, người phụ nữ dịu dàng mà hắn chỉ kịp nhìn thấy một tia tàn hồn mỏng manh lưu lại trong di chỉ truyền thừa. Thế gian rộng lớn là vậy, cường giả nhiều như mây bay, nhưng nhìn lại quanh mình, huyết mạch chỉ còn lại duy nhất một khối thân cô thế cô. Một cỗ tư vị chua xót, tủi hờn mà từ lâu hắn dùng dị hỏa để thiêu rụi, nay bỗng dâng lên chặn ngang cổ họng.
Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ bé khẽ giật giật vạt áo bạch y của hắn. Ngân chớp mắt, thu lại sát khí theo bản năng. Hắn cúi xuống, bắt gặp đôi mắt to tròn, sáng rực của thằng nhóc Sean. Đứa nhỏ này không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, lén lút bò sang chỗ hắn.
Sean mở xòe bàn tay lấm lem dầu mỡ ra. Nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ xíu ấy là ba viên kẹo đường bọc giấy đỏ đã hơi nhàu nát.
"Cho huynh …