Chương 108: Kiếm Ca
“Dĩ thân tuẫn đạo, vị chi đại dũng.”
Đối với người đàn ông này, Bạch Diện Ngân mang một thái độ vô cùng đặc biệt. Năm xưa, khi Ngân vừa được mang về Kim gia, Kim Cung Nghị đã liếc mắt một cái liền nhận ra thiên phú kiếm đạo kinh người ẩn sau vẻ lạnh lùng của đứa trẻ. Lão đã từng khăng khăng muốn nhận Ngân làm đích truyền đệ tử.
Nhưng, sau một cuộc đối kiếm thử thách, khi kiếm của Kim Cung Nghị chạm vào Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết, lão đã thu lại quyết tâm, chấp nhận từ bỏ. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai người trở thành một loại vong niên chi giao. Đối với Ngân, lão Nghị là bậc trưởng bối hiếm hoi trọng người tài, tuy không cùng huyết thống, nhưng đối đãi chưa bao giờ bạc, luôn âm thầm chỉ điểm tâm cảnh cho hắn những lúc bế tắc nhất.
"Nhị trưởng lão."
Bạch Diện Ngân thu lại phá thiên nhãn, đứng dậy đứng chắp tay thi lễ theo đúng lễ nghi của bậc hậu bối. Thanh âm của hắn đã khôi phục lại sự lạnh lẽo thường ngày, nhưng ẩn sâu trong đó là sự kính trọng chân thành.
"Nước cờ này... thâm thẳm. Ngân nhi không nhìn thấu."
Kim Cung Nghị cười ha hả, ngồi xuống vị trí đối diện, vuốt chòm râu bạc, đôi mắt thâm thúy nhìn vào bàn cờ đã được bình định.
"Ngươi nhìn không thấu, là vì ngươi chỉ muốn diệt mà không muốn dung. Ngân Hồ tộc thiên phú nghịch thiên, nhưng lại quá mức cực đoan. Tiểu tử, Tứ Linh Học Viện sắp mở, ngươi mang theo cái tâm cảnh hỗn loạn này đi vào, chẳng khác nào ném mình vào mặc cho chúng xâu xé. Nào, để lão già này bồi ngươi, đánh nốt ván cờ dang dở này, xem xem kiếm đạo trường hà của ngươi rốt cuộc chảy về đâu!"
Gió trong Huyết Trúc Lâm rít lên từng hồi, thổi tung những chiếc lá đỏ rực, lão vươn hai ngón tay thô ráp, kẹp lấy một quân cờ trắng, nhàn nhạt thả xuống mặt bàn.
(Cạch.)
"Tam thiếu gia, trong mắt ngươi, kiếm là gì?"
Kim Cung Nghị cất lời, thanh âm trầm ổn hòa vào tiếng xào xạc của rừng trúc. Bạch Diện Ngân không chần chừ, ngón tay thon dài kẹp một quân cờ đen hạ xuống nghênh chiến:
"Là sát khí. Thứ để trảm dứt vướng bận, rạch nát yết hầu kẻ thù. Kiếm ra khỏi vỏ, không thấy máu thì không thu về."
"Hạn hẹp… hahahaha"
Kim Cung Nghị bật cười, nụ cười mang theo sự bao dung của một bậc lão sư nhìn thấu hồng trần. Lão lại hạ thêm một quân trắng, thế cờ bỗng chốc mở rộng ra tựa như mây trôi nước chảy.
"Kiếm không chỉ là thủ đoạn thay ngươi giết người đoạt mệnh. Kiếm còn là vạn vật, lúc là cành trúc khô, khi lại là hạt sương sớm, là ngọn gió lướt qua kẽ lá. Nhất tâm nhất kiếm, vạn pháp giai không. Cứng mà không gãy, mềm mà có lực, sắc bén mà không lộ ra ngoài. Mới là kiếm.”
Ngân khẽ cau mày, ngón tay kẹp quân cờ đen dừng lại giữa không trung. Kim Cung Nghị nhìn thẳng vào đôi mắt song sắc của gã thiếu niên, giọng điệu trở nên nghiêm túc:
"Tâm ngươi chứa đầy thù hận, kiếm của ngươi tuy sắc bén nhưng dễ gãy. Ngươi muốn trảm thiên địa, trước tiên phải dung nạp được thiên địa. Kiếm đạo trường hà đằng đẵng, nếu chỉ dùng máu để bơi qua, sớm muộn ngươi cũng sẽ chết chìm trong chính sát nghiệp của mình."
Bạch Diện Ngân mím chặt môi, dứt khoát hạ quân đen xuống bàn:
"Thù diệt môn, không dùng máu để rửa, chẳng lẽ dùng nước mắt sao?"
"Hahaha… chi bằng dùng… vô."
Kim Cung Nghị đột ngột đổi giọng, một chữ "vô" thốt ra nhẹ như lông hồng nhưng lại nặng tựa thiên quân vạn mã. Lão gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn cờ, nhàn nhạt nói tiếp:
“Ngươi mang trong mình thiên phú thần mục, tầm nhìn cao hơn thường nhân một trượng, lại tu luyện Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết, cớ sao vẫn tự nhốt mình trong cái lồng giam của hữu hình hữu oán?"
(Răng rắc!)
Quân đen trong tay Bạch Diện Ngân vô thức bị bóp nát thành bột mịn. Đôi mắt song sắc của hắn bừng lên sự chấn động tột độ.
Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết! Đây là vô thượng công pháp truyền thừa của huyết mạch chánh gia Ngân Nguyệt Hồ Tộc, ngoại trừ hắn và song thân đã khuất, trên đời này tuyệt đối không có người thứ tư biết đến tên gọi của nó. Kim Cung Nghị chỉ là một ngoại nhân ở đông thổ, làm sao có thể thốt ra sáu chữ này một cách rõ ràng như thế?
Trong khoảnh khắc, ký ức chợt ùa về. Ngân nhớ lại ngày đầu tiên hắn giao thủ cùng Nhị trưởng lão. Khi đó, lúc hắn vừa vận chuyển Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết, chiến ý bùng lên, đôi mắt Kim Cung Nghị đã lóe lên một tia bàng hoàng tột độ, thanh kiếm trong tay lão thậm chí còn run lên bần bật. Lúc đó Ngân tưởng lão kinh ngạc vì thiên phú của mình, nhưng giờ khắc này ngẫm lại... đó là sự kinh ngạc của kẻ gặp lại cố nhân!
Nhìn vẻ mặt sững sờ của Ngân, Kim Cung Nghị thở dài một hơi, ánh mắt vẩn đục bỗng trở nên xa xăm, nhuốm màu tuế nguyệt. Thanh âm của lão vang lên đều đều, mang theo âm hưởng của một khúc trường ca vạn cổ:
"Công pháp này, tinh túy không nằm ở chữ ma, mà nằm ở chữ vô. Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết hình thành dựa trên năm đại yếu quyết..."
Lão nhấc tay lên, mỗi một câu thốt ra, không gian xung quanh dường như lại cộng hưởng, rung động theo từng vần nhịp:
"Thiên địa vô tướng... nguyên linh vô sắc... niệm hoá vô vật... đạo tề vô trú..."
Lão đặt mạnh một quân trắng chốt hạ xuống giữa bàn cờ, thanh âm chấn động cả Huyết Trúc Lâm:
"Và cuối cùng là... VẠN TƯỢNG VÔ KÝ."
Bạch Diện Ngân lặng người, yết hầu nghẹn đắng. Năm câu quyết này, chính là khẩu quyết được khắc trong sợi thần hồn mà mẫu thân hắn để lại. Nhị trưởng lão không chỉ biết tên, mà còn thuộc nằm lòng phần cốt lõi nhất của công pháp.
"Nhị trưởng lão... người rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết bí mật của Ngân Nguyệt Hồ Tộc?"
Giọng Ngân khàn đi, mang theo sự cảnh giác nhưng cũng đầy kích động. Kim Cung Nghị không vội trả lời. Lão ngước mắt nhìn lên bầu trời bị sương mù che khuất, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ sáp, lại mang theo vài phần ngạo nghễ của một thời tuổi trẻ dọc ngang thiên hạ.
"Nhiều năm về trước..."
Lão chậm rãi kể, giọng nói bồng bềnh mây khói.
"...khi đó ta chưa phải là nhị trưởng lão của Kim gia, cũng chưa đeo trên lưng sự nặng nề của gia tộc. Trên giang hồ, cũng chỉ đơn thuần là Quang Dương Kiếm Tôn… Kim Cung Nghị"
Bạch Diện Ngân chớp mắt. Quang Dương Kiếm Tôn, một cái tên từng vang bóng một thời, mang theo kiếm ý rực rỡ của mặt trời ban trưa, dùng một thanh trọng kiếm quét ngang thiên hạ, chưa từng nếm mùi thất bại.
"Ta từng mang theo sự ngông cuồng của kẻ bất bại, bước lên đỉnh Tuyết Sơn cao nhất phương Bắc, muốn dùng kiếm đạo của mình thách thức toàn bộ kiếm tu trên đời."
Ánh mắt Kim Cung Nghị bỗng trở nên nhu hòa đến kỳ lạ, một sự dịu dàng mà không ai nghĩ có thể xuất hiện trên khuôn mặt vuông vức đầy uy nghiêm kia.
"Và rồi, trên đỉnh núi tuyết vạn năm không tan ấy... ta đã gặp một người phụ nữ. Một người phụ nữ đã dùng một cành tuyết mai, đánh gãy thanh trọng kiếm kiêu hãnh nhất của ta, cũng đồng thời... đánh cắp luôn cả trái tim của gã kiếm khách ngông cuồng này."
Kim Cung Nghị nhìn thẳng vào Bạch Diện Ngân, trong mắt lão như phản chiếu lại hình bóng của bạch y tiên tử năm nào:
"Ngoại hiệu của nàng là Ký Thiên Kiếm Hậu. Nàng có làn da trắng như ngọc, nụ cười thanh lãnh dung hòa cả băng tuyết, và một đôi mắt lam sắc sâu thẳm hệt như mắt phải của ngươi lúc này."
Tim Bạch Diện Ngân đập lỡ một nhịp. Bàn tay giấu trong tay áo của hắn khẽ run rẩy.
"Nàng chính là tộc trưởng đương thời của Ngân Nguyệt Hồ Tộc."
Kim Cung Nghị cay đắng mỉm cười, tự rót cho mình một chén rượu lạnh.
"Năm đó, Quang Dương Kiếm Tôn ta thua tâm phục khẩu phục. Lần đầu tiên trong đời, ta nếm mùi thất bại, và cũng là lần đầu tiên ta biết thế nào là ái tình... ta nguyện vứt bỏ cả hư danh, chỉ mong được bồi tiếp nàng trên đỉnh Tuyết Sơn."
Lão uống cạn chén rượu, nhắm mắt lại:
"Đáng tiếc... thế gian này có những đoạn nghiệt duyên vốn dĩ không thuộc về mình. Vị bạch sắc mỹ nhân không ai sánh bằng ấy, trong mắt, trong lòng,... từ lâu đã dung chứa trọn vẹn bóng hình của một người đàn ông khác… là Ngọc Tảo Tiền phụ thân ngươi."
Cái tên "Ngọc Tảo Tiền" vang lên giữa rừng trúc khiến Bạch Diện Ngân như bị sét đánh ngang tai. Hắn mở trừng đôi mắt song sắc, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm vào lão nhân trước mặt.
Kim Cung Nghị đặt chén rượu xuống, nụ cười đã thu lại, chỉ còn lại sự tang thương và bao dung tột độ của bậc trưởng bối. Lão vươn tay, nhẹ nhàng phủi đi một chiếc lá trúc đỏ vừa rơi xuống vai Bạch Diện Ngân.
"Phải. Ký Thiên Kiếm Hậu, Ngân Dạ Thiên Tuyết... chính là thân sinh mẫu thân của ngươi."
Lão trầm giọng nói.
"Ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi thi triển Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết, nhìn thấy đôi mắt và sự quật cường chết tiệt đó của ngươi, ta đã biết... cố nhân đã không còn trên thế gian này nữa rồi."
Rừng trúc tĩnh lặng, đông phong ngừng thổi. Bạch Diện Ngân ngồi chết trân tại chỗ. Bức tường băng giá trong lòng hắn nứt toác. Hắn rốt cuộc cũng hiểu, vì sao vị Nhị trưởng lão uy quyền này lại năm lần bảy lượt bao dung hắn, vì sao lại kiên quyết nhận hắn làm đồ đệ mà cam tâm tình nguyện làm một người "đạo hữu" dẫn đường. Lão không dám nhận hắn làm đồ đệ, bởi vì trong lòng lão, mẹ của hắn là một tồn tại cao cả không thể khinh nhờn, là vị kiếm hậu đã định hình nên kiếm đạo trường hà của lão ngày hôm nay. Tình cảm của lão dành cho hắn không phải là sự thương hại của kẻ bề trên, mà là sự bảo hộ âm thầm của một đoạn tình cảm sâu nặng vùi chôn dưới lớp thời gian.
"Thế cục đã mở, cờ không thể thu về."
Kim Cung Nghị đứng dậy, quay lưng bước đi.
"Ngân nhi, thay vì dùng thù hận để hủy diệt bàn cờ, hãy dùng ý niệm để bao trùm lấy nó. Kiếm của mẫu thân ngươi năm xưa vốn dĩ thanh khiết vô ngần. Cầm kiếm lên là để bảo vệ kẻ yếu, buông kiếm xuống là để thấu hiểu nhân gian. Kẻ chỉ biết giết chóc, vĩnh viễn không chạm tới được đỉnh cao của kiếm đạo. Đừng làm bẩn thanh kiếm của nàng.”
Bóng lưng vĩ đại của Kim Cung Nghị khuất dần vào màn sương, để lại Bạch Diện Ngân ngồi lặng lẽ trước ván cờ tàn. Cõi lòng thiếu niên mang đồng tử song sắc ấy, lần đầu tiên sau thảm kịch Nguyệt Giang Lâu, rốt cuộc cũng gợn lên một tầng sóng của sự thấu hiểu.
Nhưng hồng trần cuồn cuộn, có kẻ đang ngộ đạo bằng sự tĩnh lặng, thì lại có kẻ phải dùng chính máu thịt và cơn đau xé rách tâm can để niết bàn. Ở một diễn biến khác, sâu vạn trượng bên dưới lòng đất Đại Nhạc Hoàn S…