Chương 71: Thư Mời Nhập Học

11 phút đọc
2,139 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Nhân bất học bất tri lý. Ấu bất học lão hà vi.”


Gió vực thẳm thổi lồng lộng làm tung bay tà áo của bốn thiếu niên đang đứng đợi. Cánh cửa đá nặng nề của Thính Lâu mở ra ầm ầm. Đế Tiêu Dao bước ra, phong thái vẫn ung dung, tiêu sái như vừa đi dạo hoa viên về, trên mặt không vương chút bụi trần hay lo lắng.

“Để các vị chờ lâu.” 

Hắn phe phẩy quạt, cười nói. Tiêu Viên lập tức sán lại gần, ánh mắt dò xét, cái mũi thính như chó săn hít hà quanh người hắn:

“Này, Tiêu Dao huynh, huynh ở lại làm gì thế? Đừng bảo là huynh và ả Dạ Tư kia có… gian tình gì nhé? Hay là Dạ Thử cho huynh ưu đãi đặc biệt?”

Đế Tiêu Dao không hề nao núng, hắn dùng quạt đẩy nhẹ vai Tiêu Viên ra, đáp lời trơn tru:

“Tiêu nhị thiếu gia khéo đùa. Đế gia ta làm ăn buôn bán, thấy mối ngon thì phải tranh thủ trả giá thêm chút đỉnh. Ta chỉ ở lại để chốt một lô hàng nguyên liệu quý cho gia tộc thôi.”

Lời giải thích hợp lý, không có kẽ hở. Bạch Diện Ngân đứng bên cạnh lại không nói gì. Hắn nheo đôi mắt dị sắc lại, Phá Thiên Thần Đồng của hắn nhìn thấy xung quanh người Đế Tiêu Dao vẫn còn vương vấn một luồng khí tức kỳ lạ, sự dao động của những ngữ âm luật vừa được sử dụng, sự giả tạo thiện chí. Đó không phải là giao dịch hàng hóa thông thường. Có lẽ thuộc về âm mưu nào đó của họ Đế kia. Nhưng Ngân chọn im lặng. Hắn khép mắt lại, thu liễm thần quang. Trong thế giới này, biết ít một chút đôi khi lại sống lâu hơn.

“Đi thôi.” 

Ngân lên tiếng, phá tan sự nghi ngờ. 

“Chẳng phải huynh hứa đưa chúng ta đi xem sự phồn hoa của Đế Ẩn Thành sao?”

Đế Tiêu Dao nhìn Ngân một cái thật sâu, ánh mắt thoáng vẻ tán thưởng sự hiểu chuyện của đối phương. Hắn vung tay hào sảng:

“Được! Đi! Hôm nay bổn công tử sẽ làm hướng dẫn viên, đưa các ngươi mở mang tầm mắt. Để các ngươi biết thế nào là bần cư tại thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm!”

Rời khỏi khu vực u ám của Dạ Thử, cả nhóm bước vào trục đường chính của tòa địa thành. Cảnh tượng trước mắt khiến cả bốn thiếu niên, dù xuất thân thế gia, cũng phải choáng ngợp đến nín thở. Hai bên đường là những tòa lầu các cao chọc trời, được xây dựng bằng ngọc thạch, hắc tinh, đan xen cùng xương cốt của yêu thú khổng lồ. Hàng vạn ngọn đèn hồn thạch đủ màu sắc treo lơ lửng, biến lòng đất thành một dải ngân hà rực rỡ không thua kém gì bầu trời đêm đầy sao.

“Nhìn kìa! Đó là Linh Thú Các của Chiêu gia!” 

Tiêu Viên chỉ tay vào một tòa nhà hình lồng chim khổng lồ. Bên trong nhốt đủ loại kỳ trân dị thú từ khắp nơi trên Tu La Giới, từ hỏa kỳ lân ấu kỳ, giao long hai đầu, thậm chí cả những nữ nhân tiên tộc bị bắt làm nô lệ.

“Ở đó… kia kìa là Binh Khí Phủ.” 

Tang Thiên Yết nhìn về phía một lò rèn lộ thiên, nơi lửa địa ngục cháy hừng hực, những thợ rèn đang đúc ra những thanh binh khí tỏa sát khí ngút trời.

Mùi hương của đan dược thượng phẩm, mùi thịt của trân thú, tiếng rao hàng lanh lảnh, tiếng đấu giá ồn ào, tiếng cười đùa của kỹ nữ lầu xanh… tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng hỗn loạn, điên cuồng đầy sức sống.

Ở đây, mạng sống là cỏ rác, chỉ có sức mạnh và tiền bạc mới là tối thượng. Đế Tiêu Dao dẫn họ đi qua tầng tầng lớp lớp của sự xa hoa, từ những sòng bạc đặt cược bằng tuổi thọ, đến những đấu trường sinh tử nơi nô lệ chém giết nhau để mua vui cho giới quý tộc. Bạch Diện Ngân nhìn cảnh tượng phồn hoa bạt ngàn đó, trong lòng không khỏi cảm thán. Thế giới này thực sự quá rộng lớn. Kim Gia Phủ, dù uy nghiêm, cũng chỉ là góc nhỏ bình yên trước cuồng phong loạn vũ của hồng trần vạn trượng.

Giữa lúc men say của sự xa hoa đang lên đến đỉnh điểm, trong tiếng hò reo điên cuồng của những con bạc hòa cùng khúc nhạc lả lơi của các kỹ lầu, thì bỗng cơn mê loạn dục đột ngột bị xé tan.

(Đoành…Uỳnh…)

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu trong tâm khảm của vạn vật. Thời gian ngưng đọng, tay chân Tiêu Viên loạng choạng vô tình làm rơi ly rượu trên tay, lao thẳng xuống mặt đất, nó nứt toác, rượu tràn ra nhưng lơ lửng không rơi xuống. Kéo theo sau là cả tòa Đế Ẩn Thành rung chuyển dữ dội. Những ly rượu trên bàn đổ vỡ, nước trong hồ sen dậy sóng, đèn lồng chao đảo. Mọi âm thanh ồn ào tắt ngấm trong tích tắc. Hàng vạn con người đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía mặt địa chất đen ngòm.

(OÀNH!)

Dư chấn xé rách màng nhĩ, chấn động cả tâm can. Trên đỉnh vòm hang, nơi vốn chỉ có đá lạnh cùng rêu phong vĩnh cửu, bỗng bị một lực lượng vô hình xẻ toạc ra vết nứt khổng lồ dài hàng vạn trượng, chạy dài từ Đông sang Tây.

Từ khe nứt ấy, thiên địa chi lực cuồn cuộn đổ xuống như thác lũ ngân hà. Ánh sáng thần thánh rực rỡ chiếu rọi, xua tan lớp sương mù u ám, rửa trôi mọi dơ bẩn của chốn ngầm. Trong quầng sáng chói lòa ấy, vô số linh văn thượng cổ bay lượn, đan dệt thành hình hài của bốn thần thú trấn giữ tứ phương thiên địa, uy lăng thiên hạ.

Thân dài vạn dặm uốn lượn giữa linh vân trường hải, long lân xanh biếc sắc ngọc lưu ly, long giác xé gió, tiếng hống vang vọng kinh lôi, mang theo sinh khí bừng bừng của vạn vật sinh sôi. Là Thanh Long!

Cùng với nó, Bạch Hổ bước ra từ luồng kim khí cương mãnh, bộ lông trắng muốt vằn đen, đôi mắt rực lửa sát phạt, tiếng gầm rung chuyển cả càn khôn, mỗi bước chân đạp xuống là hư không nứt vỡ, đại diện cho sức mạnh hủy thiên diệt địa.

Trào xuống giữa khe nứt là biển lửa vô tận, đôi cánh rực cháy thiêu đốt cả bầu trời, lông vũ đỏ thắm như máu tươi, kêu lên lảnh lót xuyên thấu tứ bề. Chu Tước thân mang theo ngọn lửa bất diệt, rực rỡ kiêu sa, sải cánh bay lượn.

Cuối cùng, Huyền Vũ với nhục thân to lớn lầm lũi như tòa thái sơn di động, thân rùa đuôi rắn, tổng thể tạo nên một sinh vật to lớn, uy nghi. Trên mai khắc họa bát quái đồ, tỏa ra khí tức trầm ổn, vững chãi, trấn áp mọi sinh linh dưới gầm trời.

Tứ linh quần tụ, bay lượn vòng quanh, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ ngay trên đỉnh đầu Đế Ẩn Thành. Linh lực ngũ hành dao động dữ dội khiến cho tu vi của hàng vạn tu đạo giả bên dưới trở nên hỗn loạn. Rồi, trong khoảnh khắc thiên địa giao hòa, Tứ linh đồng loạt gầm lên, lao vào nhau, ngưng tụ thành kim thư khổng lồ, tỏa ra hào quang vạn trượng. Từ trong kim thư, giọng nói đại diện cho uy năng vang vọng khắp toàn giới, xộc vào thức hải của từng sinh linh:

[THIÊN CƠ TÁI CHUYỂN. TỨ VIỆN KHAI MÔN. MA ĐẠO TRÙNG SINH.]

Lời truyền vừa dứt, kim thư vỡ vụn, hóa thành tinh vũ rực rỡ sắc màu. Hàng trăm, hàng ngàn tia sáng mang theo ý chí của tứ linh lao thẳng xuống Đế Ẩn Thành, tìm kiếm những kẻ đã được chọn.

(Vút! Vút! Vút!)

Khắp phố phường, từ lầu cao sang trọng đến ngõ ngách tối tăm, hàng loạt cột sáng linh lực phóng vút lên, nối liền đất trời. Tại nơi nhóm thiếu niên đang đứng, Bạch Diện Ngân cảm thấy huyết mạch trong người bắt đầu sôi sục. Luồng linh lực lam sắc từ trên cao giáng xuống, bao trùm lấy hắn, gột rửa kinh mạch, khiến chân khí trong người cộng hưởng reo vui. Bên cạnh hắn, Tiêu Viên, Tang Thiên Yết, Huyền Vũ Ca, và cả Đế Tiêu Dao… tất cả đều tắm mình trong cùng sắc xanh huy hoàng ấy.

Cách đó không xa, tại khu vực dành cho khách quý, Ách Nan bước ra khỏi kiệu, bàn tay ngọc ngà giơ lên, đón lấy một cột sáng xanh tương tự, khuôn mặt kiều diễm ánh lên vẻ ngạo nghễ.

Dị tượng dần tan. Những cột sáng thu nhỏ lại, ngưng tụ thành vật chất rắn chắc trong lòng bàn tay mỗi người. Tiêu Viên mở tay ra, hàn khí lan tỏa, cô đọng dần dần nằm gọn trong tay hắn là tấm lệnh bài bằng ngọc, chạm khắc tinh xảo hình đầu rồng. Ở chính giữa, một chữ ĐÔNG phát sáng lấp lánh rồi dần dần ẩn vào trong thớ đá. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của những người còn lại.

Bạch Diện Ngân lật tấm lệnh bài lên, Tang Thiên Yết mân mê lệnh bài, Huyền Vũ Ca uống ngụm rượu , giơ tay kia cầm lệnh bài, Đế Tiêu Dao mỉm cười đầy ẩn ý, giơ lên. Đều là Thanh Long Lệnh. Cả năm người bọn họ, dù xuất thân khác biệt, tính cách trái ngược, nhưng mệnh trời đã định, đều quy về một mối.

“Thanh Long… Tứ Viện…” 

Đế Tiêu Dao nheo mắt nhìn lên khe nứt bầu trời đang khép lại. 

“Xem ra ông trời muốn chúng ta làm đồng môn rồi. Đông Viện năm nay, e là sẽ rất náo nhiệt.”

Xung quanh họ, lời bàn tán xôn xao bắt đầu vỡ òa. Những ánh mắt ghen tị, thèm khát, và cả sát khí bắt đầu hướng về những kẻ đang cầm lệnh bài trên tay. Bầu không khí tại Đế Ẩn Thành lập tức thay đổi. Nếu trước đó là sự hỗn loạn của hưởng lạc, thì giờ đây là sự im lặng đầy sát khí lẫn toan tính.

Đế Tiêu Dao nhanh chóng thu lại lệnh bài vào tay áo, ánh mắt quét một vòng quanh đám đông, uy áp của Đế gia tỏa ra cảnh cáo những kẻ có ý đồ xấu. Hắn cười nhạt:

“Thú vị thật. Nhìn xung quanh xem, không chỉ chúng ta, mà cả mấy kẻ kia… Tất cả đều nhận được Thanh Long Lệnh.”

Tang Thiên Yết lạnh lùng bổ sung, giọng nói chứa đầy cảnh giác bản năng:

“Cùng vào một nơi, nghĩa là cùng tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Chưa bước vào quan môn mà mùi thuốc súng đã nồng nặc thế này. Xem ra cái gọi là đồng môn cũng chỉ là cái danh hão. Ngày sau gặp lại, không chừng kẻ đứng cạnh ta hôm nay sẽ là kẻ hạ sát ta ngày mai.”

Lời nói của Yết như gáo nước lạnh tát vào mặt mọi người, nhưng đó là sự thật trần trụi của tu chân giới. Tiêu Viên cúi xuống nhìn kỹ tấm lệnh bài trong tay, trên mặt ngọc thanh kim, xung quanh chữ ĐÔNG có vòng sáng xoắn ốc đang chậm rãi thu nhỏ lại theo chiều kim đồng hồ. Từng khắc, từng giây trôi qua, vòng sáng ấy lại ngắn đi một chút.

“Đếm ngược.” 

Tiêu Viên lẩm bẩm, mắt sáng lên tia nhận định sắc bén. 

“Dựa trên tốc độ này… chúng ta có đúng một tháng. Sau một tháng, nếu không có mặt tại Tứ Linh Học Viện, lệnh bài này sẽ tự hủy, hoặc cổng trường sẽ vĩnh viễn đóng lại!”

“Một tháng…” 

Bạch Diện Ngân siết chặt tay. Thời gian không còn nhiều.

Tiêu Viên ngẩng phắt đầu lên, khí thế hừng hực. Hắn không hề sợ hãi trước viễn cảnh chém giết, ngược lại còn tỏ ra phấn khích tột độ:

“Tốt! Có áp lực mới có kim cương. Nhưng muốn cạnh tranh với đám quái vật kia, tay không bắt giặc là chết chắc. Ta cần Huyết Nguyệt Tinh Đằng! Phải có nó, con rối của ta mới thăng cấp, thực lực của chúng ta mới đủ sức xưng bá ở Đông Viện!”

Hắn quay sang Đế Tiêu Dao, hối thúc:

“Tiêu Dao huynh, dẫn đường đi! Đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Hôm nay dù có đốt sạch gia sản, ta cũng phải …

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.