Chương 90: Long Mã Tấn Vân
“Nhẫn nhất khắc phong bình lãng tịnh.”
Hậu viện của Lạc Thần Phủ vốn dĩ tĩnh lặng, nay lại càng trở nên tịch mịch đến đáng sợ. Màn sương từ hồ linh quang đang lững lờ trôi, bỗng nhiên bị luồng khí tức vô hình rẽ đôi, dạt sang hai phía như thể đang nghênh đón một vị chủ nhân đích thực.
(Cộp… Cộp... Cộp…)
Tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhịp nhàng hoà vào mặt đất. Mỗi bước chân rơi xuống không hề phát ra âm thanh nặng nề, nhưng lại khiến linh lực trong cơ thể của Kim Hoàn và Tiêu Viên khẽ gợn sóng. Đó là một loại cộng hưởng, sự cộng hưởng của một kẻ đã đạt đến cảnh giới cực cao về khống chế chân thể.
Từ trong màn sương, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Ông khoác một chiếc trường bào màu xanh sẫm thêu chìm hoa văn vạn ngân vân, mái tóc đen được búi gọn bằng chiếc trâm ngọc đơn giản. Khuôn mặt ông cương nghị, đôi mắt sáng quắc tinh tường nhưng lại ẩn chứa một sự bao dung kỳ lạ.
Đế Tương Vân, chủ nhân của Lạc Thần Phủ, kẻ đứng đầu Đế Ẩn Thành. Đế Tiêu Dao vốn đang thở dốc, vừa thấy bóng người này liền lập tức đứng thẳng dậy, dáng vẻ cợt nhả thường ngày biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự kính trọng pha chút e dè:
"Phụ thân..."
Đế Tương Vân không nhìn con trai mình ngay. Ánh mắt ông lướt qua Huyền Vũ Ca đang nằm đó, dừng lại một chút ở Ách Nan, rồi cuối cùng dừng lại trên ba huynh đệ Kim gia. Khi ánh mắt ông chạm vào Bạch Diện Ngân lúc này vẫn còn vương chút lục quang của Sinh Mệnh Chi Hoả, lông mày ông khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
"Kim gia đại thiếu, Tiêu gia nhị thiếu... và vị tiểu hữu đây."
Giọng ông trầm ấm, vang vọng trong không gian.
"Lạc Thần Phủ lâu rồi không đón nhiều khách quý cùng lúc thế này. Lại còn mang theo cả kinh hỷ của hoàng thất cùng với dị hỏa của thiên hồ thất gia."
Tiêu Viên cảm thấy áp lực. Không phải áp lực sát khí, mà là áp lực từ một nhân cách quá lớn. Hắn cúi đầu, chắp tay:
"Vãn bối Tiêu Viên, đường đột xông phủ, xin Đế đại nhân thứ lỗi. Huynh đệ của chúng ta trọng thương, cực chẳng đã mới phải phiền đến Tiêu Dao."
Đế Tương Vân khẽ phất tay áo, một luồng gió mát rượi thổi qua, xua tan mùi máu tanh còn sót lại.
"Người trẻ tuổi dám vì huynh đệ mà náo loạn cả Hắc Kim Các, đối đầu với chó săn của hoàng cung... nhân phẩm này, Đế mỗ xem trọng."
Ông nhìn sang con trai mình, giọng nghiêm khắc nhưng không giấu được sự hài lòng:
"Nghịch tử, ngươi rốt cuộc cũng làm được một việc xứng đáng với dòng máu Long Mã trong người. Đưa bằng hữu của ngươi vào linh trì dưỡng mạch. Ba vị trưởng y đã đợi sẵn ở đó."
Tang Thiên Yết và Ách Nan khẽ rùng mình. Họ vốn là người Ngũ Độc Tộc, thiên tính vốn đa nghi và tăm tối, nhưng đứng trước Đế Tương Vân, họ cảm thấy mọi toan tính đều trở nên thừa thãi. Người đàn ông này giống như một ngọn núi sừng sững, không cần uy hiếp cũng khiến kẻ khác phải cúi đầu vì nể phục.
Khi mọi người bắt đầu khiêng Huyền Vũ Ca đi, Đế Tương Vân đột ngột gọi lại:
"Bạch tiểu hữu, xin dừng bước."
Bạch Diện Ngân khựng lại, đôi mắt song sắc tĩnh lặng nhìn vị đại nhân trước mặt. Đế Tương Vân bước tới gần, khoảng cách chỉ còn ba bước. Ông nhìn sâu vào mắt Ngân, rồi thở dài một tiếng thật nhẹ:
"Sinh Mệnh Chi Hoả là phúc, âu cũng là họa. Long Mã thiên tính nhạy cảm với khí vận, ta thấy trên người ngươi có một sợi dây liên kết đã đứt đoạn từ lâu, nay lại đang nhen nhóm trở lại."
Ông đặt một tay lên vai Ngân. Một luồng linh lực ấm áp, thanh tao như mây trời truyền vào, giúp Ngân bình ổn lại đợt sóng thần trong linh hải.
"Nếu mệt, hãy cứ nghỉ. Ở Lạc Thần Phủ này, dù là hoàng đế hay bách quỷ, nếu ta không cho phép, không kẻ nào bước qua được cự môn."
Ngân cung kính chắp tay hành lễ, rồi lẳng lặng rời đi cùng nhóm người. Dưới sự dẫn dắt của Đế Tiêu Dao, mọi người đưa Huyền Vũ Ca đến linh trì nằm sâu trong lòng Lạc Thần Phủ. Hồ nước không lớn, nhưng mặt nước tỏa ra một lớp sương mù dày đặc, mang theo mùi thanh khiết của linh thạch vạn năm tích tụ.
Khi thân thể Huyền Vũ Ca chìm vào làn nước mát lạnh, những sợi tơ lục sắc từ Sinh Mệnh Chi Hoả trong người hắn bắt đầu phản ứng, chúng đan xen với linh lực của hồ nước, tạo thành một cái kén bao bọc lấy hắn. Ách Nan và Tang Thiên Yết đứng quan sát một lúc, xác nhận tình trạng đã ổn định mới rời đi nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Kim Hoàn và Bạch Diện Ngân đứng bên bờ hồ.
“Đệ thấy trong người thế nào?”
Kim Hoàn phá vỡ sự im lặng. Ánh mắt hắn không nhìn vào hồ nước, mà nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn vương chút lục quang của Ngân. Thiếu niên khẽ xòe bàn tay, một đốm lửa xanh nhỏ nhoi nhảy múa trên đầu ngón trỏ.
“Rất yên bình. Nhưng… cũng rất trống rỗng.”
Ngân nói, giọng hắn nhẹ nhàng mà êm dịu.
“Đại ca, lúc nãy khi nắm lấy ngọn lửa, đệ cảm thấy như mình không còn là một người nữa, mà là một phần của trời đất. Mọi cảm xúc… thù hận, lo lắng, thậm chí là tình huynh đệ, đều trở nên rất xa xăm.”
Kim Hoàn bước tới, đặt bàn tay nặng nề lên vai Ngân. Dương khí từ tay hắn tỏa ra, mang theo sự ấm áp thực tế và mạnh mẽ của con người, đánh tan cái không khí thoát tục vây quanh Ngân.
“Đó là sức mạnh của tự nhiên, nó bao dung nhưng vô tình. Ngọn lửa này cứu được Vũ Ca, nhưng đừng để nó thiêu rụi cái tâm của đệ. Nếu đệ trở thành thứ gì đó khác vô tình vô cảm, ta và lão nhị biết tìm ai để xưng huynh gọi đệ?”
Ngân khựng lại, lớp lục quang trong mắt thu liễm hẳn. Hắn nhìn bàn tay của Kim Hoàn, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, rồi khẽ gật đầu.
“Đệ hiểu.”
Nói rồi, bọn họ đều được thuộc hạ của toà phủ đệ dẫn đi đến từng khách phòng đã được bố trí để tịnh dưỡng. Tại thư phòng của Lạc Thần Phủ, Tiêu Viên và Kim Hoàn được Đế Tương Vân mời vào. Căn phòng không xa hoa, nhưng mỗi món đồ hay bức tranh treo trên tường đều nhuốm màu thời gian cùng quyền lực.
Đế Tương Vân ngồi sau chiếc bàn gỗ đàn hương, tay thong thả rót trà. Mỗi động tác của ông đều toát lên vẻ ung dung của kẻ nắm giữ sinh sát trong tay song tâm thế lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Kim gia các ngươi lần này thực sự đã chọc vào tổ kiến lửa.”
Đế Tương Vân đẩy hai chén trà về phía họ.
“Lão thái giám lúc nãy là ảnh tử của đương kim hoàng đế. Việc ông ta ra tay diệt khẩu con sơn hùng chứng tỏ hoàng thất đang nuôi dưỡng thứ gì đó ở Hắc Kim Các mà không muốn người ngoài biết.”
Tiêu Viên nhấp một ngụm trà, cảm giác linh lực khô cạn trong người lập tức được xoa dịu.
“Tiền bối, bọn vãn bối chỉ là bị cuốn vào. Nhưng lão thái giám đó… ông ta dường như rất kiêng dè Kim gia?”
Đế Tương Vân bật cười, tiếng cười đầy hào sảng.
“Gia tộc các ngươi là kim chỉ nam của vùng đất này. Dù hoàng thất có muốn thâu tóm, họ cũng không dám trực tiếp dập tắt thái dương Kim gia khi chưa đủ sức. Tuy nhiên…”
Ông nhìn sâu vào mắt Tiêu Viên.
“Cái mà họ sợ không chỉ là sức mạnh của Kim gia hiện tại, mà là sự trỗi dậy của những biến số như các ngươi. Đặc biệt là tiểu tử hồ tộc kia. Long mã chúng ta cảm nhận được, số mệnh của hắn đã bị che mờ. Mà kẻ không có số mệnh mới là kẻ đáng sợ nhất.”
Đế Tương Vân đứng dậy, chắp tay sau lưng, nhìn ra cửa sổ hướng về phía kinh thành.
“Ở lại đây. Lạc Thần Phủ tuy mang danh ô hợp, nhưng lại là nơi sạch sẽ nhất lúc này. Ta muốn xem, sau đêm nay, những kẻ ngồi trên ngai báu kia sẽ diễn tiếp vở kịch gì.”