Chương 29: Mật Tàng

11 phút đọc
2,129 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Hồ ly thoát khốn, tất phệ sư tử.”


Chúng ta bước xuống. Đá lạnh băng, mỗi bước vang vọng tựa tiếng trống tang. Hơi nước tan biến, thay vào đó là khí tức cổ xưa, hắc ám, mơ hồ mang theo oán niệm. Đi mãi, cuối cùng trước mặt mở ra một cánh cửa đồng đen, khắc hình hồ ly chín đuôi. Bảy chữ to như rồng bay phượng múa:

「Ngân Dạ thị - Ngân Nguyệt tông gia」

Tam đệ hắn run run. Bàn tay hắn đặt lên chữ “Ngân”, máu trong lòng tay tự chảy ra, ngấm vào phù văn. Cửa đá nặng nề rạn vỡ, mở ra ánh sáng rực rỡ.

Chúng ta bước vào. Và thế giới trước mắt biến đổi hoàn toàn.

Trong khoảnh khắc bước vào, ta như lạc vào một thế giới khác. Không còn đá lạnh âm u, không còn khí tức hắc ám, mà là một đại điện ngập tràn ánh sáng bạc của vầng trăng. Trên bốn vách tường, những bích họa khổng lồ hiện ra, không phải nét vẽ thường, mà là phù văn lưu động, như chính linh hồn của lịch sử khắc ghi.Ta bước tới gần, đôi mắt hoa lên, hình ảnh bích họa chuyển động, sống động như ta đang đứng trong chính thời đại ấy.

Một bóng người nam tử mặc bạch y, dáng cao ngạo, mắt sáng như tinh hải, tay cầm thanh kiếm dài, khí tức tựa núi sông ngàn trượng. Hắn chính là đại bá của ta, Ngọc Tảo Tiền, vị thiên tài từng khiến thiên hạ chấn động.

Đối diện hắn, một nữ tử, áo trắng tung bay, tóc dài như thác bạc, dung nhan thoát tục không nhiễm bụi trần. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh trăng, sâu thẳm mà dịu dàng, chính là Ngân Dạ Thiên Tuyết, hay còn gọi Bạch Ngân Tuyết.

Trên đường vào đây, Đới Đới đã giải thích đại khái cho ta biết, gia tộc này mang danh thống Ngân Dạ đặc trưng, nhưng lại thường dùng họ Bạch. Họ sở hữu hai năng lực khiến vạn vật thèm khát. Đầu tiên, là dị hỏa trời sinh, bất luận quy tắc. Thứ hai, mỗi đứa trẻ trong tộc khi ra đời đều có được một thiên phú thần thông đặc thù. Ngân Dạ Thiên Hoang, hay Bạch Ngân Hoang, có Ngôn Luật, khả năng khống chế vạn vật bằng lời nói. Nàng Ngân Dạ Thiên Tuyết vợ của đại bá, sở hữu đôi mắt có thể thấu thật giả, thấu nhân tâm, nhìn thấy những gì mắt thường không thấy. Cuối cùng, con trai nàng, Bạch Diện Ngân, cũng là tam đệ ta, chưa rõ sẽ là loại thiên phú gì.


“Có lẽ là đôi mắt mang tên Phá Thiên kia.”

Ta nín thở. Bích họa chuyển động, không phải chỉ là tranh, mà là ký ức lưu lại bằng thần thông.

Trong hình, hai người đứng giữa biển lửa và hàn băng, kiếm quang và dị hỏa quấn lấy nhau, trời đất vỡ tan. Thế nhưng giữa hỗn loạn, ánh mắt họ giao nhau, không chút sợ hãi, chỉ có một thứ: tình yêu tuyệt đối.

Đới Đới đứng bên cạnh, bàn tay khẽ run động, như cũng bị cuốn vào khung cảnh ấy. Cùng lúc đó, Ngân đứng yên bất động, mắt hắn mở to, tròng mắt run rẩy, rõ ràng tim hắn đang rung động đến cực hạn.

Bích họa tiếp tục biến đổi, Ngọc Tảo Tiền và Ngân Dạ Thiên Tuyết đứng cạnh nhau, trong tay không còn là hai thanh kiếm riêng biệt nữa, mà là nhất kiếm song thể: hai thanh kiếm hợp nhất, tỏa ra khí tức kinh thiên. Một thanh bạch kiếm của Cửu Thiên Nguyệt Đế tên Tẫn Thiên, một thanh hắc sắc của chủ nhân thứ tư của Dị Hoả Bách Đồ, kiếm tên Đọa Thiên. Khi hợp lại, trở thành một thanh song sắc kiếm duy nhất, kiếm khí xuyên trời, xé toạc cả nhật nguyệt.

Phụ thân và mẫu thân hắn, vũ khí linh hồn còn có thể dung hợp với nhau, đó không chỉ là kiếm đạo, mà là minh chứng tình yêu của họ vĩnh cửu trường tồn, ngay cả sinh tử cũng chẳng chia lìa. Trong bích họa, hai người quay lại nhìn nhau, nụ cười hòa vào ánh trăng. Rồi hình ảnh mờ dần, chỉ còn lại dư âm ánh sáng và khí tức bi thương khôn cùng.

Ta bất giác thở dài. Trong lòng nhói lên, không biết vì thương cảm cho một mối tình bi tráng, hay vì thấy bóng dáng của chính mình, một kẻ vốn mồ côi mẹ từ nhỏ lớn hơn chút lại mất cha, giờ đây đứng nhìn di ảnh người khác mà lòng dậy sóng.

Ngân khẽ cất tiếng, giọng khàn run rẩy:

“Mẫu thân… phụ thân… thì ra… tình yêu của hai người… là như thế này.”

Hắn đưa tay lên ngực, như muốn giữ chặt thứ đang rạn nứt trong lòng mình. Đôi mắt hắn long lanh ánh lệ, nhưng ánh lệ ấy chẳng rơi xuống, mà hóa thành lửa đen run rẩy nơi đáy mắt. Đới Đới không nói gì, chỉ khẽ thổi một tiếng sáo ngắn. Âm thanh trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng như để xoa dịu trái tim đang điên loạn. Thân khẽ nghiêng đầu, cười chua chát:

“Quả là một tình yêu khắc cốt ghi tâm… đến cả thiên địa cũng chẳng phân chia nổi. So ra thì chúng ta, đúng là mấy kẻ nhỏ bé lạc giữa thế sự này.”

Ngân không đáp. Hắn chỉ đứng thẳng, như một bóng hình sắp bước ra từ bức bích họa, giữa ánh sáng và bóng tối, thừa kế cả đau thương lẫn vinh quang. Giữa đại điện, ánh sáng bỗng ngưng tụ thành một vòng xoáy tròn, tựa như mặt hồ bạc sáng ngời. Từng gợn sóng linh quang tỏa ra, mang theo khí tức cổ xưa khó tả. Ta và Đới Đới đứng sững, còn Ngân thì run lên, ánh mắt bị hút về trung tâm.

Trong vòng xoáy, một trục ấn hiện ra, hình dạng như một cuộn đồ thư bằng kim loại, thân thể màu bạc ánh lam, bên ngoài khắc đầy phù văn hỏa diễm, uốn lượn như rồng rắn. Mỗi lần ấn xoay, ánh sáng đỏ, xanh, tím, vàng lần lượt lóe lên, từng loại lửa riêng biệt muốn phun trào ra ngoài. Miệng ta cảm thán thốt lên:

“Đây… đây là gì? Cảm giác như trong đó cất chứa tất cả hỏa diễm của thiên hạ!”

Đới Đới nghiêm giọng:

“Không phải ảo giác đâu. Đó là Dị Hỏa Bách Đồ, chí bảo của Ngân Nguyệt Hồ Tộc. Nó ghi lại và thu dưỡng tất cả dị hỏa trong thiên địa. Chỉ có kẻ kế thừa huyết mạch và nhận được sự công nhận của nó mới có thể khai mở.”

Ngân run run tiến lên. Cả đại điện chấn động khi hắn đặt tay lên trục ấn. Máu trong người hắn sôi lên, da thịt nóng đỏ, huyết mạch tự động cộng hưởng. Một dòng khí tức đen lẫn bạc từ thân thể hắn bùng phát, hòa thẳng vào trục ấn. Thân thể hắn bùng nổ, phía sau, hư ảnh hồ ly trắng bạc hiện hữu ra, rít lên đối kháng lại dòng xung lực.

–ẦM!!

Ánh sáng rực rỡ nổ tung, ngập tràn như nhật nguyệt đảo điên. Các loại hỏa diễm bùng lên trong hư không: ngọn xanh lạnh lẽo, ngọn đỏ rực dữ dội, ngọn tím âm u quỷ dị, ngọn đen như hư vô. Chúng xoay quanh Ngân, nhưng không thiêu đốt, mà tựa như quy phục….

Đới Đới khẽ che miệng, thở dốc:

“Hắn… hắn thật sự được thừa nhận.”

Buông ra một nụ cười nhạt, song trong lòng lại run rẩy. Không, là run sợ. Một kẻ vốn chỉ là huynh đệ đồng bạn bên cạnh ta, giờ phút này lại được ngọn lửa thiên địa tôn làm chủ.

[Trong tâm trí Ngân, một luồng ký ức ập đến.]

Giọng nữ dịu dàng vang vọng, chính là Ngân Dạ Thiên Tuyết:

“Ngân nhi…cuối cùng con cũng đến được đây! Hài nhi, là bọn ta có lỗi với con, đã khiến con chịu khổ nhiều rồi. Mẹ cũng không mong con tha thứ cho chúng ta! Ngân nhi…mong rằng những gì ta để lại, sẽ giúp ích cho con sau này!”

Nữ tử đưa ra bàn tay ngọc ngà, một loạt ký tự lam ngân trào ra đưa thẳng vào mi tâm của Ngân.

“Đây là Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết. Công pháp của Ngân Dạ thị chúng ta. Nó sẽ dạy con dung hợp vạn dị hỏa, để ngọn lửa biến thành vạn tượng, không bị trói buộc bởi hình, sắc, khí hay ý niệm. Lửa chính là người, người chính là vạn tượng.”

Ngay sau đó, một giọng nam trầm hùng, kiêu ngạo mà bi thương, là Ngọc Tảo Tiền:

“Còn đây là Bạch Ngọc Ma Kinh, pháp quyết của ta. Nó dạy con lấy tinh thần và thần hồn làm cốt, lấy kiếm tâm làm gốc. Dị hoả có thể đốt cháy chư thiên, nhưng chỉ có tâm ý mạnh mới khống chế nổi. Con phải nhớ, kẻ nào dám chống lại, một kiếm của con sẽ chém sạch.”

Hai giọng nói hòa vào nhau, như trăng và trời, như âm và dương, như Tẫn Thiên và Đọa Thiên giao hòa. Chúng không chỉ truyền công pháp, mà truyền cả tình yêu, cả di nguyện vĩnh hằng.

Ngân quỵ xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, thân thể run lên bần bật như bị Thiên Lôi đánh trúng. Hai luồng ký ức khổng lồ, một nhu hòa như ánh trăng vĩnh cửu, một bá đạo như lửa trời cuồng loạn, xé toạc thần hồn hắn ra từng mảnh, ép buộc nhục thể phải tiếp nhận một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Máu từ mũi, từ mắt, từ tai hắn chảy ròng ròng, nhuộm đỏ khuôn mặt non nớt.

Không chỉ là ký ức, đó là linh hồn, là nỗi đau, là vinh quang của một đời người bị đổ sầm vào tâm trí hắn!

Thế nhưng, trong biển máu và đau đớn đó, đôi mắt đỏ biếc xanh biếc của Ngân lại không hề có chút sợ hãi. Thay vào đó, một ánh kiên định như kim cương lóe lên, chiếu rọi sự hỗn loạn. Hắn không chống cự, mà dùng ý chí để nuốt trọn mọi thứ. Nữ tử đó cất lời:

“Tên thật của con là Ngân Dạ Thiên Nguyệt, nay sẽ thay ta chấp quản chức Nguyệt Chủ của Nguyệt Hồ Cổ Tộc, chủ nhân đời thứ năm của Dị Hoả Bách Đồ!”

Giữa cơn bão táp của ký ức, một giọng nam trầm hùng, kiêu ngạo đến cực hạn vang vọng lên, không phải chỉ trong đại điện, mà như lời tuyên thệ chém thẳng vào linh hồn Ngân, vang vọng giữa thiên địa:

“Ta có một kiếm, một khi xuất vỏ âm dương điên đảo, nhật nguyệt thất sắc.”

Sức mạnh ngôn từ ấy không chỉ là lời nói, nó là pháp tắc được khai sinh từ Kiếm Ý tối thượng.

“Nhất Kiếm Huỷ Vạn Pháp,

Nhất Kiếm Đoạn Thương Khung.”

Linh hồn Ngân như bị đòn đánh kinh thiên, nhưng ý chí hắn càng thêm rực cháy. Ngay sau đó, giọng nói của Ngân Dạ Thiên Tuyết dịu dàng, thanh khiết như ngọc, hòa vào sự bá đạo kia, tạo thành một khúc hợp tấu sinh tử:

“Kiếm ta tên Tẫn Thiên.”

“Kiếm ta tên Đoạ Thiên.”

“Tẫn Thiên trảm càn khôn.”

“Đoạ Thiên diệt vạn tượng.”

Sức mạnh của song kiếm hợp nhất không phải là cộng dồn, mà là nhân lên gấp vạn lần, tạo ra một đạo Kiếm Cương Bất Diệt khắc sâu vào thần hồn Ngân.

Ngân quỳ xuống, gân mạch nổi lên cuồn cuộn như rồng, hắn gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp đại điện:

“Con…a!!!”

Tiếng gầm không phải vì đau đớn, mà là vì sự thừa nhận, là sự tiếp nhận toàn bộ Vinh Quang và Hận Thù của đấng sinh thành! Từ giờ phút này, hắn đã không còn là Ngân, mà là Ngân Dạ Thiên Nguyệt, người thừa kế của Song Kiếm Tẫn Thiên và Đọa Thiên cũng như là chủ nhân của Dị Hoả Bách Đồ, gánh vác cả giang sơn Ngân Nguyệt Hồ Tộc trên vai.

Ngay khoảnh khắc ấy, trục ấn kia ốn đang rực rỡ bỗng tối sầm lại, toàn bộ ánh sáng bị nuốt trọn. Từ trung tâm cuộn đồ thư, một dòng hắc viêm cuồng bạo bùng lên, âm u và cổ xưa đến mức khiến thời gian như ngưng đọng.

Đó không phải ngọn lửa thường mà mắt phàm có thể thấy, nó là dị hoả thuộc chủ nhân đầu tiên của Dị Hoả Bách Đồ. Lửa tên Mặc Ngọc.

Ngọn lửa đen kịt như mực tàu đọng lại từ hư vô, khôn…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.