Chương 73: Huyết Nguyệt Tinh Đằng

11 phút đọc
2,096 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Sự năng tri túc tâm thường lạc. Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao.”


Trên đài đấu giá, tấm vải nhung đen vừa rơi xuống, một luồng huyết khí nồng nặc lập tức lan tỏa, khiến không gian vốn đang nóng hầm hập bỗng trở nên rợn người.

Trong lồng pha lê phong ấn, Huyết Nguyệt Tinh Đằng hiện ra giống như sinh vật sống. Nó không giống thực vật, mà giống những xúc tu của con quái vật khổng lồ đang cựa quậy co bóp. Thân dây leo màu đỏ thẫm, gai nhọn tua tủa, lá cây hình lưỡi liềm rung động như đang khao khát máu tươi. Mộng Y mỉm cười, giọng nói đầy mê hoặc:

“Đây là kỳ vật sinh trưởng tại âm địa tổ trạch, ngàn năm hấp thụ tinh hoa thiên địa nguyên khí. Với luyện khí sư, nó là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho tạo tác. Nhựa của nó là kịch độc ăn mòn linh hồn. Ngoài ra còn là thức ăn vật dẫn tiến hóa cho sủng vật hệ cuồng nộ.”

Nàng gõ nhẹ búa ngọc:

“Giá khởi điểm năm vạn linh thạch trung phẩm! Mỗi lần tăng giá không dưới năm ngàn!”

Vừa dứt lời, không gian bùng nổ.

“Sáu vạn!”

“Bảy vạn!”

Nhưng những tiếng hô lẻ tẻ bên dưới nhanh chóng bị dập tắt bởi giọng nói lạnh lùng, sắc bén từ phòng thượng phẩm số sáu.

“Mười lăm vạn!”

Là Tang Thiên Yết. Hắn đứng dậy, tay vân vê lọ độc dược, ánh mắt găm chặt vào tinh đằng. Để luyện chế huyết sát tán, loại độc có thể trực tiếp can thiệp vào não bộ, tẩy não, khống chế cơ thể giống hệt nô ấn, hắn bắt buộc phải có thứ này làm thuốc dẫn.

“Hai mươi vạn!”

Ngay lập tức, một giọng nữ chua ngoa, kiêu ngạo vang lên từ phòng đối diện. Ách Nan bước ra ban công, trên vai là thất sắc ngô công đang rít lên khe khẽ. Nàng liếc nhìn về phía Tang Thiên Yết và nhóm Tiêu Viên đầy khiêu khích:

“Thứ đồ chơi xinh đẹp này, Ách gia ta muốn mua về để… đánh chó. Các ngươi tranh cái gì?”

Tiêu Viên đang ngồi gác chân, nghe vậy liền bật dậy, vỗ tay cái bốp xuống lan can, cười lớn:

“Đánh chó sao? Vậy thì mong cô nương nên nhường lại cho, để ta mua về trói… ả đàn bà chua ngoa nhà cô!”

Hắn hét lớn:

“Hai mươi lăm vạn!”

Đám đông bên dưới nín thở. Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu giữa các đại diện thế lực trẻ tuổi.

“Ba mươi vạn!” 

Ách Nan nghiến răng.

“Ba mươi lăm vạn!” 

Tang Thiên Yết lạnh lùng bám đuổi.

“Bốn mươi vạn!” 

Tiêu Viên hét lên không chút do dự. Không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Con số đã vượt xa giá trị thực tế của món vật. Đến mức giá năm mươi vạn linh thạch, Tang Thiên Yết khựng lại.

Hắn siết chặt tay vịn ghế, trán lấm tấm mồ hôi. Tang gia tuy mạnh về ám khí độc dược, nhưng tài chính luôn bị kiểm soát chặt chẽ bởi các trưởng lão. Số tiền mang theo lần này hắn còn phải dùng để mua nguyên liệu khác.

“Thôi…” 

Yết thở hắt ra, ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng lý trí đã thắng. Hắn ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu với Tiêu Viên: 

“Ta rút. Quá giới hạn rồi.”

Sàn đấu chỉ còn lại hai kẻ điên kia không ngừng đôn đốc.

“Sáu mươi vạn!” 

Ách Nan hét lên, giọng bắt đầu run vì tức giận. Nàng không ngờ tên nhãi nhép Tiêu gia kia lại dai như đỉa đói. 

“Tiêu Viên, ngươi là cái thá gì? Một tên nhị thiếu gia bị gia tộc ghẻ lạnh, ngươi lấy đâu ra tài vật mà đấu với bổn tiểu thư?”

Bạch Diện Ngân ngồi bên cạnh, trán cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn kéo tay áo Tiêu Viên, thì thầm gấp gáp:

“Nhị ca! Đừng hăng nữa! Sáu mươi vạn là con số trên trời! Quỹ chung của chúng ta cộng lại cũng chỉ vừa đủ, nếu mua xong thì huynh định cạp đất mà ăn à?”

Đế Tiêu Dao cũng phe phẩy quạt, ánh mắt dò xét:

“Tiêu huynh, Ách Nan nói đúng một phần đấy. Ách gia nổi tiếng giàu có nhờ độc quyền vận chuyển phía Nam. Đấu với ả là không khôn ngoan cho lắm.”

Tiêu Viên quay lại nhìn hai người huynh đệ, nụ cười giễu cợt trên môi tắt ngấm. Thay vào đó là một vẻ ngạo nghễ, khí thế bỗng chốc bùng phát trên người hắn. Hắn giơ bàn tay trái lên trước mặt Bạch Diện Ngân. Trên ngón cái, chiếc nhẫn trữ vật màu đen tuyền, cũ kỹ mà hắn vẫn thường đeo, nay dưới ánh đèn lại lóe lên tia thâm trầm.

“Tam đệ, đệ có biết tại sao khôi lỗi sư vốn đòi hỏi nhiều thứ ngoại vật không?” 

Tiêu Viên xoay nhẹ chiếc nhẫn, giọng trầm xuống, đầy hoài niệm, cũng đầy kiêu hãnh:

“Khôi lỗi độ khó luyện chế không nhỏ. Không những hao tâm mà còn hao tài. Bao nhiêu lâu lão tử bị giam trong cái sinh tử chi quan, tiêu tốn biết bao nhiêu tài vật của lão già để lại, mới nhập được đạo. Ngày tiểu thành, cha ta đuổi ta đi, cũng giã từ vĩnh viễn vì cái ao này quá nhỏ, không chứa nổi kình ngư như ta. Trước khi để ta bước ra khỏi bí cảnh Tiêu Thiên Thành, ông ấy đã ném cho ta cái này.”

Hắn truyền một tia linh lực vào nhẫn. Một luồng kim quang chói lòa lóe lên, chiếu rọi cả căn phòng. Bên trong không gian của chiếc nhẫn, núi vàng núi bạc, linh thạch cao cấp chất đống như gò đồi.

“Đây là quỹ đen cả đời của lão già, cộng thêm lợi nhuận buôn bán vũ khí của Tiêu gia trong hàng năm qua.” 

Tiêu Viên nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía phòng Ách Nan.

“Cho dù ở dưới hoàng tuyền, ông ấy vẫn luôn dạy ta rằng, ra ngoài đời, cái gì có thể thiếu, nhưng tiền và khí thế thì không được thiếu. Ai dùng tiền đè con, con hãy dùng núi tiền đè chết nó cho cha!”

Đám thiếu niên ai nấy cũng sững sờ. Hóa ra, Tiêu Viên không phải đứa trẻ bị ruồng bỏ, sống nương nhờ với thân phận nhị thiếu của Kim gia, mà là kẻ được Tiêu Đình đặt cược tất cả hy vọng! Hắn chính là một tòa kim khố.

Tiêu Viên quay người lại, bước ra ban công, hai tay chống lên lan can, nhìn xuống Ách Nan đang đắc ý bên kia, dõng dạc hét lên con số khiến cả hội trường chết lặng:

“Một trăm vạn linh thạch! Đưa ngay cho lão tử!”

“Cái… cái gì?” 

Ách Nan trợn trừng mắt, miệng há hốc không thốt nên lời. Con rết trên vai nàng cũng sợ hãi co rúm lại trước khí thế áp đảo kia. Một trăm vạn? Gấp đôi giá trị hiện tại?

“Sao? Ách đại tiểu thư?” 

Tiêu Viên cười khẩy, ngón tay gõ nhịp lên lan can. 

“Còn muốn theo không? Nếu cô ra một trăm linh một, ta sẽ ra hai trăm! Để xem tiền của cô nhiều, hay tiền của nhị gia ta nhiều!”

Sự im lặng bao trùm tuyệt đối. Không ai dám ho he. Ách Nan mặt đỏ bừng rồi chuyển sang trắng bệch, tức giận dậm chân uỳnh một cái, quay lưng bỏ vào trong, đóng sầm cửa lại.

Nàng thua. Thua triệt để trước sức mạnh của kim tiền. Mộng Y trên đài run rẩy gõ búa:

“Một trăm vạn… lần ba! Thành giao! Huyết Nguyệt Tinh Đằng thuộc về vị công tử ở Thiên Tự Các!”

Tiêu Viên quay lại, nháy mắt với Bạch Diện Ngân đang còn ngơ ngác:

“Thấy chưa đệ đệ? Trên đời này, cái gì không giải quyết được bằng tiền, thì sẽ giải quyết được bằng… rất nhiều tiền.”

Khi chiếc búa ngọc của Mộng Y gõ xuống lần thứ ba, Huyết Nguyệt Tinh Đằng chính thức đổi chủ. Tiêu Viên ngả người ra sau ghế, nụ cười ngạo nghễ vẫn treo trên môi, nhưng bàn tay giấu trong tay áo khẽ run lên vì hưng phấn. Hắn đã thắng, một chiến thắng áp đảo bằng sức mạnh của mình. Tuy nhiên, khi không khí trong phòng còn chưa kịp lắng xuống, Bạch Diện Ngân đột nhiên rùng mình.

(Thịch! Thịch!)

Tim hắn đập mạnh liên hồi, luồng nhiệt lượng kỳ lạ từ đâu xộc thẳng lên não bộ. Cảm giác này… quá quen thuộc. Nó giống hệt khoảnh khắc hắn đứng trước thềm tổ địa hồ tộc, nơi hắc hỏa vẫy gọi. Máu trong người như muốn sôi lên, từng thớ thịt căng cứng, khao khát một thứ gì đó đang được mang lên đài đấu giá.

“Vật phẩm tiếp theo, và cũng là tâm điểm thực sự của đêm nay.” 

Giọng Mộng Y trở nên trang trọng lạ thường. Bốn gã lực sĩ mình đồng da sắt khó nhọc khiêng ra một bệ đá, bên trên đặt một chiếc hộp được chế tác từ hàn băng vạn năm, hơi lạnh tỏa ra nghi ngút, tạo thành một màn sương trắng xóa bao phủ cả đài đấu giá.

Dù cách một lớp băng dày cùng với phong ấn trùng trùng, Ngân vẫn cảm nhận được sự cộng hưởng điên cuồng trong cơ thể. Hắn không kìm được, bất giác đứng dậy tiến sát ra ban công.

“Tam đệ, đệ sao thế?” 

Tiêu Viên ngạc nhiên hỏi. Ngân không trả lời. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mở bừng ra.

(Vút!)

Đôi mắt của hắn, cặp mắt dị sắc hai màu đỏ xanh rực sáng, đồng tử dựng đứng co rút lại. Phá thiên thần đồng được kích hoạt tối đa, xuyên qua lớp sương mù, xuyên qua cả lớp hàn băng vạn năm kia. Thứ đập vào mắt hắn không phải là vật chất hữu hình. Mà là một ngọn lửa.

Ngọn lửa màu bích lục, đang cháy liu riu, tĩnh lặng nhưng kiên cường. Khác với sự hủy diệt tàn khốc của bất diệt mặc thiên hoả mà hắn đang sở hữu, ngọn lửa này tỏa ra một luồng sinh cơ dồi dào đến mức kinh ngạc. Nó mềm mại như nước, ấm áp tựa nắng xuân lại còn chứa đựng sức mạnh tái tạo vô tận.

Trong đầu Ngân, những dòng văn tự cổ xưa của Dị Hỏa Bách Đồ tự động hiện mở. Hắn là chủ nhân của thiên hạ vạn hỏa, hắn hiểu rõ nó hơn bất kỳ ai.

“Đây là… sinh linh chi diễm.” 

Ngân thầm thì, giọng lạc đi vì xúc động. Trước mắt hắn, đích thị là thiên địa chí bảo!

Dị hỏa trong thiên hạ chia làm ba thái cực. Thiên hoả, địa hoả và hỗn độn chi hỏa. Nếu hắc hoả kia là sứ giả của cái chết, thiêu rụi vạn vật thành tro bụi, thì ngọn lửa xanh ngọc bích kia chính là cội nguồn của sự sống. Tương truyền nó được thai nghén từ trais tim của mộc thần, nơi giao thoa giữa rừng già cùng ánh sáng đầu tiên của trời đất. Gọi nguyệt hoa.

Có khả năng chữa lành mọi vết thương, thanh lọc mọi nghịch khí, thậm chí… cải tử hoàn sinh trong khoảnh khắc.

“Ta cần nó!” 

Ngân siết chặt tay vào lan can gỗ đến mức móng tay cắm sâu vào thớ gỗ. Cơ thể hắn đang bị hắc hỏa ăn mòn từng ngày. Dù hắn đã khống chế được một phần, nhưng sự hủy diệt của nó quá lớn. Hắn cần một đối trọng. Hắn cần sinh linh chi diễm để dung hòa âm dương, cân bằng lưỡng cực. Chỉ khi sở hữu cả hai ngọn lửa này, con đường tu đạo của hắn mới thực sự hoàn thiện. 

Trên đài đấu giá, Mộng Y khẽ phất tay. Nắp hộp hàn băng bật mở.

(BÙNG!)

Một cột sáng màu xanh lục bắn thẳng lên trần nhà. Không gian u tối của Hắc Kim Các bỗng chốc bừng sáng. Những chậu cây cảnh trang trí xung quanh khán đài, vốn đã héo úa vì thiếu ánh mặt trời, nay bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc, nở hoa rực rỡ chỉ trong nháy mắt. Những tu sĩ già nua ngồi gần đó, cơ thể luôn cảm thấy đau nhức do nội thương cũng tan biến, tinh thần sảng khoái như trẻ lại mấy trăm tuổi.

Cả hội trường chết lặng trong giây lát, rồi bùng nổ còn dữ dội hơn cả lúc nãy. Những cánh cửa của các phòng cao cấp nhất, nơi từ đầu đến giờ vẫn im lìm như tờ đồng loạt mở to…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.