Chương 4: Chân Khí Kỳ Dị

11 phút đọc
2,129 từ
6 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Muốn giữ kiếm trong tay, trước tiên phải giữ được chính mình.”

Trong phòng luyện tập yên tĩnh, ánh đèn dầu leo lét soi mờ tấm gương đồng treo nghiêng trên vách. Gió đêm từ khe cửa len vào, mang theo hơi lạnh từ Nhạc Hoàn Sơn hùng vĩ. Cả trang viện lúc này đã tối đèn, chỉ còn nơi đây sáng yếu ớt, phát ra từ ngọn lửa cố chấp giữa đêm dài.

Trước mặt, con khôi lỗi gỗ nho nhỏ đó vẫn ngồi bất động. Toàn thân ghép từ mấy chục mảnh gỗ rời rạc, tay chân cứng ngắc. Nó chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một món đồ chơi tầm thường. Nhưng với ta, nó nặng hơn cả ngàn cân. Đây là thử nghiệm đầu tiên kể từ khi nhìn thấy tia sáng trong nó ngày hôm trước.

Hít một hơi dài, ngồi xếp bằng, năm ngón tay đặt lên lệnh bài của Tiêu gia. Ngọc bài lạnh buốt, như ẩn tàng tiếng gọi của phụ thân. Nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, thử dẫn khí như lời lão quản sự đã dạy.

Khí tụ đan điền, dẫn qua mệnh môn, động dần lên đại chuỳ, ngọc châm, bách hội. Nơi đó có thượng điền điều động linh thức dẫn động linh lực trong cơ thể qua thiên mục rồi lan toả ý thức vào trong linh lực.

Linh lực trong người bắt đầu chuyển động. Lúc đầu nó chỉ là dòng nước ấm suốt chảy trong kinh mạch, chậm rãi, không khác bao lần luyện tập. Nhưng càng chú tâm, ta càng cảm thấy trong luồng khí ấy, có một tia khác lạ, rất nhỏ, như mũi kim ẩn trong dòng chảy. Nó lạnh, sắc bén, khiến kinh mạch đau nhói từng chập vận hành.

Cắn chặt răng, không dám ngừng lại. Hai ngón tay run run, từ đầu ngón tay ép thoát ra sợi mộc tuyến mảnh đến nỗi mắt thường khó thấy. Kỳ này, có chút khác lạ. Sợi tuyến rơi xuống, lặng lẽ trườn đi như sinh vật sống, quấn lấy cánh tay khôi lỗi gỗ. Dần dà, nó xâm nhập vào từng khớp cơ quan trong thân thể khôi lỗi.

Trong căn phòng vắng lặng, vang vọng tiếng tâm mạch của ta đập rõ rệt, thình thình vang dội trong đầu. Mồ hôi rịn trên trán, nhỏ xuống đất thành giọt. Ta biết, đây là bước ngưỡng mà một khi dừng lại thì sẽ chẳng còn dũng khí để thử lại lần nữa.

Khôi lỗi vẫn bất động. Nhưng trong khoảnh khắc sợi mộc tuyến căng ra, ta thề rằng… ta có nghe được thanh âm gì đó rất nhỏ, như tiếng thở, hay đơn giản chỉ là ảo giác do căng thẳng quá độ.

Ngón tay dần dần trở nên tê dại, sợi tuyến kia dường như hút lấy sinh mệnh. Càng lúc, cảm giác nóng lạnh lại đan xen. Toàn thân như đang bước trên tảng băng mỏng phủ lửa, một nửa đông cứng, một nửa cháy rát.

“Hự… Phụ thân…” 

Lời thầm gọi trong lòng, không biết là mong cầu ông chỉ lối hay chỉ mong cầu để giữ lấy một chút can đảm cuối cùng. 

Ánh đèn dầu chao nghiêng, bóng trên vách cũng chao nghiêng. Gian phòng như biến thành một thế giới khác, nơi chỉ còn lại ta và sợi mộc tuyến hung bạo trong tay.

Siết chặt hai tay, dồn thêm một hơi linh lực. Ngay tức khắc, dòng khí vốn chảy êm như suối bỗng trở nên sắc lạ. Nó lướt qua kinh mạch chẳng khác nào lưỡi dao lùa qua gân thịt, lạnh lẽo mà rát buốt. Ngực bất giác nghẹn lại, hô hấp cũng trở nên nặng nề. 

Trong nháy mắt, cả cơ thể như bị nhấn chìm dưới mặt nước sông băng, từng tấc da thịt bị đông cứng lại. Trong đầu chỉ nghe tiếng ù ù trầm đục. Mỗi khi khí lưu ấy xuyên qua, ta có cảm giác bản thân không còn là chính mình nữa mà là con rối gỗ vô tri kia.

Sợi mộc tuyến bỗng chấn động, ngân run giãy dụa dữ dội. Trên đầu khôi lỗi, đôi hốc mắt tối om lóe một điểm đỏ nhạt, tựa như muội than hồng trong tro nguội. Ta mở choàng mắt, trái tim loạn đập. Ánh sáng ấy quá mờ, cứ chớp rồi tắt. Lần này, nó không phải do ánh đèn dầu, mà phát ra từ chính khôi lỗi nhỏ kia.

Một làn khí tanh lạnh thoát tràn ra, chẳng rõ từ đâu. Nó đen kịt, toả ra sắc đỏ quái dị, len lỏi hoà cùng chân khí ta hệt ký sinh trùng. Cảm giác, luồng khí lực này dường như được sinh ra từ tận cùng huyết mạch chứ không phải từ nơi đan điền. Cổ họng nuốt ực khô khốc, mùi gỗ cháy, mùi sắt gỉ lẫn vào nhau, hệt như căn phòng này đang sống lại thở cùng.

“Cái quái…” - miệng lẩm bẩm, ngón tay run lên. 

Thân thể khôi lỗi dần mang theo động tĩnh rất nhỏ, ngón tay cứng đờ của nó cũng đang muốn cựa quậy.

Mạch máu trên mu bàn tay ta gân nổi lên, căng phồng như sắp vỡ. Dòng khí lạ ấy càng lúc càng ngột ngạt, vừa lạnh lẽo vừa bỏng cháy. Nó tràn vào từng tấc thịt da, dồn xuống sợi mộc tuyến, ép buộc khôi lỗi phải nhúc nhích.

(Cạch… Cạch… Cạch. )

Khớp cơ quan xoay chuyển. Khôi lỗi nghiêng đầu một chút, rồi yên lặng trở lại. Nhưng chỉ động tác nhỏ đó thôi, áp lực cũng khiến mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, xiêm y đã dính sát vào da. Từng nhịp tim đập thình thịch, nhịp nào nhịp nấy cũng đều muốn phá tung lồng ngực. Cố giữ cho hơi thở không phát ra tiếng.

Bóng tối trong phòng lúc này càng lúc càng dày đặc, ánh đèn dầu dường như chẳng soi thấu nổi luồng khí lực lạnh lẽo đang vờn quanh.

Ép bản thân mình tập trung, thử thu sợi mộc tuyến về. Nhưng ngay khi làm thế, luồng linh lực trong đan điền lại như con thú hoang bị kéo xích, phát ra tiếng gầm gừ bất tuân. Một thoáng, ta thấy trong mắt mình phản chiếu qua gương đồng, vụt lóe một tia u tối, như ánh sáng của thâm uyên. 

Lập tức ngắt khí, mộc tuyến mềm rũ xuống. Khôi lỗi lặng im trở lại, chỉ còn lại căn phòng tĩnh mịch và hơi thở gấp gáp.

Tim vẫn chưa về lại ổn định. Mỗi nhịp đập như một hồi trống thúc giục, vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Ta biết mình vừa chạm đến một thứ không bình thường. Nhưng nó là gì thì chưa dám gọi tên. Nhìn khôi lỗi gỗ, ta cảm thấy thứ vừa thoáng xuất hiện kia, nếu còn tiếp tục, có thể… nó sẽ thực sự sống dậy.

Cơ thể vẫn còn ngồi thẫn thờ, mồ hôi túa ra, lưng áo ướt lạnh. Gương đồng trên bàn phản chiếu gương mặt ta, tái đi, mờ mịt, đôi mắt còn vương ánh u tối khó tả.

(Cộc… cộc. )

Tiếng gõ cửa đều đều khẽ vang làm giật bắn người, vội vã thu lại mộc tuyến, lấy tấm vải gai phủ lên che đi khôi lỗi, ngọn đèn dầu cũng run rẩy theo nhịp gấp gáp.

“Nhị thiếu gia, vẫn còn chưa ngủ sao?” – giọng nói trầm thấp, mang chút khàn khàn của tuổi tác, truyền qua cánh cửa.

Là Hình quản sự.

Miệng nuốt khan, lau vội mồ hôi trên trán, điều chỉnh lại hơi thở. 

“Vào đi.” – ta đáp, giọng cố giữ bình tĩnh, mong rằng ông không nhận ra.

Cửa mở, lão bước vào, tay cầm chiếc đèn lồng nhỏ. Ánh sáng dịu vàng chiếu lên gương mặt hằn nếp nhăn và đôi mắt sâu thăm thẳm. Trong thoáng chốc, ta cảm thấy ánh mắt ấy có thể nhìn xuyên hết mọi giấu giếm bên trong chính mình.

“Giờ này mà còn luyện tập… thật hiếm thấy.” – lão cười nhạt, đặt đèn xuống bàn.

Ta vội đứng dậy, chắp tay hành lễ:

“Chỉ là… thử nghiệm một số tiểu xảo mà thôi! Ha ha.

Đa tạ ông, Hình lão, dẫn khí thuật đợt trước ông dạy ta quả thật thần kỳ.”

Lão vuốt nhẹ chòm râu rồi bật cười:

“Ha ha ha thần kỳ gì chứ, chỉ đơn giản là thủ pháp kinh nghiệm của lão già này mà thôi!”

Ánh mắt lão lướt qua căn phòng, rồi tạm dừng ngay vị trí con khôi lỗi gỗ nằm bất động. Cái liếc mắt rất đỗi bình thường, lại khiến người khác thấp thỏm. Chỉ cần khớp cơ quan kia xoay chuyển nửa tấc nữa thôi, lão mà tinh ý, hẳn sẽ nhận ra điều bất thường.

“Thiếu gia ngươi… không phải dẫn kỹ nữ về chứ?” – lão đáp gọn, chắp tay sau lưng, thong thả dạo bước quanh phòng. Mỗi bước chân của lão như có nhịp điệu, vững vàng, trầm nặng. Trong ánh đèn, bóng dáng gầy gò ấy lại sừng sững như cột trụ.

“Làm gì có, ta có đi tửu lầu thì cũng là thưởng rượu xem hoa, dẫn về làm gì!”

“Hắc hắc… ai biết được thiếu gia ngươi, đêm đến long tinh hổ mãnh, muốn thử một buổi phong lưu?” 

“Cái lão già đê tiện ngươi, cho dù có thì ta cũng để bên ngoài, lại dẫn vào phòng làm gì!”

“Ha ha ha… Được rồi, không đôi co với tiểu tử ngươi nữa!

Đây là Nhiệt Gian Tửu, đêm thu đông dễ nhiễm phong hàn, thiếu gia cứ lấy mà dùng!”

Nói rồi lão đặt lên bàn một bầu rượu sóng sánh, ngay cạnh tấm vải gai kia. Ta không dám thở mạnh. Trong đầu, hàng chục ý nghĩ tranh nhau nảy lên: 

Lỡ lão đã thấy thứ linh khí kỳ quái kia thì sao? Lỡ lão báo lại cho nghĩa phụ thì sao?... Nhưng ta đâu làm gì sai, cớ sao lại sợ chứ?

Bàn tay vô thức siết chặt, móng bấm vào lòng muốn rớm máu.

Bỗng lão dừng bước, quay lại nhìn thẳng ta. Đôi mắt ấy, dù đục bởi tuổi tác, vẫn sáng tỏ lạ thường. Lão hỏi chậm rãi:

“Ngươi sợ cái gì? Mà cứ liếc ngang liếc dọc!”

Câu hỏi trúng tim đen làm ta bất giác nghẹn họng không thốt nên lời. Lão nói tiếp, giọng đều đều, như đã thấy rõ tất cả.

“Là sợ thất bại… hay sợ chính mình?” 

Khoảnh khắc ấy, cơ thể rùng mình. Cổ họng khô rát, chẳng thể tìm nổi câu trả lời.

Hình quản sự nhìn ta rất lâu, rồi khẽ thở dài, đi đến cạnh bàn, chỉnh lại ngọn đèn dầu. Tay nhấc bầu rượu lên, rồi nốc một ngụm, dòng rượu đi vào làm cơ thể phát ra một chút hồng quang bên trong, đôi huyền đồng như càng thêm vài phần tỉnh táo. Trong ánh sáng vàng ấm, lão cất lời, giọng vẫn bình thản, từng chữ như khắc vào tai:

“Tiêu Viên à… Thứ đáng sợ nhất trên đời này, không phải là bản thân khác lạ so với người khác, cũng không phải là cái chết cận kề. 

…Mà là một kẻ không đủ sức, nhưng lại dám tham lam với sức mạnh vượt quá bản thân mình.”

Lời ấy buông ra, như nhát chém chặn đứng hơi thở.

Trong cái nhìn của lão, ta thoáng thấy thứ gì đó rất sâu, rất xa… giống như cả biển trời đều gói trong đáy mắt kia. Một sát na*, cảm giác lão đã biết hết tất cả.

*sát na: một cảm giác vô thường, đơn vị thời gian ngắn hơn cả giây.

Nhưng lão không hỏi thêm, cũng không vạch trần. Hình quản sự ngồi xuống chiếc ghế tre, dáng vẻ nhàn nhã, nhưng khí tức quanh người lão lại trầm trọng đến mức căn phòng nhỏ hẹp này như co lại. Nhấc bình Nhiệt Gian Tửu, rót thành hai chén, hương rượu cay nồng, thơm lừng ấm áp hết cả gian phòng.

“Tiêu Viên,” – lão chậm rãi mở lời, giọng khàn mà ngân vang.

“Ngươi biết vì sao Tiêu gia lại diệt vong không?”

Câu hỏi ấy rơi xuống như tảng đá nện thẳng vào ngực. Ta mím môi, không biết đáp làm sao cho phải.

Không chờ đợi, lão quản sự đơn thuần cười nhạt, nốc cạn chén rượu: 

“Bởi vì có kẻ mạnh hơn. Chỉ vậy thôi.”

Câu nói ấy sao mà bạc bẽo vô tình, làm ta ngẩng lên hòng muốn phản bác. Nhưng ánh mắt sâu hun hút của lão khiến lời phản biện sợ hãi nằm yên trong lòng.

“Trong thiên hạ này, ngươi phải nhớ một điều… kẻ mạnh được chọn đường sống, kẻ yếu chỉ có đường chết. Bao nhiêu lý do, bao nhiêu chính nghĩa… cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi.” 

Lão dừng lại, ngọn đèn hắt lên thứ lửa làm nổi…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.