Chương 138: Đạm Nhi Bất Lương

10 phút đọc
1,888 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Tích tiểu thành đại.”

Đới Tiểu Đới mỉm cười, hai tay đưa hộp tới trước mặt lão. 

“Tiểu Đới biết Mục lão gia gia thích Bích Lân Ngư, nên trước khi tới đã chuẩn bị sẵn. Nướng không được ngon bằng tay lão gia gia, nhưng chắc cũng miễn cưỡng vào miệng.” 

Mục Lão nghe xong càng đắc chí, lập tức nhận lấy hộp cá, vừa nhìn vừa gật đầu liên tục. 

“Không tệ, không tệ. Biết kính lão, lại biết chuẩn bị chu đáo. Đám nhóc trong học viện nếu đều hiểu chuyện như ngươi thì tốt biết bao.” 

Miệng nói miễn cưỡng, nhưng động tác của lão lại nhanh hơn lời rất nhiều. Con cá cháy ban nãy lập tức bị đặt sang một bên, còn hộp cá mới thì được ôm chắc trong tay như bảo vật. Lão vừa định chọn một con ăn thử, Đới Tiểu Đới lại nhẹ nhàng ho một tiếng, khiến động tác của lão chậm lại. 

“Còn gì nữa? Chẳng lẽ định đổi ý sao”

Nụ cười của nàng càng thêm ngoan ngoãn. Từ trong nhẫn trữ vật, một vò rượu nhỏ được lấy ra, thân vò màu đỏ sẫm, lớp phong nê trên miệng còn nguyên vẹn. Vừa xuất hiện, một mùi rượu thanh ngọt đã thoang thoảng lan ra, không nồng gắt mà mang theo một thứ hương khí rất đặc biệt. Đôi mắt Quỷ Đăng Mục Lão lập tức sáng lên. Lão không cần Đới Tiểu Đới giới thiệu đã nhận ra, bàn tay đang cầm cá cũng bất giác siết chặt hơn. 

“Ái Linh Hồng?” 

Đới Tiểu Đới gật đầu, ngoan ngoãn đặt vò rượu xuống cạnh hộp cá. 

“Biết lão gia gia ăn cá mà thiếu rượu sẽ mất ngon, Tiểu Đới tiện thể mang theo một vò.” 

Mục Lão im lặng nhìn nàng một lúc, rồi lại nhìn cá và rượu trước mặt. Cái im lặng ấy kéo dài đủ lâu để Đới Tiểu Đới phải chớp mắt mấy lần, cuối cùng mới nghe lão già bật ra một tiếng cười khàn khàn đầy khoái chí. 

“Ha ha… tiểu nha đầu, ngươi càng ngày càng biết làm lão phu vui rồi.” 

Lão vuốt râu, vẻ đắc ý trên mặt gần như chẳng buồn che giấu nữa. 

“Chuyện ngươi vừa nói, lão phu nhận. Có điều sau này nếu ai hỏi, nhớ kỹ là lão phu thấy ngươi đáng thương mới giúp, tuyệt đối không phải vì mấy thứ này.” 

Đới Tiểu Đới lập tức gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức chẳng tìm ra chút sơ hở. 

“Tiểu Đới hiểu. Mục lão gia gia xưa nay công tư phân minh, sao có thể vì mấy thứ ngoài thân mà thay đổi chủ ý được.” 

Quỷ Đăng Mục Lão nghe xong càng hài lòng, vừa gật đầu vừa ôm cả cá lẫn rượu về phía mình. 

“Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy.” 

Lão quái lúc này ngồi xuống bên đống lửa, trong tay ôm Bích Lân Ngư thơm nức, bên cạnh lại có thêm một vò Ái Linh Hồng, thần sắc sung sướng đến mức con cá cháy trước đó dường như đã hoàn toàn bị ném ra khỏi ký ức. Còn Đới Tiểu Đới chỉ đứng bên cạnh, hai tay ngoan ngoãn đặt trước người, đôi mắt cong lên. Nàng biết chuyện mình muốn làm, từ khoảnh khắc lão gia tử nhận lấy vò rượu kia, xem như đã thành hơn phân nửa.

Đới Tiểu Đới thấy lão gia tử vui vẻ xem như đã có câu trả lời, thế nên cũng không tiếp tục dây dưa. Nàng ngồi xuống chiếc phiến đá bên cạnh, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, nhìn Mục Lão gỡ lớp phong nê trên vò Ái Linh Hồng rồi rót ra một chén nhỏ. Hương rượu vừa lan ra, lão già liền hít một hơi thật sâu, đôi mắt nheo lại đầy hưởng thụ, sau đó mới gắp một miếng thịt cá đưa vào miệng. Đới Tiểu Đới đợi lão ăn xong mới làm như vô tình hỏi: 

“Mục lão gia gia, khảo hạch tân sinh năm nay đã bắt đầu rồi phải không?” 

Mục Lão vừa nhai vừa ậm ừ một tiếng, thái độ rõ ràng chẳng mấy quan tâm. Đám hậu bối mỗi năm vào viện, khảo hạch thế nào, ai đứng ra trụ trì, đối với lão mà nói chẳng khác mấy chuyện quả trứng có trước hay con gà có trước, chẳng mấy quan tâm, Đới Tiểu Đới thấy vậy lại hỏi tiếp: 

“Tiểu Đới nghe nói năm nay quy mô lớn hơn mấy khóa trước. Có phải Lục tiên sinh phụ trách trụ trì không?” 

“Lục Đông Đăng à?”

Mục Lão ngửa cổ uống cạn chén rượu, nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. 

“Không rõ. Tên họ Lục đó suốt ngày chạy đông chạy tây, gặp chuyện gì cũng thích nhúng tay một chút, ai biết hắn có rảnh đứng đó trông đám trẻ hay không.” 

Lão dùng đũa gỡ một miếng da cá giòn rụm, vẻ mặt vẫn chăm chú vào thức ăn hơn là câu chuyện. 

“Có khi là tiểu tử Giang Huyền Chương kia. Mấy năm nay Giai Lão Các thích quăng mấy việc phiền phức cho hắn làm, lão phu nhớ mang máng hình như lần này hắn cũng bị gọi đi đâu đó.”

Đới Tiểu Đới vốn chỉ thuận miệng dò hỏi, nghe đến cái tên ấy lại bất giác ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc rất thật. 

“Giang Huyền Chương?” 

Nàng khựng lại một nhịp rồi mới nói nhỏ hơn, dường như sợ chính mình nghe nhầm. 

“Ngạc Ngư Đế Quân, Giang Huyền Chương sao?” 

Mục Lão đang đưa chén rượu lên môi bỗng dừng lại. Lão quay sang nhìn nàng, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên, rồi bật cười khà khà đến mức hai hàng lông mày già nua cũng rung theo. 

“Ngạc Ngư Đế Quân…” 

Lão lặp lại bốn chữ ấy như đang nhấm thử một cái tên đã rất lâu không nghe thấy. 

“Ha ha, nha đầu ngươi không nhắc, lão phu gần như quên mất ngoài kia còn có người gọi con cá nhỏ đó bằng danh xưng này.” 

Đới Tiểu Đới hơi ngẩn ra trước cách gọi ấy. Ở bên ngoài Tứ Linh Học Viện, cái tên Ngạc Ngư Đế Quân tuyệt đối không phải thứ người ta có thể tùy tiện đem ra đùa cợt. Những chuyện gắn với Giang Huyền Chương dù thật dù giả đều đủ khiến không ít thế lực phải dè chừng, vậy mà lọt vào miệng Mục Lão lại thành một câu “con cá nhỏ” nghe nhẹ nhàng như đang nói về đứa trẻ năm nào.

Mục Lão chẳng để tâm tới vẻ mặt của nàng, chỉ rót thêm rượu rồi cười hừ hừ: 

“Ngoài thiên hạ hắn muốn làm Ngạc Ngư Đế Quân, Ngạc Ngư Đế Quần hay cái gì đó thì tùy hắn. Đám người bên ngoài thích đặt danh hiệu cho nhau, hôm nay quân, ngày mai vương, qua mấy năm lại đổi thành đế, nghe tới nghe lui lão phu cũng lười nhớ.” 

Lão nhấp một ngụm Ái Linh Hồng, vẻ mặt khoan khoái hơn hẳn, rồi mới chậm rãi nói tiếp: 

“Nhưng quay về Tứ Linh thì khác. Cửa học viện này hắn bước vào từ lúc còn chưa biết giấu cái tính ngông cuồng vào trong bụng. Có lão điên kia tọa trấn, dù ngoài thiên hạ người ta gọi hắn là gì, trở về đây cũng chỉ là tiểu Huyền Chương phải ngoan ngoãn nhận việc giảng sự, gặp chuyện còn phải nghe mắng như thường.” 

Đới Tiểu Đới nghe tới hai chữ “lão điên”, ánh mắt khẽ động, nhưng nàng rất biết điều không hỏi sâu. Những nhân vật có thể được Quỷ Đăng Mục Lão nhắc đến bằng giọng điệu như vậy, bản thân cái danh xưng đã đủ nói lên rất nhiều điều. Mục Lão lại cắn một miếng cá, càng ăn càng vừa ý, thuận miệng nói: 

“Tiểu Huyền Chương năm đó cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì. Cái tính thích xen vào chuyện thiên hạ của hắn từ nhỏ đã không sửa được. Bảo hắn giảng đạo, hắn có thể ngồi nói đến sáng. Bảo hắn quản đám tân sinh, tám phần lại tìm cách chọc cho chúng nó tự đánh nhau rồi đứng bên cạnh uống rượu xem náo nhiệt. Nếu khảo hạch năm nay thật sự rơi vào tay hắn…” 

Lão chậc một tiếng, trên khuôn mặt già nua hiện ra chút hứng thú hiếm hoi. 

“Đám trẻ kia xem như có phúc.” 

Đới Tiểu Đới nghe giọng lão thế nào cũng không cảm thấy hai chữ “có phúc” ấy mang ý nghĩa tốt đẹp, liền khẽ cười: 

“Tiểu Đới lại thấy những người được Giang tiên sinh tự mình chỉ điểm, hẳn cũng là cơ duyên không nhỏ.” Mục Lão nghiêng mắt nhìn nàng, gật gù mấy cái đầy tán thưởng. 

“Ngươi xem, vẫn là nha đầu ngươi biết nói chuyện. Cũng một chuyện đó, vào miệng ngươi nghe liền dễ chịu hơn đám tiểu tử kia nhiều.” 

Đới Tiểu Đới ngoan ngoãn đáp: 

“Tiểu Đới chỉ nói điều mình nghĩ thôi.” 

“Ừ, ừ.” 

Mục Lão lại càng hài lòng, nâng chén rượu lên, sắc mặt đầy vẻ thỏa mãn. 

“Cho nên lão phu mới nói, nếu đám tân sinh năm nay đều hiểu chuyện được như ngươi, hậu sơn của ta cũng bớt náo loạn vài phần.”

Đới Tiểu Đới mỉm cười, không tiếp tục phụ họa. Nàng chỉ hơi cúi đầu nhìn ngọn lửa nhỏ đang cháy bên chân, ánh sáng đỏ nhạt phản chiếu nơi đáy mắt khiến thần sắc trong khoảnh khắc trở nên khó dò. Câu hỏi về người trụ trì khảo hạch nghe qua chỉ như thuận miệng trò chuyện, nhưng câu trả lời của Mục Lão đã đủ để nàng xác nhận vài chuyện mình cần biết. Một lát sau, khi ngẩng đầu trở lại, vẻ ngoan ngoãn quen thuộc đã hoàn toàn che đi suy nghĩ bên trong. Còn Quỷ Đăng Mục Lão dường như chẳng hề nhận ra điều gì, hoặc cũng có thể đã nhận ra nhưng lười để ý. Lão vẫn ngồi bên đống lửa, ăn cá, uống Ái Linh Hồng, thỉnh thoảng lại khà khà cười một mình vì nhớ tới bốn chữ “Ngạc Ngư Đế Quân”, tựa hồ đối với lão, danh chấn thiên hạ đến đâu rồi cũng chỉ là mấy đứa trẻ năm xưa lớn lên, ra ngoài khoác thêm vài tầng danh hiệu mà thôi.

Dường như bốn chữ kia quả thật đã gợi cho lão không ít chuyện cũ. Đới Tiểu Đới cũng không hỏi thêm, chỉ ngồi bên cạnh nhìn lão nhẩn nha uống rượu, thỉnh thoảng lại rất biết ý đưa tay xoay hộp gỗ để mấy con Bích Lân Ngư còn lại tránh khỏi hơi lạnh của sương đêm. Mục Lão thấy động tác nhỏ ấy, trong lòng càng thêm vừa ý. Lão sống lâu đến mức những kẻ từng khiến thiên hạ kinh động trong mắt mình phần nhiều cũng chỉ là một đám tiểu bối năm xưa, cho nên thứ khiến lão thật sự thấy thuận mắt chưa bao giờ là danh tiếng hay tu vi, mà là tính tình. Đới Tiểu Đới vừa ngoan ngoãn, vừa biết lễ, lại biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên. Với cái tính quái gở chẳng mấy khi chịu nhìn sắc mặt ai của Mục Lão, đây đã xem như một loại khen ngợi cực cao.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.