Chương 22: Máu Đổ Thạch Lộ Trấn

11 phút đọc
2,075 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Gia tộc chi danh, vô thượng vinh quang. Thiên Hồ thất linh, đồng sinh cộng tử.”

Ngũ kiếm hồn đồng loạt gào thét, xé toạc màn đêm, ánh kiếm vạch ngang trời, lạnh buốt như xẻ thẳng cả linh hồn.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ta không kịp nghĩ, chỉ còn bản năng. Hồng tơ từ mười đầu ngón tay bung ra, giăng dày như mạng nhện khổng lồ.

“Thiên La Địa Võng!” 

Thét lên khản giọng. Tơ đen vút ra, lấp loáng ánh huyết quang, dệt thành lưới lớn kiên cố chắn ngang trước mặt. Kiếm chém tới, ánh lửa tóe lên như sao rơi. Lưới tơ rung lên dữ dội, từng sợi nứt toác dưới áp lực Thiên Quỷ. Máu từ lòng bàn tay ta phun ra, nhỏ xuống đá xanh nghe tiếng “tách tách” não nề.

Ngực ta nhói lên, thần hồn run bần bật như muốn rách toạc. Chênh lệch… quá lớn! Một đòn đã khiến ta bán thân tàn phế!

Nhưng ta vẫn cười, giọng khàn khàn mang theo sự điên cuồng cố hữu:

“Hắc hắc… nếu muốn lấy mạng Tiêu Viên này, đừng hòng chỉ dựa vào vài cái kiếm rách!”

Một ý niệm chớp nhoáng lóe lên, hồng tơ quấn chặt lấy thân ta, ta lao thẳng vào trong lưới kiếm đỏ rực như tự sát.

–Ầm!

Thân thể va chạm với sóng kiếm, từng mảnh áo bị xé nát, da thịt rách toạc, máu tươi nhuộm đỏ hắc bào. Nhưng giữa cơn đau rực đỏ, ta phất tay quyết liệt. Từ phía sau bóng tối, năm Thi Binh nứt vỡ từ hắc khí hiện ra, mắt đỏ vô hồn, đồng loạt gào lên như oan hồn khát máu.

“Giết!!!”

Chúng lao thẳng vào Ngũ Kiếm Hồn, tay gãy, đầu vỡ nát, nhưng vẫn cố ôm chặt lấy từng thanh kiếm như liều mạng để mua thời gian cho ta.

Xích Liệt nhíu mày, sự khinh miệt hiện rõ trên khuôn mặt ngang tàng. Hắn hừ lạnh:

“Tạp chủng.”

Chỉ một cử động cổ tay nhẹ tênh, bốn thanh kiếm lập tức xoay lộn như vũ bão, chém rơi từng đầu thi binh thành tro bụi.

Đúng khoảnh khắc đó, ta vận Thần Niệm Thiểm Độ áp sát, tận dụng khoảng hở sinh tử. Hai ngón tay kẹp lại, hồng tơ tẩm ác sát khí hóa thành lưỡi đao mảnh vô hình, rạch thẳng về cổ hắn.

Khoảng cách chỉ còn nửa thước, thắng bại trong một hơi thở!

“Đệ, bây giờ!!!” – ta gào lên, dồn nén sức lực cuối cùng.

Phía sau, lửa trong tay Ngân tam đệ bùng sáng bao bọc lấy lưỡi kiếm bạc của hắn. Ngọn lửa đen nhỏ nhoi ban đầu bỗng hóa thành luồng sáng u ám mãnh liệt, chớp mắt thiêu rụi cả một mảng không gian xung quanh. Cái nóng ấy không giống lửa thường, nó âm u, không tắt, tựa như thứ có thể theo đuổi linh hồn đối thủ đến tận cùng cửu u.

Xích Liệt hơi khựng lại, trong mắt thoáng qua tia chấn động khó tả. Hắn thốt lên bằng giọng kinh hãi hiếm có:

“Dị Hỏa… Bất Diệt Mặc Thiên Hỏa!!!”

Hắn vội vàng thu kiếm về trong tích tắc, thân hình vọt lùi như điện xẹt, tránh khỏi đường chém liều lĩnh của ta và vòng lửa đen khủng bố kia. Nhưng dù né tránh kịp thời, vạt áo đỏ trên vai hắn đã bén lửa Mặc Thiên, trong nháy mắt biến thành tro bụi đen kịt. Sự ngạo mạn của Thiên Quỷ Cảnh đã tan biến!

Lần đầu tiên, ta thấy một cao thủ Thiên Quỷ Cảnh phải bước lùi trong hoảng loạn!

Ta khụy gối xuống, mồ hôi và máu trộn lẫn, hồng tơ nát rách tả tơi, thần hồn đau nhức như bị nghiền vụn. Nhưng miệng vẫn cười đớn, máu trào nơi khóe môi:

“Hắc hắc hắc… Xích Liệt! Tam đệ của ta, không phải cỏ dại cho các ngươi muốn giẫm là giẫm đâu!”

Trong khi ta và Xích Liệt đối đầu, khung cảnh khốc liệt phía sau lại diễn ra cuộc chiến giữa thi binh, khôi lỗi và binh lính theo Xích Liệt.

Những thi binh nứt vỡ từ hắc khí của ta, dù thân thể chắp vá tựa như tử thi vừa vùng dậy, nhưng chúng lại mang theo một sức mạnh điên cuồng bất tử. Chúng lao vào đội hình kỵ binh Xích Nguyệt như những con thú hoang, không biết sợ hãi.

Một thi binh cụt một cánh tay vẫn dùng thân thể làm khiên chắn, ôm chặt lấy một kỵ binh, để thi binh khác dùng nắm đấm tan nát đập mạnh vào giáp trụ, khiến tên lính ngã ngựa thê thảm. Hắc khí từ thi binh lan tỏa, làm binh lính ngã xuống co giật, hộc máu đen vì trúng độc tử thi.

Dù bị kiếm chém đao xẻ, thi binh vẫn không ngừng lại, tiếp tục chiến đấu cho đến khi toàn thân vỡ vụn hoàn toàn. Xác thi binh nứt nẻ, mảnh vỡ kim khí rơi vãi khắp nơi, nhuộm đen mặt đường đá xanh. Binh lính Xích Nguyệt bị áp chế, đội hình hỗn loạn, tiếng la hét và tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp trấn.

Ngân đứng cạnh ta, lửa đen run rẩy trên tay, mắt hắn ngời sáng, giọng lại run rẩy:

“Nhị ca… ta… ta chỉ chống được chốc lát.”

Có lẽ đòn vừa rồi tiêu hao linh lực quá nhiều. Ta đặt tay lên vai hắn, thì thầm:

“Đủ rồi. Chỉ cần thế thôi, cũng đủ để thiên hạ biết, truyền nhân Ngọc Tảo Tiền… đã trở lại.”

Ngọn lửa đen âm u vẫn cháy leo lắt, vết kiếm đỏ rực còn vờn quanh thân, ta cùng tam đệ đứng giữa chiến trường tan hoang. Hồng tơ của đã nát đến bảy tám phần, thi binh đều vỡ vụn, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của ta và ánh mắt run run nhưng sáng rực của Ngân.

Trước mặt, Xích Liệt toàn thân bốc khói, vai áo cháy thành tro, trên cổ còn một vết xước mảnh, máu đỏ rỉ ra nhỏ giọt. Hắn hít sâu, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chúng ta, giọng gào vang phẫn nộ:

“Đáng chết… Chỉ hai tiểu quỷ Ngưng Thân Cảnh… lại dám khiến ta bị thương?”

Giọng hắn vang vọng khắp trấn, bốn thanh kiếm còn lại bay lượn rít gió quanh thân, sát khí đặc quánh bao trùm lấy từng tấc đất.

Chúng ta… e khó giữ mạng.

Ngay lúc ấy…

–Ầm!!!

Mặt đất chấn động dữ dội, bụi mù cuồn cuộn bay lên che khuất cả ánh trăng. Một bóng người cao lớn khoác áo bào đen từ xa bước tới, tay cầm cây gậy đồng khổng lồ, mỗi bước đi như kình lôi giáng xuống địa phủ.

Từ bóng người đó, khí tức hùng hậu cuồn cuộn như triều dâng, vừa xuất hiện liền đè nén cả khoảng không, khiến hồng tơ quanh ta run loạn, ngọn lửa đen của Ngân cũng bị ép xuống yếu ớt.

Xích Liệt giật mình, thoáng tái mặt dưới ánh trăng đỏ. Hắn hỏi gằn, giọng đầy kiêng dè:

“Ngươi… là người của ****?”

Âm thanh cuối hắn phát ra, ta nghe không rõ dưới áp lực khủng khiếp.

Bóng đen kia không trả lời, chỉ cười khẽ, giọng trầm khàn như tiếng chuông đồng năm tháng:

“Ngân Nguyệt hay Xích Nguyệt, đối với ta chẳng quan trọng. Quan trọng là… đứa trẻ kia.”

Ánh mắt hắn xoáy thẳng vào tam đệ. Ta theo bản năng đứng chắn trước, toàn thân căng cứng như dây cung sắp đứt:

“Ngươi muốn động đến đệ ta? Bước qua xác ta trước!”

Hắn bật cười, nụ cười không có lấy chút ấm áp, như thanh âm bên trong quan tài:

“Đứa con của Tiêu Đình. Ngươi quả là có khí phách giống hắn năm xưa!”

Tên Xích Liệt nãy giờ còn hung hăng, giờ mặt lại trắng bệch, lùi một bước nhỏ, dường như cũng kiêng dè bóng đen này. Hắn khàn giọng đe dọa:

“Thì ra…các ngươi cũng dòm ngó đứa con của Ngân Dạ Thiên Tuyết. Hừ, muốn tranh với Xích Nguyệt Hồ… không dễ vậy đâu!”

Khí thế ba phía giằng co, sẵn sàng bùng nổ mọi thứ.

Tim ta đập loạn, mồ hôi ròng ròng chảy xuống hoà cùng máu loang, nhưng ta vẫn dựng thẳng người, chắc chắn như ngọn thương. Trong đầu, hồi ức phụ thân còn vang vọng: 

“Trong sinh tử, mới khai mở được đạo của ngươi.”

Được. Dù là ai, dù trước mặt có là cường giả Thiên Quỷ hay thứ gì cao hơn, ta vẫn phải đứng ở đây. Vì ta là ca, vì sau lưng là đệ đệ cần ta bảo vệ.

Ngân nắm chặt vai ta, giọng run run mà cứng cỏi đến đau lòng:

“Nhị ca… nếu không còn lối thoát, để ta thiêu rụi cả nơi này. Ít ra… sẽ kéo chúng theo cùng.”

Ta quay lại nhìn hắn, cười một tiếng khàn đặc, máu dính đầy răng:

“Ha ha… ngu ngốc à. Ai cho đệ chết? Đệ còn phải kế thừa đại bá, còn phải cùng ta dựng lại gia môn. Chết ở đây? Không được.”

Khoảnh khắc sinh tử nghìn cân treo sợi tóc ấy, trong bóng tối xa xa, bỗng có tiếng sáo ngân nga vang lên. Tiếng sáo dịu mà kiêu hãnh, thanh thoát như làn khói mỏng lướt trên tàn tro, vừa ảo diệu vừa sắc bén thấu xương.

Bóng đen cầm gậy đồng kia thoáng khựng lại, nhíu mày sâu sắc. Xích Liệt cũng liếc nhanh ra xa, sát khí chủ động giảm bớt vì bất ngờ.

Còn ta, trái tim chấn động kịch liệt. Ta nhận ra tiếng sáo ấy, chính là cây sáo trúc Đới Tiểu Đới đã trao cho tại Dạ Thị hôm nào.

Trong màn bụi mờ còn cuộn, một bóng dáng thiếu nữ yểu điệu dần hiện ra. Áo xanh phất phơ như lá trúc, ánh mắt sáng tựa sao trời đêm, mỹ lệ mà lạnh lùng.

Nàng bước đến, không nói một lời, chỉ chuyên tâm tấu khúc. Nhưng trong từng khúc nhạc, ẩn chứa một lực lượng vô hình cường đại, khiến khí tức hung bạo quanh chúng ta bị đè xuống vài phần rõ rệt.

Ta ngây ra, lòng nóng bừng như lửa. Nàng… lại đến! Giữa hiểm cảnh không đường thoát này, nàng như ánh rạng đông xuyên qua màn đêm.

Khói tan dần, đất vỡ nát dưới bước chân. Chiến trường khốc liệt, nhưng cũng là nơi định mệnh một lần nữa xoắn chặt lấy chúng ta.

Tiếng sáo vang lên, như gió lùa qua khe núi băng tuyết, nhẹ nhàng nhưng dồn dập, từng nốt tựa sóng bạc cuộn lấy sát khí của cường giả. 

Trong phút chốc, áp lực đè nặng lên lồng ngực ta vơi đi, máu đang sôi loạn cũng chậm lại một cách kỳ lạ.

Khúc nhạc ấy không giống bất kỳ loại nhạc nào ta từng nghe. Không phải khúc cầu an êm đềm, cũng chẳng phải điệu thúc quân hùng tráng. Nó vừa bi thương, vừa kiêu ngạo, tựa như làn khói mỏng vấn vít quanh xương trắng, bền bỉ chẳng chịu tàn phai, một đạo sinh cơ cực kỳ cố chấp trỗi dậy từ tro tàn.

Bóng đen kia dừng bước, đôi mắt lạnh lẽo thoáng nheo lại, gằn giọng căm phẫn:

“Khúc nhạc này… là ai dạy ngươi?”

Song thiếu nữ chỉ khẽ mỉm cười, tay cầm sáo không ngừng, áo xanh lay động như cành liễu trong gió. Nàng chẳng đáp, khúc nhạc lại dồn dập hơn, hóa thành từng lớp sóng vô hình, chặn đứng khí tức bạo ngược của cả hai cường giả.

Xích Liệt mặt mày tái nhợt, thanh kiếm trên tay rung lên bần bật vì bị áp chế. Hắn nghiến răng, hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn:

“Không ngờ nơi này lại có nhiều rắc rối đến thế. Hừ, hôm nay coi như các ngươi mạng lớn. Nhưng nhớ lấy, Bạch Diện Ngân, ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi sự truy sát của bọn ta!”

Dứt lời, hắn xoay người thành một dải huyết quang sắc lạnh, thoáng chốc biến mất giữa trời.

Bóng đen còn lại nhìn chúng ta một chốc lâu, ánh mắt xoáy vào Ngân rồi khẽ cười nhạt thếch.

“Hừ, xem ra ngươi còn kẻ bảo hộ. Được, ta sẽ chờ. Đứa trẻ Ngân Nguyệt… một ngày kia, rồi ngươi sẽ phải lựa chọn.”

Nói xong, thân ảnh hắn nhòa dần, tan biến trong làn khói đỏ yêu dị. Trong cơn gió, lời nói của hắn văng vẳng như lời nguyền:

“Gia tộc chi danh, vô thượng vinh quang. Thiên Hồ thất linh, đồng sinh cộng tử… Ha…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.