Chương 46: Nhân Từ

9 phút đọc
1,743 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Một thần phủ hộ quốc, một trái tim vệ đạo.” - Kim Gia Tổ Huấn

Kim Hoàn hơi nhíu mày, nhưng thần sắc vẫn an ổn. Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào Tần Vân Hạo, từng chữ phát ra trầm hùng, rõ ràng:

“Nhân từ không phải yếu đuối. Giữ đạo không phải nhu nhược. Quân tử có thể buông xuống hôm nay, nhưng khi thật sự cần, đao tất sẽ vung, không ai thoát nổi. Ngươi cho rằng ta mềm lòng, nhưng đến một ngày nào đó, chính ngươi sẽ hiểu… quân tử không có nghĩa là để người khác chà đạp.”

Lời vừa dứt, một cơn gió mạnh thổi ngang qua, cuốn phăng tiếng bàn tán. Cả yến tiệc chìm trong tĩnh lặng ngột ngạt, chỉ còn ánh mắt đối chọi giữa hai thiếu niên, một sáng rực như dương quang, một sắc bén như hàn tinh.

Đà Nguyệt Linh lặng im, tay siết chặt chuôi kiếm, trong lòng gợn sóng dữ dội: 

“Quân tử… hay là kẻ ngu si? Ta… ta rốt cuộc nên hận hắn hay nên kính hắn đây?”

Trong tĩnh lặng căng thẳng, ánh mắt Tần Vân Hạo lóe sáng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa giễu cợt nửa khiêu khích:

“Kim huynh, lời lẽ của ngươi đường đường chính chính, nghe ra có ba phần khí phách. Nhưng trên đời này, không phải lúc nào cũng có thể lấy một chữ ‘quân tử’ làm lá chắn. Ta không tin một kẻ chỉ biết dựa vào ý chí chính trực có thể chống lại mưu mô của thế gian này.”

Dứt lời, hắn giơ tay khẽ vẽ trong không khí. Ngón tay như bút, hư không như giấy. Trong chớp mắt, từng đường nét sáng xanh lơ lửng hiện ra, nối liền thành một vòng tròn phức tạp. Rồi những ký tự cổ xưa, lạ lẫm mà uy nghiêm, lần lượt lóe sáng.

“Trận văn?!” – một vị lão giả quý tộc thất thanh. 

 “Hắn… hắn dám trực tiếp vận dụng trong tỷ thí sao?”

Người trong hoa viên nhao nhao, có kẻ kinh ngạc, kẻ thèm thuồng, kẻ lại nhìn về phía Kim Hoàn với ánh mắt đầy khoái trá, dường như đã thấy một màn thất bại bẽ bàng sắp xảy ra.

Kim Hoàn hơi nhíu mày. Trong ký ức hắn, trận văn, nguyên văn, phù chú vốn chỉ dùng khi rèn binh khí, khảm vào linh thạch hoặc linh tài để hoàn thiện linh binh, chưa từng thấy có ai trực tiếp triển khai trong chiến đấu. Thế nhưng Tần Vân Hạo lúc này lại khiến toàn thân hắn căng thẳng, như đứng trước một cạm bẫy khổng lồ mà mắt thường không thể nhìn rõ.

Ánh sáng từ trận đồ tỏa ra, một luồng linh khí cuộn lên thành gió xoáy, dấy động yến tiệc. Mái ngói kêu răng rắc, bàn ghế rung lắc. Giữa ánh sáng xanh lam, Tần Vân Hạo cười lớn:

“Đây mới là cách dùng thực sự của trận văn. Không phải chỉ để ‘làm đẹp’ binh khí. Kim huynh, ngươi muốn xem thử?”

Ngay khi hắn dứt lời, ánh sáng trong hư không bùng nổ, bốn đạo phù văn như bốn đầu xích quái trườn ra, đan vào nhau thành lưới sáng phủ kín bầu trời hoa viên.

Kim Hoàn hơi sững lại, nhưng ánh mắt lập tức bùng lửa chiến ý. Trong lòng hắn khẽ thầm:

“Thì ra… ngoài đao và khí lực, còn có cách biến hóa như thế! Nếu là người khác, hẳn đã sợ hãi. Nhưng… ta thân là chiến binh há sợ chút mưu văn này?”

Đao trong tay hắn chưa rút, nhưng khí thế đã dâng cao. Mặt trời phía chân trời như cộng hưởng cùng chiến ý hắn, một luồng dương quang phả xuống, soi thẳng vào vòng trận văn xanh lam.

Lạc Hành ngồi bên ngoài, hai mắt hơi nheo lại, khóe môi thấp thoáng ý cười lạnh nhạt:

“Hừm… tên tiểu tử Tần này cũng có vài phần thủ đoạn. Đúng lúc để thử xem cháu ta có thể phá trận hay không.”

Trong yến tiệc, quý tộc đều dồn mắt. Đà Nguyệt Linh cắn môi, lòng trào dâng cảm xúc khó tả: 

“Hắn… liệu có chống nổi không?”

Kim Hoàn hít một hơi thật sâu, bàn tay đặt lên chuôi đao. Hắn không rút ra vội, mà nhắm mắt thoáng chốc. Trong ý niệm, hắn nghe thấy nhịp đập của chính mình hòa vào tiếng ngân ngân của đao, như có vô số tia sáng từ mặt trời rót xuống, hội tụ nơi bàn tay hắn.

Khi mở mắt, ánh nhìn đã sắc bén như điện, giọng vang như sấm:

“Được. Hãy để ta xem trận văn của ngươi, có thể ngăn nổi đao của Kim Gia hay không!”

–Ầm

Bước chân Kim Hoàn dậm mạnh, mặt đất nứt ra một đường dài. Toàn thân hắn như hóa thành lưỡi đao, bắn thẳng vào lưới sáng đang giăng kín trời.

Đao chưa xuất, mà khí thế đã cuồn cuộn, áp lực khiến mấy vị quý tộc trẻ tuổi ngồi gần nhất hoảng hốt lùi lại.

Trong mắt Tần Vân Hạo, ánh sáng hưng phấn rực rỡ:

“Đúng vậy! Hãy để ta xem đao của ngươi, liệu có thể chém nát Bích La Thiên của ta hay không!”

Lưới sáng do Tần Vân Hạo dựng lên bao phủ toàn bộ hoa viên. Những đường phù văn xanh biếc lập lòe như rắn nước, liên tục biến đổi, khiến cả không gian như một chiếc lồng giam khổng lồ.

“Đây là Thiên Tỏa Nguyên Văn Trận.” – một lão giả chậm rãi thốt ra, giọng khàn đặc, ánh mắt nặng nề.

“Nghe nói chỉ dòng chính Tần gia mới có thể thi triển… Không ngờ hắn lại phô bày ở đây. Mà còn là Bích La Thiên, thứ mà gia tộc hắn nghiên cứu đã lâu”

Mọi người đồng loạt hít sâu. Nếu lời lão nói là thật, trận này không chỉ đơn thuần là trò tỷ thí, mà còn ẩn chứa dã tâm Tần gia muốn nhân yến tiệc này, để cho toàn bộ quý tộc phương thành thấy rõ: bọn họ đã nắm giữ bí pháp khác biệt.

Kim Hoàn đứng yên trong tâm trận, áo bào tung bay. Ánh mắt hắn không hề hoảng loạn, ngược lại như lắng nghe. Hắn cảm nhận được từng luồng khí mỏng manh dao động quanh thân, từng tia sáng di chuyển trên mặt đất như những con kiến phát sáng.

“Một trận văn không chỉ là vẽ vài ký tự. Nó có linh hồn nguyên tắc riêng biệt… Hắn mượn thiên địa làm giấy, linh lực làm mực, quỷ dị khó lường. Nhưng…” – khóe môi Kim Hoàn khẽ cong. 

“…lưới dày đến mấy, một đao cũng đủ chém nát.”

Dương khí đã dồn ép vào lưỡi đao. Ánh nắng mới mọc sau mây như rót xuống vai hắn, phản chiếu thành quầng sáng.

Tần Vân Hạo cười nhẹ, ngón tay biến ảo liên hồi. Bốn góc lưới sáng run lên, rồi biến thành bốn đầu mãng xà hư ảo, thân hình đầy phù văn, miệng há ra, phun từng luồng khí lam lạnh buốt.

“Kim huynh, thử đỡ xem!”

–Ầm!

Bốn luồng khí giao nhau, chém thẳng tới Kim Hoàn như búa tạ. Không gian kêu “rắc rắc” như muốn vỡ.

Kim Hoàn không lùi. Bàn tay hắn siết chặt chuôi đao. Hắn nghiêng người, bước nhẹ như sư tử vờn mồi, rồi bất ngờ đạp mạnh xuống đất.

Một luồng đao khí từ thân hắn bùng ra, trực diện đón bốn luồng khí lam. Tiếng nổ chấn động, bụi cát tung mù. Người xem phía ngoài cảm thấy da thịt như bị chém rách, phải vội vàng giăng hộ thể linh lực.

Đà Nguyệt Linh lo lắng siết chặt tay áo. Trong lòng nàng dấy lên hai cảm giác trái ngược: vừa sợ Kim Hoàn thất bại, vừa lại mong… hắn sẽ tiếp tục khiến tất cả phải ngạc nhiên.

Lạc Hành vẫn ngồi khoanh tay, ánh mắt như cười như không:

“Thằng nhóc này, vẫn còn giữ thói ‘quân tử’ không rút đao này. Mẹ nó… Nếu nó còn chần chừ, ắt sẽ bị nuốt sống.”

Quả nhiên, sau chấn động đầu tiên, bốn mãng xà hư ảo vẫn còn, thậm chí mạnh hơn. Chúng quấn chặt lại, hóa thành một cái lồng xoáy, muốn nghiền Kim Hoàn thành bụi.

Tần Vân Hạo cười lạnh:

“Không tệ! Nhưng thế này thì sao?”

Hắn búng ngón tay. Trong trận đồ, từng đạo phù văn hóa thành mũi tên sáng, từ bốn phương tám hướng lao ra như mưa sao băng.

Kim Hoàn khẽ híp mắt. Lúc này hắn không còn giữ nữa.

“Được! Một chiêu này, xem ngươi còn cười được không!”

–Ầm!

Tiếng rút đao như sấm động. Ánh sáng bùng lên, lưỡi đao dài ba thước lóe rực như mặt trời. Cùng lúc, Kim Hoàn gầm khẽ:

“Dương Nhật – Khai Thiên!”

Một đường chém bốc lên, sáng như thái dương xé mây, thẳng vào lưới xoáy. Mưa phù văn chưa kịp chạm đến đã bị ánh sáng nghiền nát, hóa thành bụi xanh rơi tả tơi. Lưới sáng rung động dữ dội, phát ra âm thanh như tiếng khóc thảm. Quý tộc trong yến tiệc đồng loạt bật dậy, mặt ai nấy trắng bệch. Nhiều người trong lòng run rẩy: 

“Đao này… còn đáng sợ hơn cả một linh binh thực thụ!”

Đà Nguyệt Linh không kìm được thốt nhỏ:

“Đẹp quá…”

Tần Vân Hạo, lần đầu tiên, ánh mắt lóe sự kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười, giọng khàn khàn vì hưng phấn:

“Tốt! Thật không hổ là Kim Gia! Nhưng Kim huynh… trận văn ta không dễ phá vậy đâu!”

Trong tích tắc, hắn lại biến đổi ngón tay, kích hoạt tầng trận thứ hai. Đất dưới chân Kim Hoàn nứt ra, từng sợi xích sáng từ khe đất trồi lên, muốn trói chặt thân thể hắn.

Mọi người nín thở.

Kim Hoàn đứng giữa vòng xích, gương mặt bình thản, như không nhìn thấy. Hắn thì thầm, chỉ đủ mình nghe:

“Một đao… là đủ.”

Đao vung xuống.

–Ầm!!!

Ánh sáng đỏ rực như thái dương hạ phàm, xé nát toàn bộ xích sáng. Cả trận văn vang lên tiếng “bùng” chát chúa, rồi tan rã, hóa thành vô số mảnh vụn sáng lấp lánh rơi khắp hoa viên, như mưa sao.

Mọi người chết lặng.

Ngay cả Tần Vân Hạo cũng đứng trân, khóe môi mím lại. Hắn không cam tâm, nhưng cũng không thể phủ nhận: trận văn của hắn đã bị chém nát.

Kim Hoàn thu đao, ánh mắt điềm nhiên:

“Tần huynh, trận văn của ngươi tinh diệu, quả khiến ta mở rộng tầm mắt.”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.