Chương 125: Quần Anh Hội Tụ

11 phút đọc
2,130 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Ẩn trong cốt cách.”


Phiến mây ngũ sắc lướt đi vô thanh vô tức qua những tầng sương mù dày đặc của hậu sơn. Càng vào sâu, sắc trời càng tối. Linh khí nơi này nồng đậm hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần, nhưng trong sự nồng đậm ấy lại pha lẫn luồng âm hàn thấu xương, giống như quanh năm không thấy mặt trời, mọi thứ đều bị ngâm trong hơi lạnh của đá núi.

Cuối cùng, phiến mây chậm rãi đáp xuống một thung lũng. Bốn bề thung lũng đều là vách đá dựng đứng, cao đến mức ngẩng đầu cũng chỉ thấy một đường trời rất hẹp. Trên vách đá, từng gian thạch thất được đục thẳng vào núi, cửa đá đóng kín, trước mỗi cửa đều treo một chiếc đèn đồng cũ kỹ. Gió thổi qua, những chiếc đèn ấy không phát ra ánh sáng, chỉ khẽ lay động, phát ra tiếng va chạm ẩn hiện, nghe lâu giống như thanh âm phát tra từ dao trì luyện ngục.

Phiến mây vừa tan đi, thứ đầu tiên đập vào mắt đám tân sinh đặc cách không phải đình đài lầu các, cũng không phải quản sự áo mũ chỉnh tề, mà là một ngọn quỷ hỏa màu xanh lam khổng lồ đang lơ lửng giữa khoảng sân.

Ngọn quỷ hỏa ấy to bằng một gian nhà, xanh lét đến mức khiến người ta bất giác liên tưởng đến những đốm ma trơi nơi mồ hoang. Nó không tỏa nhiệt, ngược lại làm không khí xung quanh lạnh đi mấy phần. Kỳ dị hơn, ngọn lửa kia không đứng yên. Nó liên tục biến hóa hình dạng, khi thì hóa thành một gương mặt già nua đầy nếp nhăn, khi lại uốn lượn như một con mãng xà lớn cuộn mình.

Hai đốm lửa cốt lõi bên trong như đôi mắt của sinh vật sống, chậm rãi quét qua mười mấy tên tân sinh vừa đáp xuống. Một thanh âm khàn khàn, hệt như tiếng hai thanh củi khô cọ vào nhau, đột ngột phát ra từ trong đống lửa xanh lam ấy.

“Ồ… năm nay đám cầm Tứ Linh Lệnh lại đông hơn khóa trước một chút.”

Ngọn quỷ hỏa bất giác rung lên, gương mặt già nua trong lửa nhếch miệng cười. Nụ cười ấy không có môi, nhưng ai nhìn cũng cảm thấy nó đang cười.

“Đám tiểu tử các ngươi. Hậu sơn không phải chỗ để các ngươi làm khách. Kẻ nào có chìa khóa thì tự tìm thạch thất mà trú ngụ. Tránh đi lung tung. Phía sau vách núi là Vạn Cổ Yêu Lâm, lỡ sảy chân rơi xuống đó, phiền việc họ Lam ta lười đi nhặt xác.”

Nói đoạn, ngọn quỷ hỏa búng nhẹ một cái. Mười mấy tia lửa xanh lam bay ra, chuẩn xác rơi vào lòng bàn tay từng người, hóa thành một chiếc chìa khóa lạnh ngắt. Trên mặt chìa khóa có khắc số hiệu thạch thất, đường vân thô ráp, sờ vào như cầm trên tay mảnh xương vừa đào lên khỏi đất lạnh. Tiêu Viên cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay, rồi lại nhìn ngọn quỷ hỏa giữa sân.

“Đại ca, học viện này có lão sư người nào người nấy cũng dị biệt cổ quái, quả là kỳ quan!”

Kim Hoàn thấp giọng đáp: 

“Đệ… không sợ lão quỷ này nghe thấy liền treo ngược mà chơi đùa đệ sao?”

Ngọn quỷ hỏa kia dường như nghe thấy, hai đốm lửa trong thân nó lập tức liếc sang phía Tiêu Viên. Cảm giác bị ngọn lửa ấy nhìn vào rất kỳ lạ, không nóng, mà lạnh đến mức khiến da đầu người ta hơi tê rần.

“Nhóc con, ngươi muốn thấy kỳ quan không? Vào bụng Lam gia ta một chuyến, đảm bảo trăm nghe không bằng trải nghiệm.”

Tiêu Viên im lặng một lát, sau đó nghiêm túc chắp tay.

“Haha, tiền bối đã có lòng cung kính không bằng vâng lệnh, nhưng mà đệ tự đi đường sá xa xôi, để hôm khác vậy!!”

Quỷ hỏa hài lòng hừ một tiếng, thân lửa lại vặn vẹo thành hình mãng xà, uể oải cuộn lại giữa sân đá. Đám tân sinh đặc cách nhận lấy chìa khóa, không ai bảo ai đều vô thanh vô tức liếc nhìn nhau. Không khí giữa đám người bỗng trở nên đặc quánh. Những kẻ được miễn ngoại khảo ở đây, không một ai là hạng tầm thường. Ở quảng trường tiếp dẫn, những thiên kiêu kia còn có thể ồn ào, cười nhạo, so đo xuất thân. Nhưng đến hậu sơn này, tất cả đều trở nên im lặng hơn nhiều. Bởi người đứng ở đây không cần nói nhiều. Mùi nguy hiểm trên người bọn họ đã đủ thay lời mà nói.

Bạch Diện Ngân nhìn chiếc chìa khóa trong tay, đường vân trên đó khắc số hiệu một gian thạch thất nằm cheo leo nhất trên vách núi. Đôi dị đồng của hắn không nửa phần dao động trước mùi vị nguy hiểm xung quanh. Đối với hắn, thời gian lúc này là thứ xa xỉ nhất sau khi nghe lời giảng của Giang Huyền Chương. Hắn không nói một lời, tà áo khẽ chuyển, bước chân nhẹ nhàng lướt đi, trực tiếp hướng về phía vách đá mà tiến tới, khóa trái cửa thạch thất để tiếp tục ổn định khí cơ, triệt để cách biệt với ngoại giới. Tiêu Viên đứng bên dưới nhìn theo, búng nhẹ chiếc chìa khóa đá trong tay lên không trung rồi bắt lại, vẻ mặt chán chường:

“Tam đệ từ lúc nào lại biến thành con mọt tu luyện thế này? Vừa mới tới nơi đã vội bế quan, thật là chán ngắt.”

Kim Hoàn trầm mặc nhìn theo hướng thạch thất đóng kín của Bạch Diện Ngân, chậm rãi đáp:

“Lời của Giang lão sư đối với tâm tính của hắn là một đại cơ duyên. Ngươi tưởng ai cũng lười nhác như ngươi sao?”

Tiêu Viên bĩu môi, phủi phủi chút tro bụi còn sót lại trên gấu áo, đảo mắt nhìn quanh thung lũng một lượt rồi ghé sát tai Kim Hoàn, thấp giọng nói:

“Đại ca, ngồi một chỗ có mà mốc người. Dù sao cũng chưa tới lúc phân viện, chúng ta đi dạo một vòng xem xét tình hình xung quanh đi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Kim Hoàn không vội đáp. Hắn nhìn quanh thung lũng hậu sơn, ánh mắt lướt qua từng bóng người tản ra xung quanh. Nơi này có quá nhiều khí tức nguy hiểm, hơn nữa bọn họ còn chưa rõ quy củ thật sự của hậu sơn. Đi xem một vòng, đúng là không phải chuyện xấu.

“Được, đi xem một chút. Nhưng trông chừng kỹ cái miệng của đệ, đừng có rước thêm phiền phức.”

Tiêu Viên vỗ ngực.

“Yên tâm, đệ từ trước đến nay luôn lấy hòa khí làm trọng.”

Kim Hoàn không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt rõ ràng không tin một chữ nào. Hai huynh đệ nương theo những lối đi nhỏ, đi vòng ra phía rìa thung lũng, nơi sương mù đổ về từ Vạn Cổ Yêu Lâm phía sau dày đặc nhất. Càng đi sâu, tiếng gió gào thét bên tai càng lớn, xen lẫn vào đó là một cỗ áp lực vô hình dường như đang đè nặng lên nhục thân.

Tiêu Viên vừa đi vừa quan sát địa hình. Đường lui, góc chết, vách đá, khe đá, trận văn ẩn dưới rêu xanh, hướng gió, độ ẩm, cả vị trí có thể đặt bẫy. Tất cả đều bị hắn âm thầm ghi lại. Trên mặt hắn vẫn là dáng vẻ lười nhác, nhưng suy nghĩ của hắn còn căng hơn lúc bình thường. Kim Hoàn đi bên cạnh, nhìn hắn một lát rồi hỏi:

“Đệ thật sự chỉ đi dạo?”

“Đương nhiên.”

“Vậy vì sao tên thỏ đế nhà đệ cứ nhìn chỗ nào cũng toan tính thích hợp để trốn?”

Tiêu Viên nghiêm túc đáp:

“Không thừa không thừa, đó gọi là chuẩn bị chiến lược. Tiên hạ thủ vi cường.”

Kim Hoàn còn chưa kịp nói gì, từ phía sau một rặng đá khổng lồ đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.

(ẦM!!!!!!!!)

Sức công phá chấn động cả sơn cốc. Luồng linh lực cuồng bạo quét qua, khiến gấu áo của Kim Hoàn và Tiêu Viên bay phần phật, sương mù xung quanh lập tức bị chấn tán sạch sẽ.

“Có biến!”

Mắt Tiêu Viên lập tức sáng lên, cái vẻ chán nản lúc nãy bay sạch sành sanh. Hắn nhanh như cắt, lách người nấp vào sau một tảng đá lớn, ló đầu ra nhìn, tràn đầy hứng thú. Kim Hoàn cũng nhíu mày, bước nhẹ tới đứng ngay phía sau hắn. Trước mặt hai người, tại một khoảng sân trống trải cheo leo bên vách đá, một trận chiến kinh liệt đang diễn ra đến mức đá núi nứt ra từng đường dài.

Một bên là một nam tử cao lớn, dáng người vạm vỡ. Gã vận một bộ hoa y sặc sỡ đến mức chướng mắt, mái tóc dài xõa tung ra phía sau, trên mặt lộ vẻ phóng đãng bất cần đời. Mỗi một bước lùi của gã đều khiến mặt đất rung nhẹ, nhưng trên môi lại luôn treo nụ cười như đang dạo chơi trong lầu xanh chứ không phải đang đối chiến. Công pháp của gã rất kỳ dị. Mỗi khi kình lực của đối phương đánh tới, cơ thể hắn liền sáng lên từng lớp đỏ tía, đem lực đạo ấy hút vào rồi phản chấn ngược ra ngoài. Trong từng luồng kình phong đỏ tía còn pha một thứ ý vị mềm nhũn, dính người, khiến linh lực xung quanh trở nên mơ hồ như bị men rượu hương phấn chuốc cho say đi. Điệu bộ chiến đấu của gã vô cùng cuồng ngạo, công pháp vung ra thuần túy là phản chấn lực lượng, hơn nữa mỗi một luồng kình phong màu đỏ tía đánh ra đều mang theo một ý vị sắc dục nồng đượm khôn tả, rõ ràng là kẻ luyện hợp hoan đến tầng thứ cực cao. Không ngừng đối chiêu với gã chính là một nam tử khó lòng nhìn thấu.

Đó là một nam tử dáng người mảnh khảnh, thanh tú đến mức thoạt nhìn như thư sinh yếu ớt. Gương mặt hắn bình thản đến quỷ dị, đôi mắt xanh biếc không có chút gợn sóng nào. Trên tay hắn cầm một cây đinh ba khổng lồ, toàn thân đúc bằng hắc tinh cương, trên thân kích khắc đầy đường vân cổ tự. Hắn chỉ đứng đó, cổ tay nhẹ nhàng xoay chuyển, linh vụ âm hàn trong hậu sơn liền bị kéo tới như nghe thấy chiếu lệnh. Từng tầng thủy màn ngưng tụ rồi xếp chồng, lực thủy khống của hắn vô cùng tinh diệu, cưỡng ép ngưng tụ linh vụ âm hàn của hậu sơn thành vạn dặm trùng điệp thủy màn, mà trên mỗi tấc thủy lực ấy bấy giờ mơ hồ tỏa ra một cỗ uy áp thượng vị vô cùng kinh khủng.

Kim Hoàn nheo mắt nhìn chăm chú vào những vòng xoáy nước đang cuồn cuộn triệt tiêu kình phong sắc dục của gã hoa y, sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm nghị. Nhìn kỹ đường nét linh lực thuỷ khống tinh vi kia, Kim Hoàn rốt cuộc cũng nhận ra lai lịch, thấp giọng thốt lên:

“Bích Hải Triều Sinh Quyết.”

Tiêu Viên không quay đầu.

“Rất lợi hại?”

Kim Hoàn trầm giọng nói. 

“Lợi hại sao? Đệ nhất gia tộc trong hàng ngũ Thập Lục Thượng Cổ. Đệ nói xem?”

Tiêu Viên lúc này mới hơi nhướng mày, nhìn nam tử mảnh khảnh kia thêm một lần.

“Tứ Hải Long Tộc? Nhìn không giống chút nào.”

“Vậy mới đáng sợ.”

Lời của Kim Hoàn vừa dứt, nam tử Long tộc trên sân đã nâng đinh ba lên. Thủy màn sau lưng hắn bỗng cuộn thành một vòng xoáy lớn, khi ép xuống lại khiến cả khoảng sân như chìm vào đáy biển. Nam tử hoa y cười lớn, hai tay mở rộng, để mặc thủy lực đánh thẳng vào người. Hoa văn đỏ tía trên người hắn lập tức sáng rực, phản chấn tầng thứ nhất của thủy triều ngược trở lại. Nhưng nước vốn vô hình vô dạng. Nó vừa bị phản chấn liền tản ra thành vô số dòng nhỏ, vòng qua hai bên, men theo kẽ hở linh lực mà chui vào sau lưng đối phương. Nam tử hoa y lùi nửa bước, rồi lại cười càng vui hơn.

“Hay! Long tộc các ngươi đánh người cũng giống nữ tử giận dỗi, ngoài mặt mềm mại, bên trong lại muốn bóp chết người ta.”

Nam tử Long tộc thần sắc k…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.