Chương 43: Yến Tiệc
“Cường giả không tranh nhưng khiến thiên hạ tự phục.” - Giang Huyền Chương
Ánh sáng mờ ảo trải dài khắp quan đạo, rừng núi phía xa lặng như chôn vùi bí mật. Gió mang theo mùi máu tanh còn chưa kịp tan, tựa như Tu La Giới đã sớm thấm đẫm sát khí từ thuở sơ khai.
Hai thân ảnh lướt đi trong sương sớm. Người đi trước, lưng thẳng như tùng, đôi mắt sắc bén, khuôn mặt hằn rõ những đường nét từng trải, chính là Kim Lạc Hành, huynh trưởng của Kim Đoạn Hành, một kẻ từng được người đời xưng tụng “Huyết Sư” đã ẩn thế một thời gian dài. Bên cạnh ông, bóng dáng trẻ tuổi của Kim Hoàn nổi bật như vầng dương non trẻ đang trỗi dậy. Khí tức dương cương nơi hắn khiến đất trời xung quanh như sáng hơn vài phần, bất chấp làn sương mờ bao phủ.
“Tam đệ… liệu còn sống không?”
Kim Hoàn khẽ thì thầm, ánh mắt hướng về phương xa. Đôi mày rậm nhíu lại, trong giọng nói chất chứa sự lo lắng nhưng cũng rắn rỏi kiên quyết. Lão Lạc Hành liếc sang, khóe môi nhếch thành nụ cười nhàn nhạt, nhưng lời nói lại lạnh như băng:
“Ngươi nghĩ ở Tu La Giới này, chỉ có thực lực là đủ để sống sót sao? Cái gọi là ‘thiên kiêu’… không ít kẻ chết từ trong trứng nước. Bạch Diện Ngân có thể là dị phúc chi tử, nhưng nếu hắn không đủ khôn ngoan, không đủ tàn nhẫn, thì vận mệnh kia sớm muộn cũng hóa thành tro bụi.”
Kim Hoàn mím môi, đôi tay siết chặt. Nhưng hắn không phản bác, chỉ đáp bằng một câu ngắn gọn, trầm thấp mà chắc nịch:
“Tam đệ hắn còn chưa trưởng thành, ta và nhị đệ sẽ không để hắn ngã xuống.”
Trong ánh mắt Kim Hoàn bùng lên một tia kiêu ngạo chính trực. Đó là sự tự tin tuyệt đối, là niềm tin không thể lay chuyển vào huynh đệ của mình.
Lạc Hành khẽ hừ, ánh mắt lóe tia u ám:
“Ngươi… đúng là vẫn còn ngây thơ. Thứ gọi là ‘niềm tin’ ấy, trong mắt ta chẳng qua chỉ là một trò cười. Trong chốn tranh đoạt, lòng tin là thứ yếu ớt nhất. Ngươi nên nhớ, Kim Hoàn, từ nay trở đi… mỗi bước chân đều là bước vào vũng bùn máu. Muốn cứu được hắn, trước hết ngươi phải học cách nhúng tay vào vũng nước đục mang hai chữ thiên hạ này!”
Hai người đi đến một ngã ba quan đạo. Phía xa, một thành thị phồn hoa lấp ló dưới chân núi, mái ngói đỏ rực hằn bóng dưới vầng dương. Tiếng xe ngựa, tiếng rao hàng, tiếng cười nói chen lẫn trong không khí, náo nhiệt nhưng ẩn giấu sát cơ.
Lạc Hành dừng lại, phất tay áo, cười nhạt:
“Ngươi thấy không? Chỉ một thành nhỏ hạ phẩm lưu thôi mà cũng đã cát cứ phân tranh, dẫm đạp lên nhau. Đừng nghĩ chuyện tranh đoạt chỉ có trong giới đại quý tộc. Ở đâu có lợi, ở đó ắt sẽ đổ máu. Muốn đi xa hơn, ngươi phải học cách bước qua chúng mà không lay động.”
Kim Hoàn im lặng, ngắm nhìn dòng người tất bật. Trong ánh mắt hắn phản chiếu đủ sắc thái: thương cảm cho dân thường, chán ghét sự tham lam của bọn quý tộc, nhưng cũng dấy lên một ngọn lửa hiếu chiến cháy rực.
Một đoàn kỵ sĩ lao qua quan đạo, áo giáp đen tuyền, vai áo thêu hình đoá tử liên. Người dẫn đầu cất tiếng cười lạnh, vang vọng như sắt thép va chạm:
“Mau tránh đường! Đây là binh mã Đà gia hộ tống! Kẻ nào dám cản, chém không tha!”
Dân chúng rạp người tránh sang hai bên, nét mặt pha lẫn sợ hãi và căm hờn, nhưng không ai dám lên tiếng. Chỉ Kim Hoàn đứng thẳng, ánh mắt lạnh đi. Lão nhân gia đưa mắt nhìn hắn, nụ cười châm chọc thoáng hiện:
“Thế nào? Lại muốn làm anh hùng cứu dân sao? Ngươi nghĩ mỗi lần ra tay cho những chuyện nhỏ nhặt này liền có thể cứu được cả thiên hạ này sao, tiểu tử?”
Kim Hoàn không đáp, chỉ khẽ siết chuôi đao bên hông. Nhưng cuối cùng, hắn thu tay lại, chỉ mỉm cười nhạt:
“Không, ta không cứu được cả thiên hạ. Nhưng… ít nhất, ta có thể giữ vững bản tâm, bảo vệ những gì mình có thể.”
Lạc Hành thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười ha hả, tiếng cười tựa sấm nổ vang dội núi rừng:
“Tốt lắm! Ít ra ngươi cũng không hoàn toàn u mê. Cứ giữ lấy niềm tin đó, để rồi xem ngươi sẽ trụ được bao lâu trước phong ba huyết vũ của thế gian này.”
Cổng thành mở rộng, dòng người chen chúc, xe ngựa nối đuôi nhau. Mùi son phấn trộn lẫn mùi máu tanh nơi quan đạo, ánh sáng vàng của chợ búa đan xen với bóng tối u uẩn trong hẻm nhỏ. Đây là một thành trì thuộc về Dịch Dương Quận, đất phong của Đà gia, một thế gia hạ phẩm lưu đang trỗi dậy.
Đi qua vài con phố, Kim Hoàn và Lạc Hành nghe được đủ loại lời đồn thì thầm:
“Nghe nói Đà gia vừa liên minh với Phong gia và Thạch gia… muốn chen chân vào hàng trung phẩm lưu đấy.”
“Liên minh thì liên minh, nhưng ba nhà kia đều dựa lưng vào Xích Quỷ, e là chẳng lành…”
“Suỵt! Cẩn thận kẻo mất mạng. Đụng đến chữ Xích là rước họa vào thân.”
Kim Hoàn khẽ cau mày. Trong lòng hắn chợt dấy lên sự bất an. Mỗi một lời dân thường nói ra đều nhuốm màu sợ hãi, như thể sống dưới cái bóng khổng lồ mà không dám ngẩng đầu. Trong lúc hắn còn trầm ngâm, một đoàn kỵ binh hộ tống một chiếc kiệu vàng lướt qua. Màn che kiệu thêu hình hạc trắng, ánh sáng phản chiếu khiến ai nhìn cũng phải nín thở. Bọn kỵ sĩ quát tháo:
“Mau tránh đường!”
Dân chúng rạp người quỳ rạp xuống, ánh mắt vừa thèm khát vừa căm hờn, nhưng không ai dám ngẩng lên.
Lạc Hành liếc sang Kim Hoàn, giọng đầy mỉa mai:
“Ngươi thấy chưa? Đây chính là ‘thịnh thế’ của quý tộc. Người dân kia trong mắt bọn chúng, chẳng khác gì cỏ rác. Thế mà vẫn có kẻ cam tâm xưng thần, cúi lạy.”
Kim Hoàn đáp chậm rãi, giọng rắn rỏi:
“Vậy thì ta sẽ khiến bọn họ cúi lạy vì kính trọng, không phải vì sợ hãi.”
Lạc Hành bật cười, không nói thêm gì, đứa trẻ ngây thơ cứng đầu này biết khi nào mới trưởng thành, ông chỉ phất tay áo, dẫn hắn đi theo đoàn người.
Cổng thành Dịch Dương Quận dần khép lại khi hoàng hôn rơi xuống. Phố phường rực sáng ánh đèn, người người chen chúc, tiếng rao hàng hòa lẫn tiếng đàn sáo từ xa vọng tới, tựa như cả thành trì khoác lên lớp áo huy hoàng, nhưng dưới lớp phấn son kia là mùi sắt gỉ và oán khí khó tan.
Đà Gia – một hạ phẩm lưu thế gia – hôm nay mở yến tiệc lớn. Danh nghĩa là mừng thọ lão tổ tám trăm tuổi, nhưng cả thành đều biết, đó chỉ là cái cớ để Đà Gia phô trương thế lực, lôi kéo chư tộc, từng bước chen chân vào hàng trung phẩm lưu.
Trên con đường lát đá xanh dẫn về Đà phủ, xe ngựa nối đuôi, áo gấm lấp lánh, từng nhóm tùy tùng hò hét dẹp đường. Dân thường hai bên vội vã nép mình, cúi đầu không dám ngẩng, trong mắt vừa sợ hãi vừa phẫn uất, song chẳng ai dám thốt một lời.
Kim Hoàn khoác áo choàng đen, cùng Lạc Hành thong thả bước đi trong dòng người. Khí chất của hắn tỏa ra bình thản, không lẫn vào sự hỗn loạn ngoài kia. Lạc Hành vẫn giữ vẻ nhàn nhã, đôi mắt thâm trầm tựa như có thể nhìn thấu mọi trò hề nhân thế.
Một gã quản sự Đà Gia đứng chặn ngay cổng ngoài, tay cầm sổ khách mời, dáng vẻ hống hách. Thấy hai người lạ mặt, gã cau mày:
“Chư vị là ai? Đà phủ hôm nay mở tiệc, không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào.”
Giọng hắn ngạo mạn, ánh mắt đảo qua y phục giản dị của Kim Hoàn, thoáng hiện vẻ khinh thường.
Kim Hoàn chưa kịp mở lời thì Lạc Hành đã cười nhạt, phất tay áo, một tấm thiệp ngọc khẽ rơi xuống. Trên đó khắc hai chữ “Đà Gia” bằng kim văn, ánh sáng nhạt lóe lên dưới đèn lồng.
Gã quản sự sững người, vội cúi đầu:
“Thì ra là khách do đại tiểu thư đích thân mời… tiểu nhân thất lễ!”
Hắn vội lùi sang một bên, giọng trở nên cung kính khác hẳn. Nhưng trong mắt vẫn còn ẩn một tia nghi hoặc: không rõ thân phận hai người này ra sao mà lại có được thiệp mời quý hiếm như vậy.
Kim Hoàn liếc nhìn Lạc Hành, khẽ hỏi bằng giọng trầm thấp:
“Bá phụ, thiệp này…?”
Lạc Hành chậm rãi nhấp một ngụm rượu từ bầu hồ lô đeo bên hông, khóe môi cong lên:
“Ha, già này từng có chút giao tình với lão quái Đà Gia. Lời mời vốn gửi cho ta. Hôm nay coi như cho ngươi mở mang tầm mắt một phen. Nhưng nhớ kỹ… yến tiệc của quý tộc không chỉ có rượu ngon thịt ngọt, còn có lũ hám danh hám lợi giả nhân giả nghĩa.”
Kim Hoàn nghe vậy, ánh mắt thoáng ngưng tụ. Hắn hít một hơi dài, bước chân kiên định theo sau bá phụ tiến vào.
Trong lòng hắn, sự tò mò lẫn cảnh giác dâng trào. Đây không phải chiến trường nơi máu nhuộm cỏ cây, mà là một trường đấu khác – nơi lời nói có thể giết người nhanh hơn binh khí.
Trên cao, đèn lồng đỏ xếp thành hàng dài. Trong tiếng nhạc vang vọng, cánh cửa gỗ sơn son của Đà phủ chậm rãi mở ra, đón hai bóng người vừa tiến vào – một thiếu niên khí độ bất phàm và một lão nhân ánh mắt thâm sâu khó lường.