Chương 28: Nguyệt Dạ
“Chỉ điểm mê tân, diệc thị bố cục. Khải thị nhất ngữ, thắng qua vạn quân.”
Đêm hôm đó chúng ta không hề chớp mắt dù chỉ một khắc. Cổ ngữ có câu ‘bất quá tam’. Dù chẳng ai nói ra, nhưng thâm tâm mỗi người đều biết nếu không giữ tỉnh táo, rất có thể lần kế tiếp sẽ là cái chết thực sự.
Ngân ngồi một bên góc, lưng tựa vào gốc đại thụ to tướng, lặng lẽ mài lại lưỡi kiếm.
–Soạt soạt!
Từng đường mài vang trong bóng tối như nhịp tim đều đặn, nhưng lại mang theo áp lực nặng nề. Hắn tuy không nói một câu, song ánh mắt lại mơ hồ xa xăm, cứ nhìn về phương Bắc.
Đới Đới thì khác. Nàng chọn một tảng đá phẳng, ngồi vắt gối, nhẹ nhàng yên vị tấu khúc. Âm thanh không dài, không ngắn, vừa đủ lấp đi khoảng trống im lặng. Lời sáo len qua màn đêm, tựa như làn khói, vừa ấm áp vừa xa vời. Cảm giác khi lắng nghe nó, đều không biết là an tâm hay bất an.
Sự trống trải này làm ta chẳng ngồi yên nổi. Giết thời gian, lúc thì lấy ra mấy mảnh gỗ vụn, cố chế tạo thêm khôi lỗi, tận dụng hết những gì còn sót lại, lúc xong rồi thì lại đứng dậy đi đi lại lại. Đầu óc quay cuồng vì những gì xảy ra ban ngày.
Cuối cùng, ta bật thốt:
“Này, lúc chiến với bọn Hắc Hồ, sao chúng ta lại không bắt sống ít nhất một tên. Lỡ như từ miệng chúng, moi được thêm thông tin gì về Ngân Nguyệt Hồ chẳng phải tốt hơn sao?”
Ngân dừng tay lại, nhưng không ngẩng mặt lên. Chỉ sau một thoáng im lặng, giọng hắn trầm thấp, nghe như thì thầm:
“Bởi vì… “
Đới Đới liền cắt ngang:
“Có những bí mật… không phải lúc nào cũng nên vội vã vạch trần. Một số thứ, càng biết sớm, càng tự chuốc hoạ vào thân.”
Ta trợn mắt nhìn nàng. Thật sự là nàng ta biết điều gì đó. Lưỡi nuốt khan, cười khẩy:
“Ha, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tin tức luôn là cốt yếu trong chiến sự. Lượng thông tin chúng ta nắm giữ về việc này thực sự quá ít ỏi. Tốt nhất lần sau chúng ta nên làm vậy.
Nếu một ngày ta phải chết vì cái bí mật ấy, thì dẫu thành ma ta cũng sẽ không để hai người yên thân đâu!”
Ngân ngẩng đầu, hướng về phía ta, đôi mắt trong màn đêm như phản chiếu lưỡi kiếm cô độc kia. Hắn buông lời chậm rãi:
“Ngươi sẽ không chết.”
“Chuyện này từ đầu đến cuối là đều nhắm vào ta. Cho dù có cùng đường đi chăng nữa, ta sẽ không để huynh đệ bỏ mạng vì mình.”
Lời này khiến ta ngẩn người. Trong thoáng chốc, ta thấy trong ánh mắt hắn không chỉ có lệ khí và kiêu hùng, mà còn có một thứ gì đó… nặng nề hơn. Như thể trên lưng hắn đang gánh cả một tòa non nước giang sơn.
Sáng hôm sau, sương phủ trắng rừng. Ta vừa bước ra khỏi giấc mộng tạm bợ, tiết trời lạnh đã ngấm thẳng vào xương tủy. Ngân vẫn như đêm qua, quán định tại gốc cổ thụ đó, ngồi im bất động. Kiếm hắn đặt ngang đùi, vỏ kiếm phủ một lớp sương mỏng, trông như một dải lụa trắng mềm bao bọc. Đới Đới thì đã thức dậy từ bao giờ. Nàng đứng ngay chỏm đá cao, hướng mặt về phương Bắc, hơi thở đất trời đem mái tóc dài tung bay, dáng vẻ như hòa lẫn vào mây sương. Vô tình ta thoáng thấy bóng lưng nàng lặng lẽ khơi lên một chút lệ khí lẩn quẩn, nhưng khi nàng quay người lại thì tất cả đã biến mất, chỉ còn nụ cười dịu dàng.
“Đi thôi Tiêu Viên,” nàng nói khẽ.
“Hành trình chúng ta còn dài lắm.”
Mặt trời ló ra từ tầng mây, từng tia nắng bắt đầu ôm qua vạn vật. Chúng ta băng qua rừng già, vượt qua cả một dãy bạch sơn dựng đứng sừng sững. Càng đi, ta càng cảm thấy không khí thay đổi. Một loại áp lực vô hình len lỏi khắp nơi, như thể đất trời đang che giấu điều gì. Dạo bước song hành, ta lén quan sát Ngân. Mỗi bước chân hắn đều khí thái nặng nề. Thỉnh thoảng, hắn dừng lại một lúc, bàn tay khẽ đặt lên ngực, ánh mắt thất thần nhìn về xa xăm. Có chăng là huyết mạch trong người hắn lại rúng động. Được khoảng nửa ngày đường, ta bất giác muốn hỏi hắn:
“Bạch Diện Ngân… theo ta thấy chuyến đi này mười phần hết bảy đã là cửa tử. Nếu tiếp tục, có khi chúng ta sẽ rơi vào tuyệt lộ.”
“Năm đó, hai lão già nhà chúng ta đều tử chiến tại Nguyệt Giang Lâu. Đổi lại cho ta với đệ một cuộc đời mới rời xa thế cục. Vậy mà… vận mệnh lại đẩy chúng ta tiếp tục vào chuyện này. Nhị ca ngươi vốn đã không còn đường lui. Không tiếp nhận truyền thừa của cha có lẽ một đời ta thực sự sẽ là phế nhân. Không ngóc đầu lên nổi.”
Lời nói thêm giọng không giấu nổi sự khó chịu.
“Nhưng đệ thì khác. Thiên sinh kiếm cốt, lại còn song loại chí căn. Tiền đồ vô cùng rộng mở. Cớ sao lại chọn quay về quá khứ, một mực theo kết cục như bọn họ.”
Ngân không đáp ngay. Một lúc sau, hắn mới cười nhạt, giọng khàn đi:
“Ta không phải chim sổ lồng. Nếu không đi, cả đời này sẽ mãi là một kẻ mù không rõ gốc gác.”
“Kẻ thù của cha mẹ ta muốn đánh rắn chết nọc, diệt trừ hậu hoạn. Nên chúng nợ cha mẹ ta một mạng. Ta thay cha mẹ thanh toán món nợ này.”
Lời nói ấy khiến ta lặng im. Trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp. Ta vốn quen coi mọi chuyện bằng cái nhìn tính toán, cân đo, không để cảm xúc xen vào. Nhưng nhìn Ngân như vậy, ta lại không thể lạnh lùng được.
Trưa hôm đó, chúng ta đến một hồ nước lạ. Mặt hồ phẳng lặng như gương, nhưng quanh bờ lại mọc toàn những cột đá cao vút, dựng đứng như kiếm. Cảnh tượng kỳ dị khiến ta dựng tóc gáy.
Ngân bất ngờ dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm xuống mặt hồ. Trong mắt hắn, một tia sáng bạc lóe lên.
“Đây… là nơi tổ tiên ta từng đặt dấu ấn,” hắn thì thầm.
Vừa định hỏi “tổ tiên nào”, nhưng chưa kịp mở miệng thì một luồng khí lạnh quét ngang. Mặt hồ bỗng dậy sóng, trong làn nước xanh đen hiện ra vô số bóng hình mơ hồ. Không phải cá, không phải quái thú, mà là ảo ảnh của những con hồ ly, đuôi dài phấp phới, ánh mắt sáng rực.
Chúng đồng thanh cất tiếng hú. Âm thanh vọng khắp núi rừng, như xé toạc tâm thần. Ta suýt cắn nát lưỡi, thần hồn chao đảo. Phải cắn ngón tay, vẽ một vòng ấn quyết lên mi tâm mới giữ được thanh tỉnh.
Ngân thì khác. Hắn đứng thẳng, không né tránh. Đôi mắt hắn lóe sáng, sắc bén như muốn xuyên thấu cả màn ảo ảnh kia. Đới Đới khẽ cất tiếng sáo. Tiếng sáo vang lên, dịu dàng như giọt sương rơi, trấn áp phần nào tiếng hú. Nàng chỉ khẽ nói một câu:
“Đây không phải ảo giác bình thường.”
Ta quay sang, trừng mắt nhìn:
“Nàng biết rõ?”
Đới Đới không đáp. Nụ cười thoáng hiện trên môi nàng, nhưng đôi mắt sâu thẳm thì chẳng hé lộ điều gì. Còn Ngân, hắn khẽ nhắm mắt, để mặc cho huyết mạch dẫn lối. Khi mở mắt ra, đôi mắt hắn đỏ rực, tựa như ánh huyết nguyệt trong đêm đen. Ta biết, chuyến đi này… đã bước sang một ngưỡng cửa khác.
Khoảnh khắc hắn mở mắt ra, ta thoáng chết lặng. Đồng tử hắn… đã đổi hẳn màu. Một bên đỏ rực như huyết nguyệt, một bên xanh biếc như sao trời. Hai sắc thái đối lập xoắn vặn cùng một chỗ, từ đáy mắt phát ra luồng sáng bén nhọn như muốn xé toạc hư không.
Ta nhớ! Ta nhớ đôi mắt này, đã lâu rồi! Tại sao ta lại không nhận ra, từ khi ta gặp hắn lần đầu tiên tại Kim gia, đôi mắt đó đã thu hút ta, nhưng đến khi lần gặp lại tại trấn, đôi mắt đã đồng màu, vậy mà ta không cảm giác được sự thay đổi. Cứ như là tâm trí bị che mất, ta đã quên?
“Phá… Thiên Nhãn đã thức tỉnh?” – Đới Đới thốt lên mà không kịp suy nghĩ.
Ngân không trả lời. Cả người hắn rung động như đang hòa cùng đất trời. Đôi mắt ấy quét qua mặt hồ, luồng sáng phát ra như những mũi kiếm bắn thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc, cả hồ nước sôi trào, bọt tung trắng xóa. Những bóng hồ ly mờ ảo lập tức gào rú, tan biến như tro bụi.
–ẦM!
Một cột sáng từ mắt hắn chiếu thẳng vào mây, mở ra từng khe nứt đen kịt trên bầu trời. Không gian quanh chúng ta rung chuyển. Sỏi đá văng tung, sóng hồ cuộn thành trụ nước cao hơn mười trượng.
Tay ôm ngực, thần hồn như bị nghiền nát bởi khí tức kia. Trời đất dường như nén xuống, ép ta gần quỳ rạp. Ngay cả hồng tơ cũng run bần bật, chẳng thể khống chế ổn định.
“Khí tức này…thật khủng khiếp” – ta nghiến răng, mắt hoa lên.
Đới Đới đứng phía sau, gió bạt tung áo nàng. Nhưng nàng không lùi lại. Trái lại, ánh mắt nàng rực sáng, như nhìn thấy điều vốn mong đợi đã lâu. Ánh sáng từ đôi mắt Ngân bắn thẳng trời cao, đỏ lẫn xanh, một mảng hư không như bị xuyên thủng. Gió thổi cuồn cuộn, đất dưới chân rung rinh như muốn nứt vỡ.
Bản thân ta đứng chết lặng. Ngực căng tức, hơi thở tắc nghẹn. Chỉ một cái liếc thoáng qua thôi, thần hồn đã run rẩy như muốn bị xé toạc. Lần đầu tiên trong đời, ta thấy một loại uy thế không thuộc về phàm nhân, cũng chẳng giống cường giả bình thường.
Cắn chặt răng, cười gằn để che giấu run sợ:
“Tam đệ… ngươi lại chơi trò gì đây? Đôi mắt này, đúng là yêu nghiệt.”
Trong lòng ta, cảm xúc cuồn cuộn. Mừng rỡ, bởi người huynh đệ vẫn sánh vai với ta nay đã có được sức mạnh đủ làm chấn động thiên hạ. Bất an, bởi sức mạnh ấy quá kinh khủng, quá xa xôi, khiến ta ngờ rằng có một ngày, chính ta cũng chẳng còn theo kịp bước chân của hắn.
Hình bóng phụ thân lại hiện về, giọng nói tựa chuông đồng vang trong đầu ta:
“Ngươi không cần giống người khác. Chỉ cần không khuất phục, thì ngươi cũng có thể ngẩng đầu mà tranh đoạt thiên hạ.”
Ta hít sâu, đưa tay vuốt vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt lóe tia sáng:
“Ngân, cho dù ngươi có bước lên trời xanh, ta, Tiêu Viên, vẫn sẽ không để mình chỉ làm cái bóng. Huynh đệ, rồi sẽ thấy, đệ đệ của ta mạnh đến đâu… thì nhị ca này cũng chẳng hề kém cạnh.”
Một làn gió âm hàn thổi qua. Trong luồng khí loạn động, ta nghe rõ tiếng nứt vỡ từ trong hư không trước mặt, một khe đen xé ra. Ngân giơ tay, bàn tay hắn như nắm lấy cả mảng không gian. La Sinh Môn…? Không… đây là một mảng hư không!
Hắn nhẹ giọng, khàn khàn:
“Không Gia Đạo.”
Không Gia Đạo. Một cái tên hoàn toàn xa lạ, nhưng chỉ vừa nghe thôi, ta đã biết đây là năng lực chỉ có thể xuất hiện ở những thiên tài vượt ngoài thường lý.
Từ khe nứt, từng luồng hắc phong gào thét, như dẫn lối vào một nơi vô tận. Đôi mắt đỏ, xanh kia rọi thẳng vào khoảng tối, ánh sáng như thắp lên cả vực sâu.
Ta không kìm nổi, hít mạnh một hơi, cổ họng khô khốc.
“Ngân a… cái tên yêu nghiệt này!”
Ngân quay sang nhìn ta. Đôi mắt hắn vẫn còn lóe sáng, tựa như hai cực ngày đêm trong cùng một thân thể. Nhưng khuôn mặt hắn thì bình thản đến lạnh lẽo.
Hắn thu ánh sáng về. Khe nứt dần khép lại, mặt hồ yên lặng như chưa từng xảy ra gì. Chỉ có ta và Đới Đới là biết, kể từ giây phút ấy, một …