Chương 118: Chia Tay

9 phút đọc
1,614 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Kỳ khai đắc thắng.”

Quảng trường Kim gia đêm nay sáng rực không khác gì ban ngày. Từng dãy đèn treo dọc theo thạch trụ, ánh lửa vàng chập chờn phản chiếu lên những tấm chiến kỳ thêu hình hỏa sư. Gió núi thổi xuống, cuốn theo mùi tanh rất nhạt mà dù có dùng bao nhiêu hương liệu tẩm ướp cũng không thể nào che lấp hết. Rượu rót đã đầy bàn, thức ăn bày thành núi, tiếng cười cũng đã vang lên, nhưng không hiểu vì sao, tiếng cười ấy rơi vào tai người tinh ý lại có chút khàn đục, giống như dây đàn bị kéo quá căng, chỉ cần thêm một ngón tay chạm nhẹ liền đứt phựt.

Đám tộc nhân ngồi kín quảng trường. Có lão binh cụt một tay do hậu chiến tranh, nâng chén rượu bằng bàn tay còn lại, cười đến râu tóc rung rung nhưng khóe mắt lại đỏ hoe. Có nữ quyến ngồi sau rèm lụa, miệng nói chuyện gia thường, tay lại siết chặt chiếc khăn thêu đến nhăn nhúm. Có mấy đứa trẻ chưa hiểu thế nào là sinh ly tử biệt, chỉ biết hôm nay được ăn no, được nhìn ba vị thiếu gia oai phong sắp đi Tứ Linh Học Viện, đôi mắt sáng rực hiếu kỳ. Kim gia là Thượng Cổ Thế Gia. Mà Thượng Cổ Thế Gia thì không thiếu rượu, không thiếu thịt, càng không thiếu người biết diễn trò vui vẻ. Chỉ là đêm nay, có chút gượng gạo. Tiêu Viên ngồi lệch trên ghế, một chân co lên vô lễ, tay cầm đùi nướng gặm đến bóng loáng dầu mỡ. Bộ dạng của hắn vẫn lười nhác như thường ngày, thậm chí còn cợt nhả nâng chén với vài tên hộ vệ quen mặt, thỉnh thoảng buông vài câu bậy bạ khiến đám thanh niên cùng bàn cười vang.

Nhưng cười thì cười. Đôi mắt giảo hoạt của hắn vẫn thi thoảng liếc qua Trấn Hồn Đại Điện phía xa. Nơi đó đêm nay không mở cửa. Nhưng ai cũng biết, bên trong có rất nhiều vị trí đã vĩnh viễn trống đi. Bạch Diện Ngân ngồi bên cạnh hắn, áo trắng như tuyết, tóc buông lỏng sau vai. Trước mặt hắn không có rượu, chỉ có một đĩa điểm tâm ngọt do Hỏa phu nhân đặc biệt sai người đưa tới. Hắn chậm rãi cầm một viên đường quả, đưa lên miệng, nhai rất khẽ. Mắt nhìn tĩnh tại, lòng không chút suy tư, nhưng viên đường quả hôm nay hình như không ngọt lắm.

Ở vị trí chủ tọa, Kim Đoạn Hành thượng vị uy phong. Hỏa phu nhân ở bên cạnh, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại tộc nhân tiến lên kính rượu. Nụ cười của bà vẫn ôn nhu như trước, nhưng dẫu cho lớp son phấn lộng lẫy đến đâu cũng không giấu nổi vẻ tiều tụy nơi đáy mắt. Kim Hoàn ngồi dưới phụ thân một bậc. Từ đầu buổi tiệc đến giờ, hắn chưa uống nhiều. Chén rượu trong tay vẫn còn hơn nửa.

Hắn nhìn từng khuôn mặt dưới quảng trường. Nhìn những lão binh cố cười. Nhìn những phụ nhân cố không khóc. Nhìn đám thiếu niên trẻ tuổi cố làm ra vẻ hào hứng. Nhìn mấy đứa trẻ ngây thơ tranh nhau miếng thịt nướng, như thể thế gian này chưa từng có thảm kịch Bắc Cảnh, chưa từng có sáu trăm lẻ một ngọn mệnh hồn đăng đồng loạt tắt đi trong đêm huyết tế. Trong lòng vị thiếu chủ ấy bỗng nhiên đau nhói. Không phải cái đau thấu xương như lúc bị Đoạn Hồn Châm xuyên qua kinh mạch. Mà là một loại đau khác, giống như có người đem cả sự hưng vong của Kim gia đặt lên vai hắn, sau đó nói với hắn rằng, từ nay về sau, ngươi không được phép cúi xuống khuất phục.

Bất giác, Kim Hoàn đứng dậy. Tiếng cười gần xa chậm rãi nhỏ lại. Chẳng mấy chốc, cả quảng trường Kim gia rộng lớn đều an tĩnh đến mức nghe rõ tiếng than nướng xèo xèo. Gió đêm thổi qua, làm chiến kỳ trên cao phần phật tung bay. Kim Hoàn nâng chén rượu trong tay. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, khiến đôi đồng tử vàng sậm vốn sáng rực giờ đây càng thêm vạn phần kiên định. Hắn nhìn xuống toàn bộ tộc nhân, giọng nói khàn khàn:

"Chén rượu này, Kim Hoàn ta kính Bắc Cảnh."

Không ai nói gì. Mọi ánh mắt đều hướng về phía vị thiếu chủ. Kim Hoàn tiếp tục:

"Kim Liệt thúc phụ, cùng sáu trăm huynh đệ phân chi Bắc Cảnh, đã dùng mạng của mình mở đường cho ta, cho Tiêu Viên, cho Bạch Diện Ngân trở về. Món nợ này, ta nhớ. Ba người chúng ta nhớ. Toàn bộ Kim gia cũng sẽ nhớ."

Bàn tay cầm chén của vài lão binh khẽ run lên. Một người cất giọng nghẹn ngào: 

"Thiếu gia... hôm nay là tiệc tiễn hành, không phải tang yến."

Giọng Kim Hoàn bỗng cất cao hơn, mang theo nội lực chấn động màng nhĩ:

“Đồng tộc nguyện chết để dùng máu đưa chúng ta về nhà. Vậy người sống chúng ta càng không được phép dùng nước mắt làm bẩn con đường họ mở ra!"

Câu nói buông xuống, rơi vào lồng ngực của mỗi người. Tiêu Viên đang gặm đùi thú khựng lại một thoáng. Hắn không ngẩng đầu, chỉ nhếch môi cười rất nhẹ.

"Cái tên này thật là..." 

Âm thanh lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy. 

"Cuối cùng cũng có chút bộ dạng thiếu chủ rồi."

Bạch Diện Ngân không nói gì. Hắn chỉ đặt viên đường quả còn lại xuống đĩa, sau đó vươn tay nâng vò rượu trước mặt lên, rót đầy một chén. Đây là chén rượu đầu tiên của hắn trong đêm nay. Kim Hoàn nhìn thấy, Tiêu Viên cũng nhìn thấy, hai người đều không vạch trần. Vị Kim thiếu chủ ấy hít sâu một hơi, ánh mắt như hỏa tiễn đảo qua từ từng người, từng bàn, đến từng tấm chiến kỳ đang tung bay trong gió:

"Ngày mai, ba huynh đệ chúng ta sẽ rời Đại Nhạc Hoàn Sơn, đi Trung Châu, nhập Tứ Linh Học Viện. Người ngoài nói đó là nơi thiên kiêu tranh đạo, nơi huyết mạch thượng cổ hội tụ, nơi một bước lên trời, một bước vùi mình xuống vực thẳm."

Hắn dừng lại một chút, rồi cười. Nụ cười ấy cuồng ngạo, hào sảng, không còn bóng dáng non nớt của nhiều năm trước:

"Nhưng với ta, đó chỉ là một nơi cần phải đi. Bọn ta đi, không phải để cầu danh."

Nghe đến đây, Tiêu Viên suýt chút nữa sặc rượu vào mũi. 

"Cái gì gọi là không cầu danh? Lão tử rõ ràng là người thành thật..."

Bạch Diện Ngân liếc hắn một cái lạnh nhạt: 

"Huynh im đi."

Tiêu Viên lập tức câm miệng, quay đi chỗ khác, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Kim Hoàn không để ý đến màn đấu khẩu của hai tên đệ đệ, hoặc có lẽ đã quá quen. Hắn chỉ nhìn toàn tộc, từng chữ nện xuống:

"Chúng ta đi, là để một ngày trở về, khi Kim gia cần, chúng ta không còn phải đứng sau lưng chư vị nữa."

"Là để một ngày, quá khứ dẫu có lặp lại, cũng không cần dùng mạng lót đường đổi lấy một đường lui!”

"Là để một ngày, nếu chiến kỳ Kim gia lại nhuốm máu, người giương cao chiến kỳ đi đầu... sẽ là ba huynh đệ chúng ta!"

Sự im lặng bao trùm quảng trường, tĩnh mịch đến chói tai. Rồi, một lão binh tóc bạc ở dãy bàn phía tây run rẩy chống bàn đứng dậy. Lão chỉ còn một cánh tay, bộ giáp trên người cũ kỹ, trước ngực còn vết nứt lớn chưa kịp tu bổ. Lão nâng vò rượu lên, đôi mắt đỏ bừng bừng:

"Lão hủ phân chi phía nam Kim gia... kính thiếu chủ!”

Sau đó, lão ngửa đầu uống cạn. 

(Rầm!) 

Chén rượu đập mạnh xuống bàn. Một người đứng dậy, rồi mười người, rồi lại trăm người. Từng tộc nhân lần lượt đứng lên. Áo giáp va chạm vang thé từng tiếng kim khí đinh tai nhức óc. Thứ âm thanh ấy từ đầu quảng trường lan đến tận cuối quảng trường, giống như một cơn thủy triều đỏ vàng rực rỡ đang cuồn cuộn cuốn qua đỉnh Đại Nhạc Hoàn Sơn. Kim Đoạn Hành nhìn con trai mình. Sau đó, vị Sư Vương chậm rãi đứng dậy. Lão không nói lời tán thưởng, chỉ đơn thuần vươn tay nâng chén. Hỏa phu nhân cũng đứng lên, khóe mắt đã ướt đẫm, nhưng nụ cười lần này là nụ cười thật sự. Hình lão ngồi ở một góc khuất nơi hành lang tăm tối, bàn tay già nua vuốt nhẹ chén trà nguội. Lão nhìn bóng lưng vĩ ngạn của Kim Hoàn, lại nhìn gã Tiêu Viên đang giả vờ không để tâm, rồi nhìn Bạch Diện Ngân tay nâng chén.

"Rốt cuộc cũng lớn rồi..." 

Lão khẽ lẩm bẩm, một nụ cười kỳ dị xẹt qua khóe môi. Kim Hoàn nâng chén cao hơn đỉnh đầu, gầm vang:

"Chén này, kính Kim gia!"

Toàn bộ quảng trường đồng loạt gầm vang đáp trả, sĩ khí rung chuyển tinh tú:

"Kính Kim gia!"

"Cạn!"

Rượu tuôn vào cổ họng, cay nồng nóng sôi, như sáu trăm lẻ một linh hồn đã khuất vẫn đang vô hình đứng đâu đó giữa quảng trường này, cùng bọn họ oanh liệt uống cạn chén tiễn hành. Đến tận lúc ấy, yến tiệc, mới thật sự bắt đầu!


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.