Chương 47: Sóng Dưới Đáy Sâu

10 phút đọc
1,833 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Đạo giả thuận tự nhiên, cường giả cải tự nhiên.” - Tiêu Đình

Khói sáng dần tan, hoa viên phủ Đà Gia rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Mùi linh lực còn sót lại trong không khí làm da thịt người ta gai lạnh. Tần Vân Hạo đứng đối diện Kim Hoàn, y phục rách vài chỗ, hơi thở khẽ dồn dập. Trận văn hắn bày ra vốn là niềm kiêu hãnh tối cao, đã bị chém nát trước mắt trăm quan, trăm tộc.

Một tia ửng đỏ hiện lên trên gương mặt hắn, không rõ vì giận dữ, hay vì hổ thẹn. Nhưng rồi, hắn chậm rãi thu tay, ngẩng đầu cười:

“Kim huynh quả nhiên… danh bất hư truyền. Một đao kia, ta cả đời khó quên.”

Tiếng cười nghe bình thản, nhưng ánh mắt hắn lóe lên một vệt âm u, tựa như lời thề ngầm không cho ai hay.

Đám quý tộc xung quanh đồng loạt bàn tán:

“Đao kia… thật sự là đao của thánh thể Thái Dương sao?”

“Chỉ mới Ngưng Thân mà đã như vậy… Nếu hắn tiến giai nữa, chẳng phải sẽ đứng ngang với cả trung lưu thế gia?”

“Hừm… Kim Gia vốn là thượng cổ thế gia. Đứa trẻ này… sớm muộn cũng bước lên vũ đài thiên hạ.”

Có kẻ ngưỡng mộ, có kẻ run sợ, cũng có kẻ thầm ghen ghét.

Đà Nguyệt Linh đứng lặng bên bàn tiệc, đôi mắt sáng lên long lanh. Trong lòng nàng tràn ngập cảm xúc khó gọi tên: kinh ngạc, khâm phục, thậm chí… chút xao động kỳ lạ.

Nàng khẽ thì thầm, chỉ mình nghe thấy:

“Hắn… thật sự không giống bất kỳ kẻ nào ta từng gặp.”

Bên kia, mẫu thân nàng, phu nhân Đà Gia, một nữ nhân mang ý vị trầm tư, vẫn giữ nụ cười đoan trang. Nhưng trong sâu mắt lóe qua tia sắc bén, như lưỡi dao giấu trong vỏ ngọc:

“Một đứa nhỏ của Kim Gia… lại có thể khuấy động cả phủ Đà này. Khoáng sản, huyết mạch, thiên phú… Nếu để hắn trưởng thành, chẳng phải là mối họa lớn sao? ”

Lạc Hành ngồi ở xa, từ đầu tới cuối vẫn chỉ thưởng rượu, khóe môi nhếch lên. Ánh mắt lão nhìn xuyên hết mọi tâm cơ trong sảnh:

“Bọn tiểu nhân này, ai cũng mưu toan tính toán, đứa cháu ta, không được phép rơi vào vũng lầy đó... Nhưng cũng tốt. Phải để nó thấy, để nó học, để nó hiểu… rồi mới có thể đi xa.”

Kim Hoàn đứng giữa trường, thu đao lại vào vỏ, chắp tay hướng về Tần Vân Hạo, giọng quang minh chính đại:

“Tần huynh, trận hôm nay, kẻ thắng người thua đã rõ. Nhưng ta tin, ngày sau ngươi còn có thể tiến xa hơn. Trận văn của ngươi… khiến ta mở rộng tầm mắt. Đao này của ta, chỉ là nhất thời ưu thế hơn ngươi. Đừng vì thế mà nản chí.”

Lời nói không hề mỉa mai, ngược lại còn mang phong thái của một bậc quân tử.

Tần Vân Hạo thoáng khựng, môi mấp máy, cuối cùng chỉ khẽ đáp:

“Đa tạ… lời chỉ giáo.”

Tiếng trống tiệc vang lên, át đi bầu không khí căng thẳng. Đà phủ chủ nhân đứng lên, cười lớn, nâng chén rượu:

“Tốt tốt tốt! Tuổi trẻ tài cao, trận tỷ thí này quả làm sáng rỡ cả yến tiệc hôm nay. Chư vị, mời uống, mời thưởng tiệc! Đêm nay… chúng ta không bàn thắng bại, cùng nâng ly, chúng ta không say không về!”

“Người đâu lên rượu!”

Mọi người hùa theo, tiếng cười nói lại rộn ràng. Nhưng trong đáy mắt mỗi kẻ, ánh sáng mưu toan chưa từng ngừng sáng.

Kim Hoàn trở lại ghế, ngồi cạnh Lạc Hành. Lão bá phụ nghiêng đầu nhìn, giọng nhỏ đủ hắn nghe:

“Ngươi làm tốt lắm. Nhưng nhớ lấy, sư tử vồ thỏ, cũng không thể nương tay. Lần này ngươi thắng, nhưng còn bao lần khác? Nếu hôm nay là sát trận, chỉ một cái lơ là ngoảnh đầu… đã là mất mạng.”

Kim Hoàn khẽ cúi đầu, trầm mặc. Đôi mắt hắn vẫn sáng rực như dương nhật, nhưng trong sâu thẳm đã khắc thêm một vết nhớ: chính đạo quân tử, nhưng không thể mù quáng.

Tiệc rượu đang hồi náo nhiệt, tiếng đàn sáo du dương vang lên từ nhạc công Đà phủ. Nữ vũ cơ múa tay áo mềm mại như mây khói. Khách khứa cười nói rộn ràng, ai cũng như chìm trong men rượu và ánh đèn.

Thế nhưng, ẩn dưới lớp hào nhoáng đó, có những ánh mắt lạnh lẽo như dao đang lặng lẽ quét qua từng người.

Phu nhân Đà Gia, người đàn bà mang huyết mạch Thánh Điểu, ngồi ở thượng vị. Nàng khẽ nâng chén, ngón tay thon dài vờ như vuốt dọc miệng ly, nhưng trong ánh mắt giấu sau hàng mi cong, lóe qua một tia u ám.

“Đứa nhỏ Kim Gia này… bản lĩnh chẳng hề tầm thường. Nếu cứ để mặc, một ngày kia sẽ thành tảng đá chắn đường Đà Gia ta. Nhưng giết ngay bây giờ… chưa phải lúc. Trước tiên,...”

Nàng hơi nghiêng đầu, một ánh mắt kín đáo ra hiệu. Lập tức, kẻ hầu đứng gần bàn rượu liền thay tay rót. Trong vò rượu đưa tới, thoang thoảng một mùi khác lạ, chỉ những kẻ từng trải sa trường mới cảm nhận được.

Lạc Hành ngồi ở xa, mắt khẽ khép, tưởng như đang chìm trong men say. Nhưng thực ra, mỗi làn gió lùa qua lá cây trong sân, mỗi tiếng côn trùng dưới gạch lát đều không lọt khỏi thần thức của lão.

Chén rượu đưa tới trước mặt Kim Hoàn. Ánh lửa trong đèn đồng hắt lên gương mặt trẻ tuổi của hắn, sáng rực như một mảnh nhật quang.

Kim Hoàn mỉm cười, đưa tay định nâng chén. Bên cạnh, một vị khách ngồi chung bàn, một lão giả tóc hoa râm, thuộc Đà phủ, bỗng chốc ánh mắt lóe sáng khác thường, khẽ ho khan một tiếng.

Kim Hoàn thoáng cau mày. Hắn dừng lại, đặt chén rượu xuống, giọng ôn hòa mà dứt khoát:

“Rượu ngon thì nhiều, nhưng tửu lượng ta có hạn. Nếu cứ ép, e rằng thất lễ với chủ nhân.”

Cả bàn ngẩn ra. Không ai ngờ thiếu niên này lại dám từ chối thẳng thừng giữa bữa tiệc.

Phu nhân Đà Gia khẽ nhướn mày, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng giọng nói vang lên mềm mại như tơ lụa, lại ẩn mũi dao bén:

“Thiếu chủ Kim Gia… chẳng lẽ nghi ngờ Đà phủ hạ độc trong rượu?”

Lời vừa thốt, sảnh tiệc bỗng im bặt. Bao ánh mắt quay về phía Kim Hoàn.

Kim Hoàn khẽ cười, chắp tay, ánh mắt như mặt trời chiếu thẳng không chút né tránh:

“Phu nhân hiểu lầm. Ta không nghi ngờ ai. Chỉ là Kim Hoàn ta có thói quen… không uống quá say trong lần lịch luyện. Nếu phu nhân trách phạt, ta nguyện kính bằng nước trà thay rượu. Lòng thành vẫn không đổi.”

Lời nói không cao giọng, nhưng rành rọt, không một kẽ hở. Nghe ra vừa là từ chối, vừa giữ được thể diện Đà phủ.

Một số khách khứa gật gù:

“Hắn… quả thật thông minh. Không uống, mà cũng chẳng để Đà phủ mất mặt.”

“Kim Gia đúng là biết dạy con.”

Lạc Hành hé mắt, khóe môi nhếch nhẹ một đường:

“Được lắm, tiểu tử. Ta vừa định ra tay phá giải, ai ngờ ngươi tự tìm đường lui. Quang minh chính đại, lại biết mềm cứng đúng lúc. Chẳng qua là… kẻ đối diện chưa chắc bỏ qua.”

Trong bóng tối ở hậu viện, một cường giả áo đen, thủ hạ trung thành của phu nhân Đà Gia lặng lẽ siết chặt nắm tay. Hắn đã chuẩn bị nếu Kim Hoàn trúng độc mà ngã gục. Nhưng thiếu niên này… lại thoát khỏi ván cờ một cách nhẹ nhàng.

Phu nhân chậm rãi đặt chén xuống, nụ cười không đổi, nhưng bàn tay ẩn dưới tay áo đã siết chặt đến trắng bệch:

“Thú vị. Thật thú vị. Tên tiểu tử này… càng ngày càng không thể xem thường.”

Bà ta xoay đi trở lại hậu viện.

Trong đại sảnh, tiếng cười nói hòa lẫn cùng hương rượu mạnh. Trên bàn cao, Đà Nguyệt Linh vẫn giữ vẻ ung dung, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại lời khen tặng. Nhưng sau tấm màn trướng phía sau hậu viện, một cảnh tượng hoàn toàn khác đang diễn ra.

Nữ nhân đó khoác y bào đỏ thẫm ngồi yên trên ghế gỗ lim khảm ngọc. Đôi mắt nàng sâu thẳm khó dò, trong ánh nhìn ấy ẩn chứa uy áp khó che giấu. Đà phu nhân tên thật là Tư Mã Yên, mẫu thân của Đà Nguyệt Linh, mang huyết mạch từ thân vương Thánh Điểu Thiên Triều.

Trước mặt nàng, một hàng thủ hạ áo đen quỳ một gối, đầu cúi thấp.

Giọng Đà phu nhân chậm rãi, từng chữ nặng như rơi xuống mặt đất:

“Kim Gia… một trong Thập Lục Thượng Cổ. Tên thiếu niên kia, Kim Hoàn… ánh mắt hắn còn trong trẻo quá. Nhưng bên dưới, lại ẩn một luồng khí huyết khác thường. Ngươi có cảm nhận thấy không?”

Một lão phụ tá râu xám khẽ gật:

“Phu nhân, thuộc hạ dò xét… quả thật hắn mang Thái Dương Chi Thể. Nếu để hắn trưởng thành, sau này e rằng… không ai trong Đại Giang Sơn này có thể chế ngự.”

Tư Mã Yên khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo như dao:

“Cho nên, hôm nay ta cho hắn vào yến tiệc… chẳng phải để kết giao. Mà để thử hắn. Thử dã tâm, thử tính khí. Nếu chỉ là một thiếu niên ngây thơ, Kim Gia sớm muộn cũng kết thúc như hai gia tộc kia. Nhưng nếu hắn thực sự là sư tử con mang theo nanh vuốt… càng phải dõi theo từng bước.”

Nói đến đây, ánh mắt nàng lóe lên tia sáng u ám, khẽ phất tay.

“Các ngươi, tiếp tục thăm dò. Không được manh động. Nhất cử nhất động của hắn… đều phải nằm trong mắt ta.”

Một thuộc hạ khác cẩn thận hỏi:

“Thưa phu nhân, còn về mỏ khoáng sản mà Kim Gia nắm giữ… có cần hành động trước?”

Tư Mã Yên lắc đầu, giọng sắc như lưỡi dao:

“Không. Thời cơ chưa đến. Với Kim Gia, chỉ cần một động tác sai lầm… chính là tự chuốc họa diệt tộc. Nhưng… khi thiên hạ đại loạn, khoáng sản sẽ trở thành huyết mạch. Lúc đó, chúng ta ra tay… cũng chưa muộn.”

Nàng ngừng lại, nhắm mắt như đang lắng nghe tiếng gió ngoài vườn. Rồi thấp giọng, gần như tự thì thầm:

“Kim Gia, từ thuở viễn cổ đã giữ ngọn lửa mặt trời. Nhưng ngọn lửa này… đã sớm tới ngày tàn lụi.”

Tay cầm lên chén trà nghi ngút khói, nhấp nhẹ một ngụm, nàng hạ lệnh:

“Hãy báo cho lão tặc họ Trần kia, Kim Lạc Hành đã xuất thế rồi. Về phần tung tích của Dị Hoả Bách Đồ… thu thập toàn bộ thông tin cho ta.”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.