Chương 100: Vãn Khúc

11 phút đọc
2,142 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Nhược giả vi nê.”

Gió phương Bắc rít gào, thổi tung những bông tuyết buốt giá tạt vào ba bóng lưng gầy gò đang lầm lũi bước đi trên đại lộ hoang vu.

Bọn họ đã rời khỏi vùng chiến địa được mấy ngày. Trên đường xuôi về Nam, cả ba chọn những con đường mòn heo hút nhất. Thi thoảng, bọn họ đi ngang qua những ngôi làng bị tàn phá bởi cường đạo, thấy những xác chết chết cóng bên đường, thấy ánh mắt vô hồn của những đứa trẻ lưu lạc bị giẫm đạp bởi tầng lớp tu giả cao cao tại thượng.

Nhân tình thế thái, cá lớn nuốt cá bé. Xưa nay, bọn họ có thể sẽ dừng lại, phẫn nộ, rút đao tương trợ. Nhưng lần này thì không.

Ba huynh đệ chỉ lẳng lặng lướt qua. Đôi mắt của họ đã tĩnh lặng như những giếng nước cạn. Bọn họ không nói với nhau một lời nào, bởi cõi lòng mỗi người đều đang bị xé nát bởi nỗi sầu bi tột độ. Họ nhận ra chân lý tàn nhẫn khi bản thân chưa đủ mạnh, mọi lòng trắc ẩn đều chỉ là thứ xa xỉ phẩm rỗng tuếch.

Đêm xuống, cả ba tấp vào một ngôi miếu hoang đổ nát ven đường. Đống lửa tàn được nhen lên, leo lét hắt những cái bóng xiêu vẹo lên bức tượng phật sứt mẻ không đầu.

Tiêu Viên dựa lưng vào cây cột gỗ mục nát, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, hắn chậm rãi thò tay vào ngực áo, rút ra một cây sáo làm bằng trúc đen nhánh, Huyền Trúc.

Ngón tay rỉ máu của Tiêu Viên miết nhẹ lên thân sáo trơn bóng. Khóe môi luôn thường trực nụ cười tà dị của hắn bỗng nhiên chùng xuống, lộ ra một sự cô độc đến cùng cực.

Hắn nhớ tới nàng. Đới Tiểu Đới. Nữ nhân bí ẩn có đôi mắt sâu thẳm như sao trời, người đã cùng hắn trải qua bao thăng trầm sinh tử, người duy nhất có thể nhìn thấu sự yếu đuối đằng sau vỏ bọc điên cuồng của hắn. Rồi nàng đột ngột biến mất, bặt vô âm tín, cứ như một giấc mộng phù du để lại trong hắn một khoảng trống không thể lấp đầy. Đưa sáo lên môi.

(Vivu... vu...)

Tiếng sáo cất lên. Âm thanh khô khốc, thê lương, nức nở như tiếng khóc dội vào vách miếu hoang. Khúc nhạc không có tên, chỉ mang theo nỗi bi thương của kẻ bị bỏ lại giữa trần thế.

Tiếng sáo ấy như một lưỡi dao vô hình, từ từ cứa vào tâm can của hai người còn lại. Bạch Diện Ngân ngồi xếp bằng trong góc tối. Đôi mắt song sắc của hắn từ từ nhắm lại. Hắn vốn tưởng thứ lục hoả kia đã khiến mình đóng băng mọi cảm xúc, nhưng tấu khúc của Tiêu Viên lại như một mồi lửa, trực tiếp đánh thức cơn ác mộng sâu thẳm nhất.

Trong đầu Ngân, ngọn lửa tàn trước mặt bỗng chốc phình to, hóa thành một biển lửa ngút trời. Đó là ngọn lửa đã thiêu rụi Nguyệt Giang Lâu, nơi chứa đựng toàn bộ thế giới của hắn, nơi có những nụ cười, có hơi ấm gia đình. Hắn thấy lại cảnh những người thân yêu gào thét trong biển lửa, vươn tay về phía hắn cầu cứu, còn hắn thì chỉ là một phế vật nhỏ bé, bất lực đứng nhìn mọi thứ hóa thành tro bụi. Sinh mệnh chi hỏa và bất diệt mặc thiên hỏa trong người Ngân bắt đầu xao động dữ dội, phản ánh nội tâm đang bị nỗi đau quá khứ cắn nuốt.

Ở phía bên kia, tiếng sáo của Tiêu Viên bỗng nhiên chuyển tông. Từ sự sầu bi của tình ái, nó trở nên dồn dập, uất hận và đầy máu me.

Bởi vì Tiêu Viên không chỉ nhớ về Đới Tiểu Đới. Sự hy sinh của sáu trăm tộc nhân đã lôi tuột hắn về ngày tàn của chính gia tộc mình. Hắn thấy lại Tiêu Thiên Thành bốc cháy, thấy máu nhuộm đỏ những bức tường đá. Và đau đớn nhất, hắn thấy bóng lưng kiêu ngạo của cha mình, mang theo vạn tiễn xuyên tâm mà ngã gục xuống vũng máu, dùng mạng đổi lấy một con đường sống cho hắn.

(Cạch!)

Kim Hoàn nắm chặt tay lại, móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay đến tứa máu. Hắn ngồi đối diện với bức tượng phật không đầu, mảnh huyết đao giấu trong ngực áo đang tỏa ra độ nóng cháy da cháy thịt.

Hắn nghe tiếng sáo của Tiêu Viên, nhìn sự run rẩy của Bạch Diện Ngân. Trái tim Kim Hoàn như bị một bàn tay bóp nghẹt.

Hắn nhớ về thôn An Vân. Ngày đó, chỉ vì một phút yếu lòng không nhổ cỏ tận gốc, chỉ vì hắn tha mạng cho bè lũ Tào gia mà cuối cùng, cả một ngôi làng vô tội đã bị tàn sát dã man.

Hắn nhớ lại ngày hôm qua. Chỉ vì hắn là một kẻ yếu, chỉ vì hắn chưa đủ mạnh để bảo vệ chính mình, mà Kim Liệt thúc phụ cùng sáu trăm nam nhi Kim gia đã phải dùng dao đâm nát lồng ngực, thiêu đốt tam linh để đúc nên nhát đao cứu mạng hắn.

"Thiên đạo bất công! Số phận nghiệt ngã!" 

Đã từng có lúc Kim Hoàn muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét như thế. Nhưng ngay tại lúc này, dưới âm vang thê lương của khúc huyền trúc, Kim Hoàn chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt hắn không có sự oán trách số phận, cũng không có sự cầu xin thần linh. Bức tượng phật không đầu trước mặt như một minh chứng rõ ràng nhất, kẻ yếu thì chẳng ai độ. Hắn nhìn lại sự vô dụng của bản thân.

"Không có vận mệnh chó má. Cũng chẳng có thiên uy hộ mệnh." 

Kim Hoàn gằn từng chữ một trong suy nghĩ. Ánh mắt hắn lạnh đi, một loại lạnh lẽo thấu triệt tận tâm can, một ngọn lửa đen kịt ẩn sâu trong linh hồn. 

"Hết thảy bi kịch, hết thảy máu chảy thành sông... tất cả đều vì bản thân ta… QUÁ YẾU."

(Phịch!)

Kim Hoàn đấm mạnh tay xuống phiến đá trước mặt, vỡ làm đôi. Hắn hổ thẹn. Hắn căm phẫn. Nhưng thứ hắn căm phẫn nhất không phải hoàng thất Thánh Điểu, không phải kẻ thủ ác, mà là chính bản thân mình.

Tiếng sáo của Tiêu Viên rốt cuộc cũng ngừng lại. Bầu không khí trong miếu trở về tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng củi nổ lách tách.

Tiêu Viên gỡ thanh huyền trúc xuống khỏi môi, khóe mắt hắn hơi ươn ướt nhưng được hắn gạt đi ngay lập tức bằng một động tác dứt khoát tàn nhẫn. Hắn nhìn sang Kim Hoàn và Ngân, nhếch mép, nở một nụ cười không còn mang theo sự yếu hèn.

Ba cái bóng đổ dài trên vách miếu hoang. Không cần ai an ủi ai. Đêm đó, ba kẻ đã quyết định dùng bóng tối của ma lộ để che lấp đi ánh sáng từ bi của chính mình. Sự yếu hèn, sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau ngôi miếu đổ nát này.

Ánh mặt trời mùa đông yếu ớt phủ lên thị trấn biên thùy Lạc Diệp. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của ba huynh đệ sau chuỗi ngày băng rừng lội suối.

Thị trấn này vốn nằm dưới sự quản hạt của một tông môn nhỏ tên là Thanh Lang Bang, một đám ô hợp cậy thế thần phục hoàng thất Thánh Điểu mà lộng hành. Tiếng gào thét, khóc than và mùi rượu rẻ tiền nồng nặc phả vào mặt ba thiếu niên ngay khi họ bước chân qua cổng gỗ mục nát.

Bạch Diện Ngân đi đầu. Đôi mắt song sắc của hắn nhìn lướt qua những cảnh tượng đó với một sự thờ ơ đến đáng sợ. Với hắn, thế giới này từ lâu đã là một đống rác rưởi chờ được thiêu rụi.

Lạc Diệp đón ba vị khách không mời bằng mùi hôi thối mục nát. Trên phố, đám đệ tử Thanh Lang Bang đang cười cợt bên xác một con lừa chết, thi thoảng lại vung roi vào những người dân thấp cổ bé họng.

Kim Hoàn kéo thấp vành nón lá, che đi đôi mắt vương huyết sắc. Tiêu Viên lẳng lặng đi bên cạnh, thanh huyền trúc giắt ngang hông, bàn tay hắn vân vê những mảnh tuyến nhưng không hề rút ra.

"Mua ít lương khô và thuốc trị thương, rồi đi ngay." 

Kim Hoàn trầm giọng. Hắn nhìn thấy một lão già bán rau bị đám đệ tử Thanh Lang Bang đạp đổ sạp hàng, thấy một cô gái trẻ bị lôi xềnh xệch vào con hẻm tối.

Nắm đấm của Kim Hoàn siết chặt. Lương tri trong hắn trỗi dậy, thôi thúc hắn lao tới. Nhưng hình ảnh thôn An Vân bị tàn sát vì lòng tốt sai chỗ của hắn lại hiện lên như một lời nguyền rủa. Hắn khựng lại, hơi thở dồn dập. Hắn sợ nếu mình ra tay, sẽ không kìm chế được mà thiêu rụi cả cái thị trấn này.

Tiêu Viên cũng nhìn thấy. Hắn nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét tột độ, nhưng nhìn sang Kim Hoàn rồi lại nhìn sang Bạch Diện Ngân. Hắn biết, hành tung của họ hiện tại cần được giữ kín để về tới Nhạc Hoàn Sơn an toàn.

"Đừng nhìn nữa. Đi thôi." 

Tiêu Viên khẽ nhắc, giọng run run. Tình người trong hắn vẫn còn đó, đau đớn và âm ỉ. Đúng lúc đó, một tên chấp sự của Thanh Lang Bang, nghênh ngang chặn đường ba người. Hắn nhìn thấy ba kẻ rách rưới nhưng khí chất bất phàm, đặc biệt là chiếc túi vải trước ngực Kim Hoàn đang tỏa ra linh khí lạ lùng 

"Đứng lại!"

Tên chấp sự Thanh Lang Bang chặn đường, đôi mắt tham lam dán chặt vào bọc vải trước ngực Kim Hoàn. 

"Thứ bên trong... đưa đây. Ở Lạc Diệp, mạng của các ngươi không đáng giá bằng thứ này đâu."

Kim Hoàn khựng lại. Đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt hắn đấu tranh dữ dội giữa việc nhẫn nhịn và giết chóc. Lương tri của một người kế thừa Kim gia khiến hắn cảm thấy nộ hỏa. Hắn định lên tiếng, định dùng uy nghiêm để răn đe. Tiêu Viên đã đặt tay lên Huyền Trúc, sát ý dâng cao nhưng vẫn còn chút do dự về hậu quả. Khi bọn hắn chưa kịp mở miệng, một luồng khí lạnh đã bao trùm không gian.

(PHỰT!)

Ngọn lửa đen kịt bùng lên từ hư không, nuốt chửng cánh tay đang vươn ra của tên chấp sự. Chỉ có tiếng mỡ người xèo xèo toả mùi khét lẹt. Tên chấp sự ngã xuống, nhìn cánh tay mình biến thành tro bụi trong sự kinh hoàng tột độ. Ngọn lửa đen lại như con rắn độc, lướt qua khoảng không trung và trực tiếp quấn lấy cổ tên chấp sự.

"A... ặc..."

Tên chấp sự thậm chí không kịp thét lên. Ngọn lửa không chỉ đốt cháy da thịt, nó thiêu rụi cả linh hồn. Trong nháy mắt, kẻ vừa rồi còn huênh hoang đã biến thành một đống tro tàn đen ngòm rơi rụng xuống mặt đất.

Đám đệ tử Thanh Lang Bang xung quanh kinh hãi lùi lại. Nhưng Bạch Diện Ngân không dừng lại ở đó. Hắn quay sang nhìn Kim Hoàn, giọng nói bình thản đến đáng sợ: 

"Huynh và Tiêu Viên vào mua đồ đi.”

Bạch Diện Ngân tiến lên một bước, dẫm lên đống tàn tro của kẻ vừa rồi. Hắn không nhìn kẻ thù, mà nhìn vào khoảng không vô định, giọng nói khàn khàn nhưng sắc lẹm:

"Thế gian này vốn dĩ là cái lồng giam lớn. Kẻ mạnh cầm dao, kẻ yếu dâng cổ. Các ngươi muốn kiểm tra thứ này sao?" 

Hắn liếc nhìn đám lâu la đang run rẩy. 

"Thứ này chứa linh hồn của sáu trăm lẻ một hào kiệt. Ngươi nghĩ cái mạng hèn hạ của các ngươi đủ nặng để chạm vào nó sao? Lũ sâu bọ các ngươi... ngay cả việc tồn tại cũng là một sự lãng phí linh khí của thiên địa."

Ngón tay Ngân búng nhẹ. Mặc thiên hỏa bung tỏa như một đóa hắc liên, lặng lẽ tàn nhẫn, trực tiếp thiêu rụi toàn bộ đám đệ tử Thanh Lang Bang trong vòng mười trượng.

Hắn nhìn những cái xác đang tan biến, nhàn nhạt thốt ra lời lẽ đầy cay độc:

"Tro tàn ít nhất còn có thể làm phân bón cho cỏ dại, còn hơn để các ngươi sống... làm bẩn mắt ta."


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.