Chương 33: Con Đường Của Đại Ca

11 phút đọc
2,070 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Thiên hạ hộ vệ, dĩ mạng vi thệ, bảo hộ thương sinh, bất màng thân danh.” - Kim Gia Tổ Huấn.


Ở một diễn biến khác, cách đây hơn hai năm. 

Lúc đó, trong bóng đêm tĩnh lặng, ta vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy. Ánh nắng chiếu xiên qua khe lá, vẽ nên vệt sáng dài trên nền gạch rêu phủ. Ngồi một mình trước cửa bí cảnh Tiêu Gia tàn địa, đôi mắt đỏ hoe, mơ hồ phản chiếu bóng lưng đã khuất.

Ngày Tiêu Viên tiến vào bí cảnh, hắn chỉ quay đầu nhìn ta một thoáng. Ánh mắt ấy chứa đầy tự tin và cả chút bỡn cợt, như thể đang thách thức: 

“Huynh yên tâm, ta sẽ mang cơ duyên trở về. Chờ ta.”

Cánh cửa khép lại, ánh sáng đen lạnh lẽo phủ xuống, nuốt mất bóng dáng hắn. Khoảnh khắc ấy, ta như nghe được tiếng vọng trong lòng mình vỡ tan. Ngân khi ấy vẫn đứng cạnh. Gió lùa qua, áo trắng hắn lay động. Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng mới cất lời, giọng bình thản nhưng lạnh lẽo như hạo nguyệt trên cao:

“Đại ca… huynh định chờ mãi sao? Nếu thực sự là truyền thừa của Tiêu Gia, chẳng lẽ huynh không tin nhị ca sẽ một thân thực lực bước ra? Huynh muốn thua từ đầu sao?”

Ta ngẩng nhìn hắn, gương mặt tuấn mỹ ấy khẽ nghiêng, khóe môi nhếch lên, nửa như cười, nửa như giễu cợt. Trong mắt hắn, ta thấy một loại kiêu ngạo đến mức tuyệt tình.

Ngân xoay người rời đi, bóng áo trắng dần xa khuất giữa sương mờ, để lại tiếng bước chân nhẹ như gió mà chói tai như tiếng sấm trong lòng ta.

Một bên là bóng lưng Tiêu Viên biến mất trong bí cảnh.

Một bên là bóng lưng Ngân rời đi, không ngoảnh lại.

Chỉ còn ta…đứng giữa khoảng trời vỡ nát.

Từ sau ngày ấy, nơi Tiêu Gia tàn địa chỉ còn lại một mình ta.

Đêm xuống, sương trắng phủ dày, từng bóng cây như quỷ ảnh trườn dài trên đất. Ngồi trước cánh cửa bí cảnh, mắt không rời khỏi hoa văn cổ xưa khắc trên đá. Cứ mỗi lần ánh trăng rọi qua, ta lại ngỡ thấy Tiêu Viên sẽ mở cửa bước ra, cười ha hả, ném cho ta vài câu châm chọc. Nhưng tất cả chỉ là hư ảnh trong tâm trí.

Ngân đi rồi. Tiêu Viên cũng không còn ở đây.

Thế giới rộng lớn thế, nhưng khoảnh khắc ấy, ta thấy mình nhỏ bé như cát bụi. Vốn độc tử độc tôn trong nhà, từ ngày có hai đệ ấy ta vui vẻ hẳn lên. Nhưng nay…

Có những đêm gió lớn thổi ào ào, cuốn tung tro tàn của Tiêu Gia, như thể muốn xóa sạch dấu vết cuối cùng. Ta ngồi lặng, lòng chợt hiểu: huynh đệ mỗi người đã chọn con đường riêng, không ai có thể mãi kề vai. Song… cô độc cũng chẳng thể dập tắt ngọn lửa trong ta.

Mỗi khi khép mắt, ta lại nghe lời Ngân: 

“Huynh muốn thua từ đầu sao?”

Không!

Ta không sinh ra để thua.

Mỗi ngày, ta khoác áo vào rừng sâu, thân thể đầm đìa mồ hôi và máu, luyện từng chiêu một trong Thiên Nhất Quyết mà bổn gia truyền thừa. Mỗi đường quyền, mỗi thức đao, ta đánh đến khi xương cốt rạn nứt, huyết mạch sôi trào, rồi lại ngồi xếp bằng dưới gốc cây, vận chuyển chân khí, khâu vá vết thương bằng dương lực.

Ngày nối ngày, ta tự biến nỗi cô độc thành bạn đồng hành, biến bóng lưng bỏ đi của họ thành ngọn roi thúc giục bản thân.

Cho đến một buổi sớm, mặt trời đỏ rực nhô khỏi rặng núi, ánh sáng đổ tràn khắp cõi đất. Ta ngồi trên vách đá, áo choàng nhuộm máu khô, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rực, trong lòng vang lên lời thề:

“Nhị đệ, tam đệ… chờ đó. Khi tái ngộ, ta sẽ đứng sừng sững trước mặt các ngươi. Để các ngươi biết, Kim Hoàn này không bao giờ bước sau ai!”

Sáng sớm hôm ấy, rừng sâu vẫn còn mù sương. Ta luyện quyền dưới thác nước, thân thể va vào dòng chảy cuồn cuộn như muốn nghiền nát xương cốt.

Bỗng nhiên, mặt đất khẽ rung động. Chim chóc kinh hãi bay tán loạn. Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, xen lẫn tiếng kim khí chạm nhau leng keng.

Ta nhíu mày, dừng lại.

Từ bụi rậm hiện ra một nhóm người. Y phục rực lửa, vai thêu hình điểu vương dang cánh – chính là con cháu của Thánh Điểu Thiên Triều. Kẻ dẫn đầu khoảng mười bảy mười tám tuổi, ngạo nghễ nhìn ta, khóe môi nhếch cười:

“Ồ? Đây chẳng phải Kim Hoàn của Kim Gia hay sao? Nghe nói là đường đường là đại thiếu gia của thượng tam gia… nhưng sao lại lăn lóc nơi hoang sơn hẻo lánh này?”

Ánh mắt hắn sáng như đao, tựa kẻ đã định sẵn con mồi. Ta không đáp, chỉ nhặt lấy trường thương đã gãy mũi ở bên vách đá, cắm xuống đất. Mồ hôi và nước thác chảy dọc gương mặt, ánh mắt ta bình thản nhưng khí thế bừng bừng.

“Không phải việc của các ngươi. Xéo đi!”

“Khặc khặc khặc…bổn thiếu gia thấy ngươi nơi này luyện tập hăng say, đại ân đại đức tặng cho ngươi một cơ hội để kiểm chứng! Nào…”

Tên kia cười ha hả, vung tay. Bảy tám gã binh tộc lập tức tản ra, vây quanh ta. Ánh thương, ánh kiếm lóe lên trong sương sớm.

Lần đầu tiên kể từ khi Ngân và Viên rời đi, ta được chạm mặt với đối thủ thực sự.

Trận chiến bùng nổ.

Quét tay, ánh dương bùng lên như rực cháy cả khoảng rừng. Mỗi bước chân ta dậm xuống, đất đá vỡ tung, tiếng gầm vang vọng như sư tử thức tỉnh. Thái Dương Chi Thể khởi động, lửa nóng trong huyết mạch sôi trào.

Chỉ trong chớp mắt, ba kẻ đã bị thương, ngã quỵ dưới sức mạnh cương mãnh tuyệt luân.

Tên nhóc đó sững sờ một thoáng, nhưng rồi ánh mắt hắn sáng rực, gầm lên:

“Khá lắm tiểu tử! Nhưng ngươi đừng tưởng như vậy là đã thắng. Tất cả, chỉ mới bắt đầu!”

Hắn xoay tay, triệu ra một thanh hỏa kiếm, lửa đỏ bốc lên tận trời. 

“Trung phẩm linh binh! Không hổ là con nhà Thân Vương!”.

Binh khí bình thường vốn chia làm bốn loại, phàm binh, linh binh, ma bảo, đều là thần binh lợi khí! Được rèn bằng những nguyên liệu đỉnh lưu, đúc ra bởi thợ rèn tài hoa nhất! Khảm trong đó là nguyên văn, trận văn, thậm chí là thiên địa chi căn tạo ra những kiện bảo khí!

Thanh kiếm này của hắn, nếu ta không lầm thì được đúc từ Kim Viêm Cương, loại khoáng dẫn độ hoả khí tốt, khảm ba loại trận văn là Liệt Dương Trận - tích tụ hoả diệm chi tố, Dưỡng Linh Trận - hấp thụ nguyên khí thiên địa, Bồ Hoàn Tràng - bền bỉ cứng cáp! 

“Ha thứ đồ chơi này mà muốn đối đầu với ta, nằm mơ.”

Một chiêu “Liệt Dương Trảm” bổ thẳng về phía ta, khí tức đủ để xé rách cả không gian nhỏ hẹp quanh rừng. Hắn nhào tới.

Ta nghênh đón. Mảnh thiết quấn tay nổ tung, còn lại đôi tay trần nắm lấy đường kiếm đỏ rực nóng bỏng. Máu lập tức phụt ra do chấn động, nhưng ta vẫn siết chặt, hất mạnh, ném hắn văng xa hàng trượng.

Trận chiến… đương nhiên ta thắng.

Nhưng chưa kịp thở ra, thì hộ vệ phía sau hắn, vốn nãy giờ chỉ đứng quan sát bỗng nhảy vào. Khí tức hắn cuồn cuộn, mạnh hơn bọn trẻ mấy lần, ít nhất cũng là Đoạt Thể Cảnh sơ kỳ nhất trọng, trong khi ta mới vừa bước vào Luyện Phách viên mãn.

Một chưởng bổ xuống. Toàn thân ta như bị trời giáng, ngực rạn nứt, xương cốt gãy vụn, máu tươi phun ra thành vệt dài.

Hắn nhìn ta, giọng lạnh lẽo:

“Đừng tưởng chạm được vài chiêu là đã đủ tư cách so với Thiên Triều. Dám xuống tay với người của phủ Thân Vương, chết bất luận tội!”

“Dừng lại!”

Tên khoác trường bào tím kia hét lên! 

“Không được lấy mạng hắn.”

“Các ngươi định lấy mạng huyết mạch duy nhất của Kim Đoạn Hành sao? Lão ta mà điên lên thì cho dù là thánh thượng cũng không bảo vệ nổi cái mạng nhỏ của các ngươi!”

Nói rồi tên khốn đó bước đến ta, nhét một viên thuốc vào miệng, vận linh lực ép ta nuốt xuống. 

“Khốn kiếp!”

Ta ngã quỵ, mắt mờ dần. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong tâm trí lại vang vọng lời Ngân, lời Viên, và cả ánh mắt chờ mong của phụ thân, mẫu thân. Cắn răng đứng dậy, máu từ khóe môi nhỏ xuống, thở khàn khàn song ánh mắt hừng hực lửa:

“Thất bại này… ta ghi nhớ. Nợ này… ta nhất định sẽ trả gấp đôi!”

Ở một diễn biến khác,

Trong đại sảnh Kim Gia, lửa đuốc cháy bập bùng. Tin tức Kim Hoàn bị trọng thương lan truyền như lửa bắt dầu, khiến toàn tộc chấn động.

Kim Đoạn Hành, thân khoác áo giáp đỏ sẫm, ngồi thẳng lưng trên ghế chủ. Đôi mắt ông như hai vầng nhật thực, ánh sáng rực mà sát khí ngập trời.

“Thánh Điểu Thiên Triều dám động đến con trai ta? Hừ… đã đến lúc ta đích thân đến Phủ Thân Vương, nghiền nát bọn chó kiêu ngạo đó!”

Ông vừa dứt lời, từng luồng khí nóng phả ra, khiến cả gian phòng rung động.

Hỏa Vy Trâm đứng bên cạnh, sắc mặt lo lắng, toan mở miệng khuyên can, nhưng ánh mắt Đoạn Hành lúc này tựa như con sư tử bị chọc giận, chẳng khác gì núi lửa sắp phun trào.

Đúng lúc ấy, cửa lớn bật mở. Kim Hoàn, toàn thân quấn băng trắng, bước vào. Hơi thở nặng nhọc, máu vẫn còn thấm đỏ áo. Nhưng đôi mắt hắn sáng rực, từng bước đi kiên định.

“Phụ thân, dừng lại.”

Giọng hắn khàn, nhưng từng chữ dội vang trong lòng mỗi người. Kim Đoạn Hành ngẩn người, rồi gầm lên:

“Con trai! Ngươi còn định bao che cho bọn khốn đó sao? Ngươi bị đánh trọng thương, còn muốn cha ngươi nuốt hận?”

Kim Hoàn đứng thẳng, tuy run rẩy nhưng không hề cúi đầu. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt sáng như nhật nguyệt giao hòa.

“Phụ thân… thất bại của con, con sẽ tự đòi lại. Máu này… con sẽ trả gấp đôi! Nhưng không phải bằng lửa giận của người, mà bằng sức mạnh chính tay con rèn ra.”

Cả sảnh im phăng phắc. Hỏa Vy Trâm nước mắt lưng tròng, nhưng ánh nhìn lại chan chứa niềm tự hào.

Kim Đoạn Hành nắm chặt ghế gỗ, kêu răng rắc rồi vỡ nát. Cuối cùng, ông ngửa mặt gầm lên một tiếng, tiếng gầm của dã thú bị kìm hãm. Xung kích lan ra như muốn xé nát đại điện, cả khu vực hơn mười dặm rung chấn kinh thiên. Sát khí tan dần, chỉ còn lại tiếng thở phì phò nặng nề.

“Được. Nếu ngươi đã nói vậy… hãy chứng minh. Nhưng nhớ kỹ! Một khi đã bước con đường này, dù máu chảy đến cạn, dù xương cốt gãy nát, ngươi cũng không được phép quỵ ngã!”

Kim Hoàn quỳ xuống, vái lạy ba lần, máu trên vết thương thấm ra nền đá.

“Con hiểu. Con xin thề trước trời đất: một ngày nào đó, con sẽ đứng hiên ngang trước Phủ Thân Vương, lấy danh Kim Hoàn mà trả lại tất cả!”

Từ hôm ấy, Kim Hoàn bắt đầu con đường tự hành khổ tu. Ban ngày hắn trèo lên Nhạc Hoàn Sơn, đứng dưới mặt trời rực lửa, để Thái Dương Chi Thể hấp thụ từng tia nắng, ép thân xác đến cực hạn. Ban đêm hắn nhập vào rừng sâu, chiến cùng dã thú, từng trận chiến máu me đẫm đất.

Mỗi lần ngã xuống, hắn lại bò dậy.

Mỗi vết thương hằn trên da thịt, đều biến thành cột mốc khắc sâu trong tâm trí.

Thiên Nhất Quyết, công pháp căn nguyên của Kim Gia dần hiển hiện uy lực trong từng nhịp thở. Hắn vận chuyển pháp quyết, lửa mặt trời trong huyết mạch cuộn trào, đẩy từng tầng cảnh giới…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.