Chương 52: Đoạn Hồn Châm

9 phút đọc
1,682 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Tất cả vì một chữ tồn.”

Bầu trời xé rách, cuồng phong gào thét như quỷ khóc thần gào. Trong hư không, hàng trăm mũi kim quang nhỏ bé, mỏng tựa tơ, nhưng lại tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến cả thiên địa run rẩy.

Trần Hồng hai mắt đỏ rực, tóc hắn bạc dần tung bay, da thịt nhăn nheo thấy rõ. Chỉ trong thoáng chốc, hắn như già đi mấy chục tuổi. Giọng hắn khàn khàn mà dữ tợn, từng chữ như dao rạch vào tai người nghe:

“Lạc Hành! Cái mạng già của ngươi, hôm nay ta không cần. Nhưng đứa nhỏ kia… nhất định phải chôn cùng đệ tử ta! Thống Lý Đoạn Hồn Châm, đoạn kinh mạch, hủy căn cơ, diệt đạo tâm!”

Tiếng thét vang vọng, từng mũi kim quang đồng loạt bắn ra, như vạn tia sao băng lao thẳng về phía Kim Hoàn.

Lạc Hành biến sắc, lập tức giơ Viêm Nhật Chi Phủ, gầm vang:

“Trần Hồng! Ngươi điên rồi! Vì một nghịch tử phản quốc mà cam nguyện mất cả một phần ba thọ nguyên?!”

Phủ đỏ chém ra, tạo thành biển lửa hừng hực chắn trước người Kim Hoàn. Nhưng từng mũi Đoạn Hồn Châm xuyên qua ngọn lửa, chẳng mảy may dừng lại.

Kim Hoàn chỉ kịp thấy ánh sáng lạnh lóe lên trước mắt. Một luồng khí tức âm hàn xộc thẳng vào kinh mạch, nóng lạnh xen kẽ, như có vạn con trùng cắn xé trong huyết quản. Cơ thể hắn run lên bần bật, đôi mắt trợn trừng.

“A…!”

Tiếng gào nghẹn trong cổ, mồ hôi lạnh tràn xuống thái dương.

Lạc Hành quát vang, tay kết ấn, thân hình lóe lên, chắn trước Kim Hoàn. Một chưởng tung ra, hỏa diễm bùng nổ, đánh thẳng vào Trần Hồng, khiến hắn phun ra ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra xa. Nhưng bản thân Lạc Hành cũng run rẩy, trong mắt lóe lên tia quyết tuyệt.

“Tiểu tử, giữ vững tâm niệm! Ta sẽ thay ngươi trấn áp Đoạn Hồn Châm!”

Nói rồi, bàn tay già nua của ông đặt thẳng lên ngực Kim Hoàn. Linh lực nóng bỏng như núi lửa phun trào, tuôn vào từng mạch lạc. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Kim Hoàn rực đỏ, như biến thành một khối dung nham đang sôi trào.

Lạc Hành gầm lên:

“Nhật Tâm Thôn Thiên! Trấn!”

Ánh sáng đỏ rực bao phủ cả thân thể hai người. Kim Hoàn cảm giác như xương cốt bị nung chảy, huyết mạch nổ tung. Trong sự thống khổ cực hạn, hắn mơ hồ thấy hình ảnh một thân ảnh chính là Kim Lạc Hành, đang chỉ dạy một nữ nhân mơ hồ không rõ mặt.

Giữa sương mờ, chỉ có một cái tên vang vọng:

"Kim Liên..."

Cảnh tượng mơ hồ biến mất, thay vào đó là thực tại khốc liệt.

Lạc Hành run rẩy, hơi thở loạng choạng, tu vi trên người nhanh chóng rơi xuống. Từ Đồ Hoán Cảnh hậu kỳ cửu trọng, phút chốc rơi thẳng xuống trung kỳ tứ trọng. Da thịt ông nứt nẻ, lửa đỏ chảy ra như dung nham.

Ông cười khàn khàn, giọng yếu ớt:

"Không sao... chỉ cần ngươi còn sống... Kim Gia còn hy vọng..."

Trong mắt Kim Hoàn nước mắt tuôn ra liền đã bốc hơi vì nóng. Hắn há miệng muốn nói, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng khàn khàn đứt đoạn.

Xa xa, Trần Hồng nửa ngồi nửa quỳ, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Hắn cười như điên, máu trào nơi khóe miệng:

 "Ha... ha ha... Kim Lạc Hành! Ngươi xem... đệ tử ngươi... dù sống, cũng là phế nhân... Đoạn Hồn Châm của Trần gia ta...thiên hạ này không ai phá nổi!"

Lạc Hành nhếch môi, ánh mắt tràn ngập sát khí:

"Ngươi... quá coi thường huyết mạch Kim Gia rồi."

Ông cắn răng, tay bóp mạnh, truyền thêm một luồng lực đỏ rực vào thân thể Kim Hoàn.

"Tiểu tử... từ nay, ngươi phải sống thay cả phần của ta... và của Kim Gia này!"

Cả không gian nổ tung ánh lửa đỏ, rọi sáng cả bầu trời đêm. Máu tươi từ khóe môi Kim Hoàn trào ra, ngực hắn phập phồng dữ dội. Linh lực trong người như đàn dã thú điên cuồng, liên tục đập phá khắp nơi, muốn xé rách từng tấc kinh mạch.

“U… aahhh…!”

Tiếng gào bật ra khỏi cổ, ánh mắt hắn đỏ rực, tròng trắng lấm tấm tia máu. Thân thể rung lắc, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung thành huyết vụ.

Lạc Hành ôm chặt vai cháu, một tay vẫn đặt trên ngực hắn. Hơi thở của lão đã yếu đến cực điểm, linh lực như ngọn đèn trước gió. Nhưng đôi mắt vẫn cháy rực ý chí sắt đá.

“Không ổn rồi… Đoạn Hồn Châm… đã cắm rễ trong kinh mạch. Nếu còn ở đây thêm một khắc, thứ khốn kiếp này sẽ nổ tung trong cơ thể nó!”

Lạc Hành nghiến răng, từ trong tay áo lôi ra một mảnh ngọc phù cổ xưa, hoa văn quỷ dị, ẩn ẩn tỏa ra khí tức không gian. Chính là Truyền Tống Phù, bảo vật chỉ có trong thượng cổ thế gia.

Trần Hồng ở xa, mắt trừng lớn, giọng khàn đặc:

“Không! Không thể để ngươi đưa nó đi!”

Hắn cố dốc chút sức tàn, lao lên. Nhưng Lạc Hành gầm vang, mắt lóe tia máu:

“Trần Hồng! Ngươi dám bước thêm nửa bước, lão phu liền đồng quy vu tận!”

Tiếng gầm cùng sát ý khiến Trần Hồng khựng lại, toàn thân run rẩy. Hắn thở dốc, máu phun ra từ miệng, rốt cuộc chỉ còn biết gào lên trong căm hận, bởi hắn biết nếu giờ tiếp tục đối chiến, chắc chắn hắn sẽ là kẻ bại trận, kẻ thức thời co được duỗi được:

“Kim Lạc Hành… lần sau, dù ở chân trời góc bể, ta cũng sẽ lấy mạng hai ngươi!”

Không buồn đáp lại, Lạc Hành cắn đầu lưỡi, nhỏ máu lên Truyền Tống Phù. Trong thoáng chốc, phù văn trên mảnh ngọc sáng bừng, không gian xung quanh rung chuyển, từng đường nứt đen như rắn bò lan khắp hư không.

Ông ghì chặt Kim Hoàn trong tay, khàn giọng thì thầm, như di chúc:

“Cháu ngoan… cố chịu lấy. Về Kim Gia rồi… mọi thứ sẽ có cách.”

—Ầm!

Một luồng sáng trắng chói lòa bùng lên, nuốt trọn hai thân ảnh. Cả hai biến mất trong hư không, chỉ còn lại chiến trường tan hoang, khói bụi cuồn cuộn.

Trần Hồng quỳ gục giữa đống đổ nát, thân hình run rẩy, mái tóc bạc trắng xõa rũ, ánh mắt tràn ngập oán hận.

“Kim Gia… các ngươi…đại ân đại oán này… ta sẽ trả đủ!”

Không gian vặn vẹo rồi vỡ ra. Quang mang trắng xóa lóe lên. Một vệt sáng xé ngang bầu trời Kim Gia, rơi thẳng xuống quảng trường trung tâm. Trong nháy mắt, hai thân ảnh đã rơi thẳng xuống quảng trường Kim Gia, ngay trước đại môn sư tử bằng huyền kim. Một tiếng ầm rung trời vang dội, mặt đất đá xanh nứt toác từng mảnh.

Hai thân ảnh đáp xuống đất. Lạc Hành ôm chặt Kim Hoàn, toàn thân bê bết máu, áo bào rách nát, hơi thở mong manh. Kim Hoàn thì toàn thân đỏ rực, gân xanh nổi đầy, máu rỉ ra từ thất khiếu. Kinh mạch hắn bạo phát, tựa như núi lửa sắp phun trào.

Hắn ngã quỵ xuống, toàn thân đỏ rực như than hồng. Mỗi đường gân mạch như có ngàn vạn kim châm cắm xuyên, huyết dịch sôi trào, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng bạo thể.

Kim Lạc Hành đứng chếch bên, mặt mũi tái đi, khí tức ảm đạm hẳn. Truyền Tống Phù đã vỡ vụn trong tay lão, mảnh vỡ như tro tàn phiêu tán theo gió.

Lập tức, vô số kim quang từ bốn phương tám hướng bắn đến, từng đạo thần thức quét ngang, mười mấy cường giả Kim Gia xuất hiện trong nháy mắt.

“Là Lạc Hành đại nhân!”

“Kim thiếu chủ… bị thương nặng rồi!”

Một tiếng gầm chấn động vang lên, khiến cả Kim Sư Thành phải rung chuyển.

“Ai dám tổn thương con ta?”

Hai đạo thân ảnh từ phương xa lao tới như thần linh giáng hạ. Chính là Kim Đoạn Hành và Hỏa Vy Trâm. Khí thế cường giả thượng cổ bùng phát, luồng linh áp kinh khủng đã ép xuống, khiến bầu trời chấn động như sắp sụp đổ.

“Hoàn nhi!” – tiếng Hỏa Vy Trâm xé rách không khí, nàng quỳ xuống cạnh con, hai tay run rẩy chạm vào bờ vai đỏ rực. Nhưng vừa chạm liền rụt lại, nóng bỏng như lửa nung. Nước mắt tràn ra, không kịp ngăn lại.

Kim Đoạn Hành ánh mắt đỏ ngầu, như một con mãnh thú bị chọc giận. Một bước tới gần, linh lực từ cơ thể lão bùng phát, khí thế nóng rực khiến cả quảng trường rung lên bần bật.

“Lạc Hành! Kẻ nào...lại dám ra tay tàn độc như vậy?”

“Trần Hồng…!” - Kim Lạc Hành yếu ớt thốt ra từng chữ.

Ngay sau đó, một tiếng hừ lạnh vang lên từ xa xăm. Hình Lão xuất hiện trên không trung, chắp tay sau lưng, ánh mắt quét qua thân thể Kim Hoàn, một luồng hàn quang lóe lên trong đồng tử.

“Thống Lý Đoạn Hồn Châm…”

Cả quảng trường như đông cứng lại. Những trưởng lão Kim Gia vừa tới nghe vậy, vẻ mặt đồng loạt biến sắc.

Một trưởng lão râu bạc siết chặt quyền:

“Loại châm pháp này… chẳng lẽ là bí pháp Trần Gia? Lũ súc sinh này thật to gan, chúng dám ra tay với người Kim tộc?”

Không khí nặng như chì đè xuống. Quảng trường Kim Gia rúng động, dấy lên một cơn bão linh lực chưa từng có.

Kim Đoạn Hành giận dữ gầm vang:

“Trần Gia… Trần Hồng… ta thề, máu nợ phải trả bằng máu!”

Nhưng Kim Lạc Hành, thân ảnh loạng choạng, vội đứng chắn trước mặt hắn. Lão cười khẽ, thanh âm khàn đặc như gió lửa mài đá:

“Đệ đệ, nếu ngươi manh động lúc này… Kim Gia chính là rơi trúng mưu kế của chúng.”

“Nhưng Hoàn nhi!”

“Không sao. Ta đã có cách.”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.