Chương 117: Thế Sự Vô Thường
“Bất phá bất lập.”
Bên trong sương phòng tĩnh mịch, ánh nến leo lét hắt lên vách tường những cái bóng oằn mình xiêu vẹo. Trái ngược với sự ồn ào tất bật ngoài quảng trường, nơi này lại chìm trong một cỗ không khí trầm mặc đến nghẹt thở. Tiêu Viên và Bạch Diện Ngân đang đóng gói hành trang của mình. Gọi là hành trang, nhưng thực chất Bạch Diện Ngân chỉ lặng lẽ xếp vài bộ đồ cùng màu, cùng một ít linh thạch thượng phẩm, đan dược liệu thương cho vào túi càn khôn. Mọi động tác của hắn đều tĩnh tại, vô thanh vô tức như một cái bóng.
Tiêu Viên thì ngược lại. Hắn ném vào giới chỉ không gian đủ thứ bình ngọc tẩm kịch độc, kim thấu cốt, và cả những cuộn Huyết Nguyệt Tinh Đằng đỏ sẫm mùi máu. Bất chợt, động tác của Tiêu Viên khựng lại. Đôi tay gầy gò của hắn chạm vào một vật dưới đáy rương.
Hắn cẩn thận nâng nó lên. Đó là một con khôi lỗi bằng gỗ được đẽo gọt vô cùng đơn sơ, các khớp nối đã mòn vẹt. Không có trận pháp cao siêu, không có ác sát chân khí, chỉ là một món đồ chơi vụng về mang theo hơi ấm của những năm tháng cũ, do chính tay phụ thân hắn làm ra.
Tiêu Viên miết ngón tay lên mặt con rối, ánh mắt tà dị thường ngày bỗng chốc phủ một tầng sương mỏng. Hắn không ngẩng lên, giọng nói khàn khàn cất lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Lão tam... chúng ta ở đây lâu như vậy... có bao giờ đệ mãn nguyện với cuộc sống hiện tại hay chưa?"
Bạch Diện Ngân đang gấp dở nếp áo khẽ dừng tay. Đôi đồng tử song sắc ngước lên nhìn bóng lưng của vị nhị ca. Không gian trong phòng dường như lạnh thêm vài phần. Thanh âm của Ngân cất lên, bình thản nhưng lại mang theo hàn ý thấu xương:
"Kim gia đúng là một nơi tốt. Dung nạp chúng ta lúc bơ vơ, dạy dỗ chúng ta đạo lý sinh tồn, cho chúng ta mượn đao để giết người... Ân tình này khắc ghi, không biết khi nào mới có thể trả. Thế nhưng... thù giết cha chưa được báo. Dù chỉ một ngày sống yên ổn, ta vẫn không mãn nguyện."
Lời của Ngân hệt như một mồi lửa, châm ngòi cho hoả châu đang bị nén chặt trong lòng Tiêu Viên. Gã thiếu niên siết chặt lấy con khôi lỗi đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hắn nghiến răng, từng chữ rít qua kẽ răng mang theo mùi vị tanh nồng:
"Ngưu Quỷ... Xích Quỷ... đúng là lũ đáng chết!!"
Sát khí từ Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh không tự chủ được mà cuộn trào, khiến ngọn nến trong phòng chập chờn chực tắt. Tiêu Viên vuốt ve con rối, giọng nói trầm xuống, u ám và tàn nhẫn tột độ:
"Giết được chúng, bắt chúng nếm trải nỗi thống khổ gấp vạn lần... chí ít cũng an ủi được cho hương linh của song thân chúng ta nơi chín suối."
Bạch Diện Ngân bước tới, vô thanh vô tức đứng bên cạnh Tiêu Viên. Nhãn quang sắc lẹm của hắn nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, nơi giấu kín những thế lực cường hãn.
"Bọn chúng đều là những tồn tại tàn độc, thực lực thâm sâu khó lường."
Ngân lạnh nhạt lên tiếng, hệt như đang trần thuật sự thật.
"Với tu vi hiện tại, chúng ta ngay cả tư cách để biết chúng đang ở đâu cũng không có."
Tiêu Viên hít một hơi thật sâu, áp luồng sát khí bạo liệt xuống đan điền, cẩn thận cất con khôi lỗi gỗ vào vạt áo sát ngực trái. Ánh mắt hắn rực lên ngọn lửa dã tâm ngùn ngụt, kiên định nói:
"Đầu tiên, chúng ta phải chạm được ngưỡng Ngũ Thiên Môn Trọng đã... đó là mục tiêu của ta!!"
Ngũ Thiên Môn Trọng, ngưỡng cửa phân thủy lĩnh của Ma đạo, nơi tu giả ngưng tụ nguyên thần, thoát thai hoán cốt. Vô số kẻ phàm phu tục tử cả đời ngước nhìn không thấu, nhưng trong mắt hai gã thiếu niên mang huyết hải thâm cừu này, nó chỉ là nấc thang đầu tiên để đòi mạng kẻ thù.
Ngân khẽ gật đầu, đồng tử song sắc nhắm hờ lại:
"Tứ Linh Học Viện chính là bàn đạp tốt nhất. Giẫm xác thiên tài, cướp đoạt tạo hóa, chúng ta mới có hi vọng..."
Chưa để Ngân dứt lời, từ bên ngoài cửa phòng bỗng vang lên những tiếng gõ dè dặt.
(Cốc! Cốc! Cốc!)
Kèm theo đó là giọng nói run rẩy của một tên hạ nhân, mang theo sự kính sợ tột độ trước luồng hàn khí vừa rò rỉ ra khe cửa:
"Nhị thiếu gia... tam thiếu gia... tội nô mạo muội quấy rầy. Đại thiếu gia và gia chủ truyền khẩu dụ, mời hai vị nán lại việc thu xếp hành trang, di giá ra quảng trường... tiệc chiêu đãi đồng tộc, tiễn hành ba vị lên đường đi Tứ Linh Học Viện... đã sắp bắt đầu rồi ạ."
Sát khí trong phòng lập tức bị thu liễm sạch sẽ. Ánh nến lại sáng tỏ bập bùng. Tiêu Viên vuốt lại nếp áo, nụ cười cợt nhả giảo hoạt lại hoàn mỹ hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt. Hắn huých vai Bạch Diện Ngân:
"Đi thôi lão tam. Đám râu ria cụt tay ngoài kia chắc đang kìm nước mắt khổ sở lắm rồi. Ra đó uống với họ một chén tiễn hành đi. Tới Trung Châu rồi... e là không còn cơm canh yên bình mà nuốt nữa đâu."
Bước ra khỏi sương phòng u ám, đập vào mắt hai người là tên hạ nhân đang khúm núm đứng chực sẵn. Sát khí bạo liệt của Tiêu Viên ban nãy rò rỉ ra ngoài đã dọa tên nhãi này sợ đến mức hai chân run bần bật, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm trán.
Tiêu Viên thấy vậy, nụ cười lại quen thuộc hiện lên. Hắn tiến tới, vươn tay vỗ vỗ lên bờ vai đang co rúm của tên hạ nhân, giọng nói nhẹ bẫng:
"Làm cái quái gì mà căng thẳng thế? Bổn thiếu gia lại không ăn thịt người. Ngươi cứ việc đi trước bẩm báo với phụ thân, bảo rằng bọn ta thu dọn xong sẽ đích thân ra quảng trường sau."
Tên hạ nhân như được đại xá, cuống cuồng vâng dạ rồi vội vã cắm đầu chạy biến vào dãy hành lang tối, chỉ sợ chậm một giây sẽ bị gã ác ma này lôi ra làm vật thí nghiệm. Đợi bóng hạ nhân khuất hẳn, Tiêu Viên mới huých nhẹ cùi chỏ vào mạn sườn Bạch Diện Ngân, lông mày nhướng lên đầy ranh mãnh:
"Thế nào lão tam? Đi bộ thì tốn sức quá, chi bằng cho ta mở rộng tầm mắt xem cái không gian pháp tắc ngươi xem nào."
Bạch Diện Ngân hơi nghiêng đầu, khóe môi vốn luôn tĩnh mịch hiếm hoi vẽ lên một nét cười nhàn nhạt. Hắn chẳng thèm đáp lời, chỉ vươn tay đè chặt lên vai Tiêu Viên. Đồng tử của Ngân khẽ co rút lại. Không khí xung quanh hai người đột nhiên vặn vẹo tựa như mặt nước bị ném đá. Một luồng không gian ba động sắc lẹm xé toạc hư không.
(Vù!)
Chỉ trong một cái chớp mắt, khung cảnh sương phòng tĩnh mịch hoàn toàn biến mất. Tại gian phòng ngủ xa hoa nhất. Kim Hoàn lúc này đang bán khỏa thân, phô bày nửa thân trên vĩ ngạn chằng chịt những vết sẹo ngang dọc tựa như huy chương của loài dã thú. Hắn vừa vươn tay định cầm lấy lớp xiêm y mặc vào, thì ngay chính giữa phòng, không gian bỗng rách toạc. Hai bóng người đột ngột lôi nhau bước ra từ hư vô.
Cảm nhận được dị động bất thường, trực giác chiến đấu bẩm sinh của lập tức bạo phát. Không kịp nhìn rõ kẻ đến là ai, Kim Hoàn gầm lên một tiếng, xoay người tung một cú đấm mang theo chân khí rực lửa nện thẳng vào giữa mặt kẻ đi đầu! Quyền phong xé gió rít gào, nóng rực như dung nham.
"Mẹ kiếp! Đại ca, là ta!"
Tiêu Viên thất kinh, phản xạ cực hạn ngửa gập người ra sau. Cú đấm sượt qua chóp mũi hắn trong gang tấc, đập thẳng vào bức bình phong bằng ngọc bích phía sau lưng khiến nó nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn.
“RẦMM!!!!”
Kim Hoàn lúc này mới kịp thu hồi chân khí, trừng mắt nhìn hai thằng đệ của mình vừa chui ra khỏi lỗ hổng không gian, tức giận mắng:
"Hai thằng ranh con này! Nửa đêm nửa hôm dùng Không Gian thuật đột nhập phòng đại ca, tính mưu sát đoạt thân hay sao?"
"Ai thèm cái thân thể nực mùi mồ hôi của huynh!"
Tiêu Viên vuốt ngực thở phào, rồi hai mắt hắn bỗng sáng rực lên, hú hét thỏa mãn. Hắn chồm tới ôm chầm lấy vai Bạch Diện Ngân lắc mạnh:
"Bá đạo! Quá bá đạo! Cái thứ không qian thuật này đi mưu sát gọt đầu người ta thì thần không biết quỷ không hay! Lão tử ghen tị chết mất, sao Tiêu gia ta không ngộ ra được thứ pháp tắc nhàn hạ này cơ chứ!"
Ngân phẩy tay hất gã ca ca ồn ào ra, bình thản đáp:
"Tâm ngươi quá cuồng, không chứa nổi sự tĩnh tại của hư không đâu."
Ba huynh đệ nhìn nhau, phá lên cười sảng khoái. Những lo âu, sát khí đè nén ban nãy đều tạm thời bị ném ra sau đầu. Kim Hoàn nhanh chóng khoác xiêm y, chắp tay ra sau lưng:
"Đi thôi, đừng để các trưởng bối đợi lâu. Đêm nay, uống cho cạn chén rượu của cố thổ đi."
...
Khi ba người rảo bước ra khỏi cửa chính, quảng trường lập tức mở ra trước mắt một khung cảnh hoành tráng đến choáng ngợp.
Hàng trăm chậu hỏa lò khổng lồ cháy bừng bừng, thắp sáng cả một góc trời đêm Hoàn Sơn. Dưới ánh đuốc rực rỡ, hàng chục dãy bàn gỗ chạm trổ tinh xảo được bày biện san sát, kéo dài từ thềm đại điện xuống tận cuối sân. Sơn hào hải vị chất cao như núi, thịt linh thú quý hiếm nướng xèo xèo trên đống lửa. Những vò linh tửu lâu năm xếp ngổn ngang, tỏa ra thứ hương thơm nồng nàn, cay xè cánh mũi vương vấn khắp không gian. Mức độ xa hoa của yến tiệc tiễn hành này quả thực xứng tầm với nội hàm bễ nghễ của một Thượng Cổ Gia Tộc!
Khi ba huynh đệ xuất hiện, hàng ngàn ánh mắt đang ồn ào bỗng chốc đổ dồn về phía đài cao. Kim Hoàn, Tiêu Viên và Bạch Diện Ngân sải bước đi lên, đồng loạt chắp tay hành lễ trước các vị thượng tọa.
"Bái kiến phụ thân! Bái kiến phu nhân! Kính chào các vị trưởng bối!"
Xích Huyết Sư Vương Kim Đoạn Hành uy nghiêm gật đầu, ánh mắt giấu đi sự muộn phiền:
"Không cần đa lễ. Đêm nay chỉ có người một nhà tiễn nhau, ngồi xuống cả đi."
Ba người lập tức tiến về dãy bàn trống dành riêng cho mình. Vừa an tọa, Tiêu Viên đã lộ rõ bản tính nhiễu sự. Hắn vắt chéo chân cực kỳ vô lễ, chộp lấy một vò rượu xách thẳng sang bàn của đội trưởng vệ binh, một nam tử đang quấn đầy băng gạc, mặt mày cứng đờ. Tiêu Viên huých vai gã, rót rượu tràn cả ra ngoài, cười hì hì châm chọc:
"Ấy da, Vương thống lĩnh! Nghe nói ở biên cảnh ngài một đao chém đứt đầu ba tên dị loại cơ mà? Sao đêm nay mặt mũi lại nhăn nhó như quả mướp đắng thế kia? Bổn thiếu gia lên đường đi Tứ Linh Học Viện ăn sung mặc sướng, vơ vét mỹ nữ, đâu phải đi đưa đám mà ngài bày ra cái bản mặt sầu thảm đó? Nào, cười lên một tiếng cho bổn thiếu gia xem! Cạn!"
Vương thống lĩnh giật mình, khóe môi đầy sẹo nặn ra một nụ cười méo xệch, vội nâng bát:
"Nhị thiếu gia lại đùa... thuộc hạ đang vui mà... Cạn!"
Tiêu Viên cứ thế lượn lờ, hết chọc phá lão đầu bếp lại quay sang trêu ghẹo mấy nữ đệ tử, khiến bầu không khí nhờ sự cợt nhả của hắn mà dường như náo nhiệt, ồn ào hẳn lên.
Thế nhưng, từ đài cao nhìn xuống, đôi mắt vàng sậm của Kim Hoàn và nhãn quan…