Chương 35: Bình Minh Tang Thương
“Cật đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân.” - Huyền Vũ Tộc Huấn.
Ta còn nhớ rất rõ, hôm đó trời không nắng, không mưa, mây xám đè nặng như muốn nuốt cả mặt đất. Đang đi trong rừng, lòng còn đang hừng hực chiến ý sau những ngày khổ luyện, bước chân mạnh mẽ, thở ra khí nóng. Lại quay lại thôn ấy, mang theo ít thuốc trị thương cùng một số lương thực, vài đồng vàng, cũng muốn thăm đám trẻ con đã kéo vạt áo ta cười khanh khách hôm trước.
Nhưng rồi… mùi máu tanh theo gió len lỏi đến. Một thứ mùi tanh nồng khiến tim ta chợt co lại.
Ta chạy. Chạy đến tận cùng lối mòn. Và…
Khi bước vào cổng làng… chôn chân khựng lại.
Mùi máu. Nồng nặc. Nặng hơn bất cứ chiến trường nào ta từng đi qua.
Con đường đất hôm trước còn in dấu chân lũ trẻ, giờ loang lổ máu khô. Những mái nhà cháy đen, cột gỗ nghiêng ngả, mái tranh tả tơi. Xác người ngổn ngang, có kẻ chết trong tư thế che chở con nhỏ, có kẻ chết với ánh mắt kinh hoàng, không kịp kêu gào.
Tiếng quạ kêu quang quác, xé toạc cả bình minh.
Ta bước đi, từng bước nặng như nghìn cân. Trong đầu ta vẳng lại tiếng reo hò hôm trước:
“Kim công tử anh minh! Kim công tử anh minh!”
Nhưng giờ đây, chẳng còn ai để gọi tên ta nữa.
Cả thôn, chỉ còn lại tro tàn và xác chết.
Trẻ con bị vứt ngổn ngang, người già gục bên bậc cửa cháy rụi, đàn ông đàn bà chết trong tuyệt vọng, đôi mắt trợn trừng như còn oán hận, như còn kêu cứu. Máu nhuộm đất, khói ám trời, mùi cháy khét lẫn với tiếng quạ kêu từng hồi.
Chân ta đông cứng lại. Lồng ngực phập phồng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Ta đã từng cười ngạo mạn, từng tin chính nghĩa trong tay mình sẽ bảo vệ họ. Nhưng hôm nay… bọn họ chết cả rồi.
Tất cả… đều chết cả rồi!
Ngã quỵ xuống giữa đống tro, tay ôm lấy đầu. Trong đầu ta vang vọng tiếng cười quái dị, chẳng biết từ đâu ra, giống như ma quỷ đang nhạo báng:
“Ngươi bảo vệ ư? Ngươi lấy gì mà bảo vệ? Ngươi tha mạng cho kẻ ác… để đổi lại cái gì?”
Móng tay ta cào xuống đất, máu chảy ra. Lời nói kia như vết dao cứa sâu trong tim. Nhớ lại… hôm đó, ta đã tha cho bọn ác bá một mạng. Ta đã nói với chúng:
“Các ngươi cũng là con dân Đại Giang Sơn. Tội hôm nay, dừng lại ở đây. Từ nay không còn tái phạm.”
Đã nghĩ chính nghĩa là khoan dung. Nhưng khoan dung đổi lấy… chính là cái chết của cả thôn dân. Trái tim ta như nứt ra, đạo tâm rạn vỡ từng mảnh.
Đêm hôm đó, ta ngồi một mình trước những bia mộ vừa dựng vội. Tro bụi còn bám trên y phục, máu của thôn dân còn vương trên tay ta. Lửa bập bùng trước mặt, ánh sáng đỏ phản chiếu vào mắt, ta thấy trong gương lửa không phải chính mình mà là một cái bóng cười điên loạn.
“Nói đi… chính và ma, khác nhau ở đâu? Chính nghĩa của ngươi đã cứu được ai? Hay chính nghĩa chỉ để dối gạt bản thân?”
Tim ta quặn lại. Ta gào lên, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại.
Ngay lúc đó, một bóng người bước ra từ sau lưng ta. Áo xám, râu tóc bạc, mắt sáng như gươm. Chính là Hình Lão. Ông nhìn ta, ánh mắt không hề trách móc, chỉ lặng lẽ.
“Thiếu chủ cả đêm không về, làm lão già này phải tức tốc đi tìm!”
Con ngươi lão lia khắp toàn thôn, lặng lẽ đánh giá sự việc rồi nhìn ta, thở dài một tiếng mạnh:
“Ngươi đã dao động.” – giọng ông trầm ngân vang.
Ta siết nắm đấm, gằn giọng:
“Chính đạo là vô dụng! Tha cho bọn ác, chỉ khiến kẻ vô tội chết oan! Nếu thế, chi bằng ta một đao, giết sạch tất cả, không lưu lại hậu họa!”
Ông lắc đầu, chậm rãi đáp:
“Thiên địa sơ khai, liền có chính ma lưỡng đạo. Chính đạo muốn vứt bỏ dục vọng, hợp cùng thiên địa vô dục vô cầu. Ma đạo lại ngược lại, trải qua dục vọng, khán phá hồng trần, mới thành đại đạo. Chính đạo là xuất thế. Ma đạo, là nhập thế.”
Lời ông rơi vào tai ta như sấm nổ. Im lặng, tiếp tục lắng nghe.
“Ngươi thấy đó, ma đạo gian nan, dễ sa vào dục vọng, bị người đời gọi là tà ác. Nhưng khi vượt qua dục vọng, siêu thoát khỏi nó, mới thực sự nhập đạo. Chính – ma, vốn không có đúng sai. Tất cả đều chỉ là đường dẫn về chữ ĐẠO.”
Ông nhìn sâu vào mắt ta, ánh sáng lạnh mà nghiêm nghị:
“Ngươi trách chính nghĩa vô dụng. Nhưng chính nghĩa không phải là bỏ qua, cũng không phải là dung tha. Chính nghĩa là trách nhiệm. Là dám cầm đao để bảo hộ nhân tâm. Ngươi không hiểu điều đó, nên mới dao động.”
Tim run lên. Ta mở miệng, giọng khàn đục:
“Vậy… ta phải chọn thế nào? Chính hay ma?”
Hình Lão đáp, từng chữ nặng như búa tạ:
“Không chọn. Ngươi chỉ cần chọn ĐẠO của chính ngươi.”
“Đạo…của chính ta?”
Ngày hôm sau, ta tìm đến cha. Ông đang đứng trên sân tập, thân hình cao lớn, khí tức nóng rực như mặt trời. Ta quỳ xuống, dập đầu thật mạnh:
“Phụ thân! Con không hiểu. Vì sao Thiên Triều để mặc lương dân chết thảm? Vì sao chính nghĩa chẳng cứu nổi một thôn nhỏ?”
Ông xoay người lại, ánh mắt đỏ rực, giọng trầm mà như sấm nổ:
“Hoàn nhi! Ta đã biết chuyện xảy ra. Con có nghĩ đây là lỗi của con hay lỗi của Thiên Triều!”
“Con…! Là lỗi của con!” - Ta dõng dạc đáp.
Phụ thân ông nhìn ta, một mặt trầm tư:
“Kim Hoàn, con không sai, Thiên Triều cũng chẳng sai. Con nghĩ nếu đêm đó con giết hết bọn người Tào gia, thì thôn dân đó sẽ được yên ổn? Một Tào gia chết, sẽ có Văn gia, Tứ gia, Lý gia, Thái gia…cứ thế không hồi kết!
Nhưng nếu Thiên Triều nhúng tay vào, bảo vệ dân chúng, phạm đến quý tộc, lũ đó chỉ cần lợi ích. Tu đạo thế gia, một nhóm thì Thiên Triều có thể trị, nhưng một liên minh quý tộc thì cũng sẽ khiến Thiên Triều lung lay!
Khi đó nội chiến, giặc trong giặc ngoài, người chịu khổ vẫn là bá tánh!”
“Thế nên Kim Gia tổ huấn chúng ta, chỉ một mực làm quân thần bảo hộ, bảo vệ bá tánh, bảo vệ con dân Tu La Giới! Đó là lý do, chúng ta được mệnh danh là Gia tộc giữ lửa mặt trời! Ấm áp khi che chở, bạo phát quyết liệt khi phải bảo vệ!”
“Con trai ta, chính nghĩa không phải là thứ ngươi mong ai ban phát. Chính nghĩa, là con phải tự làm. Từ xưa đến nay, kẻ nào có lòng dân… thì có thiên hạ!”
Ông nắm lấy vai ta, bóp chặt đến đau nhói:
“Kim Gia ta là hộ quốc chi tộc. Máu của chúng ta sinh ra là để bảo vệ nhân sinh, bảo hộ đạo trời. Con muốn công lý? Vậy hãy lấy chính máu thịt con mà khắc vào thiên hạ này!”
Lời ông như ngọn lửa đốt bùng trong tim ta. Ta ngẩng đầu, đôi mắt rực sáng:
“Chính nghĩa… không phải là nói, mà là đao trong tay ta! Cho dù có phải chết, con cũng không để bi kịch này lặp lại lần nữa!”
Kim Đoạn Hành gật đầu, ánh mắt rạng rỡ tựa thái dương:
“Tốt. Hãy nhớ, đạo của con… là đạo của một minh vương. Đi tiếp đi, Hoàn nhi, đừng sợ chính hay ma. Chỉ cần giữ vững chữ ‘Đạo’, con sẽ không bao giờ lạc đường.”
Đêm đó, ta một mình đứng giữa bãi tập chiến, ngẩng nhìn trăng mờ. Trong lòng, bóng ma vẫn ẩn hiện, nhưng bên cạnh nó… có một ngọn lửa sáng rực.
Ta thì thầm:
“Chính, hay ma… đều không quan trọng. Chỉ cần con có thể bảo vệ những người đáng được bảo vệ. Đó chính là ĐẠO của con – đạo của Kim Hoàn.”