Chương 64: Vạn Tượng Vô Ký
“Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.”
Trở về khoảng thời gian trước, nắng tà rơi xuống Kiếm Đường, nhuộm màu sát lục đã phủ quanh nơi này. Gió núi thổi thốc qua rừng trúc, tạo nên tiếng rít u u như oán hồn than khóc.
Kim Cung Nghị đứng giữa sân, tay cầm mộc kiếm, mũi kiếm chúc xuống đất ba tấc. Lão bất động, nhưng khí thế tỏa ra đã hòa làm một với thiên địa. Có thể gọi là thiên nhân hợp nhất. Thân ảnh đứng đó tựa như ngọn tùng bách ngàn năm trên đỉnh Nhạc Hoàn, rễ bám sâu vào lòng đất, ngọn chọc thủng trời xanh, dù cuồng phong bão tố cũng không thể lay chuyển.
Bạch Diện Ngân đứng đối diện, tà áo phất phơ trong gió loạn. Đôi mắt dị sắc của hắn khép hờ, cảm nhận luồng hạo nhiên chính khí đang ép tới từ phía lão nhân. Áp lực vô hình khiến không khí xung quanh hắn trở nên đặc quánh, hô hấp khó khăn tựa như đang lặn sâu dưới đáy biển vạn trượng.
“Xin chỉ giáo!”
Dứt lời, thân ảnh bỗng nhiên mờ đi.
–Vụt..!!
Một âm thanh xé gió sắc lẹm. Thân pháp của Ngân quỷ dị khôn lường, tựa như lôi cầu đạp trên sóng nước, để lại chín tàn ảnh trắng xóa bao vây lấy Kim Cung Nghị.
Thanh kiếm trong tay hắn rung lên bần bật, phát ra tiếng kiếm minh keng keng như long ngâm hổ gầm. Kiếm chiêu tung ra, không theo bất kỳ bài bản nào, khi thì phiêu dật như mây trôi, khi thì hiểm độc như độc xà xuất động.
“Hư chiêu tàng thực, thực chiêu tàng hư.”
Kim Cung Nghị vẫn nhắm mắt, chỉ xoay nhẹ thanh mộc kiếm thuận tay.
–Cốp! Cốp! Cốp!
Ba tiếng va chạm vang lên giữa hư không. Mộc kiếm của lão như có mắt, dường như đã nhìn thấu khí cơ* của Ngân, chặn đứng mọi đường kiếm ngay tại điểm thất tấc*.
*khí cơ: là cách gọi quy luật, quỹ đạo vận hành.
*thất tấc: trong hán cổ mang nghĩa điểm yếu chí mạng.
“Tâm động thì kiếm loạn. Kiếm của ngươi nhanh hiểm chính xác, nhưng sát khí quá lộ liễu, làm vẩn đục linh đài.”
Ngân bị chấn lùi hơn mười trượng, khí huyết trong ngực cuộn trào. Hắn cảm thấy như mình đang đối mặt với một bức tường thành vĩnh cửu. Mọi biến chiêu tinh diệu nhất của hắn, trước mặt vị kiếm tôn này, đều trở nên vụng về như trẻ con làm trò khỉ.
Kim Cung Nghị nhìn Bạch Diện Ngân, ánh mắt lão không giấu được sự tiếc nuối, nhưng cũng ánh lên tia giảo hoạt của một lão hồ ly muốn dụ dỗ nhân tài. Lão chưa từ bỏ ý định thu hắn làm đồ đệ.
“Ngươi từ chối ta vì cho rằng Vân Linh Kiếm Quyết mà ngươi học chỉ là đạo bảo hộ, quá êm đềm, không hợp với sự tuyệt đối của ngươi? Hay ngươi cho rằng lão phu không dạy được hơn những gì ngươi tự tham ngộ?”
–Vù… Vù… Gió rú rít qua, cuốn quảng trường vào trạng thái căng cứng.
“Vãn bối không có ý đó!”
Lão cười nhạt, tay cầm mộc kiếm ngưng tụ linh lực lại. Một làn linh khí mờ ảo, mỏng manh như sương sớm, bỗng nhiên tỏa ra từ cơ thể lão, bao trùm lấy bán kính ba trượng. Không gian trở nên mờ mịt, hư thực khó phân.
“Ngươi có biết Vân Linh Kiếm Quyết được tổ tiên sáng tạo, là dựa trên sự biến chuyển của cửu trùng thiên… Vân linh trên trời, che giấu thiên cơ, biến chuyển linh hoạt, sát phạt quyết đoán… Tiên tổ đứng giữa trời cao, ngộ ra sự chuyển dời của phong vân lôi quang, rồi diễn thành kiếm!”
Lão bước tới một bước, kiếm gỗ nâng lên ngang ngực. Sau lưng lão, từng tầng mây trắng mỏng như được chạm khắc mà xoáy chuyển.
“Thứ ngươi được học trong ngày ban pháp lộ nguyên, chỉ là bản truyền thống, cốt để dưỡng khí, thủ tâm. Cửu trùng thiên thực tế không phải chín tầng trời, mà là chín trạng thái của linh không. Cắt nghĩa ra thành sáu thức, từ vân khởi thiên luân là khi khi khí vận bắt đầu xoay chuyển, phân hoa phất liễu, khi vạn vật ly biệt, càn khôn trấn thế là đại cảnh thiên địa va chạm, lôi đình vạn quân có càn lôi oanh thiên xé tan tầng khí, thiên vân loạn vũ dựa trên ngũ hành nghịch chuyển… cuối cùng là vân linh thủ ý, mềm mại trong ngoài, biến chuyển như mây đạp nước... Nó thiên về lấy nhu chế cương, lấy tĩnh khắc động…”
Mộc kiếm trong tay lão đột ngột đổi thế. Sương mù xung quanh bỗng rực lên ánh hoàng kim chói lọi, nóng rực như mặt trời ban trưa chính ngọ.
“Nhưng kiếm của lão phu đã vượt qua tầng vân linh đó. Lấy dương khí phá mây mù, lấy bá đạo thay nhu đạo. Quang dương kiếm! Nhìn cho kỹ!”
[Lộ Xuân Minh]
Lão quát lên. Mộc kiếm đâm ra. Sương mù tan biến, chỉ còn lại một tia kiếm khí rực rỡ như ánh bình minh đầu xuân, tuy đẹp đẽ nhưng chứa đựng sinh cơ bạo liệt, đâm thẳng vào mi tâm Ngân.
[Vân Khởi Thiên Luân]
Linh lực hội lại thành vòng xoáy bao phủ quanh lưỡi kiếm, Ngân lùi lại, giương kiếm đâm ngược về phía trước. Hai mũi liếm giao nhau, dương khí thượng thăng phá tan kiếm thức. Ngay lập lức lão thuấn di trên phía bên trên Ngân, kiếm gỗ xoay một vòng, ép hoả khí tề tựu.
[Nhật Vị Trảm]
Kiếm bổ xuống như nhật tinh giáng hạ, trảm phá hư vô. Một chiêu vừa dứt, sàn đá lập tức nổ tung tan hoang. Xung quanh bị thiêu đốt hừng hức, nhìn về phía góc sau lưng bên trái lão nhân gia, thiếu niên đó đã nhanh trí xoay đổi kiếm thức thành càn khôn trấn thế, đánh tan mọi xung kích, giảm bớt gánh nặng về sát thương nhưng không khỏi đã nhìn thấy hắn chịu không ít thương tổn.
“Lão phu đã đủ dạy dỗ ngươi chưa?”
Vị trưởng lão đắc ý, hỏi một câu đầy mỉa mai đáp lại tình hình của thiếu niên.
“Mong trưởng lão tiếp tục.”
Dứt lời, Ngân lao vút đến, lại thân pháp quỷ dị đó, đôi mắt hắn rực sáng trong khói bụi mờ mịt, huyển ảnh chia năm chia chín, lần lượt tách ra lao đến làm nhiễu loạn đối phương.
[Lôi Đình Vạn Quân]
Không chần chừ mà xuống tay mạnh bạo. Lôi đình vạn quân là dựa trên càn lôi xé trời phạt đất, Ngân chọn kiếm thức này đầy quyết đoán, lôi đình vạn quân không chỉ là liên chiêu cường phát tấn công không ngừng nghỉ đầy biến số, mà nếu kết hợp với lôi khí có thể tạo ra những hiệu ứng bất lợi nhằm tạo thời cơ cho hắn. Nhất kích tất sát.
“Tiểu tử ngông cuồng! Tới đây!”
Hai người càng đánh càng nhanh. Kiếm khí phân thiên. Sau sáu mươi chiêu, lão nhận ra đứa trẻ này về thiên tư ngộ tính, quả thật phải khiến thiên tài ghen tỵ.
[Tung Hoành Thiên Hạ]
Lão cường hãn vung kiếm chém ngang, nhiệt lượng đủ để khiến mộc kiếm phát hoả. Quang dương xung thiên tạo ra hàng loạt kiếm cương tràn ngập quảng trường. Bốn phương tám hướng tràn đầy dương khí phá nát lôi đình vạn quân. Ngoài ra, còn thiêu đốt tiểu tử đó. Dương khí nóng bức, đốt hắn da thịt ửng đỏ, kiếm trong tay không thẹn mà nứt nẻ trước Quang Dương Kiếm Tôn. Chỉ vừa ba chiêu đã đủ cho hắn thấy lão già này bảo kiếm vẫn sắc, thiên tính vô cùng cao thâm. Không cho thiếu niên thời khắc đáp trả, vị kiếm tôn đã hăng máu muốn kết thúc trận chiến.
[Hoả Liệt Cửu Thiên]
Dương khí đến cực, hoả biến sinh. Kiếm pháp của lão quá hoàn mỹ, chín luồng kiếm khí như chín con hoả long lao mình xuống. Hoả khí cháy hừng hực, lão mượn toàn bộ dương hỏa trong người đánh thẳng lên trời cao. Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt. Cái nóng oi bức khiến cho khí thế xung quanh toả ra nhiệt lượng nặng nề. Thiếu niên như bị đổ lửa vào người. Da thịt hắn bắt đầu bỏng rát, máu chảy ra cũng bị bốc hơi. Trong đầu hắn, đây thực sự là vị cường giả khiến cho hắn e sợ. Trong hội tứ lão, không vị nào không là không có thực lực. Để sáng tạo ra một biến pháp mới từ công pháp gốc, thật sự không phải ai cũng làm được. Nếu không phải bỏ dở nửa chừng thì đều là làm không tới. Một bộ công pháp bao gồm nguyên tắc, khẩu quyết, tâm pháp và chiêu thức. Tất cả hoà hợp cường hoá bổ trợ lẫn nhau mới gọi là tuyệt diệu. Như thế mới thấy, Kim gia sừng sững trong thiên hạ là đều có nguyên do.
“Thế nào? Đã thấy sự hạn hẹp của mình chưa?”
Kim Cung Nghị cười lớn, khí thế áp đảo ngàn cân. Một kiếm này, lão định dùng để kết thúc, ép Ngân phải nhận thua và tâm phục khẩu phục.
Trong khoảnh khắc bị bức đến tuyệt cảnh, một luồng khí tức từ sâu thẳm huyết mạch Ngân bỗng dưng bùng phát. Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen từ đâu kéo tới che khuất tàn dương. Đông phong ngừng thổi, thời gian giãn nở ra. Cả kiếm đường rơi vào một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Đôi mắt dị sắc của Ngân mở bừng ra. Lần này, con ngươi bên trái chuyển sang màu huyết nhục, bên phải hóa thành thâm uyên. Khí tức trên người hắn thay đổi hoàn toàn. Không còn là sự sắc bén của kiếm khách, mà là sự yêu dị, tà mị của thứ lực lượng thượng cổ. Tay hắn buông lỏng thả kiếm. Kiếm ý tuôn trào, hòa quyện với thiên địa. Khoảnh khắc đó, áp lực cực đại đã nghiền nát lớp vỏ nhục thân của Ngân.
“Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Ta cũng bất nhân, để không phụ chúng sinh thiên hạ.”
Không gian xung quanh nay đã hoá thành hai màu đen trắng. Lưỡi kiếm bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt thường. Không gian xung quanh Ngân vặn vẹo, tạo ra những ảo ảnh chồng chéo. Ký ức ùa về. Nguyệt Hồ Cung, Thiên Hồ Thất Gia, nguyên linh thủ hộ và cha mẹ hắn. Tất cả hòa quyện lại. Hắn không thể dùng kiếm của Kim gia để thắng Kim gia. Hắn phải dùng thứ thuộc về bản nguyên của hắn.
Đôi mắt phát quang lưỡng cực phút chốc tối sầm lại. Môi hắn mấp máy, thốt ra những âm tiết ma mị đan xen…
“Thiên địa vô tướng…”
Thân ảnh Ngân bỗng nhiên vặn vẹo, tan ra như làn khói đen. Tất cả chiêu thức đều xuyên qua nó như không có gì ngăn cản.
“Nguyên linh vô sắc...”
Kiếm trong tay hút lấy thiên địa chi khí, mạnh mẽ như vũ bão. Biến mất, rồi lại xuất hiện, dần dà trở nên trong suốt, hoà quyện với đất trời.
“Niệm hoá vô vật... Đạo tề vô trú...”
Ngân lướt đi giữa cơn bão kiếm khí của lão Nghị. Hắn không đỡ, không tránh, mà như đi xuyên qua chúng. Cơ thể giống như trở thành một phần của không gian xung quanh.
[VẠN TƯỢNG VÔ KÝ MA QUYẾT]
Kim Cung Nghị sững sờ. Lão cảm thấy kiếm ý của mình bị một thứ gì đó nuốt chửng, sao chép, rồi phản lại chính mình. Trong mắt lão, thiếu niên trước mặt không còn là đứa trẻ mà lão mong ngóng nữa. Bóng dáng đó... tà mị, quyến rũ và chết chóc. Nó chồng chéo lên hình ảnh người phụ nữ mà năm xưa lão đối đầu trên đỉnh Tuyết Sơn.
“Vạn tượng vô ký... Cửu cửu khai thiên!”
Ngân gầm lên. Kiếm khai! Vạn đường kiếm xuất vỏ, mô phỏng lại toàn bộ chiêu thức Hỏa Liệt Cửu Thiên của lão, nhưng với một sắc thái đen tối và quỷ dị hơn gấp bội.
“L..là nàng! Ký Thiên Kiếm Hậu!”
Lão nhị không kiềm được mà thất thanh thốt lên. Nỗi ám ảnh về thất bại năm xưa t…