Chương 79: Áp Lực Sinh Tử

10 phút đọc
1,822 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Dĩ bất biến, ứng vạn biến.”

Dứt lời, hắn gầm lên một tiếng, chân đạp vỡ gạch đá lao vút lên. Tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Thanh trảm mã đao nặng ngàn cân trong tay hắn nhẹ tựa lông hồng.

(Xoẹt!)

Một loạt thi binh của Tiêu Viên bị chém đôi như bùn. Hắn không dùng kỹ thuật hoa mỹ, chỉ đơn thuần là lực lượng áp đảo tuyệt đối. Một chiêu hạ một người, không khoan nhượng, không dư thừa. Đám thiếu niên kinh hãi. Dù tu vi không bằng, nhưng nhờ trải qua sinh tử nhiều lần, phản ứng của họ cực nhanh. Khi lưỡi đao chém tới, họ lập tức liên thủ thủ thế, dùng nhu khắc cương để giảm bớt sát thương.

Trong chớp mắt, đám sát thủ lâu la đã bị giết sạch. Trước cửa lớn chỉ còn lại năm tên cận vệ và gã thủ lĩnh quái vật kia. Tiêu Viên mồ hôi đầm đìa, nhận thấy lực lượng chênh lệch quá lớn, hắn liền giơ tay ra hiệu dừng lại, thở hồng hộc nói:

“Vị đại ca này! Chúng ta vốn dĩ không thù không oán, hà cớ gì phải đuổi cùng giết tận như vậy? Có muốn thương lượng một chút không? Ta có linh thạch, rất nhiều linh thạch…”

Tên thủ lĩnh dừng bước, chống đao xuống đất, nhìn Tiêu Viên với ánh mắt khinh miệt pha chút thích thú:

“Ha! Giết người của ta như ngóe, giờ lại muốn dùng tiền mua mạng? Ngươi cho rằng bọn ta là kẻ đại phát từ bi sao?”

Hắn cười gằn, định vung đao chém xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi cứng lại. Hắn đưa mắt đếm số người. Một, hai, ba, bốn, năm…

“Thiếu một đứa! Thằng nhóc cầm kiếm ban nãy đâu rồi?”

Bản năng gào thét báo động. Hắn quay phắt người lại, tay trái theo quán tính chộp về phía sau lưng.

(Phập!)

Mũi kiếm sắc lẹm từ hư không đâm ra, nhắm thẳng vào yết hầu hắn. Bạch Diện Ngân xuất hiện từ điểm mù, nhanh, hiểm, quyết đoán. Nhưng tên thủ lĩnh quá mạnh. Hắn không kịp né, bèn dùng tay trần chụp lấy lưỡi kiếm.

Nó đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn, định theo quán tính đâm tiếp vào cổ họng thì bị cơ bắp cùng linh lực hộ thể của hắn khóa chặt lại, không thể tiến thêm dù chỉ một phân.

“Con hồ ly giảo hoạt nhà ngươi!!” 

Tên thủ lĩnh gầm lên, định bẻ gãy kiếm. Bất ngờ hắn thấy Ngân cười. Một nụ cười nhẹ nhàng đầy vẻ đắc ý.

“Bất Diệt Mặc Thiên Hỏa!”

(Bùng!)

Từ lưỡi kiếm, ngọn lửa đen kịt bùng lên dữ dội, không tỏa nhiệt ra ngoài mà cuộn xoáy vào trong, men theo vết thương ở lòng bàn tay tên thủ lĩnh mà chui tọt vào da thịt, bắt đầu thiêu đốt xương cốt kinh mạch.

“A A A!!!”

Tên thủ lĩnh đau đớn gầm lên, vung đao chém mạnh buộc Ngân phải rút kiếm nhảy lùi lại. Đám Tiêu Viên thấy cơ hội liền xông lên tấn công bồi trợ, nhưng năm tên cận vệ còn lại cũng liều chết lao ra chặn đường, tạo thế gọng kìm giằng co.

Ngân lại biến mất vào hư không. Tên thủ lĩnh lùi lại ba bước, trán nổi gân xanh. Hắn không hoảng loạn mà cực kỳ tỉnh táo phân tích:

“Tên nhóc đó… rõ ràng chỉ là thao hồn sơ kỳ, đám nhóc kia cũng chẳng khá hơn. Tại sao? Tại sao ta lại không cảm nhận được chút khí tức nào khi nó tiếp cận? Chẳng lẽ là… không gian pháp tắc?”

Cơn đau buốt tận xương tủy cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay trái. Ngọn lửa đen kỳ dị kia không tắt. Vận linh lực hùng hậu định dập nó, nhưng linh lực bồi vào càng nhiều, ngọn lửa cháy càng mãnh liệt. Nó đang ăn mòn da thịt, đốt cháy kinh cốt, và đang lan dần lên cánh tay.

“Đây là… Bất Diệt Mặc Thiên Hỏa?! Thứ dị hoả của Ngân Nguyệt Hồ trong truyền thuyết sao?!”

Hắn nhận ra sự nguy hiểm của thứ này. Không thể dập, không thể ngăn cản. Nó sẽ đốt cho đến khi vật chủ thành tro bụi mới thôi. Ánh mắt tên thủ lĩnh dần trở nên điên cuồng và quyết đoán.

(Xoẹt!)

Không một chút do dự. Hắn vung thanh đao lên, tự tay chém phăng cánh tay trái của mình. Cánh tay bị lửa thiêu rơi xuống đất, lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng, biến thành tro bụi trong nháy mắt.

Hắn nhanh tay điểm huyệt cầm máu, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn nhưng đôi mắt thì rực lửa hận thù. Nhấc thanh đao lên bằng một tay, khí thế không những không giảm mà còn tăng lên gấp bội phần hung bạo. Bước từng bước về phía nhóm thiếu niên, giọng nói khàn đặc thịnh nộ:

“Giỏi! Giỏi lắm! Xem ra, ta đã quá khinh thường lũ ranh con các ngươi rồi. Hôm nay, một tên cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây!”

Không gian chìm vào khoảnh khắc tĩnh lặng đến đáng sợ. Mùi máu tanh nồng nặc hòa quyện với mùi khét của da thịt bị cháy xém tạo nên bầu không khí ngột ngạt, ép tim người ta đập loạn nhịp.

Bạch Diện Ngân hiện thân ngay bên cạnh Tiêu Viên. Lồng ngực hắn phập phồng nhẹ, mồ hôi rịn ra trên trán, trượt xuống sống mũi cao thẳng. Hắn không nhìn Tiêu Viên, đôi mắt hai màu vẫn ghim chặt vào gã đàn ông cụt tay đang đứng sừng sững cách đó mười trượng.

“Không ổn.”

Giọng Ngân vang lên, nhỏ nhưng sắc lạnh đủ để hai người nghe thấy:

“Phản ứng của hắn quá nhanh. Ta đánh vào điểm mù sau gáy, lại bồi thêm dị hỏa, nhưng cương khí hộ thể của hắn cứng như lưu ly. Hơn nữa… trực giác lại bén nhạy một cách phi lý. Hắn biết ta ở đó trước cả khi không gian dao động.”

Tiêu Viên nghe vậy, ánh mắt khẽ nheo lại. Hắn hiểu rõ bản lĩnh của Ngân. Một kiếm khách có thể đi xuyên không gian mà nói là “không ổn”, nghĩa là kẻ địch đã vượt xa tầm kiểm soát thông thường. Đây không phải là chênh lệch về chiêu thức, mà là sự nghiền ép về cảnh giới. Nhưng Tiêu Viên không được phép sợ hãi. Nếu hắn loạn, cả đội hình sẽ vỡ vụn.

“Ha ha ha ha!”

Tiêu Viên đột ngột ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười sảng khoái, ngông nghênh vang vọng khắp hành lang đá, đập vào tường vọng lại ồm ồm, xua tan cái áp lực vô hình đang đè nặng lên vai mọi người. Hắn vỗ mạnh vào vai Ngân, lớn tiếng nói như thể đang kể chuyện cười:

“Tam đệ, đệ lo cái gì? Nhìn xem, lão tặc kia bị đệ nướng chín một tay rồi! Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng mắc cạn bị tôm đùa giỡn, huống hồ hắn giờ chỉ là con mèo bệnh cụt chân! Ha ha, đánh lén đã hết cơ hội, nhưng cơ hội làm gỏi hắn thì đang bày ra trước mắt đây!”

Lời lẽ thì hung hăng, nhưng trong đầu Tiêu Viên, những luồng tư duy đang quay cuồng với tốc độ chóng mặt.

“Động tĩnh nãy giờ lớn như vậy làm rung chuyển Hắc Kim Các, mùi tử khí tanh tưởi nồng nặc… vậy mà bên ngoài vẫn im ắng như tờ? Không tuần tra, không cứu viện, thậm chí một con côn trùng kêu đêm cũng không lọt vào được.”

Ánh mắt Tiêu Viên lướt nhanh qua các ô cửa sổ tối đen.

“Kết Giới? Triệt Âm Trận.”

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn. Kẻ đứng sau vụ này không chỉ muốn giết họ. Hắn muốn cuộc thảm sát này diễn ra trong im lặng. Mọi đường lui đã bị bịt kín. Không có viện binh từ Đế gia, cũng không có sự can thiệp từ bên ngoài.

“Phải làm sao đây? Chạy là chết. Đánh… cửu tử nhất sinh.”

Tiêu Viên hít sâu một hơi, nén nỗi lo âu xuống tận đáy lòng. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt hắn không còn sự cợt nhả, mà thay vào đó là một ánh sáng màu hồng nhạt kỳ dị bắt đầu xoay chuyển trong đồng tử.

[THIÊN CƠ BÍ THUẬT, THIỂM VẬN MA ĐỒNG]

Thế giới trong mắt Tiêu Viên bỗng chốc thay đổi. Thời gian trôi chậm lại. Mọi thứ xung quanh biến thành những luồng dữ liệu. Hắn nhìn thấy sự dao động của cơ bắp trên người tên thủ lĩnh, nhìn thấy quỹ đạo của hạt bụi đang rơi, tính toán được độ ẩm trong không khí ảnh hưởng đến tốc độ vung đao. Hắn dùng bí thuật, đốt cháy tinh thần lực của mình để đổi lấy khả năng xử lý tình huống siêu việt.

“Ngân! Hắn mạnh về sức mạnh vật lý và cương khí, nhưng tay trái đã mất, trọng tâm cơ thể sẽ lệch về bên phải ba phần. Đó là điểm đột phá!”

Tiêu Viên truyền âm, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát:

“Ta và đệ kiềm chân con quái vật này. Những người khác giải quyết đám lâu la, tuyệt đối không được để chúng quấy nhiễu!”

(Vút!)

Dứt lời, Tiêu Viên cất bước. Thân pháp của hắn không phiêu dật như Ngân, mà quỷ dị và khó lường. Hắn di chuyển theo đường uốn lượn chồng chéo, để lại hàng loạt tàn ảnh đánh lừa thị giác, chớp mắt đã xuất hiện ở vị trí song song với Bạch Diện Ngân, tạo thành thế gọng kìm.

Hai thiếu niên liếc nhìn nhau. Trái là sắc đen của bất diệt mặc thiên hoả, phải là ác sát hồng tơ đỏ rực. Ánh mắt giao nhau, tâm ý tương thông.

“LÊN!”

Cả hai đồng loạt lao vào. Không gian rít lên tiếng xé gió. Phía sau lưng họ, nhóm thiếu niên còn lại cũng bừng tỉnh sát khí. Tang Thiên Yết hiểu rõ ý đồ của Tiêu Viên, hắn không chần chừ, đôi tay thoăn thoắt phóng thích ra hàng loạt ám khí độc dược, hét lớn:

“Đế công tử, Ách Nan! Đừng để hai tên kia phân tâm! Giết sạch lũ tép riu này cho ta!”

“Hừ, không đến lượt ngươi nhắc!”

Ách Nan vung tay, đàn trùng độc ùa lên như thủy triều. Đế Tiêu Dao mở quạt, phong nhận sắc lẹm cắt ngang đội hình địch.

Năm tên hộ vệ còn lại gầm lên, lao vào nghênh chiến. Chiến trường lập tức bị chia cắt làm hai, một bên là cuộc hỗn chiến đẫm máu, một bên là cuộc đối đầu sinh tử giữa hai thiếu niên và con quái vật độc thủ. Tên thủ lĩnh nhìn hai bóng người lao tới, hắn không hề nao núng, chỉ khẽ nhếch mép, để lộ hàm răng trắng ởn.

“ĐẾN ĐÂY!”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.