Chương 7: Huyết Lộ Khai Môn

11 phút đọc
2,079 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

      "Đạo giả lấy khổ luyện làm đường, lấy sinh tử làm thầy." - Cổ ngữ Tu La Giới.


Tầng huyễn cảnh cuối cùng tan biến như lớp sương bị gió xé nát. Cả người các thí sinh bủa vây bởi thứ hư ảo, đột ngột sụp đổ, chỉ còn lại nền đá lạnh ngắt dưới chân. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm ướt ra sàn. Một số đồng tộc lảo đảo ngã quỵ, mặt trắng bệch như tro tàn, chưa kịp hoàn hồn.

Tiếng trống đồng ngân vang 

(Tùng, thùng, thùng… )

Âm thanh dội lên tựa sấm, vang vọng khắp Kim gia quảng trường. Ánh sáng từ trận pháp trên trời co rút, hội tụ lại trên bậc thang cao nhất.

Ở đó, gia chủ đứng nghiêm trang, hai tay khoanh trước ngực. Hắc bào hoạ hoa văn sư tử vàng tỏa sáng dưới nắng, khiến dáng ông như pho tượng chiến thần. Bóng người đổ xuống, kéo dài đến tận hàng đầu tiên nơi tất cả đang đứng.

Nhãn quan đảo qua, sắc bén vô cùng, nhưng khi lướt đến ta và Bạch Diện Ngân, ta thoáng thấy trong sâu thẳm ánh mắt ấy một tia phức tạp: vừa là kỳ vọng, vừa là thử thách.

Hai bên bậc thang, bốn lão nhân ngồi ngay ngắn. Áo đen viền vàng, tay chống gậy, tóc bạc mà lưng thẳng như núi. Khí tức bọn họ lặng lẽ thâm trầm, chẳng cần động tác, chỉ an toạ thôi cũng khiến người ta cảm giác cả hư không đều dồn lại trên vai.

Hội Tứ Lão.

Trong Kim Gia, dưới gia chủ, bọn họ chính là chỗ dựa quyền uy, lời nói có thể quyết định sống chết của bao nhiêu hậu bối. Cái nhìn của họ như lưỡi câu, một khi đã móc vào thì muốn giãy ra cũng không thoát.

Âm thanh cất lên. Chất giọng khàn khàn, trầm đục:

“Đám tiểu bối… đều khôn khéo, lại còn hung hăng. Nhưng con đường máu đâu dung thứ kẻ nửa vời.”

Một giọng khác lại âm lạnh như gió đêm:

“Kim mạch, chẳng cần nhiều… chỉ cần tinh. Thà bỏ chín, giữ một. Chết cũng không tiếc.”

Giọng thứ ba như nhạo cười, mang ý vị giảo hoạt:

“Ít mà tinh ư? Ha… nhưng nếu vậy ai lấp vào gia phả đây? Chẳng lẽ hương hỏa không cần nối dài à? Một dòng tộc chỉ toàn tử khí, có đáng tự hào không?”

Giọng cuối cùng lại trầm ổn trái ngược:

“Yên lặng mà xem. Kẻ nào trụ lại đến cuối, tự khắc sẽ được chứng. Huyết lộ không cần lời bình phẩm, nó sẽ thay chúng ta phán xét.”

Bốn giọng, bốn sắc thái, nhưng khi hòa vào nhau, giống như trời đất cùng vang. Đệ tử dưới trường đều không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy da gà nổi khắp người. Nuốt một ngụm nước bọt, tay khẽ siết chặt tấm lệnh bài bên trong. Chẳng bù cho tim ta đập loạn như trống trận.

Gia chủ cất giọng trầm hùng:

“Trí Quan Huyễn Cảnh, kết thúc. Người vượt qua, ghi danh. Người thất bại, lui ra. Từ đây trở đi… gia tộc không còn chỗ các ngươi.”

Lời ông vừa dứt, một tia sáng đỏ từ trung tâm quảng trường bắn thẳng lên trời, rồi hạ xuống, vạch ra một cánh cửa máu khổng lồ. Huyết quang tràn ra, mùi tanh nồng xộc vào mũi, khiến cổ họng nghẹn lại.

“Oẹ tởm quá, nhầy nhầy nhụa nhụa, máu sao…” - ta thì thầm trong đầu.

Một con đường từ máu, trải dài hun hút vào bóng tối như dẫn xuống địa ngục. Tiếng gào rú mơ hồ của thú dữ vang vọng, xen lẫn tiếng xương cốt va chạm lách cách.

Tứ Lão đồng loạt mở miệng, thanh âm trầm đục hòa thành một khúc chú ngữ cổ:

“Huyết Lộ Khai Môn!”

(Rầm! Rầm! Uỳnh! )

Đất đá rung động. Từng mảng huyết sắc bốc lên như khói, tụ lại thành những hình dạng dị thường. Một loài gọi là Huyết thú, bốn chân kỳ lạ mang nanh hổ, lại xuất hiện, thứ thì có vảy rắn, thân cao như vượn dữ, đôi mắt đỏ ngầu, toả ra mùi máu tươi nồng nặc.

Bọn ta, những kẻ còn đứng lại, đang chính là con mồi.

Ngực căng tức, nhưng trong lòng lại có một ngọn lửa mơ hồ bốc lên. Một phần là sợ hãi, một phần… là mong chờ. Đây chính là nơi chứng minh thực lực. Và cũng là nơi kẻ yếu sẽ chết đi.

Chú ngữ hỗn âm vừa dứt, huyết quang ngập tràn quảng trường, ánh sáng chiếu lên gương mặt từng người, khiến ai nấy đều như được nhuộm đỏ. Một số thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi run rẩy, nôn thốc nôn tháo nhưng chẳng dám lùi bước, bởi chỉ cần quay lưng, đồng nghĩa bị gạch tên khỏi gia phả vĩnh viễn.

Trên khán đài bốn phía, hàng ngàn tộc nhân Kim gia ngồi chen chúc, ánh mắt sáng rực. Khí thế từ bao nhiêu con người hòa lại, chẳng khác nào biển lửa. Có tiếng hô hào, tiếng vỗ tay, cũng có tiếng cười lạnh và sự khinh miệt.

Một lão nhân râu dài khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp:

“Bọn nhỏ lần này… kẻ sống sót e chẳng đến quá nửa.”

Một người khác đáp lại:

“Nội khảo lần nào mà chẳng thế. Huyết lộ từ ba trăm năm trước đến nay, chưa một đời nào bớt tàn khốc.”

Xa xa, mấy tiểu bối chưa đến tuổi dự khảo đứng nép sau lưng người lớn, mắt sáng long lanh. Một đứa thì thầm với cha mình:

“Phụ thân, kia có phải nhị thiếu gia Tiêu Viên? Nghe nói người vốn không phải con dòng chính… sao lại đứng hàng đầu?”

Người cha liếc nhìn, hạ giọng:

“Suỵt! Đừng lộ miệng. Hắn là nghĩa tử của gia chủ, lại có căn cơ Tiêu gia, không thể xem thường.”

Trên bậc cao, Kim Đoạn Hành vẫn khoanh tay, thần sắc không động, như pho tượng vàng. Bên cạnh ông, một nữ tử áo đỏ ngồi lặng, dung mạo đoan trang, mắt như thu thủy, Hoả Vy Trâm. Đôi mắt bà quét qua từng thiếu niên dưới sân, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh Kim Hoàn.

Một nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi bà. Nụ cười ấy dịu dàng, nhưng ẩn chứa nỗi lo không thể che giấu.

“Đứa nhỏ ấy… khí tức càng lúc càng giống chàng.” 

Bà khẽ nói, giọng như tiếng gió lay nhành trúc. Kim gia chủ không quay đầu, im lặng một lúc rồi lặng lẽ đáp:

“Giống ta ắt sẽ khổ? Con đường nó đi… còn rất dài.”

Ở một bên khác, trong đám Tứ Lão, một lão nhân mày trắng như tuyết, gõ nhẹ đầu gậy xuống đất, ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Diện Ngân.

“Tiểu hồ ly kia… đôi mắt song sắc, tựa là thái cực lưỡng nghi. Tiếc là hắn không phải huyết mạch Kim gia, nhưng thiên phú của hắn… tuyệt đối không dưới bất cứ ai. Mười bốn tuổi nhưng đã là dã quỷ hậu kỳ thất trọng, chẳng mấy chốc đột phá đuổi kịp Kim Hoàn.”

Một lão khác cười khẩy:

“Thiên phú cao thì có ích gì? Không mang huyết thống sư tử, đến cuối cùng cũng chỉ là khách trong nhà, chẳng bao giờ leo lên được ghế gia chủ.”

“Hừ!.” – lão mày trắng nhắm mắt lại, thở dài. 

“Thế đạo xoay vần, ngươi dám chắc tương lai không đổi sao?”

“Cứ theo ý ngươi Kim Cung Nghị, nhưng mà cổ nhân có câu, nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà! Hắc hắc nhị lão à!”

“Ngươi… hừ!”

Trong đám tộc nhân, từng lời bàn luận nổi lên như sóng. Có kẻ ngưỡng mộ, có kẻ chê bai, có kẻ đặt cược ngầm vào ai sống sót, ai chết trận.

Còn ta, đứng trong hàng ngũ, tai nghe thấy tất cả, nhưng lòng như trống rỗng. Huyết quang phản chiếu trong mắt, khiến tưởng như chính bản thân mình đang dần dần biến mất, chỉ còn lại một cái tên: Tiêu Viên. Một cái tên, hoặc được khắc sâu trong gia phả, hoặc vĩnh viễn bị xoá đi như tro bụi.

Trống đồng vang lên lần nữa. Gia chủ giơ tay.

“Trong khảo nghiệm lần này, thất bại bên trong tương ứng với cái chết thật sự!”

“Kẻ nào còn muốn bỏ cuộc, bây giờ có thể bước ra.”

Không một ai nhúc nhích.

Ánh mắt Kim Đoạn Hành truy quét, đảo qua toàn bộ thí sinh. Rồi ông hạ tay, giọng vang vọng:

“Vậy thì… khảo nghiệm, bắt đầu!”

Tiếng trống vừa dứt, cả quảng trường như chìm vào tĩnh lặng một thoáng. Huyết quang phản chiếu lên da thịt, ta nghe rõ từng nhịp tim của chính mình…thình thịch, thình thịch… tựa như muốn xé toang lồng ngực.

Hít thật sâu. Mùi máu tanh quẩn trong không khí, chẳng biết là hư ảnh hay thật. Cổ họng khô khốc, lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi.

Huyết Lộ… thật sự đã tới rồi.

Ta không sợ chết. Nhưng ta sợ một cái chết vô ích. Sợ bản thân bị vùi trong đám đông, không để lại chút dấu ấn nào, như một hạt cát bị gió thổi bay.

“Mạnh thì tồn, yếu thì diệt. Kẻ sống sót chưa chắc đã là kẻ mạnh, mà là kẻ biết thích ứng.”

Ánh mắt liếc sang những người cạnh bên, đại ca hắn thẳng sừng sững như núi, hơi thở toả nhiệt lượng của một Luyện Phách Cảnh sơ kỳ nhị trọng. Bạch đệ vẫn giữ vẻ ung dung, thần thái đan xen tựa ảo mộng, khí tức của một Dã Quỷ Cảnh hậu kỳ thất trọng dường như không hề ảnh hưởng bởi không khí xung quanh. Bọn họ giống như sinh ra đã thuộc về ánh sáng. Như các trưởng lão hay nói, là thiên kiêu.

Còn ta… ta chỉ là vừa đạt tới cảnh giới Dã Quỷ Cảnh sơ kỳ ngũ trọng, một kẻ đi trong bóng tối, không có quyền thất bại.

Căng thẳng dồn dập, nhưng tâm trí lại tỉnh táo lạ thường. Ta giữ bình tĩnh, đầu óc đã tự vạch ra mấy con đường sống, một cho chính ta, hai cho những tình huống ngẫu biến.

Dù hôm nay có máu chảy thành sông… ta cũng sẽ bước qua.

Tiếng trống thứ ba vừa dứt, mặt đất dưới chân run lên. Từng đường khe nứt đỏ thẫm lan ra từ giữa quảng trường như những mạch máu khổng lồ đang sống. Không khí nặng hẳn xuống, hệt như có một bàn tay khổng lồ đè ép cả không gian.

“Huyết Lộ… mở rồi.” – lời thì thầm, cổ họng muốn nghẹn lại, ngay cả tiếng nói cũng như bị hút đi mất nửa phần khí lực. 

Trước mắt, nền đá rạn nứt, tách thành một khe hở dài. Từ trong khe, máu tươi không ngừng trào ra, tuy đó không phải máu thực, mà là linh lực hóa thành huyết quang, đặc quánh, sền sệt, có mùi tanh ngai ngái.

Một tiếng gầm trầm khàn vang lên. Ta lùi lại nửa bước, bàn tay vô thức siết chặt tấm lệnh bài trong tay áo. Từ trong khe nứt, bóng đen lồm cồm bò ra. Da thịt sần sùi như cục máu đông, mắt đỏ ngầu, thân hình cao gấp rưỡi người thường, móng vuốt dài bén nhọn.

“Huyết Thú…” – hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Chúng nó không phải sinh vật sống, mà là huyết khí oán niệm ngưng kết. Nhưng sức mạnh của chúng thì thật, mỗi cú vồ có thể xé rách cả xương cốt. Theo ta được biết Huyết Thú được chia làm ba giai đoạn: Ấu Kỳ, Trưởng Thành, Thú Vương. Một con, hai con… chưa đến ba hơi thở, hàng chục con ấu kỳ đã tràn ra. Cả quảng trường chấn động tiếng gào thét, mùi tanh nồng nặc đến buồn nôn.

Ấu Kỳ tương đương với dã quỷ sơ kỳ nhất trọng, Trưởng Thành là dã quỷ viên mãn… Còn Thú Vương, có lẽ là Luyện Phách trung kỳ cửu trọng.

Đây chính là khảo nghiệm. Chỉ có đổ máu, chỉ có tử vong, mới chứng minh kẻ mạnh.

Ta nghiêng mắt nhìn quanh. Kim Hoàn đã rút ra đại đao, lưỡi thép phản chiếu huyết quang, khí thế nóng rực như hừng đông. Do vốn là Luyện Phách Cảnh, có sức mạnh áp chế vật lý vượt trội. Còn đã nhập vào trạng thái Luyện Cốt, da thịt ánh lên kim văn nhàn nhạt, mỗi cú bổ đều ẩn chứa sinh lực cường đại. Có lẽ đã đạt tới trung kỳ, như…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.