Chương 18: Nhập Thế

11 phút đọc
2,084 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Thế sự như kỳ, biến hóa mạc trắc.”

Kể từ khi phá cảnh, máu trong người sục sôi, thần hồn mạnh mẽ, khôi lỗi và thi binh đứng sau lưng xếp thành hàng. Ta thở dốc, toàn thân rách nát, nhưng đôi mắt sáng quắc.

Huyền đồng phụ thân dõi theo thật lâu. Bóng ông mờ dần, như sương khói bay trong gió, cất lời sắc bén:

“Viên nhi… cuối cùng ngươi cũng đi đến đây. Lão tử quả thật may mắn. Chết đi rồi mà vẫn chứng kiến được nhi tử mình trưởng thành, ta không phụ mẫu thân con... Vi phụ mong rằng, đạo của ngươi không phải vì báo thù, không phải giết chóc. Hận thù gieo xuống, chỉ trổ thêm hận thù, vòng xoáy báo oán, muôn đời khó thoát ly. Người tu hành, phải vì bản tâm mà bước tiếp.”

“Mẫu thân con? Từ bé con chưa từng gặp bà, rốt cuộc bà là ai?”

Nói rồi, hư ảnh trầm ngâm im lặng, suy tư một cái gì đó và rồi:

“Cha… vốn từ Thiên giới lưu lạc xuống nơi này. Nơi ta đã gặp nàng và sinh ra con. Chỉ vì cho rằng bản thân là tuyệt thế chi tài, tâm sinh kiêu ngạo nên cha đã phạm một sai lầm…Đó là bị cuốn vào thù hận!”

Giọng ông run nhẹ, ta chưa từng thấy phụ thân như thế bao giờ:

“Nhưng… nếu có một ngày, con thật sự muốn đòi lại món nợ này, con phải đủ mạnh để không bị người khác điều khiển. Nhớ kỹ… phải mạnh hơn, mạnh hơn tất cả!”

Lão nhân gia người đưa tay ra, hư ảnh run rẩy. Một quyển da thú màu đen hiện ra, trên bìa khắc bốn chữ vàng kim:

Sinh Khôi Chân Giải.

Ông tiếp:

“Đây là tuyệt nghệ cả đời cha. Vượt trên tất cả những trói buộc rào cản định nghĩa khôi lỗi thông thường, tạo ra Sinh Khôi, loại khôi lỗi có thể sản sinh ý thức riêng, giống con người, giống thần linh, biết suy nghĩ, biết tự hành động. Dù vậy… con đường này cực kỳ gian nan, cần thiên phú, tài trí, tâm huyết, và cả máu thịt mà luyện… song chưa chắc đã thành.”

Từng chữ, từng câu, đều như châm vào tim ta.

“Viên nhi… ta không thể ở bên con nữa. Đây… là lần cuối cùng. Từ nay, chỉ còn con và thiên hạ này. Con đường trước mặt… con hãy tự bước tiếp.”

Dần dần, hư ảnh ông bay lên cao, từng tia sinh cơ chậm rãi tan biến vào không trung. Đôi mắt ông như thể mãn nguyện, ngửa đầu ngắm thiên thanh:

“Tỳ Mộc hóa thân, lưỡng nghi tương sinh. La Sinh vô giới, Sát Vực luyện thiên.

Thần niệm nhất tuyến, vạn vật khẩu khống. Hồn thần bất diệt, vĩnh chấp khôi quyền.

….Từ giờ, con, là tộc trưởng của Tiêu gia.”

Lời cuối cùng, hư ảnh cha mỉm cười, sau đó tan vỡ thành từng mảnh sáng, lẫn vào hư không. Ta muốn kêu lên một tiếng “Cha”, nhưng miệng chỉ bật ra máu, cổ họng khản đặc đắng chát.

Khoảnh khắc ấy, ta quỳ sụp xuống khấu đầu ba cái, máu và nước mắt dường như hòa làm một.

“Cha… người cứ yên tâm. Con trai nhất định không làm người thất vọng. Dù thiên hạ này biến đổi thế nào… ta cũng sẽ bước đi con đường của chính ta. Dựng lại Tiêu gia.”

Ngay sau đó, toàn bộ bí cảnh rung chuyển. Vách đá rạn nứt, hắc khí cuộn xoáy, La Sinh Môn sau lưng ta gào rú. Tất cả bắt đầu sụp đổ.

Ta vội vàng thu thập di sản, ôm lấy quyển “Sinh Khôi Chân Giải”, dẫn khôi lỗi và thi binh vào trong La Sinh Môn để tạm bảo tồn.

Một luồng sáng bùng nổ.

Đoàng!

Ta ngất đi….

Khôi Linh đệ nhất Tiêu Gia,

Thiên nhân lưu lạc, trót sa hồng trần.

Kiêu ngạo tự rước lấy thân,

Hận thù buộc lấy, tương sinh chẳng rời.

Sai lầm một bước trọn đời,

La Sinh vô vọng, xa vời cố nhân.

Khi mở mắt, ta thấy bản thân đang nằm dưới ánh nắng chói chang. Trời xanh, mây trắng, gió thổi mang theo mùi cỏ non. Ta vô thức bật cười, đã bao nhiêu năm rồi ta chưa thấy mặt trời?

Trong bí cảnh trải qua hơn nửa thế kỷ. Nhưng khi bước ra, mới phát hiện… mới chỉ hai năm trôi qua ở ngoài đời. Lúc ta bước vào bí cảnh vốn là tiết thanh minh, nay vật đổi sao dời, cảnh vật đã thay đổi không ít.

“Hai năm, một giấc mộng dài.”

Cơ thể chẳng già đi chút nào, chỉ là cao hơn một chút, tóc dài hơn một chút.

Đại ca và tam đệ đã rời đi, không biết bây giờ họ thế nào. Bước vào chánh điện, từ đường gia tộc, nơi này vốn tràn ngập ký ức từ bé. Lão thái thái hay chơi cùng ta nay chỉ còn lại hư ảnh, những con khôi lỗi nhỏ bé kia cũng đóng bụi mục nát, trần nhà loang lổ nấm mốc, mạng nhện giăng tứ phía. Mọi thứ, đều nằm trong kỷ niệm, ngoại trừ… mẹ. Trang viên này từng đã rất ấm áp nhưng nay sao lạnh lẽo vô cùng. 

Ta đành thay y phục, khoác áo đen, thu liễm khí tức, giấu đi đôi xích đồng, tay cầm quyển Sinh Khôi Chân Giải, thu vào giới chỉ, lưng mang túi da chứa linh tài. Gió lạnh thốc thẳng vào mặt, rát buốt như dao cắt. 

Đã bao nhiêu năm ta không còn biết thế nào là hơi thở của nhân gian? Thân thể đã được tôi luyện, da thịt hằn đầy dấu ấn khắc khổ, song trong mắt ta phản chiếu một ngọn lửa đỏ rực, dữ dội. Ta biết, ta đã không còn là thiếu niên ngày xưa nữa.

“Cha…” – Ngẩng lên nhìn trời cao thăm thẳm – “Con đã đi đến đây, không phụ công sức dạy dỗ của người. Đã đến lúc, bước ra thiên hạ. Cha, tạm biệt…”

Thế giới rộng lớn trước mặt. Bước ra khỏi cự môn, Tiêu Thiên Thành khuất dần theo bóng lưng. Trên dưới tông tộc như từ cõi u minh trở về, tiễn ta lần cuối rồi tan biến theo khói lửa nhân gian.

“Tiêu gia… hẹn ngày tái ngộ!”

Men theo đường lớn, đặt chân vào Dạ Thị Thành.

Tòa thành này, tràn ngập sinh khí, tiếng người rộn ràng, rao bán vang trời. Gió tung bay, đem theo tửu hương lan toả khắp nơi, chen chân vào giang hồ phức tạp hỗn loạn, thương nhân, đạo tặc, tu giả chen vai nối gót. 

Càng gần chợ phiên càng ồn ào, trẻ con cười nói chạy chơi, xung quanh, có những tu đạo giả ngồi trong tửu lâu đàm tiếu. 

“Cường giả như mây, phàm nhân như cỏ, thiên hạ Đại Giang Sơn, náo nhiệt vô cùng. Hai năm qua cũng không thay đổi nhiều lắm, mọi thứ vẫn vậy.”

Ta bước vào nhân gian, tự hồ khách lạ, vừa như kẻ trở về cố hương. Tiêu Viên – rốt cuộc đã thật sự trở về.

Hơn mấy thập kỷ trong bí cảnh, ta chỉ đối diện oan hồn, hắc khí, khôi lỗi. Nay bỗng nhìn thấy nhân sinh đầy đủ hỉ nộ ái ố… trong lòng một cảm giác phấn chấn lạ thường.

Chính khi ấy, một khúc sáo vang lên. Chém ngang sự ồn ào kia.

Trong trẻo. Lưu loát. Như giọt nước mưa rơi vào tâm hồ khô cạn. Âm thanh ấy không giống bất cứ nhạc khúc nào ta từng nghe. Nó vừa bi vừa hỉ, vừa thanh khiết lại vừa ẩn đau thương, dường như mang trong mình sinh tử tuần hoàn của thiên địa.

Ta khựng lại, ngẩng đầu theo thanh âm dẫn dắt.

Trên lan can cao tầng của một tửu lâu, một thiếu nữ áo đỏ đứng đó, tay cầm một cây sáo dài bằng trúc đen. Dáng nàng uyển chuyển như liễu rũ, tóc đen buông dài, đôi mắt cong cong, phát quang thu thủy. Nụ cười nàng phảng phất như ánh trăng non, khiến cả Dạ Thị Thành trong thoáng chốc im lìm. Quả là:

“Quốc sắc thiên hương khuynh thế dung.

Nguyệt dung hoa mạo tuyệt trần nhan.”

Khúc nhạc vừa dứt, nàng cúi xuống, ánh mắt chạm thẳng vào ta.

Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng quên mất mình là ai, quên cả mùi máu tanh, quên những đêm dài hắc ám. Tim đập loạn như con thú hoang bị giam lâu ngày nay bỗng được thả tự do.

Nàng khẽ mỉm cười, vành môi tựa cánh hoa đào vừa chớm nở. Tiếng nói mềm mại, như tơ lụa vương vấn, lại mang theo chút tiên khí thanh thoát:

“Công tử, tấu khúc vừa rồi mang tên ‘Tàn Vân Khúc’. Tiếng sáo này, vọng lên từ chốn hồng trần, không biết đã chạm đến tâm tư người chăng?”

Cổ họng ta khô rát, tựa như đã nuốt phải cát bụi nhân gian. Phải dồn công lực nơi đan điền, cố gắng lắm mới bật thành tiếng, mang theo một hơi thở tàn tạ của người từng trải:

“Thích… Vô cùng thích. Tiếng sáo của cô nương quả là thấu triệt tâm can. Nó không chỉ là thiên âm, mà còn là tinh hoa vân vũ… Nó khiến tại hạ nhớ rằng, sau bao biến cố tang thương, thân thể này… vẫn còn sống.”

Nàng thoáng giật mình, rồi huyền đồng dịu lại, một tia nội tâm phức tạp chợt lóe, tựa hồ có điều gì đó trong lời nói của ta đã chạm vào tâm khảm u tịch của nàng.

Tiến lên vài bậc thanh cấp, ánh mắt thẩm định dừng lại trên cây sáo.

Đó là một cây sáo dài chừng hai xích, thân sáo đen nhánh, sắc quang quỷ dị thoắt ẩn thoắt hiện. Trên thân khắc cổ văn phức tạp, một đường vân nguyệt mong manh chạy dọc, vừa mang vẻ uy nghi của thần khí, lại ẩn chứa nét yêu mị của ma đạo. Ở đuôi sáo, hai chữ mờ nhạt hiện lên: "Huyền Trúc". Chỉ thoáng nhìn, ta đã nhận ra đây tuyệt không phải vật phàm. Cây sáo này tựa như có linh hồn riêng, mỗi khúc nhạc phát ra liền hòa điệu cùng thiên địa, mang theo đạo vận vô hình.

Thiếu nữ bắt trọn ánh mắt ta, khẽ nhoẻn môi cười: 

“Công tử… cũng thông hiểu nhạc khí ư?”

Bản thân chỉ đành cười, lời lẽ thẳng tuột, không chút che giấu: 

“Không. Ta chẳng hiểu gì về cầm kỳ thi họa. Nhưng ta biết, cây sáo này quý giá vô song, lại hợp nhất với cô nương. Giống như… trời sinh ra đã định phận để ở trong tay nàng.”

Một câu thẳng thắn đến trần trụi, chẳng chút hoa ngôn xảo ngữ, khiến gò má nàng thoáng ửng hồng. Nàng đưa ống sáo che ngang vành môi, trách khẽ mà thanh tao:

“Công tử thật là khéo miệng… miệng lưỡi trơn tru.”

Ta chẳng biện bạch, chỉ bật cười. Nụ cười khàn khàn, còn mang theo dấu vết máu tanh của năm tháng ma luyện, nhưng lúc này lại hiền hòa đến lạ.

Nàng nghiêng thân hành lễ, khẽ đáp xuống khỏi lan can. Áo đỏ phất nhẹ như cánh hạc, nàng đứng thẳng trước mặt ta, vươn tay thanh nhã hành lễ:

“Tiểu nữ Đới Tiểu Đới, mạo muội hỏi cao danh của công tử.”

Ta thoáng ngẩn người, tự hồ đã quên cái tên của chính mình. Rồi chậm rãi, đáp:

“Tại hạ Tiêu… Viên.”

Nàng lặp lại tên ta trong miệng, đôi huyền đồng long lanh mỉm cười: 

“Tiêu công tử. Hôm nay tửu lâu tương ngộ, xem như là hữu duyên thiên định. Ta mời công tử một chén rượu đàm đạo, được chăng?”

Ngực nóng rực, khí huyết trong người đập hỗn loạn. Bao năm rèn luyện giữa sinh tử ma trường, chưa từng có một khoảnh khắc tịch lặng nào lại khiến lòng mình rộn rã đến rung động thần hồn như thế này.

Ta gật đầu, khẽ đáp chắc chắn: 

“Được.”

Theo gót nàng bước vào tửu lâu.

Tiếng ồn ào vốn náo động của phàm trần bỗng chốc như lùi xa vạn dặm. Người đến người đi, kẻ cười nói, kẻ tranh cãi, tất cả đều mờ nhạt hẳn đi. Trong mắt ta lúc này, chỉ còn độc bóng dáng một thiếu nữ hồng y phất phơ, vai gầy nhưng lưng thẳng, mỗi bước chân tựa như dẫm lên giai điệu Huyền Trúc lưu lạc trong tâm hải.

Chúng ta chọn một bàn nhỏ ở góc tịch mịch, tránh xa khỏi ánh mắt dòm ngó của phàm gian. Nàng…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.