Chương 112: Hoàn Thiện

11 phút đọc
2,132 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Hưng vong do vận, kiêu hãnh tại tâm."

Sâu dưới lòng đất, trong xưởng ngầm lạnh lẽo vương vãi những mảnh thiết tinh. Mùi máu khô đặc quánh hòa lẫn với lớp hàn khí âm u tỏa ra từ búi rễ huyết nguyệt tinh đằng khiến không khí nơi đây ngột ngạt đến rợn người. Ánh đèn lồng leo lét chiếu rọi bóng lưng gầy gò của Tiêu Viên đổ dài trên vách đá. Hắn mặc một thân hắc y, tay áo xắn cao để lộ hai cánh tay dính đầy máu đen, ánh mắt hẹp dài rực lên ngọn lửa cuồng si điên loạn. Một tay cầm dao găm, một tay giữ kim thấu cốt lại tĩnh lặng, chuẩn xác đến từng vi ly.

Trước mặt hắn, năm cỗ thi thể tàn tạ nằm ngay ngắn trên năm phiến hàn băng thạch bàn. Bọn chúng đều là những cường giả đã ngã xuống, cơ bắp tuy khô héo nhưng kết cấu khung xương vẫn tản ra sự ngạo nghễ của võ phu.

"Khôi lỗi sư trong thiên hạ rốt cuộc cũng chỉ là đám thợ mộc hạ lưu." 

Tiêu Viên lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt. Hắn dùng mũi dao găm rạch một đường mảnh từ ấn đường của cỗ thi thể kéo dài xuống tận đan điền, để lộ ra những thớ thịt xám xịt và khung xương trắng ởn.

"Bọn chúng chỉ biết đẽo gỗ, đúc đồng, nhét linh thạch vào rồi giật dây. Bọn chúng không hiểu... bản thân cơ thể con người đã là một cỗ máy vi diệu nhất mà thiên địa từng tạo ra!"

Tiêu Viên nhặt lên một đoạn huyết nguyệt tinh đằng đang phập phồng, chia nhỏ ra rồi bắt đầu tỉ mẩn cấy ghép vào bên trong thi thể. Vừa làm, hắn vừa lẩm nhẩm những khẩu quyết từ Sinh Khôi Chân Giải, thứ ma bảo của Tiêu gia mà hắn đã khắc sâu vào trong xương tủy.

"Bên trong cơ thể khôi lỗi hình người, phải chia ra làm bát kinh tương ứng với bát mạch của tu giả."

Ngón tay Tiêu Viên lướt qua phần đầu của cỗ thi thể, nhét những sợi tơ đỏ rực vào tận sâu trong hộp sọ.

"Thượng vị mạch nằm ở phần đầu, là ngọn hải đăng của ý thức. Nơi mi tâm là mục thần, chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ nhãn quan và cảm nhận không gian. Trên đỉnh đầu là huyệt nê hoàn, trung tâm phát lệnh điều khiển toàn bộ cơ thể. Phía sau gáy là thức ma, nơi khống chế năng lực tính toán, phân tích góc độ sát phạt trong nháy mắt."

Hắn tiếp tục kéo những đoạn rễ cây tản ra bốn hướng, quấn chặt lấy các khớp xương tay và chân đã gãy vụn, dùng kim thấu cốt đóng chặt chúng lại với nhau.

"Triển khai ra tứ chi là ngự quan mạch. Nó được chia đều thành quan thủ tí để khống chế sự linh hoạt, biến ảo của đôi tay, và phi vận bộ để quyết định tốc độ, thân pháp quỷ mị của đôi chân."

Mồ hôi lấm tấm trên trán Tiêu Viên, nhưng ánh mắt hắn càng lúc càng sáng. Hắn lướt dao xuống phần thân dưới, từng nhát cắt dứt khoát mổ xẻ phần thân đã cứng đơ.

"Phần còn lại là rường cột cốt lõi. Thân thi mạch, bao gồm trung giải nối liền sự truyền dẫn từ phần cổ lên đầu, cốt thống nằm dọc theo toàn bộ cột sống, là cây trụ chống đỡ mọi rung chấn. Và cuối cùng, nằm ngay tại đan điền là linh phân định, nơi chịu trách nhiệm điều phối, phân tán nguồn năng lượng hoạt động thông qua linh lực tới toàn thân."

Tiêu Viên vứt con dao đẫm máu xuống bàn. Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn năm cỗ thi thể đã được cấy ghép hoàn chỉnh hệ thống thần kinh bằng huyết nguyệt tinh đằng. Lớp vỏ bọc bên ngoài của chúng được bọc lại bằng thiết tinh, thoạt nhìn hệt như những chiến thần bước ra từ địa ngục.

Thế nhưng, bọn chúng vẫn nằm im bất động. Vẫn chỉ là những cái xác chết vô hồn.

"Mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng thiếu đi thứ quan trọng nhất... hạch tâm." 

Tiêu Viên trầm ngâm. Hắn thò tay vào ngực áo, chạm vào khoảng không trống rỗng. Không có thất diệp đồng hoa, không thể đúc thành hạch tâm độc lập. Nếu là khôi lỗi sư bình thường, đến bước này coi như phế phẩm. Nhưng Tiêu Viên là ai? Hắn là kẻ mang trong mình dã tâm lật đổ cả lịch sử khôi đạo!

"Lão cha từng nói, trong lưỡng nghi chi pháp, thái cực âm dương đối lập."

Tiêu Viên nhắm mắt lại. Khí tức của hắn đột ngột thay đổi. Sự cợt nhả biến mất, thay vào đó là một loại uy áp thâm trầm, cổ xưa.

"Dương là sinh cơ, là vạn vật đâm chồi, là sự sống bừng nở. Âm là tĩnh lặng, là héo úa, là tử vong mang tính kết thúc. Thế gian cho rằng sinh tử là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp mặt. Nhưng trong lưỡng nghi, sinh tử tự hồ tương khắc... nhiên lại tương sinh!"

Hắn đột ngột mở trừng mắt, hai tay kết ấn cực nhanh. Sát khí từ Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh bùng nổ, hóa thành năm đạo hắc khí cuồn cuộn bao phủ lấy năm cỗ thi thể.

"Người chết... chưa hẳn đã mất đi giá trị! Tử cực tắc sinh!"

Tiêu Viên gầm lên. Hắn điều động ác sát chân khí, hung bạo ép thẳng chúng nhập vào thân thể của những cái xác. Hắc khí như những mũi khoan luồn lách qua lớp da thịt, đâm thẳng vào đỉnh đầu kích phát toàn bộ thượng vị mạch. Huyết nguyệt tinh đằng gặp phải chân khí cường đại lập tức đỏ rực lên, các mạch máu nhân tạo bắt đầu phập phồng đập những nhịp đập đầu tiên.

(Rắc... Rắc...)

Năm cỗ thi thể đồng loạt giật nảy mình trên phiến hàn băng. Những khớp xương khô khốc cọ xát vào nhau phát ra âm thanh ghê rợn.

"Thi binh khác với khôi lỗi!" 

Tiêu Viên dang rộng hai tay, giọng nói vang vọng trong hầm ngầm như một vị tà thần đang giảng đạo. 

"Khôi lỗi là thứ luyện từ tài vật, từ gỗ đá sắt đồng mà ra, bản chất là vô tri vô giác. Nhưng thi binh... chúng từng là con người! Chúng từng khóc, từng cười, từng mang trong mình thai quang sinh hồn rực rỡ! Chẳng qua là sinh cơ vụt tắt, thai quang cạn kiệt rồi tan biến mà thôi."

Hắn bước tới trước cỗ thi binh thủ lĩnh đang co giật liên hồi. Đôi mắt hẹp dài của Tiêu Viên lóe lên một sự quyết tuyệt. Để đánh thức một vật đã chết, kẻ giật dây phải san sẻ chính sinh mệnh của mình.

"Thai quang của các ngươi đã tắt... vậy thì lão tử sẽ ban cho các ngươi một thai quang mới!"

Tiêu Viên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm lơ lửng giữa không trung. Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy giọt tinh huyết, mang theo một tia tinh thần lực được trích xuất từ chính thức hải của mình, điểm mạnh một chỉ thẳng vào huyệt nê hoàn trên đỉnh đầu cỗ thi binh.

Bốn cỗ còn lại, hắn làm y hệt. Việc cưỡng ép xé rách tinh thần lực khiến sắc mặt Tiêu Viên nhợt nhạt như giấy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm hắc y, nhưng nụ cười trên môi hắn lại cuồng ngạo đến tột đỉnh. Sợi tinh thần lực của Tiêu Viên thông qua huyệt nê hoàn, truyền xuống trung giải, chạy dọc theo cốt thống, rót đầy linh phân định ở đan điền, rồi theo mạng lưới huyết nguyệt tinh đằng tỏa ra khắp quan thủ tí và phi vận bộ. Âm dương giao thoa. Sinh tử dung hợp!

Đột nhiên, mọi âm thanh co giật trong hầm ngầm đều dừng bặt. Tiêu Viên đứng thở dốc, thu tay về, lùi lại nửa bước. Trong bóng tối tĩnh mịch, năm cỗ thi thể đồng loạt mở mắt. Không còn là đôi mắt trắng dã của người chết, mà tại vị trí huyệt mục thần, hai hốc mắt của chúng bừng lên một ngọn lửa tà dị màu đỏ như máu.

Bọn chúng không đứng dậy một cách cứng ngắc như những con rối gỗ. Dưới sự linh hoạt gấp mười lần của rễ huyết nguyệt tinh đằng, năm cỗ thi binh chống tay vặn mình, mười ngón tay cử động nhịp nhàng, xương cốt kêu răng rắc. Sau đó, với thân pháp quỷ mị và đồng đều đến mức hoàn hảo, cả năm đồng loạt quỳ một chân xuống nền đá, cúi gục đầu trước mặt Tiêu Viên, mặc niệm tôn nhận một vị chủ nhân duy nhất.

Sinh cơ giả tạo đã được thắp lên. Thi binh... chính thức xuất thế! Tiêu Viên nhìn tác phẩm hoàn mỹ của mình, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn đưa bàn tay dính máu lên che nửa khuôn mặt, tiếng cười trầm thấp dần dần nổ tung thành một tràng cười cuồng loạn, bi tráng, vang vọng dội vào từng vách đá vô tri. Hắn cười cho cái mộng tưởng điên rồ của cha mình năm xưa nay đã thành hiện thực, cười cho sự trớ trêu của thiên đạo.

Gia tộc họ Tiêu diệt vong vì cuốn công pháp này, đó là thời vận. Nhưng hôm nay, tại tầng ngầm tăm tối của Đông Cương, một mình hắn đã nhào nặn ra thứ mà cả thiên hạ khiếp sợ, đứng thẳng lưng ngạo nghễ đạp lên sinh tử, đó chính là kiêu hãnh của bản tâm!

"Hưng vong do vận, kiêu hãnh tại tâm..."

Tiêu Viên nhếch môi, vuốt ngược mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi. Hắn vung tay thu năm cỗ thi hinh vào trong giới chỉ, sửa sang lại vạt hắc y. Lần tiếp theo bước ra ánh sáng, sự kiêu hãnh này sẽ biến thành cơn ác mộng nhấn chìm toàn bộ Tứ Linh Học Viện. 

“Lão tử, đến đây!”

Nhưng, thế gian này làm gì có cái giá nào rẻ mạt cho những kẻ muốn đoạt quyền tạo hóa?

(Bịch!)

Vừa bước được ba bước, nụ cười trên môi Tiêu Viên đột ngột cứng đờ. Một cơn đau xé rách màng nhĩ bùng nổ ngay trong chính vỏ não của hắn. Việc tự tay xé rách tinh thần lực của mình làm năm mảnh để cưỡng ép cấy vào thi binh không phải là chuyện mà nhục thể của phàm nhân có thể dễ dàng chịu đựng. Sự hưng phấn tột độ rút đi tựa như thủy triều, để lại một cỗ phản phệ kinh hoàng cắn trả lại thức hải. Trời đất trước mắt Tiêu Viên bỗng nhiên đảo lộn. Tầm nhìn hẹp dài thường ngày luôn lấp lánh sự giảo hoạt nay tối sầm lại, chỉ còn một màu đen kịt. Ngũ quan của hắn nháy mắt bị tước đoạt. Máu tươi đen ngòm không kìm được rỉ ra từ khóe mắt, lỗ mũi và khóe miệng hắn.

"Chết tiệt... vẫn là... gượng ép quá rồi..."

Tiêu Viên lẩm bẩm một câu đứt quãng. Hai chân hắn nhũn ra như bùn, mất đi toàn bộ sức lực. Thân ảnh gầy gò lảo đảo một nhịp rồi đổ ập xuống nền đá lạnh lẽo, phát ra một tiếng động trầm đục. Hắn hoàn toàn cạn kiệt, chìm vào cơn hôn mê sâu thẳm. Cùng lúc đó, cánh cửa đá nặng nề của xưởng ngầm từ từ bị đẩy ra.

Vài tên hạ nhân Kim gia tay bưng khay ngọc đựng đan dược và linh thảo đi vào. Bọn chúng vừa nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Viên thất khiếu rỉ máu, nằm gục giữa vũng máu tanh tưởi thì kinh hãi tột độ, suýt chút nữa đánh rơi cả khay ngọc, định há mồm la toán lên.

"Tiêu thiếu!!!"

"Câm miệng."

Một giọng nói nhàn nhạt, không lớn nhưng mang theo uy áp khiến thần hồn người ta phải run rẩy đột ngột cất lên từ phía sau lưng đám hạ nhân. Bọn chúng hoảng sợ quay lại, vội vàng quỳ rạp xuống đất, trán rịn mồ hôi hột. Từ trong bóng tối của hành lang, Đại trưởng lão Kim Trí Minh chậm rãi bước vào. Áo gấm không dính một hạt bụi, hai tay chắp sau lưng, phong thái nhã nhặn nhưng đôi mắt lại thâm thúy thâm sâu.

Ông ta không vội đỡ Tiêu Viên dậy, mà lẳng lặng bước tới, cúi đầu nhìn gã thiếu niên đang nằm bất tỉnh dưới đất. Nhãn quang sắc bén của Kim Trí Minh quét qua nhữn…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.