Chương 32: Tiểu Kim Sư

8 phút đọc
1,410 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Nhược thủy tam thiên, duy ngã nhất phiếu.”

Trong hậu viện Kim Gia, đêm đã lùi, trời sáng dần. Ánh nắng họa sắc vàng trên vách đá, từng đường gân của núi Nhạc Hoàn như được vẽ thêm bằng ngọn bút của thiên địa. Tiếng gà gáy từ thôn xa vọng lại, hòa cùng tiếng suối róc rách dưới chân núi, như muốn nhắc nhở rằng một ngày mới đã bắt đầu.

Bạch Diện Ngân và Tiêu Viên cùng ngồi nơi hiên, trước mặt còn bốc hơi nóng của chén trà. Mùi lá trà non thoảng hương xanh, song trong lòng hai người lại không một chút bình yên. Hôm qua, họ vừa được nghe Hình Lão cùng Kim Đoạn Hành kể sơ qua về thế cục Đại Giang Sơn, về Thượng Tam Gia, trong lòng còn ngổn ngang.

Tiêu Viên chống cằm, ánh mắt lấp lánh dưới làn sương sớm. Cuối cùng hắn phá tan tĩnh lặng:

“Ngân, ngươi có nhận ra không? Từ khi trở lại Kim Gia, vẫn chưa thấy bóng dáng đại ca.”

Ngân khẽ gật đầu. Đôi mắt hắn vốn sáng như gương, giờ lại phủ một tầng u quang. Hắn cầm chén trà lên, nhưng không uống, chỉ để hơi nóng bốc lên che giấu ánh nhìn.

“Ừ. Tựa như hắn đã biến mất khỏi nhân gian vậy. Phụ thân và mẫu thân… cũng lảng tránh nhắc đến.”

Câu nói ấy khiến sương sớm vốn nhẹ bỗng hóa thành nặng nề. Tiêu Viên khẽ chau mày, nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn, ngón tay ấn hằn lên vân gỗ.

Ngay khi không khí sắp rơi vào im lặng, cánh cửa bên hiên khe khẽ mở. Một bóng người bước vào: Hỏa Vy Trâm. Bà mặc áo gấm đỏ nhạt, tóc vấn gọn sau gáy, đôi mắt nhu hòa nhưng sâu thẳm như nước hồ mùa thu. Đặt tay nhẹ lên vai Tiêu Viên, giọng hiền dịu nhưng khó che giấu lo lắng:

“Sao thế… các con nhớ đại ca sao?”

Tiêu Viên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo cả tò mò lẫn chút ấm ức:

“Thật sự con cũng tò mò! Lão nhân gia và mẫu thân đều không nhắc đến đại ca. Liệu hắn có chuyện gì chăng?”

Ngân cũng nghiêng đầu, giọng trầm thấp mà sắc bén:

“Nếu hắn chỉ đơn thuần bế quan, với bản tính đại ca hẳn cũng đã để lại chút lời nhắn. Nhưng nay… không một dấu vết.”

Hỏa Vy Trâm khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về khoảng không xa xăm, nơi núi Nhạc Hoàn ẩn trong mây. Nắng sớm vẽ đường viền vàng trên đôi mắt bà, như khiến nó long lanh hơn.

“Các con…” – giọng bà trầm xuống, nhưng lại có phần ấm áp kỳ lạ,

“Đại ca các con, vốn không phải người an phận. Từ sau khi cùng các con rời đến Tiêu Gia tàn địa, Hoàn Nhi trở về một thân một mình, bản tâm đã nảy sinh một quyết tâm. Nó không nói ra… nhưng ta biết. Nó muốn đi một con đường không thua kém các con, chỉ thuộc về riêng hắn.”


Ngân và Tiêu Viên nhìn nhau, trong ánh mắt cùng lóe lên một tia hiểu ra.

Hỏa Vy Trâm ngừng một lát, như đang đấu tranh giữa việc giữ bí mật hay chia sẻ. Cuối cùng bà khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang theo một nét buồn xa vắng. Gió sớm thổi qua, cuốn theo mùi hoa dại trong vườn. Bầu trời dần sáng hẳn, chim hót líu lo trên cành. Trong khung cảnh ấy, câu chuyện về Kim Hoàn, vị đại ca như ánh mặt trời, bắt đầu được vén lên, từng mảnh, từng mảnh một.

Không khí trong sân im ắng một thoáng, chỉ còn tiếng gió len lỏi qua giàn trúc và tiếng ve non kêu khe khẽ.


Tiêu Viên bỗng bật ra:


“Con đường riêng? Đại ca hắn muốn con đường gì? Hắn mạnh thật, nhưng chẳng phải cũng giống bọn ta thôi sao, đều đang tu luyện từng bước à?”

Ngân lắc đầu, ánh mắt sáng lên nhưng giọng nói lại trầm thấp như dòng suối ngầm:

“Không. Kim Hoàn khác. Hắn có một loại khí tức… giống như trời sinh là để đi trước người khác. Thân thể của hắn, đạo tâm của hắn, đều không phải phàm tục.”


Hỏa Vy Trâm khẽ nhìn Ngân, nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng lại mang theo một nét phức tạp khó lường:

“Quả thật, con nhìn đúng. Đại ca các con… từ khi sinh ra đã không giống người thường. Trong người nó mang huyết mạch mà Tu La Giới này đã bao đời không xuất hiện. Thái Dương chi thể… ánh sáng của nó vốn không cho phép che giấu.”


Câu nói ấy khiến Tiêu Viên và Ngân cùng chấn động.

“Thái Dương chi thể…?” – Tiêu Viên mở lớn mắt, buột miệng,

“Chẳng phải đó là một trong Cửu Đại Thánh Thể trong truyền thuyết ư? Thân thể đó, nghe nói một khi thức tỉnh, chính là hóa thân mặt trời, vạn tà bất xâm, vạn vật đều phải cúi đầu? Con tưởng khảo nghiệm lúc trước đã dẫn lối cho đại ca?”

Ngân không lên tiếng, nhưng đôi mắt hắn lóe sáng. Hỏa Vy Trâm khẽ thở dài, giọng bà như vừa kiêu hãnh vừa lo sợ:

“Các con biết không… từ nhỏ Hoàn nhi đã khác biệt. Khi nó khóc, tiếng khóc như sấm. Khi nó cười, cả bầu trời dường như sáng hơn. Kim Đoạn Hành từng nói: thằng bé ấy, sinh ra đã là mặt trời của Kim Gia. Nhưng cũng chính vì vậy… ánh sáng càng rực rỡ, càng thu hút hắc ám bao quanh.”

Ngân khẽ cau mày:


“Ý của mẫu thân là… hắn gặp phải kẻ thù?”

“Không chỉ kẻ thù.” – Hỏa Vy Trâm lắc đầu, đôi mắt thoáng ánh lệ.

“Cả thiên hạ này, có bao nhiêu ánh mắt dõi theo hắn. Có kẻ muốn kết giao, có kẻ muốn lợi dụng, có kẻ thì muốn dập tắt ánh sáng ấy ngay từ đầu.”

Tiêu Viên đập mạnh bàn:

“Hừ! Đại ca hắn vốn chính trực, đường đường một nam tử, ai lại muốn hại hắn chứ? Nếu có, ta thề sẽ phanh thây lột da bọn chúng!”

Ngân nghiêng đầu, giọng hắn lạnh lùng nhưng sâu sắc:

“Nhị ca, huynh nên hiểu. Thánh thể… vốn không phải là phúc khí đơn thuần. Nó là mồi lửa cho tranh đoạt, là cái đinh trong mắt cường giả. Nếu Kim Hoàn thực sự bước lên con đường của mình, vậy thì con đường ấy… tất nhiên là đầy chông gai.”

Câu nói ấy làm Tiêu Viên thoáng im lặng, hắn hiểu thánh thể là thứ gì. Cũng như Sinh Khôi Chân Giải của hắn, cũng như Dị Hoả Bách Đồ của Ngân. Phàm là chí bảo thì đương nhiên sẽ có những con linh cẩu thèm thuồng! Đúng là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bầu không khí chùng xuống.

Hỏa Vy Trâm bỗng cười dịu, nụ cười tựa như ánh trăng xoa dịu sóng dữ:

“Các con đừng lo. Đại ca các con… đâu phải người dễ khuất phục. Nó đi rồi, nhưng không phải biến mất. Trái lại, nó đang dùng cách riêng của mình để mài sắc bản thân. Có lẽ đến một ngày, nó sẽ trở về, mạnh mẽ đến mức khiến cả Tu La Giới phải ngẩng đầu nhìn.”

Tiêu Viên ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng:

“Vậy… người có thể kể cho chúng con nghe, hắn đi đâu, đã trải qua những gì không?”

Ngân cũng khẽ nghiêng người, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt thì sáng rực:

“Đúng vậy. Mẫu thân… xin hãy kể.”

Hỏa Vy Trâm im lặng hồi lâu, ánh mắt xa xăm. Trong đôi mắt ấy, dường như phản chiếu lại hình ảnh một thiếu niên áo trắng, bước đi trên con đường máu và lửa, tay nâng mặt trời, mắt nhìn thiên hạ, không chịu khuất phục.

Bà khẽ thở dài, giọng trầm lắng, như mang theo trọng lượng ngàn năm:

“Được… ta sẽ kể cho các con nghe. Từ ngày hắn chia tay các con… số mệnh đã rẽ sang một hướng khác.”

Ánh sáng buổi sớm chiếu rực rỡ trên mái ngói Kim Gia, gió sớm cuồn cuộn thổi tung những tấm rèm lụa. Cả sân viện như chìm vào một lớp màn vô hình, chỉ còn lại tiếng thì thầm của bà vang vọng.

“Câu chuyện ấy… bắt đầu từ ngày Tiêu Viên bước vào bí cảnh, Ngân rời đi. Hắn… một mình đối mặt với con đường của chính mình.”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.