Chương 50: Sức Mạnh
“Nhất tâm nhất niệm, phá vạn trùng ma chướng.
Huyết cốt trùng sinh, ngạo nghễ đạp càn khôn.” - khẩu quyết Nhật Tâm Thôn Thiên.
Lão Lạc Hành không chỉ truyền thụ kỹ thuật. Ông kể về huyền thoại, về Sư Tử Tâm Vương trong biển lửa, về đêm ngài dùng thân mình như đê chắn trước vạn binh. Những câu chuyện ấy làm săn da thịt của Kim Hoàn, làm sôi sục huyết mạch hắn. Hồi tưởng về quá khứ không phải để tô vẽ huyền thoại, mà là để tôi luyện tâm hồn: để mai sau khi đứng trước kình địch, hắn sẽ biết dùng thân mình làm vũ khí, biết dùng chân tâm làm mặt trời.
Một buổi sớm, khi mặt trời chỉ vừa hé, Kim Hoàn quỳ trước lão, trả lời câu hỏi cốt lõi của con đường tu luyện:
“Ngươi luyện thần công, rốt cuộc là vì điều gì?”
Hắn trả lời không chút do dự, giọng nói như được nung trong lửa:
“Không phải chỉ vì gia tộc. Con cần sức mạnh để giữ lời đã hứa với người thân, bảo hộ đệ đệ, bảo hộ mẫu thân. Nếu phải lột bỏ xác phàm để đổi lấy, con cam lòng!”
Lạc Hành khẽ gật, đôi mắt như có tia u uẩn:
“Lời ngươi nói đáng giá. Nhưng đạo pháp vốn là song hành, giữ mặt trời thì cũng phải biết hãm bóng đêm. Nếu chỉ biết thiêu đốt bản thân, e rằng… thân tâm ngươi sẽ hóa thành tro bụi.”
Một tháng ròng, Kim Hoàn bế quan khổ luyện, giao tranh không ngừng với chính tâm ma của mình. Các vết thương từ ngày này nối tiếp ngày khác, nhưng dần dần, một sự biến đổi thần kỳ đã đến. Làn da hắn trở nên cứng cáp, mạch huyết ổn định như sắt, khí lực bộc phát mạnh mẽ như hùng hổ. Lúc ban đầu, mỗi lần khởi pháp, môi hắn trắng bệch nhưng dần về sau, huyết mạch như có lửa, nội lực cuồn cuộn như sóng lớn, khiến cảnh vật chung quanh cũng phải chấn động.
Mặt trời chiều ngả bóng, thiên địa như khoác lên một lớp huyết bào. Giữa khe núi hẻo lánh, cuồng phong thổi rít, bụi đá văng tung tóe. Ở giữa thạch đài dựng bằng trăm khối nham thạch, Kim Hoàn ngồi xếp bằng, hai tay niệm ấn quyết, thân thể tựa một lò luyện đan.
Ngực hắn phập phồng, mỗi hơi thở đều mang lôi âm, nguyên khí thiên địa ùn ùn dũng mãnh, không theo lối êm đềm, mà cuồn cuộn như thác lũ. Thân thể hắn chấn động, mồ hôi rơi thành giọt, làn da đỏ rực như bị nung trong dung nham chân hoả.
Lạc Hành khoanh tay đứng một bên, thần sắc không chút dao động, đôi mắt hẹp dài tựa đang soi xét từng sợi kinh mạch đang gào thét trong cơ thể đứa cháu. Lão khẽ lẩm bẩm:
“Nhật Tâm Thôn Thiên, tàn khốc đến mức người phàm tu một lần đã hồn phi phách tán. Vậy mà thằng nhóc này… lại kiên cường đến vậy.”
Tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ cốt tủy Kim Hoàn. Từng luồng chân hỏa nóng rực tràn khắp cơ thể, xương cốt kêu lên từng tiếng tựa muốn nứt vụn. Nhưng thiếu niên ấy, dù mắt nhắm nghiền, thần quang vẫn tỏa ra, sáng như thái dương giữa màn đêm. Quả là:
Huyết hải cuộn trào, chí hướng bất diệt.
Cường giả sinh ra, chẳng lùi bước trước hiểm nguy.
Trong nội tâm, hắn nghe thấy chính chân hồn mình thét gào:
“Không thể ngừng lại… Không thể khuất phục… Bạch Diện Ngân, Tiêu Viên… ta phải gặp lại các ngươi, thần lực mạnh hơn, đạo hạnh cao hơn. Là thiếu chủ Kim Gia, sao có thể cúi đầu trước thiên hạ vô đạo?”
Lạc Hành mím môi, đôi mắt thoáng qua một tia hiếm hoi tán thưởng, tâm phục khẩu phục. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng sát khí dữ dội như hắc lôi từ phương xa đột nhiên áp đến. Lâm phong lay động, chim muông đồng loạt bay tán loạn, dường như có một cự thú viễn cổ bước ra từ hồng hoang. Bầu trời vốn còn ánh đỏ hoàng hôn, nay đột nhiên vẩn đục, ùn ứ, hắc vân cuồn cuộn tụ lại, giáng xuống một khí thế chết chóc.
Một tràng cười khàn khàn, tựa như âm thanh của quỷ hồn lạc lối, bất ngờ vang vọng giữa khe núi, khiến gió núi cũng phải im bặt.
“Kim Lạc Hành… hai mươi năm, rốt cuộc Trần Hồng ta cũng tìm được ngươi rồi!”
Lời nói vừa dứt, khí thế lạnh lẽo lập tức áp chế toàn bộ không gian. Lạc Hành ngẩng đầu, ánh mắt chuyển sắc bén như kiếm, toát ra hàn ý.
Một bóng người chậm rãi bước ra từ bóng tối cuối khe núi. Thân khoác y phục đỏ thẫm như máu tươi, mái tóc xõa tung, gương mặt hằn những nếp nhăn dữ tợn, đôi mắt sâu hoắm như hai ngọn lửa phẫn nộ. Hắn chính là Trần Hồng đương trưởng lão Trần Gia, một thời, là
Thương Ma chấn động thiên hạ. Một cường giả Đồ Hoán Cảnh chân chính.
Kim Hoàn bỗng chốc mở bừng mắt, cảm nhận một lực áp chế vô hình đè nặng lên thân thể, tựa như bách vạn sơn phong đè xuống. Hắn cố hít thở, nhưng từng luồng sát khí đã khiến khí huyết trong người run rẩy sợ hãi.
Trần Hồng đưa ánh nhìn sắc bén như kiếm quang về phía hắn, khóe môi khẽ nhếch:
“Ồ… không ngờ, bên cạnh ngươi lại có tiểu tử nữa. Hừm… khí huyết cuồn cuộn, thần sắc rực rỡ… Đệ tử truyền thừa của ngươi chăng, Kim Lạc Hành?”
Kim Hoàn sững sờ, nhưng Lạc Hành đã tiến lên một bước, chắn trước mặt hắn. Giọng lão trầm khàn, uy nghiêm lẫm liệt:
“Chớ để cái tên cháu ta nhiễm bẩn qua miệng ngươi. Hôm nay ta ở đây, Trần Hồng, có ân oán gì, cứ tìm ta mà giải quyết!”
Trần Hồng cười gằn, từng tiếng như dao cứa vào đá:
“Năm đó, ngươi giết hậu nhân của ta. Thậm chí nghịch tử ấy, dù có sai, cũng là huyết mạch Trần Gia! Hôm nay… ta không lấy máu của ngươi để tế linh hồn nó, thì Trần Hồng này còn mặt mũi nào tồn tại trên đời nữa?”
Lạc Hành quát, tiếng quát như sấm:
“Hắn đã bán thân cho Xích Quỷ, làm nhơ nhuốc danh tiếng Đại Giang Sơn! Một nghịch đồ như thế… chính tay ta giết còn là giữ lại chút trong sạch cuối cùng cho Trần Gia các ngươi!”
Không khí rung lên từng hồi, tựa sấm động giữa trời quang. Kim Hoàn chỉ đứng ngoài, nhưng toàn thân đã lạnh toát, khí huyết như ngừng chảy. Hắn hiểu, một trận chiến kinh thiên động địa, một trận chiến long trời lở đất, đã không thể tránh khỏi!