Chương 94: Oanh Tạc

8 phút đọc
1,487 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.”


Càng về khuya, không khí càng trở nên hanh khô lạnh lẽo. Gió phương Bắc mang theo hơi thở của đại ngàn lướt qua những dãy núi đá sừng sững bắt đầu ùa về. Kim Hoàn đột nhiên đứng dậy trên bàn đạp ngựa, giơ cao thanh đao vẫn còn nằm gọn trong vỏ.

"Các huynh đệ! Phía trước là lãnh địa của phân chi Kim gia. Bốn năm rèn luyện, bốn năm mài đao, mục đích duy nhất chính là đêm nay!"

“Chúng ta sẽ đường đường chính chính giết sạch lũ chó săn đó!"

"Rõ!!!" 

Sáu tiếng trả lời đồng thanh vang lên, chấn động cả một vùng rừng núi. Bảy con Long Mã đồng loạt hí vang, tốc độ tăng vọt, biến thành bảy vệt sáng rực rỡ lao thẳng vào vùng đất tuyết trắng phía chân trời, nơi những ánh lửa chiến tranh đang bùng lên giữa đêm tối.

Cuồng phong rít gào, cuốn theo những bông tuyết lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Phân chi Kim gia tựa lưng vào vách núi, vòng phòng ngự Kim Cang Trận của họ đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Hơn hai ngàn quân địch như đàn kiến đen hung hãn, lớp này ngã xuống lớp khác lại tràn lên, tiếng đao kiếm va chạm chát chúa vang vọng cả một vùng thung lũng.

"Cố thủ! Viện binh từ Nhạc Hoàn Sơn sắp tới rồi!"

Một vị trưởng binh Kim gia gào lên, dù chính ông cũng biết hi vọng đó mong manh nhường nào. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, từ đỉnh dốc phía xa, bảy bóng đen cưỡi Long Mã xé toạc màn đêm lao xuống.

(RẦM!!!)

Không có lời hỏi han, chỉ có sự bùng nổ của sức mạnh áp đảo. Người đầu tiên lao vào giữa biển quân địch là Kim Hoàn, toàn lực vận chuyển Thiên Nhất Quyết đến cực hạn.

"Tránh ra!!!"

Toàn thân Kim Hoàn bùng lên sắc vàng rực rỡ, nhiệt độ xung quanh tăng vọt khiến tuyết chưa chạm đất đã bốc hơi thành sương trắng. Thái Dương Chi Thể được kích hoạt, biến hắn thành một mặt trời sừng sững giữa đêm.

(XOẸT!)

Đại đao rời vỏ, một đường đơn giản chém ngang, lại mang theo sức nặng ngàn cân hoà với sức nóng thiêu rụi vạn vật. Những tên lính giáp sắt đứng đầu ngọn sóng tấn công chỉ kịp thấy một vệt sáng vàng lướt qua, ngay sau đó áo giáp và vũ khí của chúng đỏ rực lên như sắt nung, rồi tan chảy.

Một đao, quét sạch hai mươi tên địch. Kim Hoàn đứng sừng sững, đao cắm xuống đất, tạo thành một bức tường lửa ngăn cách chiến trường.

Khi đội hình địch đang rối loạn vì Kim Hoàn, một bóng người lướt đi tứ phía. Tiêu Dao Phi Thiên Bộ khiến thân pháp của Tiêu Viên trở nên quỷ dị, thoắt ẩn thoắt hiện.

"Các ngươi đông quá, để ta giúp các ngươi bớt chật chội."

Đôi bàn tay Tiêu Viên múa lượn. Từ trên các đầu ngón tay, hàng trăm sợi hồng tơ mảnh như tóc bắn ra, mang theo ác sát chi khí lạnh lẽo.

(PHẬP! PHẬP! PHẬP!)

Đám lính chỉ thấy cổ họng mát lạnh, rồi đầu và thân liền tách nhau ra, nhưng điều kinh khủng hơn là những kẻ vừa ngã xuống bỗng dưng bật dậy. Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh vận chuyển, biến những cái xác vừa chết thành thi binh. Mắt chúng đỏ ngầu, quay sang chém giết chính đồng đội mình.

Cùng lúc đó, hai con khôi lỗi gỗ từ trong nhẫn trữ vật bay ra, kết hợp với đám thi binh tạo thành đội quân ngay trong lòng địch. Tiêu Viên đứng giữa vòng vây, mỉm cười lạnh lẽo, ngón tay giật nhẹ, máu tươi bắn thành hoa.

Phía cánh trái, quân địch đang cố gắng tái lập đội hình thì bất ngờ một làn sương tím mộng mơ tràn tới.

Ách Nan bước đi nhẹ nhàng, trên tay là Uyển Túc Linh Tiên uốn lượn. Nàng khẽ vung tay, chiếc roi quấn lấy cổ ba tên đội trưởng, gai độc trên roi lập tức tiêm nọc độc vào mạch máu, chúng sùi bọt mép, ngã lăn ra đất co giật.

"Lên nào, các bé cưng."

Nàng thì thầm. Từ dưới lớp tuyết dày, hàng ngàn con độc trùng chui lên, bò lổm ngổm tấn công vào binh lính. Ngũ Độc Kinh khiến nàng trở thành nữ hoàng của các loài độc trùng. Cùng lúc đó, bảy cây Tử Lục Ngô Công Thất Châm bay lượn quanh người nàng, hộ thân kín kẽ.

Ở một góc khuất khác, Tang Thiên Yết như hòa tan vào bóng tối. Hắn không đánh trực diện. Hắn dùng thuấn di.

(Vút!!! Phập!!! Vút!!!)

Mỗi lần hắn xuất hiện là sau lưng một tên trưởng binh. Cặp Nhai Thí Song Nhận tẩm kịch độc lướt qua cổ họng đối phương ngọt xớt. Hắn giết người không tiếng động, gieo rắc nỗi sợ hãi vô hình khiến hàng ngũ chỉ huy của địch tê liệt.

“Không ổn!! QUÂNNNNN!!! Chuẩn bị cung thủ!”

Quân địch thấy không thể đánh cận chiến, liền ra lệnh cho đội cung thủ bắn tên lửa. Hàng ngàn mũi tên rực lửa lao về phía nhóm thiếu niên.

"Muốn chơi mưa tên sao? Bước qua xác ta đã!"

Huyền Vũ Ca hét lớn, Hợp Hoan Luyện Thể Kinh kết hợp với Minh Vương Bồ Đề Kinh được kích hoạt tối đa. Da thịt hắn chuyển sang màu đồng đỏ, cơ bắp cuồn cuộn nứt toác cả y phục.

Hắn cắm chiếc cự thuẫn xuống đất. Bát quái khổng lồ hiện ra dưới chân, tạo thành một màn chắn hình bán nguyệt.

(KENG! KENG! KENG!)

Mưa tên va vào màn chắn đều bị bật ngược trở lại hoặc gãy vụn. Huyền Vũ Ca đứng đó như núi thái sơn, không chút sứt mẻ.

Nấp sau lưng Vũ Ca, Đế Tiêu Dao phe phẩy chiếc quạt xếp, phong thái ung dung như đang đi dạo.

"Huyền Vũ huynh thủ, ta công. Công bằng nhé."

Hắn vung quạt, ngón tay vẽ vào hư không những ký tự cổ. Nguyên văn thuật kết hợp với Thần Mệnh Đế Công.

"Lôi Văn Tấn Tường Thân! Bạo!"

Những ký tự phát sáng bay vút lên trời, rơi xuống giữa đội hình cung thủ địch như mưa sao băng.

(ẦM! ẦM! ẦM!)

Từng vụ nổ linh lực vang lên, hất tung đám cung thủ lên trời. Đế Tiêu Dao vừa cười tiêu sái vừa dịch chuyển vị trí liên tục, biến chiến trường thành bàn cờ của riêng mình. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là kẻ đi cuối cùng.

Một toán kỵ binh tinh nhuệ nhất của địch, được trang bị giáp kháng ma, lao thẳng vào Bạch Diện Ngân. Chúng thấy hắn cầm kiếm nhưng buông thõng tay, tưởng là kẻ yếu nhất.

Ngân ngẩng đầu. Mái tóc trắng tung bay. Đôi mắt mở ra, một bên đỏ rực màu máu, một bên xanh thẳm như đêm đen vô tình.

[Phá Thiên Thần Đồng]

Trong mắt Ngân, chuyển động của đám kỵ binh trở nên chậm chạp. Hắn nhìn thấy rõ từng dòng chảy linh lực, từng điểm yếu trên bộ giáp của chúng.

[Vân Linh Kiếm Quyết, Mặc Hoả Liệu Nguyên.]

Thanh kiếm trong tay Ngân bùng lên ngọn lửa màu đen kịt, hắn không chém giết loạn xạ, thân ảnh lướt đi, nhẹ nhàng như một cơn gió.

Mỗi nhát kiếm chém ra đều trúng vào khe hở nhỏ nhất của bộ giáp. Ngọn lửa bám vào, không thiêu đốt quần áo mà thiêu đốt trực tiếp linh khí bảo hộ của đối phương.

Khi Ngân dừng lại và tra kiếm vào vỏ, mười tên kỵ binh tinh nhuệ phía sau hắn vẫn giữ nguyên tư thế lao tới. Một giây sau, cả người và ngựa của chúng rã ra thành tro bụi, bị gió tuyết cuốn đi không còn dấu vết.

Hai ngàn quân địch bị bảy con người làm cho tan tác. Xác chết nằm la liệt, nỗi sợ hãi bao trùm lấy những kẻ còn sống sót. Chúng bắt đầu lùi lại, tay cầm vũ khí run rẩy.

Phía bên trong vòng vây, sáu trăm binh sĩ Kim gia hò reo vang trời, khí thế chấn hưng tột độ. Nhưng nụ cười trên môi Kim Hoàn vụt tắt. Bạch Diện Ngân cũng nhíu mày, đôi mắt song sắc nhìn chằm chằm về phía đài chỉ huy của địch. Không gian bỗng nhiên trở nên nặng nề. Gió tuyết ngừng thổi. Tiếng hò reo tắt lịm.

Từ trong bóng tối phía sau tàn quân, bốn luồng áp lực kinh khủng từ từ dâng lên. Một giọng nói già nua, khàn đục vang vọng cất lên:

"Khá lắm. Không ngờ đám trẻ ranh các ngươi lại có bản lĩnh đến thế. Nhưng đến đây là hết rồi."

Bốn bóng người già nua bước ra, sau lưng họ, hư ảnh của vũ khí linh hồn bắt đầu ngưng tụ, tỏa ra thứ ánh sáng chết chóc đè nén cả thiên địa.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.