Chương 131: Địa Thế Khôn

11 phút đọc
2,146 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Dĩ hậu đức tải vật.”

Thạch thất nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng hô hấp nặng nhọc, đứt quãng của Tang Thiên Yết vang lên từng hồi. Ánh mắt Tiêu Viên khẽ híp lại, đánh giá thân ảnh yểu điệu trước mặt. Đổi một đoạn hồng tơ lấy Sinh Mộc Chu Tủy để cứu mạng, nghe qua thì đúng là một cái giá quá hời. Thế nhưng, hồng tơ này không phải linh lực bình thường, nó được ngưng tụ từ bản nguyên ác sát khí của hắn. Rơi vào tay một kẻ rành rẽ về cổ độc và thao túng như người Tru gia, ai lường trước được nàng ta sẽ bòn rút ra thứ gì, hay thậm chí dùng nó để lần theo dấu vết của hắn sau này.

Thấy Tiêu Viên chần chừ, Huyền Vũ Ca đứng bên cạnh sốt ruột cào cào mái tóc bù xù:

"Tiêu huynh đệ, thời gian không đợi người! Một đoạn tơ linh lực thôi mà, đưa cho nàng ta đi. Cứu Thiên Yết trước đã, ân tình này lão tử và y sẽ ghi tạc trong lòng!"

Tiêu Viên không đáp vội. Mười đầu ngón tay hắn khẽ miết vào nhau. Một lát sau, khóe môi hắn xếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt không chạm tới đáy mắt.

"Một đoạn tơ đổi một cái mạng. Tru cô nương quả nhiên hào phóng."

Nói đoạn, Tiêu Viên giơ tay phải lên. Ngón trỏ và ngón cái khẽ ma sát, trực tiếp cắt đứt một đoạn hồng tơ chừng nửa tấc đang uốn lượn. Hắn búng nhẹ. Đoạn chỉ đỏ xé gió bay vút đi, không uốn lượn mềm mại mà lao thẳng tắp về phía mặt Tru Thi Chu mang theo sát ý lạnh buốt, tựa như một mũi huyết châm đòi mạng.

Cô ta không hề hoảng loạn, đáy mắt nàng xẹt qua một tia hưng phấn. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ lật, một chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn xuất hiện, chuẩn xác đón lấy đoạn hồng tơ vào trong.

(Cạch!)

Nắp hộp đóng sập lại, một đạo phù văn màu tím lập tức sáng lên, phong ấn cẩn thận thứ tà khí đang giãy giụa bên trong. Nàng ta ném trả chiếc bình ngọc chứa Sinh Mộc Chu Tủy về phía Tiêu Viên, cười khanh khách:

"Đa tạ Tiêu thiếu gia đã thành toàn. Các vị cứ tự nhiên phối dược, tiểu nữ đứng đây học hỏi một chút, tuyệt đối không quấy rầy."

Tiêu Viên bắt lấy bình ngọc, chẳng màng đến việc đuổi nàng ta đi. Thời gian của Tang Thiên Yết thực sự đã cạn. Hắn quay ngoắt lại, ngón tay điểm nhẹ vào phong ấn miệng bình.

Một giọt chất lỏng đặc sánh màu xanh lục bích, tản mác nồng đậm mộc linh khí và sinh cơ từ từ bay ra. Dưới sự điều khiển của Tiêu Viên, giọt chu tủy rơi thẳng vào khoảng không giữa Huyết Nguyệt Tinh Đằng đỏ rực và nhánh Tuyết Sâm trắng toát.

(Xèo…)

Khoảnh khắc ba luồng khí tức va chạm, thạch thất rung lên bần bật. Tiêu Viên lập tức phóng ra hàng chục sợi hồng tơ, đan thành một cái kén nhỏ bọc kín lấy ba vị linh dược, điên cuồng áp chế sự bài xích của chúng. Nhờ có sinh cơ ôn hòa của Chu Tủy làm cầu nối, hỏa độc và hàn khí cuối cùng cũng ngừng cắn xé nhau. Chúng dần hòa quyện, tan chảy thành một giọt dược dịch to cỡ quả nho, lấp lánh ba màu đỏ, trắng, lục.

"Đỡ hắn dậy!" 

Tiêu Viên quát khẽ. Huyền Vũ Ca không chậm trễ, sải bước tới xốc nửa người Tang Thiên Yết lên, bóp cằm y mở ra. Tiêu Viên búng tay, viên dược dịch xé gió bắn thẳng vào cuống họng người bệnh.

Chỉ trong ba nhịp thở, cơ thể Tang Thiên Yết giật nảy lên một cái thật mạnh. Những đường gân đen ngòm bò ngoằn ngoèo trên da thịt y bắt đầu nhạt màu dần, lui vội về phía đan điền. Làn da tái nhợt dần khôi phục lại chút huyết sắc, hơi thở cũng từ từ bình ổn, nhịp nhàng trở lại.

Huyền Vũ Ca thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, cẩn thận đặt Thiên Yết nằm xuống, lau vã mồ hôi hột trên trán. Đứng ở góc thạch thất, Tru Thi Chu khoanh tay trước ngực, đôi mắt mị hoặc lóe lên tia dị sắc. Thủ pháp phối dược thô bạo nhưng chuẩn xác của tên thanh niên trước mặt khiến nàng ta không khỏi kiêng dè. Nhóm người này rốt cuộc từ đâu chui ra? Một tên Kim gia và một tên...

(Vù…)

Suy nghĩ của Tru Thi Chu chưa kịp kết thúc, luồng không khí trong thạch thất đột nhiên cô đặc lại. Dạ minh châu trên trần nhà bỗng chốc tối sầm, nhấp nháy liên hồi như bị một cỗ áp lực vô hình bóp nghẹt.

Tiêu Viên và Huyền Vũ Ca đồng loạt lùi lại nửa bước, ánh mắt cảnh giác chĩa thẳng về phía khoảng không trống trải giữa phòng. Nơi đó, không gian vặn vẹo, vỡ nát ra một khe nứt đen ngòm.

Từ trong khe nứt, một thân ảnh thong thả bước ra. Bạch Diện Ngân vạt áo nhuốm máu, bụi đất chưa phai, nhưng khí tức trên người gã lại phát sinh một sự lột xác kinh thiên. Không còn vẻ nội liễm hay cẩn trọng như ban sáng. Hắn đứng đó, trong tay hờ hững xách theo một thanh hắc kiếm, cỗ đế vận bễ nghễ lại nương theo từng nhịp thở của hắn mà quét ngang qua thạch thất, khiến cả một thân tu vi độc thuật của Tru Thi Chu cũng phải cứng đờ, hô hấp ngưng trệ.

Đôi mắt của Bạch Diện Ngân hờ hững quét qua ba người trong phòng. Hắn không nhìn Tru Thi Chu, cũng bỏ qua Huyền Vũ Ca đang há hốc mồm kinh ngạc, mà dừng lại trên người Tiêu Viên, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ:

"Tiêu Viên, Kim Hoàn đâu?”

Sự xuất hiện đột ngột cùng uy áp của Bạch Diện Ngân khiến bầu không khí trong thạch thất như đông đặc lại. Tiêu Viên ngẩn người mất một nhịp. Luồng ác sát khí vốn luôn cuộn trào bạo ngược trong kinh mạch hắn lúc này lại sinh ra cảm giác e dè, nhún nhường trước thanh hắc kiếm kia.

"Đại ca sao?"

Tiêu Viên chau mày, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ kinh ngạc, điềm tĩnh đáp lời: 

"Ta nói cần tìm phối dược, nên nhờ huynh ấy đi tìm Đoản Túc Kim Ngư. Đám nhĩ tử thả ra xung quanh truyền tin về, ở thủy mạch ngầm mạn này có tung tích của nó. Tính toán thời gian, ắt hẳn huynh ấy cũng sắp về tới rồi."

Nghe đến cái tên "Đoản Túc Kim Ngư", Tru Thi Chu đang đứng ép mình vào góc tường bỗng khẽ biến sắc. Nàng ta cố gắng chống đỡ lại luồng chi lực vô hình đang đè nặng lên ngực, gượng gạo nặn ra một nụ cười:

"Đoản Túc Kim Ngư... loài linh ngư dị biến này sinh trưởng ở nơi cực âm, tính tình giảo hoạt, tốc độ trong nước còn nhanh hơn cả phi kiếm. Kim thiếu gia một mình đi bắt nó, e là có chút rắc rối đi?"

Bạch Diện Ngân lúc này mới khẽ xoay đầu. Đôi đồng tử một đối trọng hờ hững lướt qua Tru Thi Chu khiến nụ cười trên môi nàng ta lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng cả mảng lưng áo. Sự tính toán mưu mô của kẻ rành rẽ cổ độc trong khoảnh khắc chạm phải Phá Thiên Thần Đồng liền bị lột trần không còn một mảnh.

Nhưng hắn không thèm chấp nhặt nàng ta. Tâm niệm khẽ động, Viên Du kiếm hóa thành một đạo hắc quang, tĩnh lặng chìm vào sâu trong đan điền.

Thanh hắc kiếm vừa biến mất, cỗ áp lực khủng khiếp trong thạch thất cũng tan đi như thủy triều rút. Huyền Vũ Ca thở hắt ra một hơi dài, lúc này mới dám vỗ ngực bước tới:

"Mẹ kiếp, Ngân, thứ bảo bối quỷ quái gì thế? Khí tức ban nãy suýt chút nữa đè nát cả xương sườn của ta rồi!"

Bạch Diện Ngân không đáp, chỉ đưa tay phủi nhẹ lớp bụi đất trên vai áo. Đôi mắt dị sắc của hắn không nhìn Huyền Vũ Ca mà xuyên thấu qua vách đá dày cộp của thạch thất, hướng thẳng về phía bìa rừng u tối cách đó mấy dặm. Phá Thiên Thần Đồng lưu chuyển, những gợn sóng linh lực mờ nhạt trong không khí đều hiển hiện rõ mồn một trong võng mạc của hắn. Hắn nhạt giọng, âm thanh bình thản lại mang theo luồng sát khí mỏng manh:

"Nhĩ tử của ngươi báo tin rất chuẩn. Kim Hoàn đúng là đang quay lại rồi..."

Bạch Diện Ngân quay sang nhìn Tiêu Viên, khóe môi hơi trầm xuống: 

"...nhưng có vẻ thứ huynh ấy mang theo không nhỏ đâu."

Cách thạch thất không xa, những tiếng bước chân nện xuống nền đất làm rung chuyển cả những tán lá mục nát. Từ trong màn sương mờ ảo, một bóng người dần hiện rõ.

Quả thật, nếu lúc này có nữ tử nào vô tình đi ngang qua, e rằng cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng mà nhịp tim sai lệch. Kim Hoàn cởi trần, để lộ nửa thân trên với những khối cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc như được tạc từ đồng thau, mồ hôi nhễ nhại tản ra một cỗ dương cương chi khí nóng rực. Ống quần vải xắn cao quá gối, dính đầy bùn lầy, mang đậm vẻ dã tính bộc trực, ngông cuồng của bậc nam nhi.

Thế nhưng, sự tuấn lãng dã thú ấy lại bị phá vỡ bởi độ khoa trương của thứ hắn đang mang theo. Một tay Kim Hoàn vác ngược một con lợn rừng khổng lồ, lông đen gai sắt, thân hình to phải gấp năm lần cơ thể hắn. Máu tươi và bùn đất từ mõm con thú vẫn còn rỏ ròng ròng xuống đất. Tay còn lại, hắn nhẹ tênh xách theo một sợi dây đằng xâu lủng lẳng độ chục con linh ngư béo ngậy. Những con cá này vảy vàng óng ánh, dưới bụng mọc ra những cặp vây ngắn củn kỳ dị tản ra hàn khí nhàn nhạt, chính là Đoản Túc Kim Ngư.

"Tiêu Viên! Đại ca về rồi đây!"

Giọng nói sang sảng của Kim Hoàn vang lên, đánh vỡ bầu không khí u ám bên trong thạch thất. Hắn vừa bước tới cửa động, vung tay quẳng con lợn rừng khổng lồ xuống đất.

(Ầm!)

Mặt đất rung chuyển, bụi bặm bay mù mịt khiến Tru Thi Chu đứng gần đó phải nhíu mày đưa tay áo lên che mặt. Kim Hoàn xoa xoa bả vai, giơ xâu cá vàng óng lên lắc lắc, nhe răng cười:

"Đoản Túc Kim Ngư đệ cần đây! Đi ngang qua suối thấy con lợn này ngứa mắt quá, ta tiện tay đập luôn đem về xẻ thịt nướng nhắm rượu.”

Kim Hoàn vốn đang hào hứng khoe chiến lợi phẩm, nhưng khi bắt gặp đôi mắt của Bạch Diện Ngân, nụ cười trên môi hắn hơi khựng lại. 

“Đệ xong việc rồi à?"

Hắn nhạy bén nhận ra khí chất của thằng đệ mình đã hoàn toàn thay đổi, tĩnh lặng, nguy hiểm tựa một vùng biển sâu không gợn nước. Tiêu Viên thở hắt ra một hơi, bước lên ngang hàng với Bạch Diện Ngân. Hắn nhìn con lợn rừng to như hòn giả sơn, rồi nhìn ra phía cánh rừng tối tăm sau lưng Kim Hoàn, khóe môi giật giật:

"Đại ca, huynh đi bắt cá, hay đi đào mả tổ nhà người ta vậy?"

Kim Hoàn gãi gãi đầu, ngơ ngác: 

"Ý đệ là sao? Chuyện là ta chỉ vớt có chục con cá, đám người kia tự nhiên xông ra đòi chém đòi giết, ta thấy phiền nên tiện tay đập ngất vài tên rồi vác cá đi thẳng. Còn con lợn này thì nó tự lao vào ta trước chứ bộ!"

Lời Kim Hoàn vừa dứt, từ trong bóng tối của cánh rừng sau lưng hắn, những tiếng xé gió vút vút vang lên liên hồi. Cành lá rung lên bần bật. Hơn hai mươi đạo thân ảnh, mang theo sát khí đằng đằng đạp không lao tới, mắt đã dàn trận bao vây lấy khoảng sân trước cửa thạch thất.

Kẻ dẫn đầu là một gã thanh niên, tay lăm lăm thanh đại đao to bản, nhìn thấy con lợn rừng nằm vật dưới đất thì hai mắt đỏ sọc lên, gằn giọng quát:

"Tên dã nhân khốn kiếp kia! Cướp Kim Ngư ở bãi săn của bọn ta thì thôi, lại còn dám đập c…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.