Chương 83: Chân Thể
“Đạo sinh ra từ gốc.”
Không gian quanh La Sinh Môn lúc này đã không còn là chiến trường đơn thuần, mà giống như một khe nứt giữa hai tầng tồn tại. Ác sát khí cuồn cuộn như hắc hải triều dâng, từng đợt từng đợt nuốt chửng ánh sáng, nuốt chửng âm thanh. Những ký tự trận văn còn sót lại của Triệt Âm Trận tan rã thành tro bụi, từng mảnh pháp tắc bị nghiền nát, phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.
Tên thủ lĩnh nghiến răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu đen nhỏ xuống nền đá. Đau đớn thực tại kéo hắn trở lại, phá tan cơn choáng váng trong tích tắc. Hắn là kẻ từng bò ra từ đống xác. Hắn không dễ chết. Hắn không muốn phải chết lần nữa.
“Rút lui!”
Tiếng gầm của hắn xé toạc không khí, không còn uy nghi của một thủ lĩnh, mà là mệnh lệnh của một kẻ hiểu rõ việc nếu không chạy ngay lúc này, sẽ không còn cơ hội.
“Lập trận hộ pháp! Chặn hắn lại!”
Đám lâu la còn sống sững sờ trong khoảnh khắc, nhưng bản năng sinh tồn nhanh hơn mọi suy nghĩ. Chúng dồn linh lực, lao về phía trước, dựng lên từng tầng phòng tuyến bằng thân xác. Không phải để thắng mà để mua thời gian. Tiêu Viên nhìn cảnh đó, ánh mắt không chút gợn sóng. Trong đầu thiếu niên, một ý niệm chậm rãi xoay chuyển, tỉnh táo đến mức lạnh lùng:
“Hắn sợ La Sinh Môn sao... nhưng hắn không sợ lũ thuộc hạ sẽ chết vô ích… hòng tính toán đường sống cho chính mình.”
Sáu cánh tay của Tiêu Viên vung nhẹ lên. Không cần ra lệnh. Ác sát khí từ La Sinh Môn tuôn ra như thủy triều, tràn vào từng sợi khôi tuyến vô hình. Những con khôi lỗi chiến trận vỡ nát trước đó, từng mảnh từng mảnh đồng loạt rung lên. Khôi lỗi sư chưa bao giờ cần quân đội đông đảo. Họ chỉ cần đủ vật liệu.
Phía xa, Ách Nan đứng chết lặng. Nàng đã từng thấy đủ loại quái vật, đủ loại tử cục, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến tim nàng siết chặt. Không phải vì La Sinh Môn, mà vì cái cách Tiêu Viên đứng đó, điên cuồng rồi lại bình thản, kiểm soát, như thể mọi thứ đang diễn ra đúng theo một bố cục đã được vạch sẵn.
Đế Tiêu Dao thì bàng hoàng. Hắn không nói ra, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, nếu đổi vị trí, hắn không có dũng khí đứng đối diện thứ kia, dù chỉ một hơi thở.
Tang Thiên Yết lại khác. Tên đó nheo mắt, ánh nhìn dán chặt vào Tiêu Viên, rồi liếc nhanh về cánh tay phải đang biến đổi kia. Trong đáy mắt hắn, không phải sợ hãi, mà là lo lắng thuần túy. Hắn đã từng thấy ở Dạ Thị Thành, đã tận mắt chứng kiến thứ này nuốt chửng một sinh mệnh và cái giá mà Tiêu Viên phải trả sau đó.
“Phản phệ…”
Thiên Yết lẩm bẩm trong cổ họng.
“Lần này… e là còn nặng hơn.”
Tên thủ lĩnh đã lùi lại nửa bước. La Sinh Môn bắt đầu rung động. Không cần Tiêu Viên thúc đẩy, cánh cổng bạo nộ, lực hút vô hình bắt đầu khóa chặt không gian phía trước. Đất đá rung lên, phù trận hộ pháp của đám lâu la phát ra tiếng rạn nứt dồn dập.
Tên thủ lĩnh quay đầu, ánh mắt lóe lên tia quyết tuyệt.
“Xích Tiêu Quân Vương…”
Hắn cười khàn, giọng khản đặc.
“Ngươi chết rồi… dòng dõi của ngươi… vẫn là nên tuyệt diệt cùng với ngươi.”
Hắn đã cùng đường, quyết định không lùi nữa. Khoảnh khắc hắn dừng bước, không khí quanh thân liền đổi vị. Mùi của liều mạng! Linh lực trong cơ thể vốn đã suy kiệt bỗng bị ép vắt đến giọt cuối cùng. Kinh mạch hắn run rẩy, phát ra tiếng rạn nứt rất nhỏ rất rõ ràng, căng ra nghe giống tiếng dây cung sắp đứt.
“Dùng mạng mà đổi đường sống!”
Mệnh lệnh vừa ra, đám lâu la không chần chừ nữa. Chúng lao lên như lũ thú dữ bị dồn vào góc chết. Có kẻ kích phát huyết phù, da thịt phồng rộp rồi nổ tung thành một tầng huyết chướng. Có kẻ cắn nát linh đan, tu vi trong nháy mắt bạo tăng, rồi điên cuồng tự bạo linh hồn. Có kẻ dứt khoát xé mở thức hải, thiêu đốt thần niệm để tạo thành từng mũi xung kích thô bạo.
Đó không phải chiến thuật. Đó là dùng mạng đổi lấy thời gian. La Sinh Môn rung chấn. Lực hút bị từng lớp sinh mệnh liều chết kia chặn lại, không gian phía trước Tiêu Viên như bị nhét đầy bùn lầy, mỗi tấc tiến lên đều phải nghiền nát thứ gì đó. Và đúng lúc ấy họ Tiêu cử động sáu cánh tay, chúng đồng loạt mở ra, khôi tuyến vô hình vốn đã cắm sâu trong lòng đất, vương vấn trên xác khôi lỗi vỡ nát, từng mảnh binh khí tàn dư đồng loạt siết chặt.
(Kít… kít… kít…)
Âm thanh kim loại va chạm, xương cốt cọ xát vang lên từ khắp bốn phía. Mặt đất run rẩy dữ dội, từng mảnh tàn tích chiến trận đều bị dựng dậy buộc phải sống lại thêm lần nữa. Không cần hình dáng hoàn chỉnh. Chúng chỉ cần nghe lệnh.
“Khởi.”
Lời nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Tiêu Viên nhưng mệnh lệnh ấy truyền qua hàng trăm khôi tuyến, biến thành tiếng hiệu triệu. Quân đoàn ấy đồng loạt xuất chiến.
Đám lâu la lao lên, liền bị biển khôi lỗi nuốt chửng. Kẻ vừa bộc phát linh lực thì hai khôi thể đã kẹp chặt tứ chi, kéo hắn thẳng về phía La Sinh Môn. Kẻ tự bạo chưa kịp nổ, đã bị khôi tuyến siết cổ, linh lực bạo loạn bị cưỡng ép dẫn hướng, nổ lệch sang bên. Tiêu Viên không nhìn từng mục tiêu hắn lại nhìn bố cục. Trong ý thức hắn, chiến trường được trải phẳng ra như một tấm bản đồ. Mỗi chuyển động của địch đều kéo theo phản ứng của khôi tuyến. Mỗi sinh mệnh lao lên đều đã được đánh dấu, không phải để giết, mà để đẩy vào đúng vị trí. Tên thủ lĩnh sắc mặt đại biến.
“Không ngờ, thằng ranh này có thể nắm giữ kỹ nghệ của Tiêu Đình đến mức này… đây không phải khôi lỗi thuật bình thường!”
Hắn vung đao chém nát các khôi thể lao tới, nhưng ngay lập tức, phần tàn dư bị khôi tuyến kéo đi, ghép vào một khối khác. Số lượng không giảm. Áp lực không hề nhẹ đi. Hắn chợt hiểu ra. Tiêu Viên không cần thắng nhanh. Hắn chỉ đang dùng đám sinh mệnh này để nuôi La Sinh Môn.
Ách Nan hít sâu một hơi, da đầu tê dại. Nàng thấy rõ, mỗi sinh mệnh bị kéo vào cổng, La Sinh Môn lại thêm một phần ổn định. Cánh cửa kia đang từ bị triệu hoán chuyển sang dạng tự tồn.
Đế Tiêu Dao lặng người.
“Đây… là đánh trận sao?”
Không. Đây là vận hành. Tang Thiên Yết siết chặt tay áo. Hắn nhìn Tiêu Viên, rồi nhìn cánh tay phải đã gần như hoàn toàn ác hóa. Ác sát khí không còn chỉ tràn ra ngoài, mà bắt đầu quay ngược, gặm nhấm kinh mạch chủ nhân.
“Nhanh lên… nếu kéo dài, phản phệ sẽ nuốt hắn trước khi lũ địch nhân chết.”
Tên thủ lĩnh cũng nhận ra điều đó. Hắn gầm lên, trảm mã đao bộc phát ánh sáng cuối cùng, liều mạng mở ra một con đường máu. Hắn không nhắm Tiêu Viên mà nhằm thoát thân.
Nhưng La Sinh Môn không có ý định buông tha cho bất kỳ ai. Luồng tà khí bên trong nó bộc phát đến cực hạn, lực hút bỗng tăng vọt. Tên thủ lĩnh cố hết sức để thoát khỏi nơi này nhưng toàn bộ cơ thể bỗng dưng bị hồng tơ ác sác khoá làm hắn bước hụt một bước. Chỉ một bước là hắn liền có thể thoát khỏi nơi này. Tiêu Viên ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo tựa tro tàn.
“Ngươi đi đâu?”
Ba chữ vang lên, không lớn, nhưng đủ để khiến kẻ khác khiếp sợ. Tên thủ lĩnh đã bị lực hút kéo nghiêng người, áo quần rách tả tơi, hai chân lê trên mặt đất, để lại hai rãnh sâu cháy xém. Hắn gầm lên, dồn toàn bộ linh lực xuống chân, cố định thân thể.
Tiêu Viên đứng giữa không trung, La Sinh Môn sau lưng hắn như vết nứt khổng lồ cắn vào thiên địa. Ác sát khí cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ cánh tay phải, từng sợi quấn quanh thân thể hắn, vừa bảo hộ vừa gặm nhấm.
Tên thủ lĩnh vừa định làm gì đó, thì đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn cảm nhận được La Sinh Môn không phải thứ Tiêu Viên có thể duy trì lâu. Ác sát khí đang bị thiêu đốt điên cuồng, linh lực của thiếu niên kia đang cạn nhanh hơn hắn tưởng.
“Cầm cự một chút nữa… chỉ cần kéo dài…”
Ý niệm vừa khởi trong đầu tên thủ lĩnh thì mặt đất phía sau Tiêu Viên nổ tung.
(ẦM! ẦM! ẦM!)
Từng khôi thể cao thấp khác nhau đồng loạt trồi lên khỏi trận địa đã bị phá nát. Có kẻ hình người, có kẻ dị thú, có kẻ chỉ là khung xương kim loại. Tất đáy mắt của chúng đều đồng loạt sáng lên khoá chặt mục tiêu.
Hồng tơ tỏa ra từ sau lưng Tiêu Viên đan xen chằng chịt, cắm thẳng vào từng khớp chuyển động. Bốn cánh tay ác sát sau lưng hắn bung ra, mỗi cánh tay khống chế một cụm khôi.
“Khôi trận… Tam Hoàn Liên Sát.”
Giọng Tiêu Viên đã khàn đi rõ rệt. Khôi thể lao lên, được tính toán khống chế vô cùng kỹ lưỡng. Ba con phía trước khiên hóa, chắn trảm mã đao. Hai con bên trái đánh nghi binh, một con từ dưới đất phá nền, ép đối phương mất thăng bằng. Tên thủ lĩnh gầm lên, đao vung tròn, chém nát hai khôi thể trong chớp mắt. Nhưng hắn lập tức nhận ra, tất cả đều chỉ là mồi nhử. Một sợi khôi tuyến quấn chặt cổ tay hắn, ngay sau đó là mười hai sợi khác.
“Chết tiệt!!!”
Hắn giật mạnh tay, cơ bắp phồng lên, linh lực bạo phát. Ba sợi đứt ngay tức khắc, nhưng đổi lại, một khôi thể đã áp sát sau lưng, lõi khôi phát sáng, tự bạo.
(ĐOÀNG!!!! ẦM!!!)
Tên thủ lĩnh bị đánh văng về phía La Sinh Môn, lực hút của nó lập tức tăng vọt mãnh liệt. La Sinh Môn rung chấn, ác sát khí phun trào dữ dội hơn. Tiêu Viên khẽ run người, một tia đỏ sẫm lướt qua đáy mắt hắn. Ác sát khí cuồn cuộn bị kéo ra khỏi cơ thể, sáu cánh tay rung lên từng nhịp, khôi tuyến căng đến mức phát ra tiếng rít chói tai, con mắt thứ ba giữa trán đỏ rực, nhưng ánh sáng đã bắt đầu dao động, không còn ổn định như lúc đầu. Hắn cảm nhận rất rõ linh lực đã dần cạn kiệt, thứ đồ chơi La Sinh Môn này không chỉ nuốt chửng vạn vật mà còn đang ăn mòn chính hắn. Trong đầu, những ký ức cũ đột ngột sống dậy không cần mời gọi.
“Đói… ta… đói quá!”
Hắn cảm nhận rõ ràng từng sợi ác sát khí đang bị cưỡng ép kéo ra khỏi La Sinh Môn, chảy ngược vào kinh mạch mình như dung nham. Cảm giác nóng rát lan từ đan điền lên tim, rồi tràn tới đại não.
Huyết lộ khảo thí, mùi máu tanh, khoảnh khắc linh lực cạn kiệt, khoái cảm nguy hiểm khi sinh mệnh khác bị bóp nát cùng tiếng thì thầm ngọt ngào của ác sát khí:
“Giết đi… chỉ cần giết… sinh mệnh lực sẽ là của ngươi.”
Tiêu Viên cắn mạnh đầu lưỡi. Máu tanh tràn khắp khoang miệng, cơn đau giúp hắn tỉnh táo. Hắn không dám để La Sinh Môn mở quá lâu. Không phải vì sợ đối thủ, mà vì sợ chính mình.
“Không…”
Hít sâu một hơi, cưỡng ép thu hồi một phần ác sát khí đang tràn ra ngoài, dù La Sinh Môn vì thế mà rung lắc dữ dội hơn.
“Nhanh… phải nhanh…”
Đối diện hắn, tên thủ lĩnh đã bị lực hút kéo lê từng bước. Gót chân hắn cày nát mặt đất, để lại hai rãnh sâu rư…