Chương 23: Quá Khứ Vẫy Gọi
“Tranh vô chỉ cảnh, thoái diệc thị cầu.” - trích Đề Tuyển Khải
Lời vừa dứt, gió rừng bỗng rít lên sắc lạnh, lá cây xào xạc dồn dập như tiếng lật sách vội vã. Mùi máu tanh mơ hồ thoảng qua, rất nhạt nhưng ta bắt được hương vị tử vong quen thuộc.
Đới Tiểu Đới dừng bước, ngón tay khẽ vuốt dọc cây sáo trắng treo bên hông. Đôi mắt nàng khẽ lóe ánh sáng trong trẻo nhưng thần sắc trầm xuống đầy ẩn ý. Nàng khẽ áp sáo lên môi, thổi một tiếng trầm ngắn. Âm thanh vang ra, như một làn suối lạnh chảy vào tâm thần, áp xuống cơn bất an đang dâng lên trong ta.
Ta nhếch môi cười gượng, giọng đầy hài hước che giấu cảnh giác:
“Thủ đoạn của nàng a. Một tiếng sáo liền làm ta muốn ngủ quên, quên luôn việc đời.”
Nhưng trong lòng thì khác. Nụ cười này chỉ để giữ tâm tĩnh chốc lát. Bản thân đã bắt đầu vi khống, dựng hồng tơ vô hình tinh vi, len lỏi khắp cỏ cây xung quanh.
Khoảnh khắc ấy,
—Vụt!
Từ trong bóng tối, sáu bóng đen đồng loạt hiện thân. Chúng mặc giáp đen nặng nề, khuôn mặt phủ khăn lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, không chút sinh khí. Mỗi người mang một loại binh khí khác nhau: đoản đao, trường thương, thiết phủ, xích liên, cung nỏ, và cả một kẻ tay không đeo thiết quyền. Khí tức của chúng đồng loạt tỏa ra, ngưng tụ thành một khối áp lực lạnh lẽo, mang theo mùi tử vong không thể lẫn.
Ngân bước lên nửa bước, tay đặt lên chuôi kiếm trong vô thức. Kiếm chưa ra khỏi vỏ mà kiếm ý đã xuất thế dữ dội, uy lực muốn chém gãy cỏ cây, cắt phăng hơi gió xung quanh.
Đới cô nương vẫn yên lặng, gương mặt bình thản tựa chẳng gì lay động, đôi mắt sâu không gợn sóng. Sự bình tĩnh của nàng đã nói lên tất cả.
Ta bật cười giòn tan, khoanh tay ngạo nghễ:
“Hắc hắc… truy binh sao? Thú vị. Sáu tên đủ kiểu, có vẻ như một tiểu đội huấn luyện bài bản theo binh pháp. Cháu ngoan này, muốn lấy mạng bọn ta phải đổ máu nhiều lắm.”
Chúng không đáp, ánh mắt lạnh như tiền. Không kiêng dè, không sợ hãi. Cái cách chúng đứng, từng bước chân, từng khe hở đủ cho ta hiểu: chúng sinh ra để giết, và chết cũng vì mệnh lệnh. Lũ sát thủ chuyên nghiệp nhất ta từng gặp.
Ngân khẽ nói, giọng cảnh báo nghiêm trọng:
“Không đơn giản, Nhị ca. Bọn chúng không có dao động linh lực thừa. Lũ sát thủ này… đã sẵn sàng vứt bỏ cả tính mạng. Đệ không đoán được cảnh giới của chúng.”
Ta gật nhẹ, bản đồ trận chiến đã hình thành trong đầu. Sáu góc khép chặt, không để hở đường thoát. Thở ra một hơi, nhếch môi lên:
“Các ngươi muốn chết ở đây? Được. Lão tử chơi với các ngươi.”
Một tia sát khí lạnh lẽo lóe lên trong mắt chúng. Chúng không đáp, chỉ đồng loạt bước lên một bước. Tiếng giáp cọ sát, lặng lẽ mà nặng nề, như tiếng chuông báo tử rung lên lần cuối.
Trong khoảnh khắc ấy, Ngân nghiêng đầu, thì thầm, giọng gấp gáp:
“Huynh cẩn thận. Đây không phải hạng tầm thường…”
Ta khẽ liếc sang Đới Tiểu Đới. Nàng chỉ khẽ gật đầu, bàn tay khẽ lướt trên dọc sáo, ánh mắt sâu thẳm, linh lực ẩn hiện dần tích tụ lại. Ánh trăng mờ chiếu qua tán cây, soi lên mặt đất hoang lạnh. Cỏ khô lay động.
Sát khí từ chúng tỏa ra như bầy sói hoang, khóa chặt lấy chúng ta. Tim đập mạnh giống trống trận xung quân. Nhưng trên môi, vẫn là nụ cười cợt nhả quen thuộc, ngạo nghễ giữa sinh tử:
“Đến đây đi, nào. Hãy cho ta xem, cái chết của các ngươi có đáng giá hay không.”
Khoảnh khắc bầu không khí vỡ nát, sáu tử sĩ đồng loạt lao đến. Không tiếng hò hét, không lời đe doạ. Chỉ có những bước chân nhanh nhảu, những lưỡi đao, mũi thương lóe sáng ẩn hiện sát khí.
Ta bật cười, hai tay khẽ động. Từ đầu ngón tay, hồng tơ mảnh như tóc bắn ra, giăng ngang dọc thành mạng lưới. Chúng vô hình trong đêm tối, chỉ khi ánh trăng chiếu đúng góc mới lấp lánh hàn quang.
Tên cung nỏ kéo dây, ba mũi tên bắn vút tọa độ chính xác. Ta lùi lại nửa bước, hồng tơ rung lên, kéo cành cây phía sau rít tới, “phập” một tiếng chặn đứng mũi tên.
Tên mang đoản đao vọt đến sát bên ta, đao thức như rắn độc, bổ vào cổ. Lão tử ngửa đầu lên cười, hồng tơ kéo chân hắn lệch đi nửa phân, lưỡi đao xẹt qua má lạnh buốt. Ta nghiêng người, dao găm giấu trong tay áo phi ra chém ngang mặt hắn. Máu bắn ra, nhưng tên tử sĩ không lùi lại, mắt lạnh lẽo như không hề thấy đau.
“Khặc… quái vật thật.” – Hồng tơ siết mạnh, kéo hắn đập thẳng vào thân cây, xương cốt vỡ rắc rắc thảm thiết.
Ngân ở phía trước đã rút kiếm.
–Soạt!
Một đường kiếm quang bùng nổ, sắc bén chói rực tự hồ ánh trăng thời thượng cổ, quét ngang thân tên thương thủ. Thân thể hắn bị xẻ đôi, máu phun tung tóe, nhưng tam đệ không dừng lại. Ánh mắt hắn sáng rực, kiếm ý như triều cường, ép thêm hai tử sĩ khác lùi nửa bước.
Ta nhìn mà gai sống lưng. Kiếm đạo thiên phú, thiên sinh kiếm cốt, quả nhiên bá tuyệt. Dẫu mới chỉ là phôi thai, nhưng đường kiếm kia đã khiến cả rừng cây rung động.
Tên xích liên xoay người, ném sợi xích đỏ quấn lấy Ngân. Chuỗi xích va chạm với kiếm quang tóe lửa, cả hai giằng co. Lúc này, tử sĩ quyền chiến đã áp sát Ngân từ phía sau, một chưởng nện thẳng.
“Ngân, coi chừng!” – ta hét lớn, hồng tơ vung ra, kéo chệch nửa tấc. Nhưng cú chưởng vẫn quét qua vai hắn, xung lực xé toạt, máu tuôn ra nhuộm đỏ áo.
Ngân nhăn mặt, rít lên:
“Không sao! Một vết thương đổi một mạng, ta chịu được!”
Kiếm lóe, đầu tên đó rơi xuống. Máu phụt ra tung toé, nhưng thân thể hắn không ngã, mà vẫn lao thêm một bước, tay nắm cổ Ngân. Đôi tay lực lưỡng siết chặt, dồn hết tinh hoa sinh lực để đồng quy vu tận.
Giằng co trong vài ba tức, một kiếm chém đứt gân tay, hai cánh tay liền rơi ra, nhưng cơ thể không đầu kia vẫn kiên trì lao lên tung ra một cước. Chỉ khi Ngân chém nát thất tâm mạch hắn, cơ thể kia mới chịu buông ra. Cảnh tượng ghê rợn khiến ta lạnh gáy.
Trong lúc đó, Đới Tiểu Đới vẫn đứng yên, tay đặt trên cây sáo. Đôi mắt nàng lẳng lặng, nhưng mỗi khi hồng tơ ta không kịp cản, âm thanh sáo trầm ngắn lại vang lên. Sóng âm vô hình xé gió, chặn đứng một nhát đao, đẩy lệch một mũi tên, khiến tử sĩ khựng lại nửa khắc.
Chỉ nửa khắc thôi, nhưng đã đủ cho Ngân vung kiếm chém nát, xoay chuyển cục diện.
Ta vừa chiến vừa chửi:
“Đới tiểu thư, nàng tính đứng nhìn bọn ta làm trò khỉ đến bao giờ?”
Nàng chỉ khẽ nói, giọng mềm mại mà lạnh:
“Các vị cần chiến để lịch luyện. Tiểu nữ không muốn cướp phần.”
Cái đồ yêu cơ đó làm bật cười điên cuồng, trong khi máu dính đầy mặt:
“Hảo nữ nhân! Nhưng nếu ta chết, ta sẽ hóa thành lệ quỷ bám theo nàng suốt đời đấy!”
Nói thì nói, tay ta chưa từng chậm lại. Hồng tơ giăng dày đặc, kéo ngã một tử sĩ, rồi kết hợp với vô tung voi ảnh, đạp thẳng lên đầu hắn, dao găm cắm xuống. Nhưng hắn không rên nửa lời, tay vẫn cầm chặt lấy chân ta, toan định bạo thể.
“Khốn kiếp!” – Vội dùng hồng tơ cắt rời đầu hắn. Cơ thể hắn cuộn trào linh lực căng phồng đỏ lên rồi nổ tung, cả người ta văng ra xa, ngực tê dại dưới chấn động.
Khói tan đi, ta lảo đảo đứng lên, cười gằn:
“Các ngươi điên thật…”
Ngân thở dốc, máu chảy ướt đẫm vạt áo trắng, nhưng kiếm vẫn nắm chặt trong tay. Hắn và ta, đứng song song, lưng tựa lưng, trước mặt còn ba tên địch nhân cuối cùng nữa.
Đới Tiểu Đới khẽ thổi một tiếng sáo dài, âm thanh dâng cao, lạnh lẽo như đông phong cắt da, xé thịt. Bóng dáng nàng giữa chiến địa đẫm máu, bình thản như đang dạo chơi trong vườn trúc.
Bọn tử sĩ thoáng khựng lại dưới âm luật, nhưng ngay lập tức, cả ba cùng lao đến. Chúng không hề sợ hãi, không hề do dự, chỉ có giết và chết.
Chúng cùng đồng loạt bùng nổ linh lực. Một kẻ múa song đao, thân pháp quỷ mị, đao ảnh phủ đầy trời như vân vũ. Một kẻ vung xích đỏ, quấn lấy không gian như lưới sắt rực lửa. Kẻ còn lại hai tay trần, thân thể cuồn cuộn cơ bắp, da dẻ đỏ sẫm như đồng luyện nóng bỏng, từng bước hung hãn, khiến đất đá lún sâu.
Ta liếm vết máu nơi khóe môi:
“Rốt cục cũng tới đoạn náo nhiệt nhất.”
Ngân không đáp, chỉ nâng kiếm. Trên mũi kiếm phản chiếu ánh trăng ngời sáng rực, khí thế ép thẳng khiến ba tử sĩ dừng lại một thoáng.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta búng ngón tay, hồng tơ tỏa ra thành mười mấy sợi dày đặc, ghim xuống đất, giăng lưới khắp không gian. Thét lớn:
“Ngân! Lưới đã căng, ngươi cứ chém thẳng tay!”
Ngân nhắm mắt một thoáng, khi mở ra, ánh mắt sáng bừng lên khí thế vô địch:
"Vân Linh Kiếm Quyết, Nhất Kiếm Khai Thiên."
Một kiếm bổ xuống, rạch ngang đêm tối lạnh lẽo, ánh kiếm như tia sét mở ra trời xanh.
Song đao thủ hứng trọn. Lưỡi kiếm chém vỡ cả hai đao làm bốn mảnh, thân thể hắn bị tách làm đôi tức khắc. Nhưng đúng lúc ấy, xích đỏ xuyên qua giữa hai mảng thi thể, quấn lấy tay Ngân, lôi mạnh hắn về phía tên đồng nhân cuồn cuộn cơ bắp kia.
Tên đó quát khẽ, đôi tay vỗ thẳng xuống ngực Ngân như búa tạ.
“Ngân!” – ta hét lên, hồng tơ siết mạnh, ghim xích đỏ xuống đất. Ngân vặn người, mũi kiếm chém ngược lên, “soạt” một tiếng, chém đứt cánh tay đồng đỏ của địch.
Máu bắn tung toé, nhưng tên tử sĩ không hề chùn bước. Một cánh tay còn lại nện xuống vai, Ngân gục nửa gối, chấn động mạnh khiến mặt đất như vai đệ ấy, nứt toác.
Trong khoảnh khắc sinh tử khốc liệt, tiếng sáo lại vang lên thanh thoát mà uy lực.
Âm thanh réo gào, như sóng biển đập vào ghềnh đá, xé nát màng nhĩ. Tên đồng đỏ toàn thân chấn động, động tác chậm lại nửa khắc quý giá.
Chỉ nửa khắc, nhưng đã đủ.
Ngân rít lên, toàn thân kiếm khí bùng nổ, mũi kiếm như hàn quang cuối cùng, xuyên thẳng qua tim đồng đỏ.
"Thanh Vân Kiến Tịch."
—Ầm!!!
Thân thể hắn nổ tung, máu và thịt văng đầy trời, nhuộm đỏ không gian u tối. Ta vội kéo Ngân tránh khỏi đống thịt vụn, mắng lớn:
“Ngươi đúng là tên điên! Định liều mạng như thế sao?”
Ngân cười khẽ, giọng khàn vì kiệt sức:
“Nếu không điên, làm sao sống sót giữa Tu La?”
Câu nói khiến ta sững lại, nhìn đôi mắt hắn, sâu thẳm, quyết liệt, chẳng giống thiếu niên cùng tuổi chút nào. Hắn… đã trải qua những gì trong hai năm qua?
Phía sau, Đới Tiểu Đới hạ sáo xuống, gương mặt nàng vẫn thản nhiên, chỉ ánh mắt thoáng nhuốm buồn như sương. Nàng nhìn từng vệt máu vương trên cỏ, một dấu ấn tử sắc trên thi thể vỡ vụn, lóe lên rồi tan biến, dõi theo từng tia sáng biến mất kia, nàng khẽ thở dài:
“Nô Ấn sao… những kẻ này đã không còn là người. Các ngươi thắng, nhưng có thực sự là chiến thắng?”
Miệng thì cười, họng lại …