Chương 82: Xích Tiêu Quân Vương Đích Truyền
“Giang sơn dị đảo, bản tính nan di.”
Tiêu Viên đứng đó, lơ lửng cách mặt đất ba tấc, xung quanh là những luồng ác sát khí cuồn cuộn tựa hắc long hộ chủ. Sau lưng hắn, bốn cánh tay huyễn ảnh đen kịt kết hợp với hai cánh tay xương thịt tạo thành hình thái lục tý. Hắn đưa mắt, nhìn xuống tên thủ lĩnh.
“Hữu khởi la sinh đoạt vạn vật, tả khống tuyến khiển chúng sinh!”
Mỗi từ thốt ra, không gian Hắc Kim Các lại rung chuyển một lần. Tên thủ lĩnh lẩm bẩm, ý thức dần hoảng loạn lên, thanh âm lạc đi vì sợ hãi. Hắn nhận ra hai câu này. Đó là khẩu quyết của Tiêu Đình, kẻ từng được mệnh danh là đệ nhất khôi lỗi sư, người sở hữu huyết mạch chiến thần khét tiếng một thời thượng tam gia.
“Tỳ Mộc Đồng Tử… ngươi… ngươi là dòng dõi Xích Tiêu Quân Vương?!”
“Biết, thì đã sao?”
Tiêu Viên nhếch mép. Con mắt thứ ba giữa trán bắn ra một luồng ánh sáng đỏ rực bao trùm lấy đối thủ. Khí thế của hắn lúc này tựa như một vị đại năng Tu La giáng thế, áp đảo hoàn toàn không gian. Tuy nhiên, tên thủ lĩnh sau khi tự nối liền đầu mình, không hề tỏ ra sợ hãi đến mức mất trí. Hắn đứng dậy, vặn vẹo cái cổ phát ra tiếng răng rắc, rồi nhổ toẹt một bãi máu đen xuống đất.
“Hừ, cho dù thế ngươi cũng không phải hắn, nhãi ranh!”
Khí tức trên người hắn đang tụt dốc không phanh. Từ cảnh giới hoàn quỷ đỉnh phong, hắn bị rớt xuống tận thao hồn hậu kỳ lục trọng. Cái giá của bí thuật khởi tử hoàn sinh, là thiêu đốt hai đại cảnh giới tu vi và tuổi thọ.
Nhưng chính vì thế, hắn trở nên đáng sợ hơn. Hắn không còn là một cao thủ ngạo mạn, mà trở về bản chất của một kẻ cùng đường. Tàn độc, giảo hoạt, bất chấp tất cả.
“Giỏi lắm… ép ta phế bỏ hai đại cảnh giới để đổi mạng. Hôm nay, không lột da rút xương các ngươi, ta nuốt không trôi!”
Hắn gầm lên, không dùng linh lực áp chế nữa mà dùng kỹ năng chiến đấu thuần túy. Trảm mã đao vung lên, tạo thành cơn lốc xoáy thẳng vào Tiêu Viên.
“Lên!”
Tiêu Viên quát lớn. Bốn cánh tay sau lưng đồng loạt tung liên quyền.
(Rầm rầm rầm!)
Quyền ảnh va chạm với đao khí. Tiêu Viên bị đẩy lùi lại ba bước, nhưng bốn cánh tay của hắn đã triệt tiêu hoàn toàn lực đạo của đối phương.
“Ngân! Hắn yếu đi rồi! Nhưng đao pháp vẫn sắc bén! Phá công hắn!”
Bạch Diện Ngân, dù đang trọng thương vẫn hiểu ý ngay lập tức. Hắn cầm thanh kiếm gãy lên, không mù quáng dùng lực đối đầu, hắn chọn tốc chiến tốc thắng.
[Vân Linh Kiếm Quyết, Lôi Đình Vạn Quân]
Ngân lao vào vùng bụng dưới của tên thủ lĩnh, ngay điểm mù mà Tiêu Viên vừa tạo ra khi dùng hai cánh tay kẹp chặt lưỡi đao địch. Thanh kiếm gãy bùng lên ngọn dị hoả, đâm thẳng vào hông trái tên thủ lĩnh.
(Phập! Phừng!)
“Lũ ranh con!”
Tên thủ lĩnh gầm lên đau đớn, nhưng phản ứng của hắn cực nhanh. Hắn buông một tay khỏi cán đao, tung một cú đấm móc trúng vào cằm Ngân, hất văng thiếu niên ra xa. Đồng thời, hắn xoay người đá quét vào ngực Tiêu Viên.
Ngay lập tức, hắn dồn linh lực vào các đầu ngón tay, điên cuồng xé toạc phần da thịt bị hắc hoả thiêu đốt ra khỏi cơ thể. Trận chiến trở nên hỗn loạn tàn khốc.
Hai đánh một. Tiêu Viên dùng sáu tay để công kích lẫn phòng thủ, Ngân dùng sự linh hoạt để quấy rối cũng như gây sát thương. Tên thủ lĩnh dù rớt cảnh giới nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá dày dặn, hắn liên tục đổi chiêu, lấy thương đổi thương, khiến cả hai đều dính đòn liên tục. Cơ thể Tiêu Viên bắt đầu xuất hiện vết rách, một trong bốn cánh tay ác sát đã bị chém mờ đi. Ngân thì toàn thân đẫm máu, hơi thở dồn dập.
“Không thể kéo dài! Hắn đang tiêu hao sinh mệnh lực để kéo chúng ta chết chung! Phải kết thúc ngay!”
Tiêu Viên nhận định tình hình. Hắn quyết định tung đòn sát thủ, thân ảnh ùi lại, hai tay kết ấn, bốn tay giơ cao lên trời. Giọng hắn vang lên, mạc biện đan xen vang vọng khắp nơi. Hắn hít sâu một hơi, toàn bộ sự chú ý dồn về cánh tay phải xương thịt của mình.
Tay phải của Tiêu Viên bắt đầu tích tụ ác sát khí với mật độ kinh hoàng. Làn da hắn dần dần sẫm màu lại, những móng tay đen nhánh, sắc lẹm vươn dài ra. Một luồng khí tức tà ác khủng khiếp bùng nổ từ lòng bàn tay ấy, khiến không gian xung quanh vặn vẹo như muốn sụp đổ. Hắn ngửa mặt lên trời, tiếng gầm xé toạc màn đêm:
“LA SINH MÔN!!!”
Lời vừa dứt, thiên địa biến sắc. Bầu trời phía trên Hắc Kim Các chuyển thành hắc sắc, mây đen từ tứ phía cuồn cuộn kéo đến, lôi đình tím ngắt ngưng kết lại thành những lôi long gầm thét. Từ trong hư không nứt toác, một thứ lửa đỏ sẫm, đặc quánh chảy dọc ra, bừng cháy đầy tuyệt vọng. Giữa biển lôi hoả ấy, một cự môn khổng lồ dần dần huyễn hóa từ hư ảo thành thực thể.
Cánh cổng cao sừng sững, toát lên vẻ uy nghiêm đáng sợ. Phía trên đỉnh cổng khảm cửu trùng thiên với phía dưới chân cổng khảm cửu u địa ngục. Hai bên cột trụ khắc họa chúng sinh họa đồ, nơi hàng vạn khuôn mặt đang gào khóc, chịu đựng bể khổ trần gian.
Tên thủ lĩnh sững sờ, ngước nhìn cảnh tượng hãi hùng đó, nỗi sợ hãi nguyên thủy xâm chiếm lấy tâm trí hắn. Tiêu Viên trừng mắt, tay phải vung mạnh xuống:
“CẤM MÔN… KHAI!”
(UỲNH!)
Cánh cửa ầm ầm mở toạc ra. Một luồng uy chấn vô hình quét ngang, thổi bay đất đá, cây cối trong bán kính hơn hai dặm. Âm thanh từ bên trong La Sinh Môn vọng ra phủ khắp chiến trường. Đó là sự điên loạn, ai oán, tràn ngập nộ khí, tựa như chúng sinh oán ca đồng khiếu.
Khoảnh khắc La Sinh Môn mở ra, thế giới ngừng lại. Một sự lặng im quái dị, như thể toàn bộ Hắc Kim Các cùng lúc đóng băng. Gió ngừng thổi. Lửa trong các trận đăng lụi tắt nửa chừng. Linh lực trong không khí không tan, cũng không tụ, mà đứng yên, giống như bị thứ gì vô hình giữ chặt. Tiêu Viên cảm nhận điều đó rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Hắn nghe thấy linh hải của chính mình đang chấn động. Không phải vì sợ, mà vì bị kéo căng đến cực hạn. Ác sát khí trong cơ thể không còn vận hành theo kinh mạch thông thường nữa. Nó chảy vòng, chồng lớp, xoắn vặn, như những con hắc long bị ép nhốt đang vùng vẫy thoát ra. Cánh tay phải nơi La Sinh Môn được dẫn xuất dần nóng rực như bị nhúng vào dung nham. Không đau theo nghĩa thể xác, mà là cảm giác bản thân đang bị tách khỏi phần người, từng tấc từng tấc một.
Phía trước hắn, La Sinh Môn đứng đó. Nó giống như vết nứt dựng đứng trong hiện thực, nơi hai tầng tồn tại bị cưỡng ép khâu lại. Mép cổng không rõ ràng, lúc thì giống hắc thạch khắc tạc lên, lúc thì toả huyết vụ đặc quánh, lúc lại lộ ra những đường vân cổ xưa. Trên mặt cổng, vạn tượng chúng sinh khắc họa không đứng yên. Những khuôn mặt gào khóc, những cánh tay vươn ra, những ánh mắt cầu cứu… tất cả chuyển động rất chậm, như đã ngâm trong nước sâu, mỗi cái nhúc nhích đều khiến tâm thần người nhìn bị kéo lệch đi một chút. Không cần uy áp. Không cần sát ý.
Chỉ riêng sự tồn tại của La Sinh Môn đã khiến quy tắc tại nơi này không còn ổn định.
(ẦMM!!!!)
Tiếng chấn động vang lên từ trong kết cấu của không gian. Triệt Âm Trận dần dần nứt vỡ. Những phù văn vốn ẩn sâu trong tường đá Hắc Kim Các lần lượt hiện hình, rồi nứt ra. Không có linh lực công kích trực diện, không có thủ pháp phá trận cao thâm, đơn giản là trận pháp này bị buộc phải từ chối chính mình.
Triệt Âm Trận là nguyên văn trận cấp cao, tồn tại để phong bế sinh tử, phong bế nhân quả. Cắt đứt sự tồn tại của một không gian mà phong bế lại.
Nhưng La Sinh Môn thì khác. Nó không phong bế. Nó mở ra!
(Rắc… rắc… rắc…)
Từng đoạn trận tuyến đứt gãy, âm thanh bị khóa chặt suốt từ đầu trận chiến ầm ầm tràn về. Khí áp thổi qua từng tấm ngói vỡ, mang theo chút mùi máu tanh nồng. Tiếng của Đế Ẩn Thành, tất cả đồng loạt ùa vào tai.
Thế giới trở lại.
Tiêu Viên hít sâu một hơi.
Hắn cảm thấy rõ ràng từ khoảnh khắc này trở đi, trận chiến đã đổi bản chất. Không còn là một cuộc vây giết trong bóng tối, mà là một sự kiện đã bị kéo thẳng ra ánh sáng Đế Ẩn Thành. Trong đầu hắn, một ý niệm rất tỉnh táo trồi lên.
“Đã không thể giấu. Vậy thì… lão tử mang lũ chuột các ngươi ra ngoài mà vây giết!”
Sáu cánh tay của hắn mở rộng hơn, ác sát khí cuộn trào, không còn kìm nén. La Sinh Môn phía sau lưng chấn động nhẹ, như đáp lại sự chấp nhận đó.
Xa xa, trong tầng tầng kiến trúc của Đế Ẩn Thành, có những khí tức khẽ động. Các vị ẩn thế đã nhận ra sự tồn tại của trận chiến mà bắt đầu chú tâm quan sát. Còn tại Hắc Kim Các, ngay trung tâm cơn chấn động, tên thủ lĩnh đứng bất động, nhìn La Sinh Môn trước mặt, đồng tử co rút đến mức gần như tan vỡ.
Một cảm giác quen thuộc, cổ xưa, bị hắn chôn sâu trong ký ức… đang bò ngược trở lại. Ngay lập tức, một lực hút mạnh mẽ như vòi rồng hình thành, khóa chặt lấy mục tiêu duy nhất.
Hắn đứng chết trân.
Không phải vì không muốn chạy, mà vì trong khoảnh khắc La Sinh Môn hoàn toàn ổn định, một thứ đã vượt qua tầng phòng ngự cuối cùng của hắn. Là tâm cảnh.
Trong mắt hắn, Tiêu Viên không phải là một thiếu niên Tỳ Mộc tộc đang bùng nổ ác sát khí cuồn cuộn. Hắn thấy một hình ảnh khác. Một thân ảnh cao lớn, khoác chiến bào đỏ thẫm, đứng giữa chiến trường tràn ngập xương trắng. Sau lưng là cổng sinh tử đang mở rộng thôn phệ tất cả, trước mặt là thi sơn huyết hải. Người đó không cần ra tay, chỉ cần đứng đó, cả thiên quân vạn mã đã bắt đầu tan rã.
Xích Tiêu Quân Vương. Cái tên ấy nổ tung trong ý thức của tên thủ lĩnh như một đạo lôi phù cắm thẳng vào linh hồn.
“Không thể nào…”
Hắn lẩm bẩm, môi run lên, cổ họng nuốt ực khô khốc.
“Người đó đã chết… đã chết từ mấy năm trước…”
Nhưng La Sinh Môn thì vẫn ở đó. Vững vàng. Lạnh lẽo. Không cần chứng minh.
Áp lực từ cánh cổng không trực tiếp đè ép linh lực, mà ép ký ức trồi lên, từng lớp từng lớp. Những cảnh chạy trốn, những lần quỳ xuống cầu xin tha mạng, những âm thanh gào thét khi bị nuốt vào địa ngục, tất cả đều thuộc về một thời đại mà hắn từng là kẻ may mắn sống sót.
Hắn đã tưởng mình quên rồi. Hắn đã tưởng mình đủ mạnh để không bao giờ phải đối diện lại.
“Khốn kiếp…”