Chương 5: Kim Gia Nội Khảo

10 phút đọc
1,974 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

      “Máu, mới là con dấu xác nhận ngươi thuộc về một gia tộc.” - Gia huấn Kim Gia

Chớp mắt đã hơn ba năm kể từ ngày đầu tiên chúng ta đặt chân vào Kim Gia.

Khoảng thời gian ấy, ta như một hạt bụi chìm nổi trong cơn gió lớn. Có những đêm trở về, ngồi một mình trong hậu viện, uống rượu, nhìn đom đóm lập lòe mà lòng nặng trĩu. Có những ngày, lại chìm trong mộc tuyến và khôi lỗi, máu chảy rách tay, sợi tuyến thấm đỏ, nhưng ý chí bên trong thì dần dần lạnh đi, cứng rắn lại.

Thế giới ngoài kia vẫn đổi thay không ngừng. Nhưng ở tại đây, cứ ba năm một lần, luôn có một sự kiện bất biến:

“Nội Khảo.”

Ta còn nhớ rất rõ, khi nghe lão nghĩa phụ giảng về Nội Khảo lần đầu, giọng văn trầm hùng, oai vệ như bậc chiến tướng:

“Kim gia hơn ngàn năm nay, chưa từng bỏ một kỳ nội khảo nào. Từ thuở Thái Tổ Kim Thiên Ngự dựng tộc đến đời nay đã qua chín đời gia chủ. 

Chín đời gia chủ, hàng vạn tộc nhân, chiến đấu rồi ngã xuống, luôn mang trong mình dòng máu được dạy dỗ qua lời răn của tổ tiên bản gia. 

‘Thiên hạ hộ quốc, dĩ mạng vi thệ, bảo hộ thương sinh, bất màng thân danh.’

Gia quy này không chỉ là lời dạy dỗ, mà còn là mệnh số, là di thừa của hàng trăm thế hệ. Chúng ta không tự mình lựa chọn con đường này, mà chính đạo nghĩa đã chọn chúng ta. Kể từ thuở hồng hoang, Tổ sư đã nguyện dùng thân mình làm cự thuẫn, bảo vệ giang sơn xã tắc, bảo toàn trăm họ khỏi tai ương.

Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim của chúng ta đều phụng sự an nguy của thiên hạ. Khi tai họa cận kề, Kim gia vung cao thần phủ, không phải vì danh lợi, mà để trảm đứt xiềng xích của bất công, của tà ác. Và để có được sức mạnh đó, tiên tổ lập ra nội khảo để thử thách con cháu về sau!

Nội Khảo Kim Gia chúng ta vốn không phải trò chơi, cũng chẳng phải nghi lễ hình thức. Đó là máu, là sinh tử, là lằn ranh giữa người mang họ Kim và kẻ bị xóa khỏi gia phả.”

Khi ấy, ta còn non trẻ, chưa thấm được hết hàm ý. Giờ đây, khi tự mình khoác áo bước vào nội khảo, ta mới hiểu.

Trong thư tịch cổ, có ghi lại nguyên do rằng năm ấy, thiên hạ chìm trong khói lửa, bá tánh lầm than. Kim gia vừa đánh bại Liên minh Man Quỷ. Máu con cháu đời trước đã đổ hơn nửa trên chiến trường, phần còn lại vùi sâu dưới đất tổ. Người sống sót hiểu được một chân lý lạnh lùng.

“Mạnh thì tồn, yếu thì diệt.”

Thái Tổ Kim Thiên Ngự, đã để lại lời truyền thừa, khắc trên đá bia tại từ đường:

“Kim gia tồn tại vì mạnh, suy vong vì yếu. Ai không chịu nổi huyết mạch bổn gia, thì sẽ chẳng gồng gánh được chúng sinh thiên hạ.”

Quả thật, danh dự của gia tộc này không nằm ở sức mạnh công vô địch, hay ở danh hiệu ‘Đệ nhất thiên hạ’, mà nằm ở trái tim kiên trung, ở tấm lòng sắt son vì dân vì nước.

Đó là chân nguyên của một gia tộc được tôn danh giữ lấy ngọn lửa mặt trời. 

“Dù vạn vật chìm vào đêm tối, chúng ta vẫn sẽ đứng vững, dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ ánh dương quang.”

Từ đó, nội khảo trở thành lễ trưởng thành duy nhất của gia tộc. Không vượt qua, thì bị xóa tên khỏi gia phả, từ đường không thờ, từ đó về sau không được xưng họ Kim.

Ta đã tận mắt thấy những tấm bia mộ đỏ ở Hậu Sơn Tịnh Mộ. Đó là nơi an táng những kẻ chết trong nội khảo. Sắc đỏ không phải chu sa, mà là máu ngấm hòa vào trong đá, lưu lại để răn dạy đời sau. Con đường Kim gia đi, chính là huyết lộ.

Năm nay, cũng như bao đồng tộc khác, ta không có lựa chọn nào ngoài bước vào vòng nội khảo. Trong lòng, có một câu tự nhủ dường như vang vọng mãi:

“Ngươi không phải chỉ vượt qua khảo thí để giữ mạng. Ngươi phải đi để chứng minh rằng ngươi xứng đáng ở trong dòng dõi này!”

Sáng hôm ấy, Nhạc Hoàn Sơn bị đánh thức bởi tiếng tù và hiệu triệu vang dội. Từng hồi rúc lên trầm hùng đầy uy lực vọng khắp sườn núi, len lỏi vào từng căn phòng, từng khe gỗ, từng mao mạch của tộc nhân.

Ta mở mắt, lòng thổn thức từ khi tiếng hiệu triệu vang lên. Đêm qua, gần như không ngủ. Trong bóng tối, nắm chặt mộc tuyến trong tay, khẽ run lên từng hồi. Không phải vì sợ hãi… hay đúng hơn, không chỉ là sợ hãi. Còn có khát vọng. Còn có sự chờ đợi.

Bước ra sân, thấy không khí nặng nề bao trùm cả gia tộc. Hàng trăm thiếu niên đồng tộc, áo giáp đơn sơ, vũ khí trong tay, đang tập trung về quảng trường chính. Đôi mắt bọn họ sáng rực, xen lẫn căng thẳng và quyết liệt. Người nào cũng biết rõ, hôm nay sơ xuất một chút, liền có thể là ngày cuối cùng trong đời mình.

Hình quản sự đứng ở góc bậc thang, thân diện bộ y phục xám tro, ánh mắt sắc lạnh như gươm. Ông nhìn lướt qua từng gương mặt, tựa như soi thấu vào tận xương tủy. Khi mắt ông dừng trên ta, khẽ gật đầu. Trong giây lát, khóe môi lão kéo lên nhẹ, chẳng rõ là khích lệ hay đang cảnh cáo.

Kim Hoàn xuất hiện giữa đám đông, áo giáp đỏ rực, tựa như vầng dương nhỏ giữa sương sớm. Huynh nắm chặt một cây trường thương, khí thế hừng hực. Đôi mắt sáng tự tin, nhìn quanh không hề né tránh. Dường như sinh ra là để đứng trên quảng trường này.

Bạch Diện Ngân thì khác hẳn. Đệ ấy bước ra, dáng người thon dài, áo lam nhạt. Đôi mắt dị sắc khiến người nhìn không khỏi rùng mình. Hắn khẽ mở chiếc quạt ngọc trong tay, không một tia căng thẳng lộ trên mặt. Chỉ có sự tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức nguy hiểm.

Đứng cạnh hai người họ. Kim Hoàn quay sang, vỗ mạnh lên vai ta, cười to:

“Tiêu Viên, hôm nay ngươi phải cho bọn chúng thấy các ngươi lợi hại đến đâu. Đừng có khiến đại ca mất mặt đấy!”

Khoé môi nhếch nhẹ:

“Đại ca, huynh chỉ cần lo giữ mạng cho chắc đã. Đừng quên, nội khảo này không có chuyện nhường nhịn đâu.”

Bạch Diện Ngân cười nhạt, quạt khép lại:

“Các huynh cứ lo tranh cãi đi. Ta chỉ chờ xem, trong hai người, ai là kẻ nằm dưới bia đỏ ở Hậu Sơn.”

“Thằng nhóc độc mồm này, không bao giờ ta và nhị ca ngươi thất bại cả! Đúng không Tiêu Viên?”

Kim Hoàn trừng mắt nhìn rồi cười lớn, còn ta chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt hắn. Dưới lớp giễu cợt kia, ta thoáng thấy một thứ khác… cô độc, sâu thẳm, như thể hắn đang giấu một vực thẳm riêng mà không ai có thể bước vào.

“Cẩn thận chút thì vẫn hơn!”

Ngân cười nhạt, đối thoại với bọn hắn cũng làm ta đỡ căng thẳng thêm phần nào.

(Tùng… Tùng… Tùng… Tùng… )

Tiếng trống lại vang. Gia chủ bước ra, thân mang trường bào đen, dáng người như tòa núi. Bên cạnh ông là Hoả Vy Trâm, vẫn là dung mạo ôn nhu ấy, nhưng ánh mắt lại có thể nhìn thấu từng tâm can thiếu niên đang đứng dưới quảng trường. Kim Đoạn Hành giọng trầm âm vang nổ oanh trời:

“Kim Gia Nội Khảo. Ba năm một lần. Quy củ trăm năm không đổi. Các ngươi hôm nay, hoặc sống để mang họ Kim, hoặc chết làm ma không họ.”

Một luồng áp lực khổng lồ bao phủ. Trong phút chốc, tiếng hít thở của hàng trăm người hòa làm một, dồn dập, run rẩy, nhưng cũng kiên quyết.

Ta siết chặt mộc tuyến trong tay. Trong đầu vang lại câu nói năm nào của Thái Tổ:

“Kim gia tồn tại vì mạnh, suy vong vì yếu.”

Tiếng gào thét của Tiêu Đình, ánh mắt lạnh lẽo của Hình quản sự, và nỗi sợ hãi cố hữu của chính ta, tất cả tan chảy thành một dòng quyết tâm. Hôm nay, ta không còn là đứa trẻ bị động cố trốn tránh sau nỗi sợ nữa. Hôm nay, ta phải bước ra và cho cả Kim gia thấy:

“Ta xứng đáng sống, và sẽ đoạt lấy mọi thứ ta cần để tồn tại.”

Tiếng trống dừng lại. Quảng trường chìm trong sự im lặng đặc quánh, dường như cả bầu trời cũng đang cố nín thở.

Lão gia chủ vung tay, một tấm lệnh bài cổ xưa bay lên không, xoay tròn, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Từ giữa lệnh bài, từng vòng phù văn lan rộng, hóa thành một cánh cổng hư huyễn hiện ngay trên quảng trường. Gió cuốn ngược vào trong, tựa như vực sâu đang mở miệng.

(Uỳnh… )

Giọng ông vang vọng:

“Nội khảo năm nay, sẽ có ba cửa. Vượt một, lưu danh. Vượt ba, khắc tên vào hoàng kim gia phả. Thất bại, chết cũng không ai được phép ứng cứu.”

Một thiếu niên đứng gần ta khẽ run rẩy, lùi nửa bước. Lập tức, Hình quản sự lạnh giọng quát:

“Kẻ nào lùi nửa bước, trực tiếp xóa tên khỏi tông tộc!”

Thiếu niên ấy mặt trắng bệch, cắn răng, cố đứng vững. Ta nghe rõ tiếng nghiến răng ken két của hắn. Trong lòng dấy lên một tia đồng cảm, nhưng cũng tàn nhẫn tự nhủ: 

Nếu hắn không gượng nổi, thì bia đỏ đã chờ sẵn rồi.

Cửa thứ nhất mở ra. Ánh sáng hắt ra, chiếu lên từng gương mặt. Họng nuốt khan, mùi máu tưởng tượng đã len vào cổ họng.

Kim Đoạn Hành nói tiếp:

“Cửa thứ nhất: Trí Quan.”

Thoáng chốc khựng lại. Trí? Không phải sức mạnh? Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong phút chốc, ký ức những đêm mày mò khôi lỗi, đan mộc tuyến, đo lường từng nhịp chuyển động… vụt qua đầu.

Kim Hoàn bước lên, thương trong tay, ánh mắt sáng rực, cười lớn:

“Chỉ là trò chơi trí tuệ, có gì đáng sợ! Cửa thứ nhất, ta sẽ là người bước qua trước tiên.

Đi thôi, nhị đệ, tam đệ!”

Bạch Diện Ngân chỉ khẽ nheo mắt, không đáp lời. Đôi mắt dị sắc lóe sáng bước vào cánh cổng, phản chiếu hai mảng màu hoàn toàn đối lập. Ta hít sâu, mộc tuyến trong tay siết chặt. Tim đập loạn nhịp, vừa sợ vừa chờ đợi.

Lần lượt, từng thiếu niên tiến vào cánh cổng sáng. Tiếng gió nuốt lấy thân thể họ, rồi biến mất không một dấu vết. Hình quản sự gõ nhẹ cây gậy xuống đất, ánh mắt dừng lại trên ta:

“Đi thôi, Tiêu Viên. Hôm nay, ngươi không còn đường lui nữa.”

Cắn chặt răng, bước lên. Ánh sáng nuốt trọn thân thể, trước mắt mờ dần.

Trong khoảnh khắc ấy, một câu nói vang vọng trong đầu, tựa như đến từ nơi sâu thẳm nào đó, không phải của cha, cũng chẳng phải của chính ta:

“Đoạt tạo hóa, luyện thiên địa. Kẻ yếu chỉ là hạt bụi nhỏ bé, kẻ mạnh mới viết nên huyết mạch của đất trời.”

Ánh sáng vụt tắt. Trước mắt ta, một mê cung đen nhánh hiện ra, dài bất tận, lạnh lẽo đến mức tưởng chừng hơi thở cũng bị hút sạch.

Nội khảo đã bắt đầu…


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.