Chương 25: Kỳ Trấn

11 phút đọc
2,104 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Cường giả vi tôn, nhược giả vi nê.” - Đế Ngạc

Suốt gần một tháng hành trình đầy gai góc, bọn ta cuối cùng đã tới một nơi gọi là Tro Linh Phong tại điểm giao thoa Nam Bắc, còn được mệnh danh là Nam Trung Châu.

Bước chân qua dãy núi đá xám quạnh hiu, ta đã ngửi thấy mùi khói lửa và nhựa cây hắc thạch vương vấn trong gió. Ngẩng đầu, một cảnh tượng phồn hoa bất ngờ mở ra trước mắt. Kỳ Trấn, chốn giao thương náo nhiệt bậc nhất phía Nam Trung Châu.

Tường thành xây bằng hắc thiết thạch, cao vút đến trăm trượng, phía trên treo đầy cờ xí đỏ thẫm tung bay trong gió. Đám tu sĩ qua lại đông như kiến, thân khoác áo bào muôn sắc, lưng đeo đủ loại binh khí lạnh lẽo. Bên ngoài cửa thành, hàng trăm xe ngựa, hàng đoàn thương đội chen chúc đông nghịt. Tiếng quát tháo, tiếng trâu ngựa, tiếng hàng rong rao hàng hòa thành một khúc hỗn tạp, ồn ã nhưng sống động khôn cùng.

Ta cười khẽ, nghiêng đầu sang Ngân và Đới Đới:

“Xem kìa, cuối cùng cũng đến nơi có sức sống. Nhìn đám người này, kẻ bán phù, kẻ mua rượu, kẻ đi thuê sát thủ, lại có cả mấy gã lang băm treo biển ‘y sư chân truyền’. Rồng chó lẫn lộn, nhưng lại phồn vinh đến lạ. Nhìn thôi cũng đủ vui rồi.”

Ngân im lặng, ánh mắt hắn sắc bén, không nhìn cảnh phồn hoa mà lại đảo khắp ngõ ngách, như muốn tìm kiếm thứ gì đó tựa như huyết mạch. Đới Đới thì khẽ cười, gương mặt nàng dịu dàng như nước, đôi mắt trong sáng nhưng sâu thẳm, khiến ta không dám nhìn lâu vì sợ lạc lối.

“Đới cô nương, cảnh này có hợp mắt nàng không? Nếu thích, ta sẽ mua ngay một toà tửu lâu khang trang cho nàng, ngày ngày thổi sáo trên lầu, ta và Ngân ngồi uống rượu dưới, ba người chúng ta thành truyền kỳ giang hồ.”

Nàng chỉ khẽ lắc đầu, cười nhẹ nhàng đáng yêu. Âm thanh như gió xuân thổi qua mặt nước, khiến tâm ta lắng dịu trong phút chốc. Ngân liếc ta, khẽ hừ một tiếng cảnh báo:

“Huynh bớt cái miệng hoa nguyệt đi, kẻo sớm muộn cũng chuốc họa vào thân.”

Ta bật cười, nhưng trong lòng thì lại nghiêm túc quan sát. Kỳ Trấn quả thật không tầm thường: mỗi con phố là một thế giới riêng biệt.

Phía Đông, ta thấy dãy dài các lò luyện đan, khói tím bốc cao nghi ngút, hương dược lan tỏa khắp không gian. Đệ tử các môn phái chen nhau bán đan dược, ánh mắt lấp lánh tham lam linh thạch.

Phía Tây, hàng loạt lò rèn, tiếng búa nện vang như sấm rền. Lò lửa hừng hực, những thanh binh khí lóe sáng được nhấc lên, vết trận văn chằng chịt trên vỏ.

Phía Nam, một con phố phủ đầy giấy bùa, nguyên văn, trận pháp. Các văn sư mặc áo dài, ngồi viết bùa chú như thể vẽ rồng bay phượng múa, từng nét chứa đầy linh lực.

Phía Bắc… lạnh lẽo khác thường. Mấy gian nhà gỗ treo đèn trắng, chữ “Liệm” đỏ vẽ bằng máu tươi. Nhập liệm sư ngồi khoanh chân, gương mặt như xác chết không cảm xúc. Họ bán quan tài, hồn phù, thậm chí cho thuê “lính âm” để bảo hộ mộ phần.

Hít sâu ít hơi đất trời, thầm cảm thán. Thì ra, thế gian còn phức tạp gấp vạn lần những gì ta tưởng. Ở đây, không chỉ có kẻ tu tiên cầu đạo, mà còn có cả trăm con đường khác nhau, mỗi nghề đều có thể dựng lên một tòa thành, một tông môn uy vũ.

Nhưng giữa cái xô bồ ấy, ta cảm giác ẩn dưới lớp mặt nạ phồn hoa… có cái gì đó tàn nhẫn. Như con dao sáng loáng ẩn trong nụ cười giả tạo.

Ngân dừng bước, trầm giọng, ánh mắt như xuyên thấu bên trong tường thành:

“Kỳ Trấn… quả thật ngọa hổ tàng long. Nơi đây linh khí rối loạn, uế khí bủa vây.”

Ta lặng đi, rồi bật cười ha hả, giọng đầy khí khái:

“Lão cha ta từng dạy ta bốn câu, cũng chính là khởi đầu con đường ta đi đến tận hôm nay.”

“Không biết, lão nhân gia người đã dạy huynh bốn câu gì?” - Đới Đới khẽ hỏi, ánh mắt chứa đầy sự tò mò.

Ta hít sâu một hơi, đọc rõ ràng từng chữ, giọng vang vọng giữa phố chợ xô bồ:

“Đó là:

Tâm hữu sở cầu, tức vi đạo thủy

Đạo bất viễn nhân, nhân tự viễn đạo.

Vạn pháp quy tông, nhất kỹ diệc đạo.

Thủ trung chi nghệ, túc chứng bình sinh.”

Nhìn thẳng vào mắt nàng, ta giải thích đầy hào hứng:

“Một chữ Đạo này, không có ý nghĩa nhất định, không có định hình, đều là tuỳ cảnh mà biến hoá. Đối với Tiêu Viên ta, Đạo là sáng tạo, thiên biến vạn hoá. Đạo tại mưu trung. Là cái cốt lõi để chứng minh sự tồn tại của mình trong thế gian.”

“Cuối cùng vẫn là, đạo vô định hình, tuỳ cảnh nhi hoá. Hồng trần như mộng, tham sân si ái, khả giai nhập đạo.” - Cảm thán về những gì ta học hỏi được suốt bấy lâu qua.

Tâm cảnh cũng hài lòng, cùng lúc đó Ngân cũng tiếp lời vào cuộc trò chuyện của hai bọn ta:

“Huynh nói chí phải, năm năm qua, đệ cũng hiểu một vài đạo lý. Đạo không phải là hơi sương lãng đãng nơi non xanh, mà là máu đổ, mồ hôi rơi trên nền đá lạnh, là trải nghiệm nhân sinh. Nguyên liệu tu luyện quý giá nhất tổng hoà thực lực chí thượng chính là: Hồng Trần.”

“Hồng trần?” - Ta bất giác hỏi, nhíu mày vì từ ngữ đầy tính triết lý này, quen thuộc mà sâu xa.

“Phải, hồng trần.” - Ngân gật đầu xác nhận, ánh mắt như nhìn thấu mọi tạp niệm trên phố thị.

Chờ đợi hắn nói tiếp, Đới Đới cũng nghiêng đầu lắng nghe.

Ngân nhìn vào một góc phố, nơi một tên ăn mày vừa bị một tu sĩ tống tiền đã ngã lăn ra, nhưng hắn vẫn cười, nắm chặt tấm phù tàn tạ trong tay.

“Đới cô nương từng nói, tam bách lục thập tứ nghề không thiếu cái nào. Trong đó, có một đạo gọi là Ẩm Huyết Đạo.”

“Ẩm Huyết Đạo?” - Ta nhíu mày sâu hơn.

“Phải. Đó không phải Đạo tu luyện, mà là đạo câu hồn đoạt phách kẻ khác. Ở Kỳ Trấn này, chẳng hạn Nhập Liệm Sư phía Bắc.” 

Ngân chỉ tay về khu phố u ám ấy.

“Liệm Sư sống bằng cái chết. Họ không tu linh lực, mà luyện oán khí. Họ thu mua linh hồn bị bỏ rơi, hấp thụ tử khí oán khí của linh hồn đó, luyện xác chết thành thi binh giống huynh, nhưng khống chế bằng ba loại phù chú, nguyên văn gọi là Hoá Thi Phù, Trùng Sinh Luyện, Hoạ Cương Thi. Mỗi một linh hồn kết thúc cuộc đời trong đau đớn, lại là một bước tiến của họ. Họ tìm Đạo trong cái chết, chứng minh sự tồn tại bằng vực sâu của nhân luân.”

Ta rùng mình. Thân là khôi lỗi sư, cũng luyện khôi thi cũng luyện thi binh. Thú thật, lão tử cũng là xài lại đống tử thi của phụ thân, chưa giết người đoạt xác bao giờ. Nhập Liệm Sư này, vậy mà cũng có kẻ bán mạng cho chúng mua. Quả là, một cái nhìn tàn khốc về thế gian.

“Đệ muốn nói là…”

“Hồng Trần.” 

Ngân cắt ngang lời ta, giọng hắn trầm hẳn xuống như tiếng chuông vang vọng từ xa. 

“Hồng trần chứa tất cả: Bán đan là tham, rèn khí là chấp, bán phù là cầu, nhập liệm là tuyệt vọng. Tất cả những cảm xúc, tham sân si ái, thù hận và hy vọng này, đều là nguyên liệu tuyệt vời nhất.”

Ngân hơi nhếch mép, ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt hiếm thấy:

“Đạo không phải thứ thanh cao treo trên mây. Đạo là mọi thứ nhân gian đang diễn ra. Nguyên liệu tu luyện quý giá nhất chính là sự đấu tranh của vạn vật tại Hồng Trần này. Chúng ta tu luyện không phải để thoát ly Hồng Trần, mà là để nắm giữ Hồng Trần trong tay.”

Đới Đới lặng lẽ tiếp lời, giọng nàng êm dịu nhưng mang sự siêu thoát của người đứng ngoài:

“Có thể gọi đây là hồng trần nhập đạo. Tham cũng là Đạo, Sân cũng là Đạo. Khi chúng ta chấp nhận mọi hình thái của thế gian, cũng là lúc chạm tới Đạo căn nguyên.”

Ta cười lớn, vỗ tay đôm đốp, cảm thấy mọi uẩn khúc trong lòng đều được khai mở:

“Hay cho một câu hồng trần nhập đạo! Vạn vật trong hồng trần, đều là Đạo! Vậy thì, chúng ta cứ bước thẳng vào hố sâu này thôi.”

Vạn vật trong hồng trần, đều là Đạo…

….

Chúng ta bước sâu vào Kỳ Trấn, phố phường mở ra như những dòng chảy hỗn độn. Mỗi con đường có một mùi vị riêng, như từng mạch máu khác nhau nuôi một con quái vật khổng lồ.

Bản thân ta vốn hay để mắt linh tinh, sau lần này càng chẳng bỏ sót thứ gì. Mọi góc khuất đều chứa đựng một phần của Đạo mà Ngân vừa nhắc đến.

Phố Đan Sư ở phía Đông, khói tím phủ dày, nóng hừng hực như mùa hè. Các lò luyện đan lớn nhỏ bày la liệt, tu sĩ mặc áo bào trắng, tay áo đen, kẻ hô hào, người mặc cả. Một lão già râu trắng đang rao khan cả cổ họng:

“Cửu Chuyển Bồi Nguyên Đan, uống một viên kéo dài thọ mệnh ba năm! Không tin, thử ngay tại chỗ!”

Ngay bên cạnh, một gã trẻ tuổi cười nhạt, lấy ra viên đan màu lam tinh khiết, giọng the thé đầy vẻ thách thức:

“Hừ, đan của ngươi chỉ là thứ tạp chất làm hao mòn linh căn. Đây mới là Tinh Diệu Linh Đan, uống vào khai thông đồng thời hai mạch. Có ai dám thử cược không?”

Lời vừa dứt, đám đông liền xôn xao. Rõ ràng, nơi này chẳng khác nào chợ đen công khai: đan sư vừa bán, vừa thách thức, ai yếu gan thì coi như mất mạng hoặc mất đi cơ duyên tu luyện

Ngân liếc qua, lạnh nhạt:

“Đan sư tranh đấu, vốn dĩ độc ác hơn kiếm khách giết người.”

Đới Đới im lặng, chỉ hơi chau mày. Làm bật cười, muốn nói một câu đầy thâm thuý:

“Hừ, đan dược trị thương một nửa, độc dược giết người nửa còn lại. Thật tiện lợi, đúng là hai mặt của đồng tiền.”

Chúng ta vòng sang Phố Luyện Khí. Tiếng búa dội dồn, sắt thép tóe lửa dữ dội. Thợ rèn khoác áo da thú, mồ hôi nhễ nhại, tay vung búa rèn hừng hực khí thế. Bên ngoài, mấy tu sĩ thử kiếm, đao, thương. Một thanh trường kiếm ánh sáng xanh lướt ra, vừa vặn chém gãy đao của đối thủ. Người kia cười khẩy, hạ giá một vạn linh thạch như thể bán rau.

Nhìn cảnh đó, ta bất giác nhớ đến những khôi lỗi vụn vỡ trong bí cảnh năm xưa. Trong lòng chợt dấy lên khát vọng chế tác mãnh liệt.

Đới Đới nhận ra ánh mắt ta, nàng mỉm cười thấu hiểu:

“Tiêu công tử, người nghĩ đến những con khôi lỗi kia rồi đúng không?”

Ta bật cười, gãi đầu:

“Nàng hiểu ta quá. Nhưng ta không có linh thạch mua những thứ này, chi bằng tự rèn còn hơn.”

Ngân khẽ cười, nhưng ta thấy ánh mắt hắn thoáng lóe sáng, hẳn hắn cũng nhớ tới những lần ta dùng khôi lỗi thay đổi cục diện trận chiến.

Đi thêm nữa, chúng ta đến Phố Văn Trận. Ở đây yên ắng hơn, nhưng lại có sát khí tiềm ẩn cực lớn. Những tấm bùa, lá phù, quyển sách trận văn bày khắp nơi. Một vị văn sư trung niên đang viết, từng nét bút phát sáng linh quang. Một đệ tử đứng cạnh, vội vàng quỳ lạy:

“Đa tạ tiên sinh, có phù trận này, đệ tử có thể vào bí cảnh bảo toàn tính mạng!”

Ta cố híp đôi huyền đồng để nhìn rõ hơn:

“Thú vị… bút hoạ thành kiếm, mực hóa thành trận. Nếu ta gia cố thêm một ít trận văn viễn cổ… thì khôi lỗi của ta sẽ càng bá đạo.”

Ngân gật khẽ, đôi mắt hắn sáng lên:

“Trận văn chí…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.