Chương 69: Lạc Thần Phủ Đế Gia
“Sống chết có số, phú quý do trời.”
Rời khỏi bến sông ngấm hương sát lục, bốn thiếu niên rảo bước trên con đường hướng về khu vực sầm uất nhất của Kim Sư Thành.
Tang Thiên Yết đi bên cạnh Ngân, giọng trầm xuống:
“Dạ Thử Ám Võng không nằm trên mặt đất. Cái tên Ẩn Minh Vô Nhai ám chỉ một khe nứt không gian nằm sâu dưới lòng đất, nơi giao thoa giữa các luồng địa mạch hỗn loạn. Muốn xuống đó mà không bị không gian xé nát, chúng ta cần một kẻ dẫn đường.”
Bạch Diện Ngân gật đầu, mắt nhìn về phía ngọn đèn lồng đỏ rực rỡ nhất ở cuối phố:
“Đúng vậy. Và ở cái thành này, chỉ có một gia tộc nắm giữ chìa khóa đi vào lòng đất an toàn nhất.”
Cả hai đồng thanh thốt lên hai chữ:
“Đế Gia!”
Lạc Thần Phủ. Không phải chốn kỹ viện tầm thường nơi đám phàm phu tục tử đến mua vui xác thịt. Đây là thánh địa của nghệ thuật khoái lạc, nơi dục vọng được bọc trong lớp vỏ thanh cao nhất.
Vừa bước qua cổng vòm chạm khắc hình tiên nữ bay lượn, mùi hương bách hoa thoang thoảng xộc vào mũi, không nồng nặc gây ngộp mà dịu nhẹ, khiến tinh thần người ta buông lỏng, đê mê.
Bốn phía hành lang treo đầy rèm lụa mỏng tang tựa cánh ve, bay phấp phới trong gió đêm. Tiếng đàn tỳ bà réo rắt, tiếng sáo trúc du dương vọng lại từ các gian phòng kín, hòa cùng tiếng cười nói ý nhị, tiếng ly bôi chạm nhau. Những kỹ nữ ở đây không ăn mặc hở hang, mà vận y phục gấm vóc kín đáo nhưng tôn lên những đường cong chết người, cử chỉ tao nhã hệt các tiểu thư khuê các. Huyền Vũ Ca hít sâu một hơi, mắt sáng lên:
“Chậc chậc, nơi này linh khí còn thuần khiết hơn cả mấy cái động phủ tu luyện. Đúng là biết hưởng thụ.”
Một nữ quản sự xinh đẹp, tuổi chừng ba mươi, bước tới chặn đường. Nàng ta mỉm cười khéo léo nhưng ánh mắt đầy vẻ dò xét:
“Các vị công tử… Lạc Thần Phủ đêm nay đã kín chỗ…”
Bạch Diện Ngân không nói lời nào. Hắn lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng hắc thiết, khắc hình chiến mã đang tung vó, xung quanh viền vàng kim.
Nữ quản sự vừa nhìn thấy lệnh bài, nụ cười xã giao tắt ngấm, thay vào đó là sự kính cẩn tột độ. Nàng ta cúi rạp người xuống, giọng run run:
“Hóa ra là thượng khách của thiếu gia. Thất kính! Thất kính! Mời các vị theo nô tỳ lên Thính Phong Các.”
Nàng ta dẫn bốn người đi qua những hành lang khúc khuỷu, tránh xa sự ồn ào của sảnh chính, tiến lên tầng cao nhất.
Tiêu Viên đi bên cạnh Ngân, lấy cùi chỏ huých nhẹ vào tay hắn, thì thầm với vẻ mặt đầy tò mò trêu chọc:
“Hay thật nha! Ta cứ tưởng tam đệ ngươi là cục nước đá, cả ngày chỉ biết ôm kiếm, không ngờ cũng có thẻ thượng khách của chốn này. Hắc hắc… Khai thật đi, lén lút đến đây bao nhiêu lần rồi?”
Ngân liếc nhìn Tiêu Viên, giọng bình thản nhưng ánh mắt thoáng chút hoài niệm:
“Đừng nói bậy. Ta không đến đây để tìm hoa hỏi liễu. Ta đến gặp một cố nhân.”
“Cố nhân ở kỹ lầu?”
Tiêu Viên nhướng mày.
“Đến rồi ngươi sẽ biết.”
Cánh cửa gỗ lim được đẩy ra. Không gian bên trong rộng lớn, bài trí theo phong cách tao nhã, bốn bề treo đầy thư pháp và tranh thủy mặc. Giữa phòng, một nam nhân trẻ tuổi đang đứng trước án thư, tay cầm bút lông, say sưa điểm hoạ.
Hắn mặc bộ trường bào màu xanh ngọc bích, thêu họa tiết mây trôi nước chảy. Tóc đen búi cao, cài trâm ngọc. Khuôn mặt hắn đẹp một cách phi giới tính, vừa có nét tuấn tú của nam nhân, vừa có sự mềm mại, quyến rũ của nữ nhân. Đôi mắt hắn sáng long lanh, toát lên vẻ thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng đầy sự phóng khoáng, bất cần đời.
Hắn là Đế Tiêu Dao. Thiếu chủ của Đế gia, gia tộc cai quản thế giới ngầm. Nghe tiếng bước chân, hắn không ngẩng đầu lên, tay vẫn múa bút, miệng ngâm nga:
“Khách đến không mang quà, chỉ mang theo gió bụi đường xa… Ngân huynh, lâu rồi không gặp, kiếm khí của huynh lại sắc bén thêm vài phần rồi.”
Bạch Diện Ngân bước vào, mỉm cười nhẹ:
“Tiêu Dao huynh, vẫn sắc xảo như xưa. Ta không mang rượu, nhưng mang theo chút rắc rối. Huynh có tiếp không?”
Đế Tiêu Dao đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn bốn người. Ánh mắt lướt qua Tiêu Viên, Tang Thiên Yết, Huyền Vũ Ca, rồi dừng lại ở Ngân. Hắn bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh dương quang:
“Rắc rối của Bạch Diện Ngân thì lúc nào cũng thú vị. Mời ngồi!”
Hắn phất tay, bốn chiếc ghế tự động trượt đến. Tiêu Viên quan sát Đế Tiêu Dao, thầm đánh giá:
“Kẻ này… khí tức nội liễm, nhìn thì như thư sinh trói gà không chặt, nhưng linh lực dao động xung quanh lại cực kỳ ổn định. Là cao thủ!”
Sau vài câu hàn huyên xã giao, Ngân đi thẳng vào vấn đề. Hắn đặt phong thư của Dạ Thử lên bàn.
“Chúng ta cần đến Ẩn Minh Vô Nhai. Ngay đêm nay.”
Đế Tiêu Dao liếc nhìn phong thư, nụ cười trên môi cứng lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại vẻ lả lơi thường ngày. Hắn phe phẩy chiếc quạt giấy, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn:
“Ẩn Minh Vô Nhai… Các huynh đệ có biết đó là nơi nào không?”
Hắn đứng dậy, đi lại trong phòng, giọng nói trầm bổng như đang kể chuyện:
“Nó không thuộc về mặt đất này. Nó trực thuộc Đế Ẩn Thành của gia tộc ta. Đó là một tòa thành được xây dựng lơ lửng trong khe nứt không gian loạn lưu sâu vạn trượng dưới lòng đất.”
“Muốn xuống đó, không phải cứ đào đất là được. Phải đi qua truyền tống trận của Đế gia. Và ở đó…”
Hắn quay lại, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào bốn người:
“…luật pháp của mặt đất là giấy lộn. Chỉ có luật của Đế gia ta. Người đến giao thương, dù là vương tôn công tử hay tội phạm truy nã, đều phải đeo mặt nạ, che giấu thân phận. Sống chết có số, phú quý do trời.”
“Ta có thể đưa các ngươi xuống đó an toàn, tránh tai mắt của Thiên Triều.”
Đế Tiêu Dao gấp quạt lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay bốp một cái.
“Nhưng… Đế gia ta là thương nhân. Ta giúp bạn bè là tình nghĩa, nhưng mở truyền tống trận là việc công. Phải có cái giá tương xứng.”
Hắn nhìn Tiêu Viên và Tang Thiên Yết đầy ẩn ý:
“Nghe nói các vị vừa làm náo loạn một trận trên sông Kim Thủy, lại còn dính dáng đến ngũ độc tộc và thuật khôi lỗi thất truyền. Bổn công tử rất hứng thú với những thứ đó…”
Nói đến đó, Tiêu Viên nhìn Thiên Yết một cái, cả hai liền không chần chừ. Tiêu Viên liền ném lên bàn một bản thảo của trùng khôi, miệng không ngừng giải thích:
“Đây là nhĩ tử ta tạo ra, có thể thông qua dao động không khí, linh lực mà ghi chép mô phỏng lại âm thanh. Phù hợp để đàm thoại từ xa… hoặc nghe lén.”
“Bản thảo này… là toàn bộ sao?”
Liếc sơ về tấm bản vẽ trên bàn, liền hiểu độ tinh ranh của thiếu niên trước mặt kia nên vị thiếu chủ hỏi ngược lại.
“Bản thảo này là cách để chế tác nhĩ tử… tuy nhiên, để cho nó hoàn thiện phải cần có hạch tâm bổn thiếu luyện chế! Thế nào? Bản vẽ là giá cho truyền tống trận, hạch tâm… là mối làm ăn khác!”
“Ha ha ha… Không hổ là huynh trưởng của Bạch Diện Ngân, hai người các ngươi đúng là… tinh ranh! Được… Đế mỗ nhận mối làm ăn này, vậy còn Tang thiếu thì sao?”
Tang Thiên Yết đứng dậy, đưa ra một cuộn trục ấn đã bị niêm phong. Hắn bắt đầu kết trận, từ trong tay áo, con bọ cạp nhỏ xíu chầm chậm bò đến cuộn ấn rồi tan thành tro bụi ngay trên nó. Ấn trục đã được giải phong, khói đen bốc lên mịt mù lại thêm mùi ngai ngái khiến bốn người kia cũng không chịu được mà đưa tay che mũi mình lại.
“Bốn lọ này… tên là Thập Lý Truy Hương!”
“Cái gì huynh nói thật sao?”
Nghe đến cái tên này, Đế Tiêu Dao không nhịn được mà phấn khích. Loại độc hương này, dùng để theo dõi hoặc truy vết. Nước rửa không tan, gió thổi không bay. Cho dù có chết thành tro bụi cũng tìm ra được xác còn lẫn truy hương.
“Không phải truy hương mà huynh nghĩ. Thiên Lý Truy Hương mới có tác dụng đó, còn Thập Lý Truy Hương là do ta mô phỏng tạo ra, có tác dụng tương tự nhưng kém hơn.”
Đế thiếu chủ vươn tay, dùng linh lực nhấc bình ngọc lên soi xét vài lượt rồi mới đặt ra nghi vấn.
“Kém hơn bao nhiêu phần?”
“Ba phần!”
Hắn đưa ba ngón tay ra làm đôi mắt vị thiếu chủ không ngừng dao động, sau đó lại trầm ổn ngay lập tức, liền đồng ý với thoả thuận.
“Thành giao!”
Sau khi thỏa thuận xong cái giá của Lạc Thần Phủ, cánh cửa dẫn xuống lòng đất chính thức mở ra. Đế Tiêu Dao dẫn họ đến một mật thất phía sau bức tranh thủy mặc. Tại đó, có truyền tống trận cỡ nhỏ, đa tầng chồng chéo đang vận hành, phát ra ánh tím ma mị.
“Đeo vào đi.”
Đế Tiêu Dao ném cho mỗi người một chiếc mặt nạ.
“Quy tắc số một của Đế Ẩn Thành. Không mặt nạ, không giao dịch!”
Tiêu Viên chọn một chiếc mặt nạ hắc ma cười ngạo nghễ. Bạch Diện Ngân đeo mặt nạ hồ ly trắng lạnh lùng. Tang Thiên Yết chọn chiếc mặt sắt vô cảm. Huyền Vũ Ca, vẫn giữ thói phong lưu, chọn một chiếc mặt nạ đào hoa nửa mặt.
(Vù!)
Trận pháp kích hoạt. Cảm giác trời đất đảo lộn, không gian bị bóp méo trong chớp mắt. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, bốn thiếu niên không khỏi sững sờ, hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt họ không phải là hang động tối tăm ẩm thấp, mà là một kỳ quan kiến trúc vĩ đại nằm lơ lửng giữa không gian loạn lưu.
[Đế Ẩn Thành.]
Một tòa thành khổng lồ, rực rỡ ánh đèn màu, được xây dựng bám vào vách của một khe nứt địa chất sâu vạn trượng. Những tòa lầu các, cung điện, chợ búa xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, nối với nhau bằng hàng ngàn cây cầu treo lơ lửng và những đường trượt bằng xích sắt.
Phía trên đỉnh đầu không phải là bầu trời sao, mà là những tảng đá dạ quang khổng lồ tỏa ánh sáng xanh tím huyền ảo. Phía dưới chân là vực thẳm đen ngòm, nơi gió lốc gào thét ngâm vang.
Nơi đây phồn hoa không kém gì kinh đô, nhưng hỗn loạn và phóng túng hơn gấp vạn lần. Mùi hương liệu, mùi máu tanh, mùi tiền vàng và mùi dục vọng quyện vào nhau, tạo thành thứ không khí đặc trưng của thế giới ngầm.
“Chào mừng đến với vương quốc của Đế gia.”
Đế Tiêu Dao phe phẩy quạt, giọng đầy tự hào.
“Ở đây, chỉ cần có tiền, các ngươi có thể mua được mạng của hoàng đế, hoặc thậm chí số phận của chính mình.”
Họ rảo bước trên con phố chính lát đá hắc kim. Xung quanh là đủ loại người, tu sĩ, thương nhân béo tốt, sát thủ, nô lệ dị tộc… tất cả đều đeo mặt nạ, giao dịch bằng linh thạch và mật ngữ. Đang đi, bỗng nhiên đám đông phía trước dạt ra hai bên, nhường đường cho một cỗ kiệu xa hoa được khiêng bởi tám gã thi nhân lực lưỡng. Rèm kiệu màu tím sẫm, thêu hình Bách Túc Chi Trùng bằng chỉ vàng. Mùi hương nồng nặc, gay gắt xộc thẳng vào mũi Tang Thiên Yết,…