Chương 91: Phù Đồ

9 phút đọc
1,749 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Thoái nhất bộ, hải khoát thiên không.”

Ba ngày sau, linh trì dưỡng mạch bất ngờ nổi lên những luồng sóng dữ dội.

(ẦM!!!)

Những cột linh quang nổ tung, từ giữa hồ, một thân ảnh trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn bay vọt lên không trung rồi đáp xuống mặt đất khiến gạch đá nứt toác.

Huyền Vũ Ca thở hắt ra một hơi, luồng khí tức thoát ra từ miệng hắn mang theo lục sắc và tử sắc đan xen. Vết thương chí mạng nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vết sẹo hình vảy rồng mờ ảo, lấp lánh như ngọc thạch. Hắn siết chặt nắm đấm, tiếng xương cốt rền vang.

“Mẹ nó… cảm giác này là sao?”

Huyền Vũ Ca liền nhận ra, tuổi thọ bị mất đi khiến mái tóc hắn xuất hiện vài sợi bạc, nhưng đổi lại, lớp da thịt của hắn giờ đây cứng cáp hơn trước gấp bội. Y Thi Trùng sau khi nuốt hết hoại tử và được dị hoả tôi luyện, đã hóa thành một loại sinh mệnh ký sinh thần kỳ, giúp khả năng phục hồi của hắn đạt đến mức kinh người. Hắn nhìn thấy nhóm bạn đang đứng đó, liền nhe răng cười, dáng vẻ bất cần đời trở lại:

“Con bọ cạp nhà ngươi, nhìn cái gì? Lão tử đã nói phòng ngự của ta là thiên hạ vô địch mà! Chết thế nào được!”

Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào Bạch Diện Ngân, Vũ Ca khựng lại một chút. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa đã cứu mạng mình vẫn còn đang lờ mờ liên kết với Ngân. Hắn bước tới, không nói lời nào, chỉ đấm nhẹ vào ngực Ngân một cái, một cái đấm chứa đựng toàn bộ sự biết ơn của kẻ vừa từ cõi chết trở về. Đế Tương Vân đứng từ xa quan sát, khẽ vuốt râu mỉm cười:

“Huyền Vũ kết hợp với sinh linh chi diễm… thú vị. Đám trẻ này, thực sự muốn lật ngược thiên hạ Đại Giang Sơn sao?”

Đế lão gia chủ vừa quay đi, ông truyền khẩu dụ đến thủ hạ của mình. Truyền âm mật thuật thần không biết quỷ không hay, chỉ có lòng người tự định đoạt. Rồi tất cả, đều chìm vào bóng tối.

Sâu dưới lòng đất Lạc Thần Phủ, không khí lạnh lẽo ẩm ướt, mang theo chút mùi vị của rêu phong. Tiếng bước chân của đoàn người vang vọng trong hành lang dài hun hút, nghe di dời chậm rãi của lòng đất.

Đế Tương Vân đi trước dẫn đường, tay chắp sau lưng, bước chân ung dung nhưng mỗi bước đều như đạp lên các mắt trận vô hình. Theo sau ông là ba huynh đệ Kim gia, Huyền Vũ Ca vừa mới bình phục, cùng với Đế Tiêu Dao, Ách Nan và Tang Thiên Yết.

Cuối hành lang, một bức tường đá khổng lồ hiện ra, chắn ngang lối đi. Trên mặt đá thô ráp, khắc họa hình ảnh một con Long Mã đang đạp mây vờn gió. Những nét chạm khắc sống động đến mức, nếu nhìn lâu, người ta sẽ cảm thấy con thú ấy đang thở, lồng ngực phập phồng, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn xuống đám nhân loại nhỏ bé. Đế Tương Vân dừng lại, ngước nhìn bức phù điêu.

“Đây là Long Mã Phù Đồ.”

Giọng ông trầm thấp, vang vọng trong không gian kín.

“Là nơi khởi nguồn, cũng là nơi cất giấu khí vận ngàn năm của Đế gia ta. Bên trong cánh cửa này là một khe hở của thời không bị lãng quên.”

Ông quay người lại, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng khuôn mặt trẻ tuổi.

“Quy tắc của nơi này tuy đơn giản nhưng cũng tàn khốc. Thời gian bên trong bị bóp méo. Bốn ngày ở bên ngoài, tương đương với bốn năm dằng dặc bên trong.”

Tiêu Viên hít sâu một hơi. Hai năm của sinh tử chi quan là đã mấy chục năm đằng đẵng. Bốn ngày của long mã phù đồ chính là bốn năm. 

Đối với tu hành giả, bốn năm bế quan là chuyện thường, nhưng bốn năm bị nhốt trong một không gian biệt lập, đối diện với chính tâm ma của mình, đó là một thử thách khủng khiếp về ý chí.

“Hoàng thất đã bắt đầu hành động.”

Đế Tương Vân tiếp lời, giọng nghiêm trọng hơn vài phần.

“Sự kiện Hắc Kim Các chỉ là khởi đầu. Lão thái giám kia trở về, chắc chắn sẽ không để yên. Các ngươi hiện tại… quá yếu. Nếu đối mặt với ảnh tử thực sự của hoàng cung, sẽ sống không quá ba hơi thở.”

Kim Hoàn tiến lên một bước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bức phù điêu.

“Chúng ta cần sức mạnh.”

“Đúng.” 

Đế Tương Vân gật đầu. 

“Nhưng Long Mã có linh tính. Nó không mở cửa cho kẻ yếu đuối, càng không mở cửa cho kẻ lòng đầy tạp niệm. Muốn bước vào, phải chịu được sự đánh giá của nó.”

Dứt lời, Đế Tương Vân vung tay áo, luồng linh lực xanh thẫm bắn thẳng vào mắt con Long Mã trên vách đá.

(OONGGG!!!)

Không gian rung chuyển dữ dội. Đôi mắt đá của Long Mã bỗng sáng rực lên. Một luồng uy áp nặng nề như cả bầu trời sập xuống, ập thẳng vào nhóm thiếu niên. Đây là áp lực linh hồn.

“Ư…”

Tiêu Viên cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra. Những tiếng thì thầm của ác sát khí trong người hắn trỗi dậy, gào thét đòi giết chóc. Bạch Diện Ngân thì thấy mình rơi vào một hầm băng vĩnh cửu, lạnh đến mức dị hoả trong người cũng co rúm lại. Huyền Vũ Ca vừa mới hồi phục, hai chân run lên bần bật, vết thương cũ nhói đau như bị xé toạc lần nữa.

“Đừng chống cự!”

Tiếng hét của Kim Hoàn vang lên bên tai mọi người. Hắn đứng mũi chịu sào, Thái Dương Chi Thể bùng phát, nhưng không phải để đối kháng, mà để bao bọc. Hắn chia sẻ áp lực, dùng dương khí của mình làm điểm tựa cho các huynh đệ.

Nhìn thấy điểm neo Tiêu Viên cắn chặt răng, khôi lỗi tuyến bắn ra, không phải tấn công, mà quấn lấy tay của Ngân và Vũ Ca. Toàn thân Vũ Ca bộc phát, thái cực trận đồ khảm lên người từng vị huynh đệ, Bạch Diện Ngân mở mắt, lục hoả bùng lên, truyền sinh khí ngược lại cho mọi người.

Bốn người, bốn luồng sức mạnh, nhưng ý chí hòa làm một. Bức tường áp lực của Long Mã va phải sự kiên định ấy, bỗng chốc khựng lại.

(RẦM!!!)

Cửa đá từ từ mở ra. Luồng khí tức hoang vu, bụi bặm từ bên trong ùa ra ngoài. Đế Tương Vân mỉm cười hài lòng.

“Vào đi. Bốn ngày sau, ta sẽ đợi ở đây. Sống hay chết, thành rồng hay sâu kiến… tự các ngươi định đoạt.”

Nhóm thiếu niên không quay đầu lại, bước thẳng vào bóng tối của cánh cửa. Khi bóng dáng cuối cùng khuất dạng, cánh cửa đá ầm ầm khép lại, phong ấn bốn năm khổ luyện bắt đầu.

(...)

Cùng lúc đó, tại Đế Ẩn Thành. Bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn lồng. Hôm nay là lễ hội Thượng Nguyên, ngày hội lớn nhất trong năm. Hàng vạn chiếc đèn hoa đăng được thả trôi trên sông, mang theo ước nguyện bình an của bách tính. Pháo hoa nổ tung trên trời cao, muôn màu muôn vẻ, tiếng cười nói rộn rã khắp các nẻo đường.

Nhưng dưới ánh sáng rực rỡ ấy, bóng tối đang lan tràn. Trên lầu cao nhất của Lạc Thần Phủ, Đế Tương Vân đang ngồi đối diện với bàn cờ vây. Bàn cờ không đối thủ, ngược lại, là những quân cờ đen trắng tự di chuyển.

Xung quanh ông, hàng chục bóng đen quỳ rạp dưới đất, trên người mặc y phục dạ hành bó sát, thêu hình mây trôi. Đây là Vân Mã, tai mắt của Đế gia trải khắp kinh thành.

“Bẩm chủ nhân.”

Một bóng đen lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc.

“Giờ tuất ba khắc. Lý gia ở phía Đông ngoại thành đã bị diệt môn. Ba trăm mười sáu mạng người, không sót một ai. Lý do, cấu kết phản loạn.”

Đế Tương Vân cầm quân cờ trắng, gõ nhẹ xuống bàn.

(Cạch.)

“Tiếp.”

“Giờ hợi một khắc. Thương đoàn Mộc gia bị chặn đánh tại cửa Nam. Hàng hóa bị thiêu rụi. Người cầm đầu bị ảnh tử bắt đi. Lý do, buôn bán cấm vật của Hắc Kim Các.”

(Cạch.)

Quân cờ thứ hai rơi xuống.

“Bẩm… Ảnh Tử Vệ của hoàng cung đã chia làm ba đường, đang bí mật di chuyển về hướng Bắc. Mục tiêu dự đoán. Chính là các phân nhánh nhỏ của Kim gia.”

Đế Tương Vân dừng tay. Ông ngước mắt nhìn ra cửa sổ, nơi pháo hoa đang nở rộ rực rỡ nhất. Ánh sáng của pháo hoa chiếu rọi khuôn mặt cương nghị của ông, nửa sáng nửa tối.

“Dùng máu để rửa sạch dấu vết sao? Hoàng đế bệ hạ… ngài thật sự vội vàng đến thế ư?”

Ông đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn, chặn đứng đường đi của đám quân đen.

“Hắc Kim Các sụp đổ, lão thái giám kia sợ lộ ra bí mật nuôi dưỡng quái vật, nên muốn giết người diệt khẩu, mượn cớ thanh trừng để bịt miệng thiên hạ.”

Đế Tương Vân đứng dậy, gió đêm thổi tung tà trường bào thêu mây.

“Truyền lệnh của ta.”

Giọng ông không lớn, uy lực như sấm truyền, khiến đám hắc y nhân rùng mình.

“Vân Mã toàn lực xuất động. Che chở cho tàn dư của các gia tộc nhỏ, đưa họ về khu vực bảo hộ của Đế gia. Còn về phía Kim gia…”

Ông nheo mắt lại.

“…chúng ta không can thiệp trực tiếp. Nhưng hãy gửi tin cho lão già Kim Đoạn Hành. Nói với lão, sói đã rời hang, cẩn thận củi lửa.”

“Tuân lệnh!”

Đám bóng đen tan biến vào màn đêm như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại Đế Tương Vân đứng một mình trên lầu cao, nhìn xuống kinh thành đang say sưa trong lễ hội, không hề hay biết về huyết hải đang chảy ngầm dưới chân mình. Ông quay đầu nhìn về hướng mật thất, nơi Long Mã Phù Đồ vừa khép lại.

“Bốn ngày… các ngươi phải nhanh lên. Nếu không, khi các ngươi bước ra, thế giới này có lẽ đã đổi khác rồi.”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.