Chương 115: Tiếp Nối

11 phút đọc
2,109 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Cước đạp trần ai, tâm hướng cửu tiêu.”

Để sáng tạo ra một biến pháp mới từ một bộ công pháp gốc, thật sự không phải là chuyện ai cũng làm được. Nếu không phải bỏ dở nửa chừng vì tẩu hỏa nhập ma, thì cũng là làm không tới, đầu voi đuôi chuột. Bởi lẽ, một bộ công pháp hoàn chỉnh bao gồm nguyên tắc, khẩu quyết, tâm pháp và chiêu thức. Tất cả phải hòa hợp cường hóa, bổ trợ lẫn nhau không tì vết mới gọi là tuyệt diệu.

Nhìn Kim Cung Nghị năm xưa mới hơn trăm tuổi đã tự mình sáng tạo ra Quang Dương Kiếm Quyết, mới thấy Kim gia sừng sững trong thiên hạ, được xưng tụng Thượng Cổ Gia Tộc, tuyệt nhiên đều có nguyên do của nó!

"Chiêu thứ nhất, [LỘ XUÂN MINH]!"

Kim Cung Nghị đâm thẳng mộc kiếm ra. Nhát đâm không có sát khí, mà kiếm khí rực rỡ bừng lên như ánh bình minh đầu tiên của mùa xuân. Tuy đẹp đẽ, xán lạn vô cùng, nhưng ẩn chứa bên trong cái đẹp đó lại là một sinh cơ bạo liệt đến mức muốn thiêu rụi cả ánh nhìn. Bạch Diện Ngân nheo mắt, buộc phải dùng thân pháp trượt ra phía sau vài trượng để né tránh sự tỏa sáng chói lòa ấy. Nhưng lão già không để hắn kịp thở. Kim Cung Nghị mượn đà đạp mạnh xuống nền thanh ngọc, lăng không vọt lên cao.

[NHẬT VỊ TRẢM]

Lão chém mạnh kiếm từ trên cao xuống. Lưỡi kiếm thô sơ lúc này tản ra sức mạnh như một vầng thái dương thực thụ đang giáng hạ cõi trần. Một chiêu vừa dứt, trảm phá hư vô! Lưỡi kiếm xé toạc không khí, ma sát tạo ra nhiệt lượng khủng khiếp khiến không gian xung quanh Bạch Diện Ngân tức khắc bị thiêu đốt hừng hực. Ngân khẽ nhíu mày, kiếm ý của hắn tuy không có hình dạng, nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng ran đang liếm qua góc áo của mình.

Kim Cung Nghị đáp đất, hai chân đứng thế trung bình tấn, hai tay nắm chặt chuôi mộc kiếm, gầm lên như một con sư tử già lấy lại uy phong thời trai trẻ:

"Chiêu thứ ba, [TUNG HOÀNH THIÊN HẠ]!"

Lão cường hãn vung kiếm chém ngang một đường bán nguyệt. Nhiệt lượng từ dương khí trong cơ thể lão dồn nén đến mức cực điểm.

(BÙNG!) 

Thanh mộc kiếm trong tay lão không chịu nổi chân khí, lập tức phát hỏa bốc cháy phừng phực! Quang dương xung thiên! Hàng loạt luồng kiếm cương mang theo lửa đỏ tràn ngập quảng trường. Bốn phương tám hướng đâu đâu cũng tràn đầy dương khí nóng bức, cuồn cuộn phá nát vạn quân. Sức nóng hừng hực bủa vây khiến làn da trắng bệch của Bạch Diện Ngân cũng phải ửng đỏ lên.

Dù bị áp chế ở Thao Hồn Cảnh sơ kỳ, nhưng sự thông linh với kiếm của Kim Cung Nghị quá mức kinh khủng. Mộc kiếm trong tay lão dù đang nứt nẻ lách tách vì cháy khét, vẫn không thẹn mà kiêu ngạo vung lên đón gió.

"Chưa hết đâu tiểu tử! Kiếm ý của ta, dẫu hoá thành tro cũng không dứt! [HỎA LIỆT CỬU THIÊN]!"

Dương khí trên quảng trường bị ép đến cực hạn, liền tự sinh ra hỏa biến. Kiếm pháp của Kim Cung Nghị lúc này đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất. Lão vung thanh kiếm gỗ đang rực lửa chỉ thẳng lên trời cao. Tức thì, chín luồng kiếm cương hòa cùng hỏa khí khổng lồ hóa thành chín con hỏa long từ trên không trung rít gào lao mình xuống vị trí của Ngân.

Lão đã mượn toàn bộ dương hỏa trong nhục thân để đánh thẳng lên trời cao. Không gian xung quanh Bạch Diện Ngân lúc này như bị bóp nghẹt hoàn toàn. Cái nóng oi bức, nặng nề đến mức khiến nhịp tim người ta đình trệ, phảng phất như bị nhốt vào lò bát quái.

Nhưng đối mặt với thiên la địa võng hỏa long thiêu đốt, Bạch Diện Ngân lại không hề tỏ ra hoảng loạn. Hắn ném đi thanh mộc kiếm trong tay, hai tay buông thõng. Đôi đồng tử song sắc nhắm nghiền lại.

"Vô định vô dạng... Vô lượng vô hạn..." 

Ngân lẩm bẩm. Hắn không chống cự lại ngọn lửa, mà tự biến bản thân mình trở thành một phần của thứ không gian đang bốc cháy đó.

Thấy Ngân đã nhắm mắt ngộ đạo, khóe môi Kim Cung Nghị nở một nụ cười cực kỳ ngạo nghễ, đồng thời cũng vô cùng mãn nguyện. Lão thu thanh mộc kiếm giờ chỉ còn là một khúc than hồng về ngang ngực, dồn toàn bộ tàn hỏa cuối cùng của sinh mệnh và kiếm ý vào một thức tất sát cuối cùng. Thức kiếm đã từng khuất phục vạn ngàn quần hùng trên đỉnh Tuyết Sơn năm xưa.

"[QUANG… DƯƠNG… QUY… KHƯ]!!!"

Toàn bộ chín con hỏa long, toàn bộ nhiệt lượng oi bức và ánh sáng chói lòa trên quảng trường bỗng nhiên sụp đổ, thu hút ngược trở lại, hội tụ toàn bộ vào mũi than hồng của Kim Cung Nghị. Lão hóa thành vệt sáng chói lọi duy nhất thế gian, mang theo sức mạnh hủy diệt mọi tồn tại, đâm thẳng về phía trái tim của Bạch Diện Ngân!

(ẦMMMM!!!!!)

Vụ nổ linh khí quét qua đỉnh Vân Kiếm Phong. Bụi mù mịt tung bay. Gió lạnh dần thổi tan đi cái nóng bức, trên sân, Kim Cung Nghị đứng bất động. Thanh mộc kiếm trong tay lão đã hóa thành tro bụi tàn tạ rơi lả tả qua kẽ ngón tay. Lưỡi kiếm cuối cùng của Quang Dương Quy Khư đã đâm xuyên qua lồng ngực của Bạch Diện Ngân...

Nhưng thân thể của Ngân mờ ảo hệt như một gợn sóng. Lưỡi kiếm rực lửa của Nhị trưởng lão xuyên thẳng qua lớp ảo ảnh đó, đâm vào cõi hư không, uy lực kinh hoàng bị khoảng không gian vô tận nuốt chửng hoàn toàn mà không mảy may gây ra một vết xước lên áo của gã thiếu niên.

Bạch Diện Ngân mở mắt. Hắn từ từ quay đầu lại, chắp hai tay cung kính thi lễ với người đàn ông trước mặt:

"Đa tạ Nhị trưởng lão đã mài kiếm. Quang Dương Kiếm Quyết của ngài... rực rỡ đến cực điểm, cũng bi tráng đến cùng cực."

Kim Cung Nghị phủi lớp tro tàn trên tay, ngẩng mặt lên bầu trời nhìn áng mây lững lờ trôi, nụ cười sảng khoái hòa vào tiếng suối reo:

"Cái gì mà cực điểm với cùng cực. Lão phu già rồi, chỉ đánh được đến thế thôi. Kiếm của ngươi đã không còn hình dạng, thiên hạ này e rằng không có rào cản nào nhốt được ngươi nữa." 

Lão thu lại ý cười, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng nghiêm nghị nhìn về phía chân trời. 

"Giờ lành đã điểm. Tiểu tử, hãy đi gặp huynh đệ của ngươi đi. Cánh cửa Tứ Linh Học Viện... đang chờ các ngươi đến dỡ rồi đấy!"

Gió thu mang theo hàn ý lướt qua những phiến đá thanh ngọc trên Vân Kiếm Phong, thổi tan đi lớp tro tàn mỏng manh cùa thanh mộc kiếm vừa cháy rụi. Nhị trưởng lão đã rời đi, để lại một khoảng không gian tĩnh mịch hệt như tâm cảnh của gã thiếu niên lúc này.

Bạch Diện Ngân đứng chắp tay sau lưng, tà áo khẽ lay động. Đột nhiên, khóe mắt hắn hơi động. Xuyên qua màn sương mù vờn quanh sườn núi, một đạo thân ảnh vĩ ngạn khoác hoàng kim chiến bào đang sải bước đi tới. Là Kim Hoàn.

Khí tức bạo liệt, nóng nảy ngày nào nay đã lặn sâu vào trong cốt tủy, nhường chỗ cho một cỗ uy áp thâm trầm, sâu như biển lớn. Kim Hoàn đứng từ xa, vươn cánh tay cường tráng lên vẫy mạnh một cái, nở nụ cười hào sảng:

"Tam đệ! Tới lúc đi thăm thằng nhãi kia rồi!"

Bạch Diện Ngân khẽ gật đầu, thân ảnh mờ đi, hóa thành một luồng gió nhạt dung nhập vào hư không, chớp mắt đã hiện ra song hành cùng bá vương hoàng kim.

Cùng lúc đó, tại một gian thạch thất biệt lập sâu bên trong biệt viện. Căn phòng tối om, rèm trướng đóng kín mít. Không có mùi thuốc thang thơm ngát thường thấy, mà không khí ở đây lúc này lại đặc quánh, lạnh lẽo và tản ra thứ mùi ngai ngái của bùn đất nghĩa trang.

Tiêu Viên ngồi khoanh chân trên chiếc bồ đoàn bằng ngọc tủy. Đôi mắt hẹp dài của hắn mở trừng trừng, hằn lên những tia máu đỏ ké. Trong lòng bàn tay gầy gò nhợt nhạt của hắn, một viên đan dược đen tuyền bằng nốt ruồi đang xoay tròn, tản ra từng vòng u quang sắc lẹm.

Cách đây một nén hương, khi vừa tỉnh lại từ cơn mê man bạo trướng vì xé rách hồn phách, Tiêu Viên đã điên cuồng lục lọi tận cùng cái nhẫn trữ vật của mình. Và tìm thấy nó.

Đôi môi Tiêu Viên nhếch lên một nụ cười thê lương, cay đắng xen lẫn sự sùng bái điên dại. Hắn ngửa cổ nhìn lên trần nhà tối tăm, lẩm bẩm: 

"Phụ thân a phụ thân... cha tính toán đến mức ma quỷ rồi! Cha thừa biết với cái tính cách bướng bỉnh này, ta sớm muộn gì cũng đem linh hồn mình ra băm vằm để đúc khôi lỗi... nên đã chuẩn bị sẵn đường lui này cho ta sao?"

Viên đan dược này mang tên Dung Hồn Đan. Thứ cấm dược của Tiêu gia. Nó không phải luyện từ linh thảo cao siêu gì, mà được sinh ra từ oán khí và tinh phách của ròng rã hai vạn tinh hồn chết trận thuở viễn cổ luyện hoá với ác sát khí! Người sống nuốt vào, chín phần mười sẽ bị vạn quỷ phệ tâm mà hóa điên. Nhưng với kẻ hồn phách đang vỡ nát, tàn tạ như hắn, nó lại là thánh dược độc nhất vô nhị để ôn dưỡng, đắp vá lại nền móng thức hải. Không một giây do dự, Tiêu Viên ném viên đan dược đen ngòm vào miệng, nuốt ực xuống.

(ỰC!!!!)

Khoảnh khắc đan dược trôi vào đan điền, hai vạn tinh hồn như phá vỡ gông cùm, đồng loạt gào thét xông ra. Cỗ khí cơ bạo liệt, đen kịt nổ tung từ bên trong thân thể Tiêu Viên. Lực lượng cường hãn đến mức trực tiếp nhấc bổng thân hình gầy gò của hắn lên, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất ba thước. Quần áo phần phật tung bay, mái tóc rối bù xõa tung như một lệ quỷ vừa bò lên từ cửu tuyền.

“RA ĐÂY!!!"

Tiêu Viên cắn chót lưỡi, gầm một tiếng rúng động. Giới chỉ lóe hắc quang.

(Phịch! Phịch! Phịch! Phịch! Phịch!)

Năm cỗ thi binh nặng trịch rơi xuống đập mạnh nền đá, chia thành năm góc của ngũ hành trận đồ, bao vây lấy Tiêu Viên ở trung tâm. Bọn chúng không còn là cái xác vô tri, mà dưới sự thao túng của những sợi thần thức từ Tiêu Viên, cả năm cỗ xác chết đồng loạt khoanh chân ngồi xuống.

Mười cánh tay được bọc thiết tinh vung lên, tạo thành tư thế ngũ tâm hướng thiên. Mười hốc mắt trống hoác bừng lên ngọn hỏa diễm màu máu, tử nhãn đón nhật nguyệt!

"Kết Nguyên Dẫn Trận!"

Tiêu Viên quát lớn, hai tay điên cuồng bắt quyết. Năm cỗ thi binh đồng loạt biến ảo thủ ấn, mười ngón tay đan chéo phức tạp hệt như nhau. Ngay lập tức, linh khí thiên địa trong vòng mười dặm quanh Đại Nhạc Hoàn Sơn dường như bị một cái phễu khổng lồ vô hình hút trọn, điên cuồng tuôn đổ vào mái nhà của thạch thất.

Linh khí trời đất vốn thanh khiết, nhưng khi chui qua huyệt bách hội của năm cỗ thi binh, chạy dọc theo mạng lưới Huyết Nguyệt Tinh Đằng, lập tức bị tử khí tẩy luyện, biến thành một dòng nguyên khí cực âm tinh thuần đến mức hóa thành chất lỏng. Từ mười lòng bàn tay của thi binh, năm cột khí đen ngòm bắn vọt ra, cắm phập vào đan điền và mi tâm của Tiêu Viên, không ngừng rót vào để trung hòa sự cắn xé của hai vạn oán hồn.

Đúng lúc đó, cửa thạch thất bật mở. Gió lùa vào mang theo lá khô, nhưng ngay lập tức…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.