Chương 66: Quái Kiệt Tương Phùng 2
“Bất hoạn vô vị, hoãn sở dĩ lập. Bất hoạn mạc kỷ tri, cầu vi khả tri dã.”
Âm thanh réo cao, chói tai, đầy hoảng loạn. Kéo theo sau là bàn ghế đổ sầm cùng những bước chân bỏ chạy hỗn loạn.
Rượu đang nồng, chuyện đang say, ba thiếu niên đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ thì bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng la hét thất thanh xé toạc màn đêm. Tưởng đâu ở lầu dưới nhưng thực chất lại vọng lên từ phía sông Kim Thủy, ngay bên dưới cửa sổ tửu lầu khác. Âm thanh chứa đựng sự kinh hoàng tột độ khiến cả phố Hồng Dương đang ồn ã bỗng chốc im bặt, rồi nhốn nháo hỗn loạn.
Ba thiếu niên nhìn nhau, không ai bảo ai, tất cả cùng phi thân qua cửa sổ tầng ba. Tà áo phấp phới trong gió đêm, họ đáp xuống nhẹ nhàng như ba chiếc lá trên boong của chiếc thuyền hoa lớn nhất, lộng lẫy nhất đang neo đậu giữa dòng.
Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng, khiến ngay cả những kẻ gan lì nhất cũng phải rùng mình.
Giữa đám đông kỹ nữ và khách làng chơi đang co cụm lại vì sợ hãi, một cô nương trẻ tuổi nằm sõng soài trên sàn gỗ. Nàng ta vốn dĩ đương độ xuân thì, nhưng giờ đây da dẻ nhăn nheo như vỏ cây khô, gò má hóp lại, mái tóc đen nhánh đã chuyển sang màu bạc trắng xơ xác. Hơi thở nàng thoi thóp, mong manh như ngọn đèn trước gió bão. Ngân cau mày:
“Là… tinh lực bị rút sạch.”
Toàn bộ tinh lực, sinh cơ, thậm chí cả chút mỡ màng dưới da dường như đã bị một thế lực vô hình nào đó rút cạn sạch sẽ trong chớp mắt. Tang Thiên Yết bước tới, ngồi xổm xuống bắt mạch. Đôi lông mày kiếm của hắn nhíu chặt lại:
“Tinh khí khô kiệt, Âm nguyên bị cưỡng đoạt. Đây là... Hợp Hoan Đại Thể Kinh.”
Hắn ngẩng đầu lên, giọng lạnh lùng phân tích:
“Trong thuật song tu có ghi chép, nam có tinh dương duy trì xuân sắc, nữ có tinh âm kéo dài tuổi thọ. Gộp cả hai gọi chung là tinh lực hay còn gọi là Lưỡng Dục Chi Khí. Kẻ ra tay đã không kiểm soát được công pháp, vô tình nuốt trọn sinh mệnh của cô gái này.”
“Kẻ nào mà tàn độc, lại còn... vụng về như thế?”
Tiêu Viên cau mày. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thượng hạng trên thuyền bật mở rầm một cái.
Một nam tử bước ra.
Y ăn vận vô cùng phóng đãng, chiếc áo lụa màu hồng phấn phanh ngực, để lộ làn da trắng như ngọc. Tóc tai xộc xệch, rũ rượi che nửa khuôn mặt. Dung mạo y tuấn mỹ đến mức yêu dị, đôi mắt phượng dài hẹp lúc này đang nheo lại vì ánh đèn, đầy vẻ ngái ngủ và... vẻ phiêu đãng phong tình như thể chưa tỉnh rượu.
“Ồn ào cái gì? Ta mới chợp mắt một chút...”
Hắn ngáp dài, giọng nói uể oải, tay bế nữ nhân khác đã mềm oặt. Sàn gỗ dưới bước chân nặng nề lười biếng. Trong cảnh hỗn loạn, người đẹp ngất lịm trên vai hắn như một dải lụa trắng. Ánh đèn dầu hắt lên cơ thể rắn chắc, lộ đường vân linh giáp của Huyền Vũ Tộc ẩn hiện dưới làn da như được đúc từ huyền đồng.
Huyền Vũ Ca liếc nhìn ba người, cái liếc mắt đó… nửa đùa nửa giỡn, lại lộ ra sự khinh đời không giấu giếm.
“Các hiền huynh, không ngờ lại tụ đủ ở đây. Ta có làm phiền cuộc tụ họp nho nhỏ của ba người không?”
Tiêu Viên giơ tay chỉ thẳng mặt hắn, thấy dục khí ôn hoà trên người không nhịn được mà phun ra vài câu mắng.
“Tổ sư nhà ngươi ngậm cái mai rùa lại mà xem, cái quái gì thế này?!”
Khi ánh mắt hắn chạm vào cô gái khô quéo dưới sàn, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn biến sắc, trắng bệch ra.
“Chết tiệt! Lại nữa rồi!”
Đám đông xung quanh thấy hắn bước ra liền chỉ trỏ, la ó xôn xao.
“Là hắn! Chính tên yêu nhân mặt trắng này!”
“Hắn hút khô Tiểu Lan rồi! Bắt hắn lại!”
“Đừng lại gần! Hắn là luyện thuật thải âm bổ dương, lại gần hắn có khi bị hút như cô gái đó!”
Huyền Vũ Ca không thèm biện minh, cũng chẳng buồn để ý đến đám đông đang phẫn nộ. Trong mắt hắn lúc này chỉ có sự hối hận và lo lắng. Hắn lao tới, gạt phăng Tang Thiên Yết sang một bên rồi bế xốc cô gái lên.
“Đừng chết! Cô mà chết là ta mang nợ đấy!”
Đôi bàn tay thon dài, đẹp đẽ hơn cả nữ nhân của hắn bắt đầu kết ấn liên tục. Những ngón tay múa lượn như hoa nở, điểm vào các đại huyệt nội trung, tâm khảm, bách hội trên người cô gái.
“Nghịch chuyển… Hoàn dương!”
Một luồng khí màu hồng nhuận, thơm ngát mùi hoa đào từ cơ thể hắn trào ngược sang cô gái. Đó là tinh nguyên bản mệnh của hắn. Hắn đang dùng tu vi của chính mình để bù đắp cho sai lầm.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, làn da nhăn nheo của cô dần căng mọng trở lại, hồng hào như trái đào chín. Mái tóc bạc chuyển đen, hơi thở từ yếu ớt trở nên đều đặn, mạnh mẽ. Hắn không chỉ trả lại sinh cơ, mà còn bồi bổ thêm cho nàng một lượng linh khí lớn, khiến nàng trông còn trẻ đẹp hơn cả lúc trước.
Một nén nhang sau, Huyền Vũ Ca thở hắt ra, mồ hôi ướt đẫm trán, sắc mặt hắn tái đi vài phần vì hao tổn chân khí. Hắn đặt cô gái xuống ghế dài.
“Phù... May mà kịp.”
Hắn ngẩng đầu lên, thấy đám đông vẫn đang nhìn mình chằm chằm, nửa lo sợ, nửa nghi ngờ. Tình huống này... thật sự khó giải thích. Làm sao bảo họ rằng:
“Xin lỗi, ta hăng quá nên lỡ mồm hút hơi mạnh”?
Đúng lúc không khí đang căng thẳng tột độ, một tràng cười lớn vang lên, phá tan sự im lặng.
“Ha ha ha! Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu!”
Tiêu Viên nhanh trí nhảy ra giữa đám đông, vung tay múa chân, gương mặt diễn xuất thần sầu:
“Các ngươi đúng là mắt trần mắt thịt! Lũ phàm phu tục tử các ngươi biết cái gì!”
Hắn chỉ vào Huyền Vũ Ca, giọng đầy vẻ kính nể:
“Vị đại sư này chính là truyền nhân của Dược Vương Điện, vừa rồi ngài ấy thấy cô nương này mắc chứng bệnh nan y lão hoá nghịch hành, nên đã không tiếc hao tổn tu vi dùng bí pháp cải lão hoàn đồng để trị bệnh!”
“Các ngươi nhìn xem! Cô ấy không những khỏi bệnh mà còn trẻ đẹp ra, da dẻ hồng hào. Đây là phúc phần tu mấy kiếp mới có được đấy! Ai dám bảo là yêu pháp? Ai dám làm phiền đại sư điều khí, bệnh khí nhập thể ráng chịu!”
Đám đông nghe vậy, nhìn lại cô gái quả thật xinh đẹp hơn xưa, lại thấy Tiêu Viên ăn mặc sang trọng, nói năng hùng hồn, liền “Ồ” lên một tiếng kinh ngạc. Sự sợ hãi biến mất, thay vào đó là ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái.
“Hóa ra là thần y!”
“Thất kính, thất kính!”
Đám đông dần tản ra, nhường không gian lại cho các "vị cao nhân".
Huyền Vũ Ca ngớ người ra một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Viên. Khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười phóng túng, lả lơi nhưng đầy vẻ biết ơn và thích thú
“Huynh đệ, cái miệng của ngươi... sao mà dẻo quẹo trơn tuột vậy hả?”
Tiêu Viên nháy mắt:
“Quá khen, quá khen.”
Bạch Diện Ngân và Tang Thiên Yết cũng bước tới. Cũng buộc miệng nói ra.
“Lưỡi không xương trăm đường lắt léo.”
Bốn người đứng bốn góc trên mũi thuyền, gió sông thổi lồng lộng. Thiên Yết bật cười khan, chậm rãi hỏi Vũ Ca.
“Dạo này ngươi có đắc tội với ai không?”
“Không? Sao thế?”
“Lúc ta cúi xuống kiểm tra mạch nữ nhân dưới đất. Phát hiện cô ta trúng… xuân dương hãn độc…”
Tiêu Viên khựng lại:
“Xuân… cái gì?”
Tang Thiên Yết lôi ra cái bình gốm đen từ trong giới chỉ, liền nói:
“Là xuân dương hãn độc…. Dùng để khuếch tán hưng phấn, kích thích thần kinh, khiến người yếu cái đó sung mãn hơn bao giờ hết, nhằm để tiêu hao tinh lực quá độ, nhẹ thì liệt dương, nặng thì mất mạng.”
Tiêu Viên quay phắt sang hắn tò mò:
“Còn nữ nhân này, rõ ràng là cạn kiệt tinh lực chứ không chết, ý ngươi là, có người xem cô ta là vật dẫn, truyền độc vào Vũ Ca, nhằm để hắn…”
“Không.”
Cắt ngang suy đoán của Tiêu Viên, ánh mắt Thiên Yết trầm xuống, sâu đến mức không ai đoán nổi. Sau đó lại nhìn sang Huyền Vũ Ca.
“Có người muốn đổ tội cho hắn.”
Huyền Vũ Ca bật cười lười nhác:
“Đổ nồi lên đầu ta là trò chơi yêu thích của nửa cái đám huynh đệ ta rồi. Nhưng dùng độc Tang gia ngay trước mặt Tang thiếu chủ… đúng là ngu.”
Lời thoảng qua hòa cùng gió sông Kim Thủy thổi lồng lộng, cuốn theo hơi nước lạnh lẽo và xua đi phần nào cái nóng bức, ngột ngạt của sự hỗn loạn vừa qua. Đám đông hiếu kỳ trên thuyền hoa đã tản ra xa, nhường lại một khoảng không gian riêng tư ở mũi thuyền cho bốn thiếu niên.
Huyền Vũ Ca tựa lưng vào lan can, tay phe phẩy vạt áo lụa hòng xua đi cái nóng còn sót lại trong người sau khi vận công. Tiêu Viên thì đang vân vê cái cằm nhẵn nhụi, ánh mắt láo liên suy tính về âm mưu đổ vỏ mà Tang Thiên Yết vừa nhắc tới.
Bỗng nhiên, đôi tai hồ ly ẩn dưới mái tóc bạch kim của Ngân giật giật nhẹ, có vẻ như bắt được một tần số âm thanh lạ trong gió. Nhưng thứ khiến hắn chú ý hơn cả là mùi hương. Hắn nhíu mày, mũi hít nhẹ một hơi, lọc bỏ mùi son phấn, mùi rượu nồng và mùi nước sông tanh tưởi.
“Chậm đã…”
Ngân giơ tay ra hiệu, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Hắn bước ra sát mạn thuyền, quay mặt về hướng gió xuôi đang thổi tới từ phía hạ lưu tối tăm.
“Có một thứ mùi… rất lạ. Nó không thuộc về con thuyền này, cũng không phải xú khí tự nhiên của sông nước.”
Ngân nheo mắt, đôi đồng tử dị sắc lóe lên trong đêm.
“Nó ngọt, nhưng là cái ngọt lợm giọng của xác thịt thối rữa được tẩm ướp hương liệu. Men theo gió thổi đến đây.”
Tang Thiên Yết nghe vậy, lập tức cảnh giác. Là thiếu chủ Tang gia, kẻ chơi độc từ trong trứng nước, khứu giác của hắn đối với các loại dược liệu và độc tố nhạy bén hơn người thường gấp trăm lần.
Hắn bước tới cạnh Ngân, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi thật dài, để luồng gió đêm lùa vào khoang mũi, phân tích từng tầng hương vị.
Một thoáng im lặng bao trùm. Rồi đôi mắt Tang Thiên Yết mở bừng ra, ánh lên vẻ chán ghét pha lẫn sự giễu cợt sâu cay.
“Hừ, mũi chó… à không, mũi hồ ly của ngươi thính đấy.”
Thiên Yết cười khẩy, phủi tay áo như thể vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu.
“Là mùi thối của Hắc Đằng Mạn Độc trộn lẫn với hương nhện cái đang kỳ phát dục.”
“Nhện?”
Tiêu Viên tò mò hỏi, tay vô thức sờ lên con khôi lỗi trên vai.
“Ở cái chốn phong hoa tuyết nguyệt này mà cũng có nhện độc sao?”
Giọng Thiên Yết trầm xuống, lạnh lẽo.
“Là Chu gia.”
Hắn chỉ tay về phía bóng tối xa xa, nơi những ngọn đèn lồng leo lét của các thuyền bè nhỏ đang trôi nổi:
“Kệ xác cô nương kia đi, nàng ta chỉ là vật tế. Kẻ hạ độc thực sự không phải người Tang gia ta, mà là lũ nhện gớm ghiếc thích giăng bẫy trong bóng tối đó. Mùi hương này là dấu hiệu nhận diện đặc trưng của bọn chúng khi hành sự. Vô thanh vô tức, nhưng lưu hương vạn dặm.”
Huyền Vũ Ca ngáp một cái, vẻ mặt lười biếng nhưng ánh mắt lại tinh anh lạ…